
Hồi 16: Đánh cược (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thân là đệ tử Như Ý Môn, Thu Khương rất giỏi trò cá cược.
Trong mắt người trong giới, loại phú hào như Vân Thiểm Thiểm là heo, lên bàn cược thì trước hết phải dưỡng, dưỡng chán rồi không còn cảnh giác nữa mới giết.
Bấy giờ, Vân Thiểm Thiểm đang được nuôi dưỡng rất vui vẻ, trước mặt chất đầy một đống thẻ bạc. Hai mỹ nhân áo đỏ một trái một phải tựa bên người hắn, một người bóc anh đào, một người cầm quạt, cung phụng hết mức.
Vân Thiểm Thiểm rất biết hưởng thụ, vừa ăn anh đào mỹ nhân đưa đến tận miệng, vừa xắn tay áo đẩy toàn bộ thẻ bạc lên trước, lớn tiếng nói: "Đại! Mở cho tiểu gia coi!"
Nhà cái mở nắp xúc xắc, ba con xúc xắc lần lượt là ba ba sáu, đúng là đại.
Vân Thiểm Thiểm hưng phấn nhảy cẫng lên: "Thắng rồi!"
"Nhị công tử hay quá! Vận may tốt quá!" Mỹ nhân thừa cơ nịnh nọt.
Vân Thiểm Thiểm ném mấy thẻ bạc cho nàng ta: "Nào nào nào, tiếp đi tiếp đi!!"
Di Phi xem đến đây, biết con heo này sắp nuôi béo rồi. Hắn đứng khoanh tay, chờ xem nhà cái định giết con heo này thế nào. Đợi Vân Thiểm Thiểm thua rồi mang Bạc Hạnh ra bán, hợp tình hợp lý.
Bên kia, nhà cái cầm chén xúc xắc lên, tiếng xúc xắc lách cách đập vào vách chén tựa như tiếng quỷ đòi mạng, bao nhiêu người bất tri bất giác chết trong đó mà chẳng hề hay biết.
***
Cùng lúc đó, Thu Khương xách một bình nước rỗng ra khỏi phòng, một tì nữ áo xanh chú ý đến nàng bèn tiến lên hỏi: "Vị đại nương đây, xin hỏi có cần gì không?"
"Công tử nhà ta chơi về mệt phải uống trà. Trên tàu có nước suối không?"
Tì nữ cười nói: "Có. Ta dẫn người đi lấy..." Sau đó nhận lấy bình nước của nàng.
Thu Khương nói: "Có nước suối hay không?"
Tì nữ ngẩn ra giây lát rồi đáp: "Có."
"Phiền cô dẫn ta đi, ta tự chọn nước có được không?" Thu Khương bất lực thở dài, "Nhị công tử rất kén chọn, nước suối bình thường ngài ấy không uống đâu."
Tì nữ hẳn là đã nghe nói về tác phong cao ngạo của Vân nhị, lập tức nhún người nói: "Vậy xin mời theo ta."
Thu Khương theo nàng ta xuống đến tầng một. Tầng một chủ yếu là nơi dành để tiếp khách, canh gác rất nghiêm ngặt, cứ hai mươi bước là có một thị vệ.
Hai người đi đến phía bên kia cầu thang, đang định xuống dưới boong tàu thì thấy phía xa xa một nhóm người xôn xao đi tới.
Đi phía trước là Hồ Thiến Nương, theo sau là đám tì nữ áo đỏ, bọn họ vừa đuổi theo vừa khuyên răn: "Tiểu thư! Người bớt giận! Hắn là khách quý của lão gia, có chuyện gì chờ hắn xuống tàu rồi chúng nô tì nhất định sẽ báo thù cho tiểu thư!"
"Đúng vậy, tiểu thư, người nên đi là hắn chứ không phải người! Với lại bây giờ chúng ta đang ở giữa biển, mười dặm quanh đây không có lục địa, thuyền nhỏ không chèo được đến bờ đâu!"
Hồ Thiến Nương giận dữ nói: "Ta mặc kệ! Ta muốn đi Bích, đích thân hỏi hắn tại sao không đến!"
Hàng người đi đến gần, tì nữ áo xanh lập tức lui ra tránh đường. Thu Khương cũng cúi đầu làm theo.
Quả nhiên Hồ Thiến Nương không để ý đến họ, bước nhanh qua mặt hai người. Song, một tì nữ áo đỏ đi sau nàng ta lên tiếng hỏi: "Ngải Lục, sao ngươi không ở tầng hai làm việc mà lại ở đây?"
"Hồi Thiến Sắc tỷ tỷ, Vân nhị công tử muốn uống trà, nô tì dẫn người hầu của ngài ấy đi chọn nước pha trà."
Thiến Sắc còn định hỏi thêm nhưng thấy Hồ Thiến Nương sắp đi xa rồi, đành phải đuổi theo.
Ngải Lục tiếp tục dẫn Thu Khương xuống dưới boong tàu, phía dưới là một đại sảnh hình tròn, hai đầu thông với từng khoang phòng. Vài người phụ nữ mặc áo nâu đang ngồi trong sảnh xỏ kim chỉ.
Ngải Lục bước lên nói rõ lý do với một người trong số đó, người phụ nữ kia đứng dậy móc chìa khoá ra, mở cửa một khoang thuyền.
Ngải Lục nói: "Đại nương xin mời. Trên tàu tổng cộng có mười hai loại nước suối, lần lượt là..."
Thu Khương bước vào trong, trong khoang là kho hàng, mấy chục chiếc thùng gỗ được đặt ngăn nắp, trên mỗi thùng có dán tên. Ngoài nước suối ra, còn có các loại rượu.
Mắt Thu Khương sáng lên sau đó tối dần.
Ngải Lục giới thiệu xong mười hai loại nước suối, dưới nét mặt cung kính ẩn giấu sự kiêu ngạo. Giữa biển cả mênh mông, có thể dự trữ nhiều nước suối thế này, chỉ có duy nhất Hồ gia bọn họ thôi. "Không biết loại nào hợp khẩu vị của Vân nhị công tử?"
Thu Khương vô thức sờ lên cánh tay mình, sau đó mới nhớ ra phật châu của nàng mất rồi. Sau khi tỉnh lại ở Đào Hạc sơn trang, chuỗi phật châu đã không thấy đâu, hẳn là bị Phong Tiểu Nhã lấy đi rồi. Không có món vũ khí đó bên mình, thật là bất tiện quá. Nếu không, nhân cơ hội này hạ độc thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn nhiều rồi.
Nàng vừa thấy tiếc trong lòng, vừa đáp lời: "Suối Trung Lãnh đi(*)."
(*) Suối Trung Lãnh nằm ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào thời Đường từng được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất tuyền".
Ngải Lục mở nắp thùng nước, múc đầy một bình rồi đưa cho nàng nói: "Có cần thêm lá trà gì nữa không?"
"Không cần, chúng ta tự mang rồi."
"Vậy đợi lát nữa ta mang lò than đến."
Hai người lấy nước xong, người phụ nữ kia khoá cửa lại. Thu Khương theo Ngải Lục lên lầu, còn chưa đi đến lối cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài boong tàu.
Ngải Lục thoáng biến sắc, bước nhanh qua đó, Thu Khương cũng đuổi theo, đến đó mới biết là Hồ Thiến Nương đang nói chuyện với Ngải Tiểu Tiểu.
Ngải Tiểu Tiểu nói: "Xin lỗi tiểu thư, lão gia đã dặn dò, mười hai con thuyền nhỏ đều cần dùng đến, không thể tự tiện lấy đi."
"Ta dùng mà gọi là tự tiện? Mau lấy nó cho ta! Phái thêm một tên thuyền phu giỏi cho ta, ta muốn về nhà!" Hồ Thiến Nương liếc một cái lên phòng khách tầng hai, "Trên thuyền có vài kẻ ta nhìn chỉ muốn ói."
"Tiểu nhân có thể chuẩn bị canh thuốc chống nôn cho tiểu thư, nhưng thuyền thật sự không thể."
Hồ Thiến Nương giơ tay tát một phát lên mặt hắn.
Ngải Tiểu Tiểu không tránh, cứ thế ăn một cái tát của nàng ta.
Các tì nữ áo đỏ sợ đến câm như hến.
Hồ Thiến Nương đánh xong, lạnh lùng nói: "Bây giờ được hay chưa?"
Ngải Tiểu Tiểu cười cười, bình tĩnh đáp: "Không được."
Thấy Hồ Thiến Nương lại sắp nổi cáu, Ngải Tiểu Tiểu dứt khoát xoay một bên mặt còn lại của mình qua: "Tiểu thư có đánh tiếp đi chăng nữa thì câu trả lời của tiểu nhân cũng chỉ có vậy."
"Vậy sao?" Hồ Thiến Nương cười gằn, cái tát thứ hai đánh lên mặt hắn, không chút lưu tình.
Mặt Ngải Tiểu Tiểu lập tức sưng lên.
Hồ Thiến Nương vừa xoa tay vừa nói: "Đời này ta ghét nhất là kẻ thấy thứ của người khác mà tưởng là của mình. Ngươi là quản gia không sai nhưng chớ có quên ta họ Hồ, thứ ngươi quản là thuyền của ta! Đưa chìa khóa đây!"
Bàn tay trắng trẻo đưa thẳng ra trước mặt Ngải Tiểu Tiểu.
Ngải Tiểu Tiểu im lặng một lúc, nói: "Khí hậu trên biển khó lường, mấy hôm nay sẽ có mưa lớn..."
Vừa dứt lời, cái tát thứ ba của Hồ Thiến Nương đã giáng lên mặt hắn.
***
Cùng lúc đó, trong sảnh đãi tiệc, mồ hôi của Vân Thiểm Thiểm túa ra như mưa, hắn nhìn xúc xắc trong chén, ba con sáu, một bộ sáp(*).
(*) Thuật ngữ trong một số trò chơi bài, nghĩa là người chơi có ba lá bài giống nhau, có thể giành phần thắng hoàn toàn trước đối thủ.
Hắn trơ mắt nhìn gậy tre của nhà cái thò qua, lấy đi toàn bộ thẻ bạc trước mặt hắn mà cõi lòng lạnh ngắt. Mãi đến giờ hắn mới ý thức được một chuyện... Hình như, dường như, có lẽ... hắn nợ một khoản cược khổng lồ rồi.
Chết rồi chết rồi, lỡ như ca ca biết thì...
Đang lúc hoảng sợ, hắn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh. Vốn đang bực mình, hắn lập tức nhảy ra mở cửa sổ chửi: "Ồn chết đi được! Có chịu..."
Chưa nói hết câu, nhìn thấy Hồ Thiến Nương đang đánh Ngải Tiểu Tiểu, hắn đơ người nghẹn họng.
Ánh mắt Hồ Thiến Nương như phi đao ném về phía hắn: "Ta dạy dỗ gia nô, liên quan gì tới ngươi?"
Nghe vậy, Vân Thiểm Thiểm trừng mắt nhảy ra cửa: "Ngươi làm ồn ảnh hưởng tiểu gia chơi bài, hại tiểu gia thua tiền, có liên quan chứ sao!"
"Ngươi thua tiền là bởi vì ngươi xấu!"
"Gì cơ?" Vân Thiểm Thiểm nổi trận lôi đình, chống nạnh chửi, "Mắt ta to hơn ngươi, mũi cao hơn ngươi, da trắng hơn ngươi, eo thon hơn ngươi, chân dài hơn ngươi, đến ngón chân ta cũng đẹp hơn ngươi! Ngươi mới xấu xí!"
Mọi người xôn xao cả lên. Hay nhất là, trừ cái cuối cùng thì còn lại cái nào cũng trúng phốc!
Hồ Thiến Nương lớn từng này, lần đầu tiên gặp người bất kính với nàng ta như hôm nay, còn gặp tận hai lần! Gương mặt từ trắng sang đỏ từ đỏ biến đen, tức đến mức không thốt ra được câu nào.
Thu Khương đứng sau lưng Ngải Lục nhìn thấy Di Phi khoanh tay đứng bên cửa xem trò vui, lập tức trừng mắt với hắn.
Di Phi nhịn cười, chỉ chỉ một hướng.
Thu Khương nhìn sang, thấy hai hộ vệ theo sau một người đàn ông bước ra: "Thiến Nương, không được vô lễ."
Nghe thấy giọng người đó, mặt ai nấy trở nên nghiêm túc, bất giác đứng thẳng lưng lên.
Thu Khương nghĩ, à, chủ nhà lên sàn rồi.
Người này cao sáu thước, dáng người cao to, tuy đã gần năm mươi nhưng trông còn sinh lực hơn rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sắc bén, giống tướng quân chinh chiến sa trường hơn là thương nhân.
Hồ Thiến Nương thấy phụ thân đến, lửa giận giảm bớt một nửa, nàng ta lui lại ấp úng nói: "Con... hỏi Tiểu Lục thuyền ra biển, hắn không đưa."
Ngải Tiểu Tiểu giải thích: "Chúng ta chỉ mang theo mười hai con thuyền nhỏ..." Chưa nói xong, Hồ Cửu Tiên đã nói: "Đưa cho nó."
Ngải Tiểu Tiểu ngỡ ngàng: "Nhưng mà thời tiết bây giờ..."
"Nó muốn chết thì để nó chết đi."
Hồ Thiến Nương rưng rưng nước mắt: "Con phải đi! Đi cho chết con đi!"
Hồ Cửu Tiên hừ lạnh nói: "Cha không cản con."
Hồ Thiến Nương cắn môi, tay siết thành nắm đấm, cực kỳ tức giận.
Ngải Tiểu Tiểu hốt hoảng nói: "Tiểu thư, người đừng đi, đã lên tàu rồi, đợi tàu đến nơi rồi tính sau."
"Cút ra!" Hồ Thiến Nương xô Ngải Tiểu Tiểu ra, nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm đang cười vui vẻ bên cạnh, lập tức giẫm cho hắn một cái thật mạnh.
Vân Thiểm Thiểm ôm chân nhảy lên, la hét: "Ai dô, chân của ta..."
Di Phi chạy đến dìu hắn, "Nhị công tử chúng ta về phòng thôi." Vừa nhân lúc loạn đưa Vân Thiểm Thiểm đi, vừa trao đổi ánh mắt với Thu Khương ở trong góc.
Thu Khương hiểu ý, giả vờ sợ hãi thụt lùi một bước, nước trong bình đổ ra ngoài hơn nửa.
Bên kia, Ngải Tiểu Tiểu sốt sắng nói: "Lão gia, cứ để tiểu thư bỏ đi như vậy thật ư?"
"Ta vốn dĩ không định cho nó đến, nó tưởng Tiết Thái cũng tới nên cứ nằng nặc đòi theo. Đến rồi còn gây chuyện thị phi, cũng nên để nó nếm trải chút khổ sở mới được. Mặc kệ nó, đưa thuyền cho nó, để nó đi!" Hồ Cửu Tiên nói xong thì bỏ vào sảnh tầng một.
Ông ta đi rồi, những người khác tự động tản ra.
Ngải Lục nói với Thu Khương: "Đại nương, nước đổ ra rồi, có quay lại lấy thêm không?"
Mặt Thu Khương ra vẻ đau đớn, khom lưng xoa mắt cá chân nói: "Chân của ta..."
"Chắc là bị trẹo lúc nãy?"
Thu Khương đưa bình cho Ngải Lục, "Phiền cô nương rót đầy một bình mới giúp ta được không?"
"Vậy đại nương ngồi đợi chốc lát, ta quay lại ngay." Ngải Lục không nghi ngờ, lễ phép nhận lấy bình rồi xuống tầng.
Thu Khương tựa lên mạn thuyền, thấy Hồ Thiến Nương cố chấp nhảy xuống một con thuyền buồm đỏ mặc kệ sự nguyên ngăn của đám tì nữ, cả đám người mồm năm miệng mười ầm ĩ cả lên.
Thu Khương giơ tay áo che chắn rồi cởi một chiếc bông tai ném ra ngoài, bông tai rơi vào thuyền buồm đỏ rồi mất dạng.
Sau đó, nàng quay lại cầu thang đợi Ngải Lục rồi cầm bình nước trở về phòng Lập Đông.
Di Phi đang bôi thuốc cho Vân Thiểm Thiểm. Cái giẫm của Hồ Thiến Nương không nể nang tí nào, cả bàn chân trắng trẻo sưng tím. Vân Thiểm Thiểm vừa xuýt xoa vừa chửi: "Con ả độc ác! Dám đạp tiểu gia ta, đợi ả lọt vào tay ta, ta cho ả biết tay!"
"Ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị rồi." Thu Khương đi vào, ung dung nói.
"Gì cơ?"
"Ta giở trò lên thuyền của Hồ Thiến Nương rồi, khoảng nửa canh giờ sau thuyền sẽ rò nước."
Di Phi nháy nháy mắt nói tiếp: "Khéo thật, ta cũng vừa bảo thuyền của Vân Địch chờ ở gần đây, xem xem có con cá lọt lưới nào bắt được hay không."
Mắt Vân Thiểm Thiểm sáng bừng: "Nói vậy là..."
"Rất nhanh thôi nàng ta sẽ rơi vào tay ca ca ngươi, ngươi có thể suy nghĩ xem nên báo thù như thế nào rồi."
Vân Thiểm Thiểm phấn chấn tinh thần, đang định nói gì đó thì Di Phi cười híp mắt nói: "Nhưng mà trước đó, Vân nhị công tử còn phải suy nghĩ một chuyện nữa."
"Nghĩ chuyện gì?"
"Ba ngàn lượng vàng nợ nhà cái nên trả bằng cách nào."
Vân Thiểm Thiểm ủ rũ.
***
Phong Tiểu Nhã ngồi trước bình hoa, lặng ngắm hoa khương, mãi đến khi có người gõ cửa phòng Lập Thu.
Mạnh Bất Ly ra mở cửa, thấy Ngải Tiểu Tiểu chắp tay hành lễ nói: "Tiệc tối đã chuẩn bị xong, lão gia nhà ta đang đợi ở sảnh tiếp đón công tử."
Phong Tiểu Nhã nhìn thấy hai bên má sưng đỏ của hắn, hỏi: "Mặt ngươi làm sao thế?"
Ngải Tiểu Tiểu cười gượng nói: "Tiểu thư thấy Tiết tướng không đến, giận dữ bỏ đi, không cản được..."
Phong Tiểu Nhã liếc nhìn bầu trời ngoài kia, không nói gì thêm, ra hiệu cho Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí khiêng cán tre lên.
Bốn người ngồi lồng sắt xuống đến sảnh tiệc tầng một, trong sảnh đã có vài người, thấy Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí khiêng cán tre của Phong Tiểu Nhã vào thì đồng loạt ngoái sang nhìn.
Sau lưng Vân Thiểm Thiểm, Di Phi nhìn sang Thu Khương, nàng cúi đầu yên lặng quỳ trong bóng tối như hoà vào một thể với phông nền tối phía sau, không để ý thì rất khó nhìn thấy thì ra còn một người hầu ở đây.
Đúng là thiên phú... Di Phi nghĩ, nàng có thiên phú làm gian tế bẩm sinh.
Hồ Cửu Tiên đứng dậy bước đến nghênh đón Phong Tiểu Nhã, chắp tay nói: "Hạc Công, lâu rồi không gặp, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn. Đa tạ ngài chuẩn bị hoa khương trong phòng cho ta."
"Con người ta trí nhớ không được tốt cho lắm, nhưng có những thứ muốn quên lại rất khó..." Hồ Cửu Tiên vừa cười vừa đích thân dẫn y vào chỗ ngồi, vị trí ngay cạnh ghế chủ nhà, cách khá xa Vân Thiểm Thiểm. Thấy vậy, Di Phi thầm thở phào nhẹ nhõm.
"... Ví dụ như, mấy năm trước có một công tử đa tình nhờ ta tìm giúp hạt giống hoa khương cho ngài ấy trong đội buôn đến từ Thiên Trúc, chỉ vì tân phu nhân của ngài ấy tên Khương..."
Nghe đến đây, Di Phi bất giác quay lại nhìn Thu Khương. Gương mặt cúi gằm của nàng chẳng có chút thay đổi, vẫn trông hiền lành ngoan ngoãn như vậy, nguỵ trang còn giỏi hơn lúc ở phủ Tiết Thái. Xem ra, Thu Khương sau khi khôi phục trí nhớ mới thể hiện ra thực lực thật sự của mình.
Phía bên kia, Cát tiên sinh đi vào, tiếp lời của Hồ Cửu Tiên: "Hạc Công xưa nay luôn rất tinh tế."
Hồ Cửu Tiên hành lễ với ông ấy rồi ba người cùng ngồi vào chỗ.
Hồ Cửu Tiên cười ha ha nói tiếp: "Chắc hẳn vị phu nhân ấy rất hài lòng nhỉ."
Cát tiên sinh nói: "Thôi đừng nhắc nữa, bị ngài ấy hưu rồi."
Ánh mắt Hồ Cửu Tiên lấp lánh, cười nói: "Cũng tốt, có khi tương lai còn có người tốt hơn đang đợi thì sao."
Một giọng nói bỗng chen ngang, "Tiếc là người đợi ở tương lai đó chưa chắc là của ngài."
Phong Tiểu Nhã nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, trông thấy một cây trường cầm ở cửa đại sảnh.
Một cây cổ cầm cao bằng thân người được ôm trong tay nam tử. Cổ cầm rất cao nhưng hắn bước đi vô cùng ung dung. Mái tóc dài bay bay, áo trắng như mây, quả là trích tiên trong tranh, người đẹp trong sách bước ra.
Di Phi cúi đầu, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói: "Mã Phúc."
Di Phi bĩu môi nói: "Cái tên chỉ biết làm bộ làm tịch."
Mã Phúc bước đến trước mặt Phong Tiểu Nhã, nói tiếp câu vừa nãy: "Có thể là của tiểu đệ. Hạc Công nghĩ sao?"
Vân Thiểm Thiểm phấn khích nói: "Chà, mới đây mà khai chiến rồi hả?"
Di Phi cũng bất ngờ, trong ấn tượng của hắn Mã Phúc là người rất khôn khéo, sao lần này mới đến đã khiêu khích người ta rồi?
Phong Tiểu Nhã im lặng một hồi rồi cũng học theo điệu cười của Mã Phúc: "Ta thấy ngươi nên noi theo lệnh tôn cưỡi voi xuất hành, để ta cũng được mở rộng tầm mắt xem."
Lời vừa thốt ra, không khí trong sảnh lặng ngắt như tờ.
Chỉ riêng Di Phi kẻ đầu sỏ tạo ra điển cố này nén nhịn trong lòng, muốn cười mà không được cười, muốn ho mà không được ho, chịu đựng rất chi là vất vả.
Vân Thiểm Thiểm chậm rãi cầm đũa lên gắp thức ăn, lẩm bẩm nói: "Hai người này đến tham gia tiệc Khoái Hoạt thật hả? Sao ta thấy giống như đến để biến tiệc vui thành mất vui thế này?"
Không thể phủ nhận, câu này của Vân nhị công tử nói thay tiếng lòng của rất nhiều người.
- Hết hồi 16 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro