Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16: Đánh cược (1)

Hồi 16: Đánh cược

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương đu trên nóc khoang tàu tầng ba như con nhện, nhìn đám oanh oanh yến yến bên dưới.

Nàng đã kiểm tra một vòng cả con tàu, tầng dưới boong là kho hàng và nơi ở của người hầu. Tầng một trên boong một nửa là sảnh đón khách, nửa còn lại là nhà bếp và nơi ở của thị vệ. Tầng hai là phòng khách. Tầng ba là nơi ở của Hồ Cửu Tiên và người nhà.

Trên tàu có tổng cộng một trăm thị vệ, hai trăm thuỷ thủ, một trăm người hầu tạp dịch. Mỗi vị khách có thể dẫn theo hai người hầu lên tàu, tất cả khoảng sáu trăm người.

Con gái của Hồ Cửu Tiên Hồ Thiến Nương cũng ở trên tàu, một mình nàng ta dẫn theo hai mươi tì nữ. Những tì nữ ấy đều mặc áo đỏ, chỉ khác là màu sắc có đậm có nhạt, tên của tì nữ cũng tương ứng với màu sắc trên áo, ví dụ ngư Kỷ Sắc, Phẩm Hồng, Yên Chi, Thiến Sắc vâng vâng...

Bấy giờ, các tì nữ đang vây quanh Hồ Thiến Nương. Nàng ta độ mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan xinh xắn, là một cô nương rất xinh đẹp.

Nàng ta rút một miếng lót sàn ra, bên dưới là một lớp thuỷ tinh to bằng miệng bát.

Đám tì nữ nhao nhao nói: "Tiểu thư tiểu thư, nhìn thấy gì chưa?"

"Phong Tiểu Nhã chọn Lập Thu á!"

"Ngài ấy anh tuấn thật như trong lời đồn đúng không?"

Trên mái nhà, Thu Khương ngẩn người. Bọn họ có thể nhìn thấy tình hình trong khoang khách ở tầng hai? Nhưng mà, nàng và Di Phi đã kiểm tra qua phòng Lập Đông của Vân Thiểm Thiểm, không hề có cơ quan! Hay là, chỉ có số ít phòng có thể nhìn lén?

Nhất thời, nàng thấy vừa tức vừa buồn cười. Cơ quan kín đáo thế này, đại tiểu thư và các tì nữ của nàng ta lại lãnh phí vào việc nhìn lén mỹ nam, Hồ Cửu Tiên mà biết chắc là tức chết...

  ***
Căn phòng bên dưới, Tiêu Bất Khí nhìn thấy hoa khương, kinh ngạc nói: "Bọn họ chuẩn bị cả cái này?"

"Hồ Cửu Tiên muốn tất cả khách khứa nể phục ông ta, đương nhiên phải ra oai phủ đầu. Còn hoa khương này và chiếc lồng sắt lúc nãy là muốn nói cho ta biết... ông ta rất hiểu ta."

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí lo lắng nhìn nhau.

Bấy giờ, Phong Tiểu Nhã hơi nhíu mày, giơ tay làm động tác giữ im lặng.

Sau đó y ngẩng đầu, nhìn lên một chỗ trên trần nhà...

"Là ngài ấy đúng không?"

"Chính là ngài ấy!"

"Để ta xem nào! Cho ta xem với..."

"Từ từ coi, ta còn chưa nhìn rõ đây nè..."

Nóc nhà chạm trổ hoa văn vô cùng hoa lệ, không nhìn ra có gì khác thường, nhưng tiếng xì xào xì xào quả thật phát ra từ trên đó.

"Á, ngài ấy ngẩng đầu rồi kìa! Phát hiện ra chúng ta rồi hả?"

"Sao có thể! Chỉ có chúng ta nhìn thấy ngài ấy, ngài ấy không thể nào nhìn thấy chúng ta!"

"Các ngươi nhỏ tiếng xíu coi..."

Phong Tiểu Nhã ra hiệu bằng mắt với Mạnh Bất Ly, Mạnh Bất Ly hiểu ý lập tức bay lên đập mạnh vào trần nhà. Các thiếu nữ sợ hãi hô lên, nhưng trần nhà không hề vỡ.

Mạnh Bất Ly ngẩn ra một lúc, chưởng này của hắn dùng đến năm phần lực, đừng nói chi gỗ, đến cả đá cũng phải nứt ra, sao trần nhà này không sứt mẻ gì cả?

Phong Tiểu Nhã cau mày, còn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo thì một giọng nói vang lên: "Được rồi, bị phát hiện rồi còn trốn cái gì nữa?! Xuống dưới quang minh chính đại mà nhìn!"

Ngay sau tiếng nói trong trẻo đó, hai miếng gỗ trên trần tách ra, một chiếc dây thừng rơi xuống, một thiếu nữ áo gấm nắm dây bay xuống, giống như một đoá hoa rơi xuống trước mặt Phong Tiểu Nhã.

Chỉ mới nhìn một cái, Phong Tiểu Nhã đã biết nàng ta là ai.

Bởi vì, trên người thiếu nữ không có bất cứ phục sức nào, nhưng trên eo có treo một chiếc chìa khoá.

Chìa khoá màu đỏ, điêu khắc thành hình dạng một bông hoa, nhìn từ xa chỉ thấy một bông, nhìn kỹ mới phát hiện có đến trăm đoá hoa chi chít ghép nối vào nhau tạo thành.

Đây là chìa khoá của lâm viên nổi tiếng nhất tứ quốc.

Lâm viên nằm ở đế đô Bích quốc, tên chỉ độc một chữ "Hồng".

Thiên đường hạ giới, Hồng viên.

Chủ nhân của nó chính là Hồ Cửu Tiên. Mà Hồng viên là món quà ông ta dành tặng cho con gái Hồ Thiến Nương.

"Hồ tiểu thư?" Phong Tiểu Nhã nhướn mày.

Thiếu nữ cười nói: "Chính là ta. Ngươi là Hạc Công tiếng tăm lẫy lừng của Yên quốc?"

Hồ Thiến Nương đi một vòng quanh người y, cẩn thận đánh giá y rồi nói: "Ngươi tàn phế rồi à?"

"Ừm... không có."

"Ngươi bị bệnh?"

"Ừm... cũng không."

"Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không bao giờ tự bước xuống đi lại mà phải ngồi xe, bây giờ lên thuyền của ta cũng phải ngồi cán tre?"

Đôi mắt toả sáng của Hồ Thiến Nương tựa như một cây kim đâm đến mà không hề có dự báo trước.

Chưa bao giờ có ai... hỏi vấn đề này trước mặt Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã im lặng nhìn Hồ Thiến Nương, nàng ta đợi một lúc thấy y còn chưa trả lời thì nhướn mày nói: "Sao? Khó mở lời thế sao?"

Phong Tiểu Nhã quay mặt đi, nhàn nhạt đáp: "Ta biết vì sao Tiết Thái không thích cô rồi."

Y vừa dứt lời, mặt Hồ Thiến Nương thoắt cái trắng bệch.

Trên đỉnh đầu, tiếng xôn xao vang lên...

"Ngươi nói cái gì đấy hả! Ai nói Tiết tướng không thích tiểu thư nhà chúng ta! Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội!"

"Đúng vậy đúng vậy, sao con người ngươi đáng ghét vậy, ngươi nói không thích là không thích à?"

"Hừ, còn tưởng là người tài giỏi cỡ nào, chẳng qua chỉ là tên tàn phế thôi! Mắc cái gì..."

Hồ Thiến Nương giận dữ quát: "Các ngươi câm miệng cho ta!"

Bên trên lập tức yên lặng.

Hồ Thiến Nương hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Phong Tiểu Nhã: "Ngươi nói đi, tại sao Tiết Thái không thích ta? Ta rất muốn nghe xem là lý do gì."

"Bởi vì cô vô lễ."

"Ngươi!" Hai mắt Hồ Thiến Nương trừng lên như sắp nổi cáu, nhưng đành nén xuống nói, "Hắn... hắn, lần này sao không đi cùng ngươi đến đây?"

"Tại sao hắn phải đi cùng ta?"

"Không phải ngươi từ phủ của hắn đến đây à?" Hồ Thiến Nương cuốn lên nói, "Ta cho người đưa thiệp mời rồi, tại sao hắn không đến?"

Phong Tiểu Nhã cười nói: "Cho nên, thật ra cô đến đây để tìm hắn?"

"Phải! Nhưng cũng đến tìm ngươi."

"Để hỏi ta vì sao không tự đi lại?" Phong Tiểu Nhã nhướn mày.

"Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nắm chắc mấy phần có thể cưới được ả đàn bà vô liêm sỉ Di Thù!" Hồ Thiến Nương giận dữ la lên.

Phong Tiểu Nhã đáp, "Không liên quan tới cô."

"Sao mà không liên quan? Ta đánh giá cao ngươi lắm đấy!"

Phong Tiểu Nhã ngạc nhiên: "Ồ?"

Hồ Thiến Nương hừ lạnh nói: "Tuy ngươi tàn phế nhưng còn trẻ, dung mạo không tệ, còn có mười mấy người vợ, chắc chắn rất giỏi đối phó với phụ nữ. Thế nên, ta cược ngươi."

"Cược?"

"Ngươi không biết à? Từ sau khi tin tức ả đàn bà vô liêm sỉ đó muốn tuyển trượng phu được tung ra, bệ hạ đã mở một trận thách đấu, để mọi người đoán xem trong các ngươi ai sẽ được chọn, vốn dĩ ban đầu người cược Trường Cầm công tử là nhiều nhất."

Hồ Thiến Nương là người Nghi quốc, bệ hạ mà nàng ta nói là Nghi vương Hách Dịch. Đó là một quân vương cực kỳ thú vị, có danh xưng Duyệt đế, hắn có thể làm ra chuyện này, Phong Tiểu Nhã chẳng thấy lạ chút nào.

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ ta cược ngươi, thế nên ngay lập tức ngươi trở thành người được đánh giá cao nhất!" Lúc nói những lời này, nét mặt Hồ Thiến Nương vô cùng cao ngạo, như thể "Ngươi mau cảm tạ ta đi".

Phong Tiểu Nhã chỉ cười.

Hồ Thiến Nương rất không hài lòng trước phản ứng của y: "Ngươi không cảm kích ta?"

"Cô đánh cược ta, tiền có thắng thì cũng là của cô, liên quan gì tới ta?"

Hồ Thiến Nương nghiêm túc nói: "Ta đã cược ngươi thì đương nhiên sẽ có trăm ngàn cách để ngươi được chọn, ngươi phải thắng cho bằng được!"

"Là điều gì khiến cô xem trọng ta như thế, còn đánh cược tất cả lên người ta?"

"Ta nói rồi mà, ngươi trẻ trung, dung mạo không tệ, có kinh nghiệm với phụ nữ..."

Phong Tiểu Nhã ngắt lời nàng ta: "Có gì cứ nói thẳng đi Hồ cô nương, nói chuyện vòng vo rất mệt đấy."

Sắc mặt Hồ Thiến Nương từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ sang trắng rồi hốc mắt ướt lên.

Phong Tiểu Nhã không hối thúc, im lặng chờ đợi.

Y không gấp nhưng các tì nữ trên tầng thì gấp, ai nấy mồm năm miệng mười la lên...

"Tiểu thư, mau nói cho ngài ấy biết đi!"

"Đúng đó, người cược cũng cược rồi, không hối hận được nữa!"

"Chắc chắn là tiểu thư hối hận rồi, sớm biết Hạc Công là người thế này, còn lâu mới cược ngài ấy!"

"Đúng đúng đúng..."

Hồ Thiến Nương quát: "Các ngươi câm miệng cho ta! Sau đó... Cút đi! Cút hết đi!"

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trên tầng, mọi người kéo nhau rời đi.

Cuối cùng trong phòng cũng được yên tĩnh.

Hồ Thiến Nương hít sâu một hơi, nói: "Ta không thể để cha ta cưới Di Thù."

"Tại sao? Cưới nữ vương là chuyện như thêu hoa trên gấm đối với Hồ gia các người, có lợi không có hại."

"Tóm lại là không được! Ta không thể để bất kỳ người phụ nữ nào đến thay thế vị trí của mẹ ta, cho dù đối phương là hoàng đế cũng không được!"

Phong Tiểu Nhã nghĩ: Quả nhiên là một cô nương quen được cưng chiều. Nếu là Thu Khương...

Một nơi nào đó sâu trong tim nhói lên, giống như một hòn đá ném xuống nước, gợn lên những đợt sóng lăn tăn.

Phong Tiểu Nhã sực nghĩ, Thu Khương không giống Hồ Thiến Nương. Hai người họ sao có thể giống nhau được chứ? Một người không cha không mẹ không nơi nương tựa, trở thành gian tế tiếp xúc với mọi thứ tối tăm của cuộc đời. Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, con gái của phú thương giàu nhất thiên hạ muốn gió được gió muốn mưa được mưa... Thế nên, một người tính toán trăm phương ngàn kế, một người thích làm gì làm đó.

Đôi mắt Phong Tiểu Nhã trở nên buồn bã.

Hồ Thiến Nương căng thẳng quan sát phản ứng của y, nhìn thấy nét mặt lạ lùng của y, nàng ta sốt ruột nói: "Rốt cuộc ngươi có cần ta giúp hay không, nói một câu dứt khoát đi!"

Phong Tiểu Nhã cụp mặt: "Có những lời ta chỉ nói một lần. Hồ tiểu thư, cô nghe rõ đây."

Hồ Thiến Nương sững người: "Cái gì?"

"Thứ nhất, ta rất ghét người khác tuỳ tiện can thiệp vào chuyện của ta, cho dù người đó là hoàng đế đi chăng nữa cũng không được." Phong Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, trong ngữ điệu bình thản là một sự vô tình khó nói nên lời, "Huống chi cô còn không phải là hoàng đế."

Lửa giận bốc lên trong mắt Hồ Thiến Nương.

"Thứ hai, ta không hề thần thông quảng đại như cô tưởng, cô có giúp ta hay không cũng không thay đổi được bất cứ điều gì."

Hồ Thiến Nương nổi nóng: "Ngươi!"

"Thứ ba, trả lời câu hỏi vừa nãy của cô, vì sao ta không tự mình đi lại. Bởi vì ta thích, bởi vì tuỳ tùng của ta tình nguyện, cũng bởi vì không có liên quan tới cô."

Hồ Thiến Nương run run nói: "Ngươi... ngươi... ngươi đắc tội ta, ngươi chắc chắn sẽ hối hận!"

Phong Tiểu Nhã mỉm cười: "Nếu như cô là thê tử của Tiết Thái thì ta còn thấy hơi áy náy, nhưng rất hiển nhiên, cô không phải."

Mỗi câu của y đều chọc đúng chỗ đau của Hồ Thiến Nương, nàng ta tức muốn hộc máu, dậm chân rồi quay đầu bỏ đi.

Cửa phòng bị đá một phát đập mạnh lên tường, làm chấn động cả mặt sàn.

Đến khi bóng dáng của Hồ Thiến Nương biến mất rồi, Tiêu Bất Khí mới thấp thỏm lên tiếng: "Công tử... sao lại đối xử với nàng ta như thế?"

Phong Tiểu Nhã nhìn ra cửa, "Ngươi cũng cảm thấy ta quá đáng?"

"Có một chút... Công tử vốn dĩ không phải người khắc nghiệt như vậy."

"Nàng ta sẽ giận lắm nhỉ?"

"Nàng ta sắp tức chết đến nơi rồi kìa... " Tiêu Bất Khí cực kỳ lo âu. Dù gì cũng đang ở trên thuyền nhà người ta, nếu Hồ Thiến Nương muốn báo thù thật thì phải làm sao?

Phong Tiểu Nhã không đáp, y vỗ một cái lên tay vịn cán tre, tung người bay thẳng lên tầng ba.

Bên trên là một căn phòng rất rộng, đặt một cây đàn, hai bên kê hai tấm bình phong, trông có vẻ là nơi ở của Hồ Thiến Nương. Các tì nữ bị Hồ Thiến Nương xua đi rồi, trong phòng bây giờ không còn một ai.

Phong Tiểu Nhã đi vài bước rồi dừng lại.

Y ngẩng lên, nhìn xà ngang trên đầu. Ban đầu, phía trên nhiều người hỗn loạn, không chú ý đến, sau khi Hồ Thiến Nương đuổi tì nữ đi, nơi này vẫn còn hơi thở của một người.

Hơi thở đó rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện, nhưng đối với y thì thật quá quen thuộc, có thể nhận ra ngay tức thì...

Đôi mắt y sâu thăm thẳm...

Thu Khương, là nàng ư?

  ***
Thu Khương chuồn nhanh về phòng Lập Đông, đóng cửa lại rồi vẫn cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh.

Trước kia không có ký ức, lúc đối mặt với Phong Tiểu Nhã dù hoang mang nhưng vẫn còn bình tĩnh. Nhưng bây giờ nhớ ra tất cả, lúc gặp lại y, tâm trạng đã hoàn toàn khác. Áy náy, phiền muộn, oán hận khó nói thành lời... giống như tơ nhện quấn trong tim, không được yên lòng.

Thu Khương hít sâu, nhắm mắt lại nghĩ: Ta là người vô tâm, ta là người vô tâm.

Lúc nàng mở mắt ra, trước mắt là gương mặt của Tam Nhi, tất nhiên không phải Tam Nhi thật mà là Di Phi. Khoảng cách gần hơn trong tưởng tượng, ngũ quan được phóng to đến chân thực rõ ràng.

Song, chân thực cũng chỉ trong thoáng chốc, sau khi chạm vào ánh mắt của nàng, hắn lại trở về dáng vẻ nguỵ trang của mình.

Nàng không kìm được nghĩ: Di Phi, cũng là người vô tâm.

"Ngươi gặp phải ai rồi?" Di Phi cười hỏi, "Phong Tiểu Nhã?"

"Phòng của Hồ Thiến Nương có thể thông đến Lập Thu. Ta nghi ngờ Lập Đông cũng không an toàn." Nói rồi, nàng lập tức bay người lên, kiểm tra trần nhà.

Di Phi nghiêng đầu nhìn nàng.

Thu Khương kiểm tra kỹ lưỡng xong, không phát hiện có gì bất thường, xem ra Lập Thu là trường hợp đặc biệt mà thôi, do Hồ Thiến Nương muốn gặp Phong Tiểu Nhã nên mới cố tình sắp xếp Phong Tiểu Nhã vào ở căn phòng đó ư? Nhưng mà, phòng không phải do khách tự lựa chọn sao?

Dường như nhìn ra nghi hoặc của nàng, Di Phi nói: "Phòng không thể đổi nhưng bảng tên thì vẫn đổi được."

Nói cách khác, phòng được bố trí sẵn, bất kể Phong Tiểu Nhã chọn tiết khí nào đều sẽ được dẫn đến đó. Thảo nào trong phòng còn có hoa khương.

Thu Khương trầm ngâm giây lát rồi nhảy xuống, hỏi Di Phi: "Ngươi thăm dò được gì rồi?"

"Châu Tiếu Liên ở Tiểu Tuyết, Mã Phúc ở Kinh Trập. Bọn họ đến một mình, không dẫn theo tuỳ tùng."

"Hai người này thật tin tưởng Hồ Cửu Tiên."

"Hồ Cửu Tiên xưa nay luôn rất uy tín, tiệc Khoái Hoạt cũng được đánh giá rất cao. Mà quan trọng hơn là..." Di Phi cười ranh ma nói, "Dẫn theo tuỳ tùng thì nào đủ vui."

Thu Khương hiểu ngay ý hắn. Mấy mỹ nhân trên thuyền kia không phải chỉ để trưng để ngắm. Nàng chuyển chủ đề: "Tìm được Hồ Trí Nhân chưa?"

Di Phi ngồi xuống, chỉ chỉ ly trà không trên bàn. Thu Khương đành phải bước lên rót trà cho hắn.

Di Phi nhấp một ngụm trà rồi ung dung nói: "Hắn chết rồi."

"Khi nào? Sao mà chết?"

"Năm ngoái. Hắn câu kết với trưởng công chúa Ngọc Tinh của Yên quốc mưu đồ tạo phản, sau khi bị vạch trần thì bỏ trốn, sau đó rơi vào tay của mật sứ Nghi quốc Trịnh Đoan Ngọ, sau chạy thoát rồi bị Mạnh Bất Ly giết chết. Thi thể được đưa về Ngọc Kinh trình cho Tạ hoàng hậu, xác nhận đúng là hắn."

Thu Khương nhíu mày, cảm giác có chỗ nào đó là lạ.

"Có điều, trong hòm chứa thi thể hắn có một mảnh giấy, người viết là Tạ Phồn Y."

Những mảnh ghép liên quan đến kế hoạch Tấu Xuân trong đầu Thu Khương cuối cùng cũng được một sợi dây liên kết lại, sợi dây đó là Tạ Phồn Y.

Di Phi nói tiếp: "Nghe nói Yên vương có một đệ đệ song sinh, do mắc bệnh bẩm sinh nên bị lão hoàng đế vứt bỏ, sau này được Tam Tài tiên sinh Tạ Hoài Dung cứu về nhà, đổi tên Tạ Tri Hạnh, là thanh mai trúc mã với Tạ Phồn Y, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi Ngọc Tinh công chúa biết chuyện thì thầm trù tính, muốn dùng Tạ Tri Hạnh thay thế Chương Hoa trở thành Yên vương."

Thâu thiên hoán nhật, quả đúng là thâu thiên hoán nhật!(*)

(*) Tấu Xuân 奏春, ám chỉ đổi bộ Thiên trong 奏 thành bộ Nhật trong 春.

Hai người là huynh đệ song sinh, tướng mạo chắc hẳn giống nhau, giết Phong Nhạc Thiên, rồi đổi một tốp cận vệ khác, thêm sự thao túng của trưởng công chúa, quả thực có thể khiến thần không biết quỷ không hay.

"Tạ Phồn Y chưa chết?" Trong tình báo mà nàng biết, ngày Tạ Phồn Y xuất giá không may gặp phải tai nạn trên biển chết rồi, thế nên sau này Chương Hoa mới chọn Tạ Trường Yến làm hậu.

"Chưa. Nàng ta được Như Ý Môn sắp xếp giả chết, theo Tạ Tri Hạnh về Trình quốc, mai danh ẩn tích chờ đợi thời cơ."

Quả nhiên, Tạ Phồn Y mới là người thi hành thật sự của kế hoạch Tấu Xuân ở Yên quốc, mà không phải Hồ Trí Nhân.

Nghĩ đến đây, Thu Khương siết tay thành quyền, nói: "Thời cơ đó là chỉ Tạ Trường Yến?"

"Phải. Sau khi từ hôn, Tạ Trường Yến lấy tên Thập Cửu Lang, du sơn ngoạn thuỷ viết du ký, danh tiếng dần vang dội. Năm ngoái, lúc nàng ta đến Trình quốc, Di Thù còn đích thân đến thăm. Tạ Phồn Y chờ đợi nhiều năm đã nhân cơ hội đó bắt cóc nàng ta."

Năm ngoái, cũng chính là trước đêm tam vương hội Trình... Thu Khương gõ tay lên mặt bàn, trầm ngâm nói: "Chương Hoa biết tin Tạ Trường Yến mất tích, đích thân đến Trình quốc tìm nàng ta, cứ thế rơi vào cái bẫy giăng sẵn của Tạ Phồn Y?"

"Phải. Nhưng thật ra hắn đã sớm có đề phòng, vả lại vận may cũng rất tốt, không chết mà còn lật ngược thế cờ, Tạ Phồn Y thua rồi."

Tạ Phồn Y thua rồi, đồng nghĩa rằng Ngọc Tinh công chúa thua rồi, Như Ý Môn thua rồi.

"Hồ Trí Nhân có dính líu đến chuyện này, bị Hồ Cửu Tiên cảnh giác, sau đó chết trong tay Tạ Phồn Y và Mạnh Bất Ly. Trên đây là toàn bộ những gì ta điều tra được." Di Phi nhấp một ngụm trà, im lặng nhìn Thu Khương, trong lòng thầm nghĩ, nếu như năm đó Thu Khương không bị đưa lên núi Vân Mông, nếu như nàng không mất trí nhớ, vẫn còn ở Như Ý Môn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Trong bóng tối, dường như có một bàn tay thần kỳ sửa loạn về chính, xoay chuyển càn khôn.

Thu Khương cúi đầu, không biết đang nghĩ gì mà đôi mắt hơi đỏ. Nàng đang buồn ư? Bởi vì kế hoạch của Như Ý Môn thất bại nên cảm thấy buồn bã?

Trong lúc hắn đang đoán mò thì Thu Khương ngẩng đầu, nói: "Người phụ trách nằm vùng của Như Ý Môn ít nhất có hai người. Một người xảy ra chuyện thì người còn lại có thể thay thế vị trí."

Hay nói cách khác, tuy Hồ Trí Nhân chết rồi nhưng trên tiệc Khoái Hoat này ít nhất vẫn còn một gian tế của Như Ý Môn. Là ai đây? Ngải Tiểu Tiểu giỏi lời ăn tiếng nói? Hay là một người nào đó còn lẫn trong đám đông?

Thấy ánh mắt Thu Khương bỗng hướng về hắn, Di Phi giật mình, không phải đấy chứ? "Ngươi muốn làm gì?"

"Giúp ta tìm ra người đó." Dừng lại giây lát, Thu Khương bổ sung, "Ngươi xuất hiện dưới thân phận của Đinh Tam Tam chắc là sẽ dễ tìm hơn một chút."

"Với thân phận của Thất Chủ có khi còn dễ hơn."

"Nhưng mà Phong Tiểu Nhã đang ở đây."

Di Phi nghĩ, thôi vậy, đúng là chỉ có mình mới tiện làm việc: "Thế làm sao để đối phương biết ta đang tìm hắn?"

Thu Khương giơ tay, rút một thanh nguyễn kiếm từ trong thắt lưng của Đinh Tam Tam ra. Di Phi sửng sốt, hắn mặc áo của Đinh Tam Tam biết bao nhiêu ngày thế mà không biết trong thắt lưng còn giấu một thanh kiếm!

"Kiếm này có tên Bạc Hạnh, ý nghĩa của nó giống như người bạc tình, có thể tổn thương người ta trong vô hình, khắc cốt ghi tâm, cả đời không thể chữa lành, là một trong thập đại thần khí của Thánh Kính." Thu Khương nói đến đây chợt nhớ lại một số chuyện xưa, trong ký ức thời niên thiếu không muốn nhìn lại đó, huấn luyện rất gian khổ, loại trừ rất tàn khốc, nhưng phần thưởng cũng rất hậu hĩnh.

Thập đại thần khí của Thánh Kính chỉ có những đứa trẻ ưu tú nhất mới có được.

Trong nhóm đệ tử lần đó, ba trăm người cuối cùng chỉ còn lại mười người. Lúc Như Ý phu nhân dẫn mười người các nàng vào Tàng Kiếm Các chọn binh khí, Thu Khương nhắm trúng nó đầu tiên.

Một chiếc thắt lưng treo lơ lửng trên giá.

Vũ khí của gian tế đòi hỏi thực dụng dễ cất giấu, phần lớn đều chẳng có màu sắc gì, nhưng riêng chiếc thắt lưng đó, khảm ngọc viền vàng, bọc bằng tơ lụa, thêu hoa văn, treo tua rua, tinh tế và hoa mỹ.

Như Ý phu nhân hỏi: "Ai muốn?"

Mười người chẳng ai lên tiếng.

Như Ý phu nhân cười nói: "Bởi vì cảm thấy quá bắt mắt nên không dám chọn?" Nói xong, bà ta tháo thắt lưng xuống, từ từ rút một thanh nhuyễn kiếm từ trong ra.

Thắt lưng chẳng qua là vỏ kiếm, vũ khí thật sự là thanh kiếm bên trong.

So với thắt lưng hoa lệ, nhuyễn kiếm vô cùng đơn giản, rộng bằng hai ngón tay, dài hai thước, mềm mỏng như một tờ giấy. Như Ý phu nhân vung kiếm, tờ giấy đó vút một cái vươn thẳng ra, sau đó găm sâu vào trong tường đá, chỉ chừa chuôi kiếm cũng mỏng nhẹ như thân kiếm nhô ra bên ngoài.

Như Ý phu nhân cầm phần chuôi kiếm đó, rút nó ra. Từng đường nứt nhỏ xuất hiện trên vách đá, sau đó lan ra như tơ nhện, cuối cùng cả bức tường vỡ nát.

Mười người đều ngỡ ngàng.

Binh khí sắc bén đến mức một sợi lông bay lên cũng đứt không phải không tồn tại, nhưng sắc bén mềm mỏng như thanh nhuyễn kiếm này thì rất hiếm. Nhất thời, mọi người hô lên: "Đệ tử muốn! Đệ tử muốn!"

Một câu của Như Ý phu nhân đánh tan một nửa ý muốn của họ, bà ta cười nói: "Kiếm dài hai thước, các ngươi cũng thấy rồi đó, một khi không khống chế được, hậu quả rất khôn lường. Thế nên chỉ có thể đặt trong vỏ kiếm đặc chế này."

Chiếc thắt lưng đó dài hai thước hai(*), đây là một con số rất khó xử, đối với nữ tử thì quá to, đối với nam tử thì lại quá nhỏ. Cuối cùng chỉ có Đinh Tam Tam thích hợp.

(*) Trong đơn vị đo lường cổ của TQ, một thước bằng 33.3cm, nên hai thước hai = 73.26cm.

Hắn là nam tử có vòng eo hai thước hai. Từ đó trở đi, vì thanh kiếm này, hắn cố gắng ăn uống tiết chế không để mình mập lên.

Do đó, bây giờ Thu Khương nhìn thanh kiếm này, nhớ lại vòng eo hai thước hai của Đinh Tam Tam, sau đó bỗng dưng nhận ra... Hả? Thế eo của Di Phi cũng nhỏ thế à...

Di Phi thở dài nói: "May mà hôm đó ta ra tay trước, không để Đinh Tam Tam rút thanh kiếm này ra."

Thu Khương đưa kiếm cho hắn: "Ngươi biết phải làm thế nào rồi?"

"Biết. Món đồ quý hiếm thế này, đương nhiên phải đem lên tiệc Khoái Hoạt đấu giá." Mà gian tế nhìn thấy thanh kiếm này tự nhiên sẽ chủ động lộ diện thôi.

Thu Khương gật gật đầu, ánh mắt lại bất tri bất giác liếc nhìn eo của Di Phi... Ừm, vòng eo hai thước hai thật đấy à.

Di Phi không biết suy nghĩ của nàng, cẩn thận cất kiếm vào thắt lưng nói: "Ta đi tìm Vân nhị đây."

"Hắn đang làm gì vậy?"

"Làm heo."

Thu Khương nhướn mày, sau đó sực hiểu ra, Vân Thiểm Thiểm đang đi cờ bạc.

NNPH lảm nhảm:
Giải thích một xíu cho bạn nào chưa hiểu đoạn cuối. Di Phi nói Vân Thiểm Thiểm làm heo ám chỉ là hắn đang trên bàn cá độ ch người ta làm thịt á mà.
Chương này Thiến Sắc lướt qua như 1 cơn gió, chương sau tiếp tục lướt qua như 1 cơn gió na.

Hihi t va mi đổi áo mi cho em Quy Trình và Thc Yến (Bìa Lại Nghi ưng nhất nên ko đổi haha), hmmm phong cách bìa Quy Trình hơi u tối xíu nhưng thật ra nội dung của Quy Trình khá là nặng nề nên t thấy cũng oke cũng hp. Thc Yến full lâu rồi nhưng một hôm nọ đang lướt lướt thì thấy một tấm siêu hp Thc Yến nên làm cho ẻm tấm bìa mi luôn, bìa mi t up trên Wordpress, trên Wattpad vẫn là bìa cũ (thật ra vẫn ưng bìa cũ lắm, bìa đầu tiên vắt óc nghĩ bố cục các th rồi t des đó, ko muốn bỏ đi xíu nào).
Quy Trình đi được na chặng đường rồi, t sẽ cố gắng làm đến hồi 18 trong 1 tháng này, xong xuôi là t nhập học sắp phải bận rộn na rồi. Còn Lại Nghi chắc là có thể full trong năm nay, em nó còn 8 hồi, mong là xong trước khi nghỉ Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro