Lý Đại Phu! Ta là Tâm Duyệt Huynh (Thượng)
Đây là ver cổ đại tui sẽ làm thêm một bản ver hiện đại nữa
Thiết lập: cổ đại, có chút hài?, phi logic (đọc thư giãn thôi không cần quá nghiêm túc đâu), không có ân oán giang hồ, Lý không có trúng độc, Kiều Uyển Vãn chỉ là bằng hữu không hơn không kém.
Cp: Đại Phu Lý × Thiếu Chủ Thiên Cơ Đường Bảo
Thiện Cô Đao Không phải cha ruột Phương Tiểu Bảo, nên người này chỉ đống vai trò Đại Sư Huynh của Lý thôi
Lý Liên Hoa hơn Phương Tiểu Bảo 3 tuổi thôi nha
Thật tình xin lỗi bạn nào trông chờ chương có xôi thịt nha:)
Tui có ý tưởng ròi nhưng mà trình viết chưa ổn lắm nên dời lại sau nha:)
Chứ ý tưởng hay mà viết dở quá thì làm mấy bạn hụt hẫng lắm
vậy nên thông cảm cho Diệp Thanh nha
____________________
Lý Liên Hoa là đại phu, Phương Tiểu Bảo lần đầu ra giang hồ chọc giận Địch Phi Thanh liền bị người nọ đánh xém chết được Lý Liên Hoa cứu...
___________________
Trong trấn An Viên vừa mới xuất hiện một vị đại phu vô cùng tài giỏi, y có dung mạo tuyệt trần lại chưa có thê tử, khiến cho các vị cô nương từ dân thường đến tiểu thư khuê cát con nhà quyền quý đều muốn gả cho y, y gọi Lý Liên Hoa tuy là lang y mới về trấn thế mà y lại rất nổi danh nhờ tinh thông y thuật lại không nhận tiền của dân nghèo nên Lý Liên Hoa rất được lòng nhiều người. Nhưng đến sau này lại xảy ra một việc mà khiến y không ngờ được, chính là chỉ vì y vô tình cứu một người, mà người này không ngờ lại khiến y cả đời cũng không dứt ra được.
Thiếu Chủ Thiên Cơ Đường Phương Tiểu Bảo chính là người mà có thể diễn giải cho câu "con ông cháu cha", nói vậy là bởi vì không chỉ phụ thân hắn Phương Tắc Sĩ là Quan Thương Thư mà nương hắn Hà Hiểu Tuệ còn là chủ nhân của Thiên Cơ Đường vang danh thiên hạ, Phương Tiểu Bảo là nhi tử duy nhất của đôi phu thê này mà hồi nhỏ hắn lại còn hay bệnh vặt cho đến khi hắn lên 12 thì mới khỏe mạnh lại bình thường nên hắn rất được cưng chiều, Phương Tiểu Bảo chính là muốn gì được đó, thử hỏi còn ai dám làm không vừa ý hắn? Chứ đừng nói chi là đụng được vào hắn. Nhưng mà sau này có một do Phương Tiểu Bảo ham chơi trốn ra ngoài rồi gặp chuyện không may, hắn lại được một người cứu giúp, mà người này lại vô tình trở thành chấp niệm duy nhất mà cả đời này Phương Tiểu Bảo cũng không muốn buông tay.
Vào một ngày nọ, Lý Liên Hoa vừa khám xong bệnh cho một vị cô nương, con của một thương nhân có tiếng trong trấn, y đang trên đường về tòa Liên Hoa Lâu của mình thì lại nhìn thấy một thiếu niên đang ngất xỉu bên đường, toàn thân dính đầy máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp, Lý Liên Hoa lại không có ý định muốn cứu hắn vì y nhìn hắn kiểu gì cũng chẳng giống người tốt, nhất định là phải gây thù chuốc oán gì với người khác nên mới thành ra như này, Lý Liên Hoa thì lại không muốn bản thân dính vào phiền phức ân oán của người mà y không quen biết.
Lý Liên Hoa tiến lại gần người kia để quan sát thì y cảm thấy người này có chút quen mắt, đây chẳng phải thiếu chủ của Thiên Cơ Đường Phương Đại Thiếu Gia sao? Sao hắn lại thành ra như này? Y nghe nói Phương Tắc Sĩ và Hà Hiểu Tuệ bảo hộ đứa nhi tử này như báo vật cơ mà, tại sao giờ lại dính máu đầy thân thế này chứ? Vậy là chẳng chần chừ gì nữa y liền cõng hắn về Liên Hoa Lâu may ra còn kịp, Lý Liên Hoa nghĩ dù sao y cũng có quen biết với nương hắn mà nương hắn cũng từng giúp đỡ y, bây giờ lại thấy chết không cứu, thử hỏi làm sao y dám nhìn mặt nương hắn đây? Với lại y cũng muốn hỏi xem hắn làm sao mà thành thế này, thêm nữa nếu y cứu được hắn xong trả hắn về Thiên Cơ Đường chắc chắn y cũng sẽ được lợi không nhỏ a.
Về tới Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa đặt Phương Tiểu Bảo lên giường của mình, y bưng một chậu nước ấm đến để xử lý máu cùng rửa vết thương ngoài da cho hắn, sau khi làm xong y lại bắt mạch cho Phương Tiểu Bảo thì phát hiện hắn còn bị nội thương nghiêm trọng, Lý Liên Hoa liền dùng nội lực Dương Châu Mạn của mình để trị thương cho hắn, xem ra sau khi hắn tỉnh Lý Liên Hoa y phải đem hắn về Thiên Cơ Đường bắt bồi thường thiệt hại cơ thể.
Trị thương xong y liền để hắn nằm lên giường, còn mình xuống bếp nấu chén thuốc đợi Phương Tiểu Bảo tỉnh dậy liền cho hắn uống.
Khoảng một canh giờ sau, Phương Tiểu Bảo mở mắt gắng gượng ngồi dậy nhìn quanh nơi này một lượt, hắn tự hỏi đây là đâu? Ai đã cứu mình? Phương Tiểu Bảo chưa kịp cất tiếng thì Lý Liên Hoa từ nhà bếp đi lên, cầm chén thuốc đặt xuống cái bàn nằm giữa phòng y cất tiếng hỏi trước:
"Ngươi tên gì?"
"Tại hạ gọi Phương Đa Bệnh" hắn vốn định hỏi trước nhưng bị y cướp lời nên thôi vậy dù sao cũng là người ta đã cứu mình.
"Vì sao ngươi lại bị thương nặng đến vậy?" Lý Liên Hoa cầm ly trà lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt mà tiếp tục hỏi Phương Tiểu Bảo.
"Ta..a..cũng không biết, ta không làm gì mà tên đó vẫn đánh ta." Phương Tiểu Bảo thành thật mà trả lời y, hắn thực sự cũng không biết vì sao bị bị đánh đến nông nỗi này.
"Chậc, ngươi có ngốc không bị người ta đánh lại không biết tại sao." Lý Liên Hoa có chút bất lực với hắn, Phương đại thiếu gia đúng là được phụ mẫu bảo hộ quá mức rồi, chứ không sao lại ngốc thế này.
"Ta thực sự không biết mà, tên đó đáng sợ lắm hắn còn chửi ta ngốc nữa."
"Vậy ngươi có biết người này tên gì không?"
Lý Liên Hoa thực tò mò tên ngốc này chọc phải ai mà đánh hắn thê thảm vậy chứ, lúc y trị thương cho hắn cũng cảm nhận được nội lức của hắn cũng rất mạnh, muốn đánh hắn thành như này thì người kia chắc hẳn võ công cũng rất cao. Mà người có nội công thâm hậu trên giang hồ thì được mấy người chứ?
"Có ta có nhớ, ừm hình như hắn tự xưng là Địch...Địch Phi Thanh a." Phương Tiểu Bảo nhớ lại một chút liền đáp lại Lý Liên Hoa.
"Chậc, bảo sao thành như này ngươi chọc phải người không nên chọc rồi" Lý Liên Hoa lại nhấp một ngụm trà xong nói tiếp
"Trên giang hồ từ xưa đến nay chỉ có một người đánh thắng hắn, xem ra ngươi còn giữ được cái mạng cũng là do hắn không thèm giết ngươi."
Phương Tiểu Bảo nghe vậy liền hỏi:
"Vậy người đánh thắng tên đó là ai...shh"
Phương Tiểu Bảo tò mò đến nỗi y quên luôn trên người mình có vết thương định đứng dậy đi tới chỗ Lý Liên Hoa, vừa nhúc nhích thì lại động đến vết thương, cảm giác đau nhức khiến y hít vào một ngụm khí lạnh.
Lý Liên Hoa thấy vậy liền tiến đến đè y xuống, với tay cầm lấy ly thuốc trên bàn đưa cho hắn rồi lên tiếng:
"Đã bị thương thì chớ có nháo, uống đi." Đợi hắn uống xong y cầm cái chén đã sạch bong để trở lại lên bàn.
Lý Liên Hoa lại lên tiếng:
"Vào năm năm trước quả thực có một người đánh bại được hắn, là môn chủ của một môn phái đứng đầu thiên hạ Tứ Cố Môn, Lý Tương Di."
Phương Tiểu Bảo lại hỏi tiếp:
"Sau đó thì sao, vậy tại sao bây giờ môn chủ lại là Thiên Cô Đao? Huynh kể một lượt luôn đi."
"Sao ngươi là nam nhân mà lắm chuyện vậy."
Lý Liên Hoa lại bất lực với tên ngốc này, đã ngốc mà còn lắm chuyện. Việc hắn nên quan tâm bây giờ đáng ra là xem thử thương thế của bản thân ra sao, cũng nên đề phòng y chứ, không quen biết mà y nói gì hắn cũng tin.
"Ây thôi mà...mà huynh tên gì vậy...ta..ta quên hỏi"
"..."
"ta kêu Lý Liên Hoa, nhưng ngươi không quen biết ta sao lại luôn tin lời ta nói, lỡ ta là người xấu thì sao?" Lý Liên Hoa là lần đầu tiên gặp được tên ngốc như này a, khiến y cũng cảm thấy rất thú vị.
"Ta..a không cảm thấy huynh là người xấu a, với lại hình như huynh là đại phu. Ta thấy trong nhà huynh có hòm thuốc." Hắn suy nghĩ một chút sau đó trả lời y.
"Ta đúng thực là đại phu a, còn ngươi là ai."
"Ta là thiếu chủ của Thiên Cơ Đường a" hắn có chút tự hào trả lời y.
Sau đó hắn lại nhanh chóng lên tiếng:
"Huynh kể tiếp đi a"
Lý Liên Hoa nhìn hắn một chút
"Sau trận chiến đó tuy Lý Tương Di thắng nhưng cũng bị thương rất nặng, khi vết thương hồi phục lại Lý Tương Di nhìn thấy thảm cảnh mình gây ra do tính hiếu chiến thì không dám nhận chức môn chủ nữa. Viết thư truyền chức môn chủ lại cho đại sư huynh Thiên Cô Đao rồi rời đi, đến giờ vẫn không có tung tích." Lý Liên Hoa nói xong lại cầm lấy bình trà mà rót ly mới, đưa lên miệng mà thưởng thức.
"Vậy tại sao ngay từ ban đầu Thiện Cô Đao không làm môn chủ mà lại để sư đệ mình làm a?" Phương Tiểu Bảo tò mò hỏi Lý Liên Hoa
"Khi vừa lập ra Tứ Cố Môn Thiện cô Đao vì cảm thấy sư đệ Lý Tương Di của mình thích hợp làm môn chủ hơn nên mới để y làm."
"Ò nhưng mà sao ngươi biết được hết vậy?"
"Ta cũng chỉ là nghe giang hồ đồn đại thôi." Lý Liên Hoa đưa tay lên gảy gảy mũi một cái, khi y lừa ai đó thường sẽ làm như vậy, ngưng một chút y lại hỏi
"Ngươi làm gì Địch Phi Thanh mà hắn đánh ngươi nặng đến vậy?" Lý Liên Hoa biết Địch Phi Thanh sẽ không đánh người vô cớ a, tên đó là bằng hữu của y mà.
"Ta thấy hắn lẻn vào một tòa lâu của ai đó tên Liên Hoa Lâu, nhưng ta không thấy chủ, ta nghĩ hắn là ăn trộm nên mới ngăn cản hắn, xong chúng ta đánh nhau nhưng ta đánh không lại tên đó a." Hắn uất ức kể lại rõ ràng lả hắn muốn giúp người mà.
Lý Liên Hoa nghe vậy liền đỡ chán, đó không phải tòa lâu của y sao? Chắc là Địch Phi Thanh tìm y để uống rược.
Lý Liên Hoa vừa nhắc Địch Phi Thanh thì bên ngoài đã nghe tiếng của tên đó.
"Lý Liên Hoa mở cửa."
Lý Liên Hoa cũng chần chừa một lát xong bước ra mở cửa, Phương Tiểu Bảo nghe vậy cũng mặc kệ vết thương mà đi theo y.
Y vừa mở cửa, Phương Tiểu Bảo nhìn thấy tên đứng ngoài đó liền la lên.
"Chính là hắn a, vậy ra lúc nãy hắn định lẻn vào ăn cắp tòa lâu của huynh." Phương Tiểu Bảo vừa nói vừa ngước lên nhìn thì ở phía trên cửa có khắc dòng chữ Liên Hoa Lâu.
Địch Phi Thanh nhìn thấy tên đứng phía sau Lý Liên Hoa liền nổi giận
"Ăn cắp cái mẹ gì trong này hả? Mẹ nó, Lý Liên Hoa ngươi tránh ra ta đập chết tên này."
"Ngươi không ăn cắp, mà canh lúc không có ai liền lẻn vào quỷ nó mới tin tên xấu như ngươi."
Lý Liên Hoa thấy tình hình có chút căng thẳng liền lên tiếng giải hòa
"Đừng có cãi nữa vào nhà hết đi."
Cả ba đi vào trong, ngồi xuống bàn trà kế bên, Lý Liên Hoa ngồi ở giữ ngăn hai người này lại. Y cất tiếng trước
"Phương Thiếu gia, Địch Phi Thanh là bằng hữu của ta, lúc đó hắn là muốn tìm ta ngươi là hiểu lầm hắn."
Lý Liên Hoa giải thích cho Phương Tiểu Bảo. Hắn nghe vậy liền có chút không tin nhưng y nói sao thì nghe vậy thôi.
"Thật á? Ngươi như này sao lại giao du với tên như hắn chứ." Phương Tiểu Bảo liếc sang Địch Phi Thanh với ánh mắt chán ghét.
"Ta mới không hiểu,Lý Liên Hoa ngươi nhặt tên vừa ngốc vừa lắm mồm như này về làm gì." Địch Phi Thanh cũng nhìn sang Phương Tiểu Bảo bằng ánh mắt giết người mà hỏi Lý Liên Hoa
"..."
Lý Liên Hoa có chút cạn lời rốt cuộc là hai tên này có thể nào đừng cãi nhau được không? Địch Phi Thanh không phải ngươi không giết hắn mà còn lôi hắn ném vào bụi cỏ gần Liên Hoa Lâu chính là muốn y cứu hắn sao, sao bây giờ lại trách y mang hắn về. Đã bắt y giải quyết hậu quả còn lên giọng, còn Phương Tiểu Bảo ngươi có rảnh quá hay không đã sai mà còn như vậy không sợ tên này đập chết ngươi lần nữa à? Lý Liên Hoa thực sự rất đau đầu a.
Còn nữa.....nhưng mà để chap sau đi viết dài quá mọi người ngán đọc lắm.
________________
2360 từ ròi hẹn mọi người chap sau nhaaaa baiii mọi người. Hứa sẽ làm nhanh nhất có thể :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro