Lý Đại Phu! Ta Là Tâm Duyệt Huynh (Hạ)
Thiết lập: cổ đại, có chút hài?, phi logic (đọc thư giãn thôi không cần quá nghiêm túc đâu), không có ân oán giang hồ, Lý không có trúng độc, Kiều Uyển Vãn chỉ là bằng hữu không hơn không kém.
Cp: Đại Phu Lý × Thiếu Chủ Thiên Cơ Đường Bảo
Thiện Cô Đao Không phải cha ruột Phương Tiểu Bảo, nên người này chỉ đống vai trò Đại Sư Huynh của Lý thôi
Lý Liên Hoa hơn Phương Tiểu Bảo 3 tuổi thôi nha
Tác Giả: Diệp Thanh (Eirly)
_________________________
Phương Tiểu Bảo ngồi dưới hiên của một căn nhà bỏ hoang, hắn ngồi bó gối ở đó thả hồn theo từng hạt mưa rơi xuống, mặc kệ cho nước mưa lạnh lẽo tạt vào làm ước gần hết cả người hắn. Trong đầu Phương Tiểu Bảo lúc này vang lên câu nói của Kiều Uyển Vãn cùng Lý Liên Hoa, từng câu từng chữ như muốn đâm xuyên tim hắn
"Ừ phải rồi Lý Liên Hoa cũng chưa từng nói thích ta...ta có là gì của y đâu mà đi ghen chứ..."
"Có lẽ y vốn dĩ chưa từng thích ta...dù chỉ một chút..."
"Hay...thôi vậy...chỉ cần y hạnh phúc bình an là được mà...đúng không?"
"Có lẽ ta thật sự...rất phiền..."
Hắn tự nhủ với lòng nên buông tay rồi, lúc nãy bị y tát cũng khiến hắn phần nào hiểu được mối quan hệ của y và Kiều cô nương kia. Mãi suy nghĩ mà Phương Tiểu Bảo không để ý vết thương trên tay hắn vẫn chưa ngừng chảy máu, đến khi ngửi được mùi tanh của máu hắn liền xé lấy một mảnh vải trên y phục của mình quấn quanh để cầm máu vết thương. Phương Tiểu Bảo suy nghĩ kĩ rồi....có lẻ y với Lý Liên Hoa có duyên gặp nhau nhưng lại không có phận ở bên nhau, dù sao hắn cũng nên trở về Thiên Cơ Đường, đang đợi cho trời tạnh mưa để đi về nhà thì hắn trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy Lý Liên Hoa ướt sũng chạy về phía hắn. Lý Liên Hoa vừa bước vào máy hiên thì hắn đã lên tiếng châm chọc trước:
"Lý Đại Phu sao không ở nhà CHĂM SÓC cho NƯƠNG TỬ của mình mà chạy theo ta đến đây làm gì?" Trong giọng nói của hắn như mang theo chút uất ức, hờn ghen, còn có đau lòng nữa...
"Ngươi...có thể đừng bướng nữa được không, việc lúc nãy Kiều Uyển Vãn cũng không có trách ngươi..chỉ cần ngươi x..." Lý Liên Hoa chưa nói xong thì đã bị đôi mắt đỏ oe của Phương Tiểu Bảo trừng mình, hắn nói như hét vào mặt y
"ĐƯỢC, LÝ LIÊN HOA LÀ DO TA BƯỚNG BỈNH ĐÓ THÌ SAO? KHÔNG PHẢI LÚC NÃY TA CŨNG TẠ LỖI RỒI SAO? HUYNH CÒN MUỐN GÌ NỮA! TA THẬT LÒNG YÊU THÍCH HUYNH NHƯNG CÒN HUYNH? HUYNH TỪNG NGHĨ ĐẾN TA CHƯA? Hay đợi ta đến trước mặt Kiều Uyển Vãn tự sát tạ lỗi huynh mới vừa lòng?"
Hắn nói đến câu cuối thì bật khóc, vậy là quá đủ rồi, đời này kiếp này Phương Tiểu Bảo vĩnh viễn không muốn nhìn thấy Lý Liên Hoa nữa...
"Phương Đa Bệnh...ta..." Lý Liên Hoa thấy hắn khóc thì có chút hoảng hốt nói thành không câu. Chưa đợi y bình tĩnh trở lại thì Phương Tiểu Bảo đã đứng dậy lấy tay quẹt nước mắt nhìn thẳng y, nói:
"Đa tạ Lý đại phu thời gian qua đã cho ta ở nhờ, cũng xin lỗi vì đã...làm phiền đến Lý đại phu...hiện tại Lý đại phu muốn bao nhiêu bồi thường xin cứ đến Thiên Cơ Đường lấy. Từ đây về sau ta và Lý đại phu không quen không biết...cũng không mong gặp lại..c..cáo từ." Nói xong hắn lao ra làn mưa giờ chỉ còn là cơn mưa rào.
Đợi Phương Tiểu Bảo đi xa Lý Liên Hoa mới định thần lại được, những lời nói của Phương Tiểu Bảo cứ vang lên trong đầu y, làm lòng ngực y nhói lên từng cơn đau thắt...đây có lẽ là lần cuối họ gặp nhau? Không! Lý Liên Hoa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Y bước đi như người vô hồn trở về Liên Hoa Lâu.
Vừa bước vào trong Lý Liên Hoa đã nhìn thấy Kiều Uyển Vãn cùng Địch Phi Thanh ngồi trên bàn trà nói gì đó, thấy y bước vào thì Kiều Uyển Vãn lên tiếng trước:
"Huynh về rồi! Vậy Phương Đa Bệnh đâu? Không về dùng huynh sao?"
"Ta và hắn cãi nhau một trận...hắn giận bỏ đi rồi." Lý Liên Hoa trả lời xong thì cũng ngồi xuống thẫn thờ nhìn ra làn mưa mát lạnh.
Được một lúc thì y nghe Địch Phi Thanh lên tiếng.
"Ta thật sự không ngờ lại thành ra như này, Lý Liên Hoa ta xin lỗi ngươi."
"Xin lỗi ta?" Lý Liên Hoa khó hiểu lên tiếng.
"Là do ta thấy ngươi và Phương Đa Bệnh đều tâm duyệt đối phương nhưng ngươi lại không lên tiếng, mà mỗi lần ngươi làm hắn tổn thương thì hắn lại đến chỗ ta làm loạn." Địch Phi Thanh ngưng một chút rồi nói tiếp:
"Cho nên hôm qua ta gửi thư nhờ Kiều Cô Nương giúp đỡ, vốn dĩ chỉ muốn ngươi thổ lộ với hắn nhưng không ngờ lại thành ra như vậy...ta xin lỗi ngươi." Địch Phi Thanh thở dài nói lời xin lỗi.
"Cũng không hoàn toàn là do ngươi...không cần tự trách..."
Lý Liên Hoa nói xong thì cả ba cũng chìm vào im lặng. Nhưng từng lúc đó Lý Liên Hoa tự khẳng định trong lòng cho dù bằng cách nào y cũng sẽ bắt Phương Tiểu Bảo lại thêm một lần nữa...
_____________
Từ sau khi về Thiên Cơ Đường Phương Tiểu Bảo không bước ra ngoài nửa bước, hôm nay cũng vậy Phương Tiểu Bảo đang ngồi trong phòng thở dài thì bị nương mình gọi ra:
"Tiểu Bảo có khách quý đến mau ra chào hỏi."
"Con không ra, khách của người thì người tiếp đi."
"Phương Tiểu Bảo!!"
"Á...con ra là được mà mẹ đừng nóng!!"
Hắn phải đợi đến khi bà gằn giọng thì mới chịu ra, tuy Phương Tiểu Bảo chịu bước ra nhưng biểu cảm không vui vẻ gì mấy.
Đến khi vừa đi đến bàn trà trước sân Phương Tiểu Bảo liền nhìn thấy vị khách quý kia là ai, thì muốn bỏ chạy lại bị nương hắn nắm chặt:
"Con chạy cái gì? Mau chào Lý Môn Chủ đi."
"Không chào!"
"Con không được vô lễ! Không phải lúc trước con ngưỡng mộ y lắm sao?"
"Do lúc trước mắt mù rồi, bị đánh xong liền sáng lại."
"Tiểu Bảo có phải ta chiều con hư rồi không!!"
"Mẹ!!"
"Xin Hà phu nhân đừng giận, Tiểu Bảo còn nhỏ mà."
Lý Liên Hoa thấy Phương Tiểu Bảo và Hà Hiểu Tuệ có chút căng thẳng liền lên tiếng giải vây cho hắn, dù sao y đến đây là để bắt người về mà. Còn vì sao y lấy thân phận môn chủ á? Chứ là một tên đại phu thì thành hôn được với thiếu chủ của Thiên Cơ Đường sao? Với lại khúc mắc giữa y và sư huynh Thiện Cô Đao cũng đã giải quyết, ai cũng cầu y về làm môn chủ nên Lý Liên Hoa cũng đồng ý.
"Để Lý môn chủ chê cười rồi, ta còn có việc hai người chứ nói chuyện."
Sau khi Hà Hiểu Tuệ đi vào trong, Phương Tiểu Bảo cũng định bỏ đi thì bị Lý Liên Hoa kéo lại:
"Phương Tiểu Bảo, ta sai rồi ngươi đừng đi!"
"Lý đại phu...à không Lý môn chủ đây làm sao mà sai được, chỉ có tại hạ là không hiểu chuyện đã làm phiền Lý môn chủ rồi."
"Tiểu Bảo đừng giận mà, ta thật sự sai rồi nếu ngươi muốn ta cho ngươi đâm lại một cái, chúng ta huề được không?"
"..."
Phương Tiểu Bảo không đáp liền bỏ đi lần này hắn lại bị Lý Liên Hoa kéo lại, Phương Tiểu Bảo tức giận hét lớn:
"LÝ LIÊN HOA!! Buông ta ra!"
"Không buông!"
"Lý Liên Hoa tại sao ngươi không chịu buông ta cho ta hả? Lúc ta bảo thích ngươi thì ngươi từ chối hết lần này đến lần khác, đến lúc ta thật sự buông bỏ rồi thì ngươi lại..."
"Ta biết, lúc trước là do ta sai ta sẽ kh..."
Lý Liên Hoa còn chưa kịp nói xong đã bị Phương Tiểu Bảo đuổi ra khỏi Thiên Cơ Đường lúc đó hắn còn nói với y một cậu 'Muộn rồi, Lý Liên Hoa.'.
Nhưng Lý Liên Hoa không phải người lần một không được thì liền bỏ cuộc, từ hôm đó y ngày nào cũng đến Thiên Cơ Đường. Cho đến hôm nay Phương Tiểu Bảo nghĩ là y sẽ không đến vì hôm nay trời mưa khá lớn, nhưng đều hắn không ngờ là Lý Liên Hoa vẫn đến còn không thèm che dù, Phương Tiểu Bảo nói không gặp nhưng y vẫn không chịu về. Chừng hai canh giờ sau một người hầu chạy vào báo Lý Liên Hoa ngất xỉu rồi, Phương Tiểu Bảo nghe vậy thì liền kêu người đem y vào sau đó kêu đại phu tới. Lý Liên Hoa không sao y chỉ bị sốt do ngâm nước quá lâu mà thôi, y vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Phương Tiểu Bảo ngồi kế bên nhìn y, thấy Lý Liên Hoa vừa mở mắt thì Phương Tiểu Bảo liền mắng:
"Ngươi có bị ngốc không? Còn đứng dưới mưa suốt 2 canh giờ nữa muốn chết thì tìm chỗ khác đi!"
"Chưa thành thân với ngươi sao ta nỡ chết được."
"Ngươi nói vậy không sợ Kiều Uyển Vãn nghe thấy sao?"
"Còn ghen sao? Haha Kiều Uyển Vãn với ta chỉ là bằng hữu thôi."
"Ai ghen? Còn nữa ngươi khỏe rồi thì về đi, đây là Thiên Cơ Đường không phải quán trọ."
Lý Liên Hoa bị đuổi thì cũng ngoan ngoãn đi về, người sẽ không thoát được không cần gấp. Còn Phương Tiểu Bảo thật ra đã không còn giận y nữa vào mấy ngày trước Kiều Uyển Vãn có gửi thư xin lỗi và giải thích cho hắn rồi, chỉ là hắn muốn cho Lý Liên Hoa nếm mùi một chút lại không ngờ y chơi lớn như vậy. Lúc thấy Lý Liên Hoa ngất Phương Tiểu Bảo cảm nhận được lòng ngực mình rất xót, cũng phải dù sao hắn cũng thích y như vậy....
Nhưng lần này nếu Lý Liên Hoa không mở lời thì Phương Tiểu Bảo cũng không hai người cứ dằn co qua lại, khiến bằng hữu xung quanh và cha nương của Phương Tiểu Bảo thật sự rất bất lực. Cho đến một ngày đó là ngày thành hôn của Hà Hiểu Phượng dì nhỏ của Phương Tiểu Bảo, vì là ngày vui của dì nhỏ mình nên hắn phá lệ uống đến say mèm, Lý Liên Hoa ngồi kế bên cũng đã uống không ít nhưng y vẫn còn tỉnh táo. Lý Liên Hoa thấy hắn say đến gục xuống bàn thì liền dìu hắn về phòng sau đó đặt Phương Tiểu Bảo xuống giường, y đi đến chốt cửa lại rồi cũng trèo lên giường với hắn, Lý Liên Hoa định cởi bớt y phục cho hắn dễ ngủ, nhưng càng cởi Lý Liên Hoa càng thấy nóng lên cộng hưởng với hơi men có sẵn trong người, Lý Liên Hoa nhìn Phương Tiểu Bảo mà nuốt nước miếng ừng ực. Mỹ nhân trước mặt không hưởng sẽ rất phí a~, người không vì mình trời tru đất diệt, nghĩ vậy Lý Liên Hoa lần lược cởi hết đồ của mình và Phương Tiểu Bảo ra. Y nhịn không được cắn xuống cổ hắn một cái khiến hắn rên lên:
"Aaa~ đauu..ngươi làm gì vậy."
"Ngoan~ Tiểu Bảo ngoan, nhận ra ta là ai không?"
"Hừm đương nhiên biết a."
"Vậy ta là ai nào~"
"Là...ai vì sao ta phải nói."
Lý Liên Hoa nghe vậy thì liền cắn xuống lần nữa, lần này cắn hơi sâu nên khi y dứt ra liền có chút máu chảy xuống
"Đauu mà...đ..đừng cắn nữa...hức..."
"Ngoan gọi tên ta, ta sẽ không cắn ngươi nữa~"
"A..Liên Hoa...Lý Liên Hoa đừng cắn ta nữa..."
.
.
.
.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, đêm đó Phương Tiểu Bảo bị Lý Liên Hoa ăn sạch sẽ, qua ngày hôm sau khi hắn tỉnh dậy đã không thấy y đâu. Phương Tiểu Bảo tức giận hét lớn:
"LÝ LIÊN HOA ĐỒ CON RÙA, ĂN XONG LIỀN CHẠY ÔNG ĐÂY NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ NGÀY ĐÈ CHẾT NGƯƠI."
Vừa hét xong hắn liền nghe tiếng của nương hắn mắng:
"Mới sáng sớm con la hét cái gì?"
"Con...con..."
"À cha con bảo ông ấy có chuyện muốn nói với con đó."
"Chuyện gì vậy."
"Ta không biết con đi là sẽ biết mà."
Nghe nương nói vậy Phương Tiểu Bảo liền có dự cảm không lành, nhưng hắn vẫn phải đi, Phương Tiểu Bảo đến thì thấy Phương Tắc Sĩ đang nhâm nhi ly trà ông thấy hắn thì bảo hắn ngồi xuống sau đó ông rót cho Phương Tiểu Bảo một ly, Phương Tiểu Bảo nhìn ông nhịn không được mà hỏi:
"Cha tìm con có chuyện...gì sao?"
"Chuẩn bị thành hôn đi."
"H...hả với..aii?"
"Giờ này mà con còn hỏi sao?"
"Con...không biết thực mà!!"
"Hôm qua Lý môn chủ bước ra từ phòng con.." ông ngưng một chút uống ngụm trà rồi nói tiếp.
"Y nhìn thấy ta liền nói do Phương thiếu chủ say quá nên không kiềm chế được, y cầu xin ta đừng trách phạt con. Con nói xem mình đã làm gì! Hả?"
"Chaaa con không có là do tên đó mà.."
Hắn chưa nói xong liền bị ông lườm một cái Phương Tiểu Bảo liền im lặng.
"Dù thế nào con cũng phải thành hôn với Lý Liên Hoa con làm bậy mà y con nói đỡ cho con, còn con lại không định chịu trách nhiệm với việc mình làm! Con xem lại bản thân mình đii."
"Chaaa con không cưới y"
"Không nói nhiều!!"
Cứ như vậy, một tháng trôi qua và hôm nay là ngày thành hôn của Phương Tiểu Bảo với Lý Liên Hoa, đến giờ Phương Tiểu Bảo vẫn không biết hắn rốt cuộc làm gì? Còn Lý Liên Hoa thì chỉ cười cười nhìn hắn. Vào đêm tân hôn Phương Tiểu Bảo say mèm đi vào phòng, do uống quá nhiều nên vừa đi vào trong cửa phòng hắn đã nhào lên người Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa nhìn Phương Tiểu Bảo đang gục trên người mình thì nhếch môi cười, y nói nhỏ vào tai Phương Tiểu Bảo:
"Ta nói rồi, Phương Tiểu Bảo ngươi nhất định phải là của ta!"
Nói xong y đỡ hắn nằm xuống sau đó từ từ lột đồ của Phương Tiểu Bảo lẫn của bản thân, một đêm xuân dài của Phương Tiểu Bảo lại đến.
_______________________
Chắc mọi người quên bà truyện luôn ròi:))
Nói chứ tui ôn thi nên không ra truyện giờ thi xong ròi nên tranh thủ ra cho mọi người nè, nhưng mà trình tui phèn quá mọi người đọc đỡ nhaaa
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro