Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p1.

Mùa hoa phượng đã đến. Hàng cây xanh rì nay đã đổi áo sang màu đỏ rực như lửa. Không khí nóng bức, ngột ngạt báo hiệu mùa hè đã tới. Lũ học trò náo nức vì sắp được nghỉ hè.

"Ê, Huy, mày có nghĩ năm sau tao vẫn xin cô ngồi cạnh mày được không?"

Lớp học đầy tiếng nói chuyện của đám học sinh. Ở một chiếc bàn góc lớp, Quyền Thuận Vinh hỏi thằng bạn ngồi cùng bàn của mình.

Văn Tuấn Huy chép miệng:

"Đấy là nếu mày đủ dũng cảm để xin bà Dung, còn nếu không thì có đầu thai kiếp sau bà ấy cũng chả cho mày ngồi cạnh tao nữa đâu."

"Nhưng không ngồi với mày, tao biết ngồi với ai? Đám con gái lớp mình chảnh lắm, đám con trai thì chán ngắt..."

Thuận Vinh thở dài, nhìn đăm đăm vào cửa sổ. Năm sau là năm lớp 12 rồi. Bạn bè của hắn có mỗi Tuấn Huy là tốt, nhưng hai đứa nghịch kinh khủng. Mấy lần giáo viên gửi thư cho phụ huynh hai bên để bảo bố mẹ rèn lại vì nó và Tuấn Huy đã nghịch như quỷ lại còn học dốt. Nhưng may mắn thay, bố mẹ hắn dặn rằng không cần học tốt mấy môn Toán Văn, chỉ cần đứng nhất lớp Thể Dục và Quốc Phòng để mai kia đi quân sự là được nên họ cũng chẳng quan tâm tới lời cô nói. Hắn cũng học theo tiêu chí đó để mai kia đi đánh giặc đóng góp cho đất nước, chứ hơi đâu mà học mấy môn học gạo kia.

"Trò Thuận Vinh, em có nghe không đó?"

Tiếng cô Dung chủ nhiệm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thuận Vinh. Hắn vội vàng quay lên trên, nghe cô nói.

"Năm sau là năm lớp 12, các em phải định hướng nghề nghiệp ngay từ bây giờ. Một số học sinh tiêu biểu mà cô nghĩ sẽ có thể tiếp tục theo lên Đại học và Cao học là Văn Vũ, Trí Huân và Hàn Sơn; còn các trò còn lại thì cô thấy lên Đại học là điều không cần thiết. Điển hình là hai em Quyền Thuận Vinh và Văn Tuấn Huy..."

Tuấn Huy ngán ngẩm nói:

"Biết ngay bả sẽ nói tụi mình."

"...và còn rất nhiều người khác nữa. Các em liệu mà học cho tử tế, năm sau là cơ hội cuối cùng rồi. Năm sau là năm quyết định tương lai của các em, học hành chăm chú vào, mấy trò nghịch ngợm cũng chẳng được ích gì đâu."

"Mà mắc gì bà phải nói nhiều như vậy chứ hả?" - Thuận Vinh thì thầm.

"Năm lớp 12 cô không dạy các em nữa, nên hãy nhớ kĩ lời cô dạy. Giáo viên mới thì năm sau các em sẽ biết."

Cả lớp bỗng im bặt. Từ trước tới nay ở trường Lê Đinh Hùng không bao giờ có chuyện giáo viên chỉ chủ nhiệm hai năm như vậy. Bình thường các thầy cô sẽ dạy hết năm cấp 3, có khi giáo viên chủ nhiệm trong 4 năm cấp 2 sẽ tiếp tục dạy hết năm cấp 3. Lớp 12A năm nay (tức năm sau không học cấp 3 nữa) chính là một trường hợp như vậy. Cô Xuân dạy mấy đứa lớp đó suốt 7 năm dài đằng đẵng, nên năm nay ra trường tụi nó xúc động hết biết.

Cô Dung tiếp tục:

"Cô không thể dạy được nữa, vì cô phải ra tiền tuyến cung cấp lương thực cho quân ta. Cuối năm sau cô sẽ trở về lớp, nên cũng không phải buồn quá làm gì."

Đó giờ Thuận Vinh ít ưa cô Dung vì cô nghiêm khắc, nhưng giờ hắn nhận ra cô Dung là một giáo viên rất giỏi. Trong suốt 2 năm dạy tụi nó, cô đã dốc hết sức để tụi nó học tốt hơn - nhưng Thuận Vinh vẫn thường bỏ ngoài tai những lời nói của cô. Cô đi rồi, hắn cũng thấy thiêu thiếu.

Tuấn Huy cũng im lặng nãy giờ, không còn bày trò linh tinh nữa. Cả lớp lại chìm vào bầu không khí yên lặng, chỉ có giọng của cô tiếp tục:

"Vậy nên, cô mong là các em vẫn tiếp tục học tập thật tốt, theo đuổi ước mơ của mình. Năm sau là một năm quan trọng, các em phải vững bước tiến lên nhé!"

Nói mấy câu cuối xong, cô nghẹn ngào hẳn. Lũ học trò trước giờ chưa từng thấy cô rơi lệ. Đứa nào cũng không biết phải làm sao. Cô Dung thì vùi mặt vào hai bàn tay của cô, mặt đỏ lại.

Đứa dãy ngoài cùng, bàn thứ ba bỗng đứng dậy. Nó đi thẳng tới bục giảng, trao cho cô một cái ôm thân thiết. Quyền Thuận Vinh không biết nó là ai, chỉ thấy đôi mắt nhỏ của nó cũng ươn ướt.

Cô thút thít:

"Cô cảm ơn, Huân à, cô thấy đỡ hơn nhiều rồi..."

Thuận Vinh cũng đứng dậy, bước lên bục giảng, ôm cô một cái. Hắn nói:

"Thưa cô, trước nay em chưa bao giờ để tâm vào lời cô nói...Em xin lỗi nhiều ạ..."

Cô nhỏ nhẹ đáp:

"Ừ, không sao, Thuận Vinh à, em cũng có tố chất lắm..."

Cả lớp lần lượt bước lên, mỗi đứa ôm cô một cái, nói lời cảm ơn cô chủ nhiệm. Căn dặn xong đứa cuối cùng, cô nói:

"Cô cảm ơn các em nhiều lắm...Thôi thì, chúc các em có một tương lai xán lạn!"

Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ ra về. Thuận Vinh thấy cái người nhỏ nhỏ tên Trí Huân đang nhét mấy cuốn sách vào cặp, nhưng hình như nó không có bạn. Đứa bạn cùng bàn nó chẳng quay ra nói những câu như 'tạm biệt, hẹn năm sau ngồi chung nhé!' hay 'về cẩn thận nha!' mà chỉ ngoảnh mông đi về, mặc cho nó đang một mình dọn dẹp cả cái bàn.

Da nó trắng tinh, hồng hào. Hai bàn tay nho nhỏ, thon gọn đẹp như tay con gái. Đôi mắt nho nhỏ cụp xuống, nhưng lại đen láy, lấp lánh như vì sao. Môi hơi nhỏ, có màu anh đào. Mũi của nó cũng nhỏ nốt, nhìn chẳng khác gì nét mặt của đứa bé ba tuổi. Trên mặt luôn mang một nét gì đó buồn, nhưng không hề yếu ớt. Trái lại, mặt nó có vẻ khắc khổ, từng trải hơn so với độ tuổi của nó. Dáng người nhỏ nhắn - thấp hơn Thuận Vinh một cái đầu - phải khom lưng cúi xuống ngăn bàn nhặt mấy miếng giấy vụn. Khẽ ngâm nga một bài hát Thuận Vinh không biết tên, nó tiến tới chỗ hắn, nói:

"Này, bạn gì ơi, bạn sao vậy ạ?"

Cậu bé này còn có giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước. Thuận Vinh thầm nghĩ, người đâu mà nhìn như thiên thần từ trên trời rơi xuống ấy!

Trí Huân nghiêng nhẹ đầu, thắc mắc:

"Bạn ơi?"

"Xinh như tiên ấy..."

Thuận Vinh chợt giật mình, hắn vừa nói cái gì vậy!

"À không phải vậy - không, ý mình là mình không cố ý nói vậy đâu, mình thật sự không có ý gì hết!" - Thuận Vinh rối rít nói.

Trí Huân mỉm cười, nói nhỏ nhẹ:

"À, không có gì, tại Trí Huân thấy bạn cứ đứng ở đó mãi ấy. Tan trường rồi, bạn về cẩn thận nhé!"

Sau đó, cậu vỗ nhẹ vai của Thuận Vinh, cười hiền ơi là hiền.

Thuận Vinh ngơ ngác nhìn cậu đi về hướng xa, gọi với theo:

"Trí Huân, nhớ tên mình, Thuận Vinh nhé!"

Trí Huân quay lại, cười tươi. Cậu chụm hai tay vào miệng như cái loa, hét lại:

"Nhớ rồi, Thuận Vinh!"

_________________

Ba tháng hè của Thuận Vinh thật sự chán chết đi được, nếu không có Lê Trí Huân và Văn Tuấn Huy.

Ngày nào Tuấn Huy và Thuận Vinh cũng rủ nhau đạp xe ra bờ sông nghịch nước. Tụi nó gần như ở cùng nhau trong cả ba tháng hè. Buổi sáng ăn ở nhà, buổi trưa ăn ở nhà Thuận Vinh, buổi tối ăn ở nhà Tuấn Huy. Ngoài đạp xe bơi lội, chúng chả làm gì khác cả, nên về cơ bản thì mùa hè này cũng hơi chán.

Đấy là nếu Thuận Vinh không nghĩ về Trí Huân mọi buổi tối.

Thuận Vinh cứ nhớ mãi nụ cười của cậu bé đó. Mấy tháng này hắn không gặp Trí Huân, cũng chẳng biết nó sống ở đâu. Thuận Vinh chỉ biết Trí Huân có một làn da trắng, nụ cười tươi và tính cách trầm lặng thôi.

Thuận Vinh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy cậu nắm tay hắn cười, dẫn hắn lên ngọn đồi, chơi xích đu và đẩy hắn ra xa....
_________________

"Nhớ đấy, một quyển vở cho chị mày, thêm chai nước mắm cho mẹ nữa, nghe chưa? Đừng có lấy tiền thừa mua thêm cái gì đấy!"

"Dạ, con nghe rồi ạ..."

Một buổi sáng (sớm) chủ nhật nọ, Thuận Vinh bị mẹ bắt đến tiệm tạp hóa mua đồ. Hắn không hiểu tại sao lại phải đến sớm thế, rõ ràng đến muộn cũng có khác gì nhau đâu...

Lơ mơ bước đến tiệm tạp hóa, Thuận Vinh chẳng biết mình đã trả tiền chưa. Bỗng nhiên, hắn thấy một người.

Trí Huân.

Cậu đang vác một két bia to đùng, hơi quá khổ so với thân hình nhỏ con của cậu. Đồ cậu mặc cũng rộng quá cỡ, Thuận Vinh cảm tưởng như thể cậu đang bơi trong bộ đồ đó. Sắc mặt cậu không được tốt lắm, mặt đỏ lên như thể vừa tập thể dục quá sức.

Hắn chạy ù ra chỗ Trí Huân:

"Cậu cần mình bê hộ không? Trí Huân?"

Thấy hắn đến, Trí Huân liền cười thật tươi:

"Cậu là..."

"Thuận Vinh. Quyền Thuận Vinh. Cậu từng gặp mình, hồi cuối năm học. Nhưng trước hết hãy để mình bê hộ đã."

Nói rồi, hắn vác két bia từ trong tay Trí Huân bằng một tay, tay còn lại lau những giọt mồ hôi trên trán cậu.

"Trí Huân không cần đâu..." - Cậu thẹn thùng nói.

"Không sao, mình cũng không ngại mà. Nhà cậu ở đâu vậy?"

Trí Huân nắm một tay của Thuận Vinh, tay còn lại cầm túi đồ của người lớn hơn. Trí Huân nhìn đường đến nhà, còn Thuận Vinh thì nhìn cậu.

Thuận Vinh đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn ở trong trạng thái lâng lâng trong suốt quãng đường đi đến nhà Trí Huân. Đến khi đến nơi, Thuận Vinh giật mình nhận ra Trí Huân đã gỡ tay của hắn và cậu ra, bê két bia vào nhà. Cậu ra ngoài, lấy cái khăn chấm nhè nhẹ vào trán.

"Trí Huân cảm ơn nhiều." - Trí Huân nói bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất hắn nghe được kể từ khi sinh ra đến giờ.

Thuận Vinh bỗng buột miệng:

"Gọi tớ là Vinh đi, đừng gọi Thuận Vinh. Nghe xa lạ lắm. Xưng hô như bạn bè bình thường là được."

Trí Huân ngơ ngác.

Thuận Vinh liền chữa lại lời nói:

"À không - ý mình là cậu có thể xưng hô thân thiết hơn ấy, chứ mình không hề..."

"Không phải, Trí Huân muốn nói là, cậu không cầm vở và nước mắm của cậu về hả?" - Trí Huân cười hiền.

"À, có chứ!" - Thuận Vinh vừa nhận ra mình nói hớ, liền cầm lại túi đồ.

Trí Huân lém lỉnh:

"Không sao cả, Vinh à."

Nói rồi, cậu đỏ mặt, chạy ù vào trong nhà.

Thuận Vinh vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng ngốc ở đó một phút mới nhận ra Trí Huân đã đi vào nhà từ bao giờ. Thuận Vinh chạy về nhà, trên môi nở nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro