Chương1:
Truyện này Au sẽ viết đúng theo đời thực của Au. Đừng hỏi tại sao Au hiểu hết nghĩ của nhân vật nhé. Truyện mà. Phải chém xíu chứ :)) Hình trên là nhân vật của chúng ta... Tự xưng là tôi.
~~~~~
Tại trường THCS Chu Văn An. Sau 2 tuần thi và xếp lớp vất vả, khối 6 cuối cùng cũng đã ổn định. Tôi nhìn lên bảng xếp lớp của trường. Hừm... Lớp 6E1. Không tệ, thật ra tôi chui tọt từ lớp A qua lớp E vì tôi không đăng kí học Tiếng Anh nâng cao. Không phải tôi học không được, nhưng tôi không muốn căng thẳng. Cứ vô tư đi đã. Nên mới vào lớp E.
Tôi đi quanh tìm kiếm lớp của mình. Thật may mắn khi tôi được học cùng với con bạn thân. Con đó tên Hương. Hiền khô ấy mà. Đi vào lớp xộc thẳng vào mũi tôi là một mùi hôi không tưởng. Không như lớp A có mùi thơm của sách. Lớp E lại có mùi như.... À mà tôi cũng không biết. Cứ coi như là hôi đi. Tôi đi xuống dãy bàn cuối. Đó là thói quen rồi. Vì tôi thuộc dạng cao nên cứ ngồi bàn cuối thôi. Liếc mắt qua. Hình như không có ai ngồi. Tôi lại nhìn xuống cái ghế. Thì ra là do cái ghế bị gãy một mảnh. Thôi kệ, tôi quẳng cái cặp xuống. Ngồi bắt chéo chân. Dựa lưng ra đằng sau nhắm mắt lại và... ngủ.
Tôi tên là Trần Ngọc Anh. Tôi thuộc dạng mập và rất mập. Nhưng chỉ là hồi nhỏ thôi. Sau khi dậy thì. Người tôi bắt đầu thon hơn, từ nước da đen sạm, da tôi bắt đầu sáng hơn. Mặt nhìn cũng vừa mắt hơn. Cũng coi như là người bình thường.
Tôi nhìn qua con bạn thân. Mới đó mà nó kết bạn nhanh ghê. Nó ngồi bàn thứ 3, chỉ cách tôi một bàn. Giờ đây nó đang tám chuyện với hai nhỏ bàn trên. Bỏ rơi đứa bạn thân mặt đầy lệ ở đây.
- Chào bạn_ một cô bạn trông có vẻ rất dễ thương. Cao hơn tôi một gang tay.
Này, tôi cao 1m55 ấy nhá. Thế là cao lắm rồi. Mà cô bạn này cao hơn tôi cả khúc như thế thì tôi biết làm sao TOT.
- Trông bạn có vẻ lạnh lùng nhỉ. Vẫn là cô bạn ấy.
Tôi thầm nổi bão trong lòng. Ahuhu... Trông tôi như vậy thật sao??? Hồi ở lớp A tôi đã bị phán như thế 2 lần rồi nha. Chẳng qua tôi chỉ là hơi khó tiếp xúc thôi. Khi lại gần tôi thì mới biết tôi là người như thế nào. Tôi hơi bị vui tính ấy nhá. Đừng nhin mặt mà bắt hình dong.
- Nhìn mình trông giống thế lắm à??? Tôi chỉ vào mặt mình.
- Nhìn cũng khá giống. Nhất là mắt cuả bạn âý. Cô bạn kia cười hì hì.
Bây giờ thì tôi biết tại sao rồi...
- Minh tên Vy con bạn tên gì?
- Họ Trần, tên Anh. Họ tên đây đủ là Trần Ngọc Anh.
Lần nay tôi giới thiệu đây đủ luôn cho người ta khỏi quên mặt. Mọi người hay quên mặt tôi lắm. Chỉ vì mặt tôi rất giống mặt của người bình thường. Bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn.
- Này... Đừng quên tên mình nhá.
Vy quay lại nhìn tôi. Làm bộ mặt khó hiểu.
- Ừ mình sẽ không quên đâu. Mà sao bạn nói như vậy???
Tôi chỉ cười Hì hì như con nào đó rồi im bặt cho qua.
" Tùng ", " Tùng ", tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Nhỏ Vy chạy lạc bạch vào chỗ ngồi. Trông nó xinh thiệt. Cứ như một tiểu thư ấy. Mà ở đây làm gì có tiểu thư nào đâu? Linh cảm của tôi rất đúng mà giờ cứ cho là sai đi. Thất vọng... Tôi lại gục đầu xuống bàn và ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro