Hoa phượng - Chap 3
Ngày tháng vẫn cứ trôi, nhưng những điều thắc mắc của tôi vẫn chưa có tiến triển gì, Bích Phượng thì càng ngày càng nổi bật trong lớp còn tôi thì quyết định giữ cái lối sống khép kín của mình, chỉ có một vài đứa bạn để xã giao thôi.
Một hôm, xe của tôi đột nhiên bị hư nên tôi quyết định đi bộ tới trường vì cũng không xa lắm. Khi đi bộ khung cảnh xung quanh thật khác, tôi có thể cảm nhận thấy những tia nắm sớm mai chiếu xuống như cho tôi chút sức lực, những cơn gió nhẹ thổi khiến cho những tán lá kêu xào xạc, còn có những lá nhẹ rơi.... khiến cho tôi nhớ về ngày đầu tiên mà tôi gặp cô ấy.
Vẫn là những tiết học trôi qua ở trên trường, xin giới thiệu một trong những thú vui của tôi, "ngắm cảnh", tôi thường làm việc ấy khi mà tôi có thời gian rảnh trong giờ học và có những bài học mà tôi đã nắm giữ vững kiến thức từ lâu.
"Tùng tùng tùng" tiếng trống trường cuối cùng cũng đã vang lên.
- " Thế là một buổi học nhạt nhẽo nữa lại kết thúc " - tôi tự nhủ với bản thân
Đang trên đường đi tới cổng trường để về thì có tiếng gọi tôi
- " Anh Quân ơi "
Tôi quay lại để xem chủ nhân của giọng nói này là ai, thì ra là một em khối dưới
- " Đây là tấm lòng của em, mong anh nhận cho " - em ấy đưa hộp quà ra và nói với tôi
- " Anh không nhận đâu " - tôi đáp
Thế là em ấy làm nũng với tôi bằng khuôn mặt bí xị
- " Anh nhận đi mà...."
- " Ừ, anh cảm ơn" - tôi đáp
Tôi nghĩ rằng nếu như mà cứ giằng co như vậy thì tôi không được về nhà sớm, nên thôi cứ nhận cho em ấy vui lòng.
Vừa cất hộp quà vào cặp thì mưa xuống, tôi liền lấy cái ô trong cặp ra, may mà hôm qua tôi xem thời sự, không thì hôm nay ướt rồi.
Vừa ra tới ngoài cổng thì thấy Bích Phượng ở trong đang chạy ra, tôi vội che ô cho Bích Phượng vì biết rằng xe cô ấy gửi ở ngoài khá xa mà cùng đường về nhà của tôi. Thế là cả hai cùng đi và trò truyện mặc cho cơn mưa có nặng hạt thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro