Hoa Phượng- Chap 1
"Reng reng reng" tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi liền loay hoay đi xuống đánh răng rồi nấu điểm tâm thì đột nhiên chiếc điện thoại kêu lên :
- "Alo, mẹ à" - tôi nói với mẹ khi vừa nhấc máy lên
- "Ừ mẹ đây, con đưa tài liệu trên bàn lên trường giúp mẹ với, mẹ quên mất" - mẹ trả lời lại tôi với một giọng nhẹ nhàng
- "Dạ" - tôi đáp
Tôi cúp máy và ăn cho xong bữa sáng, rồi phóng xe cùng với xấp tài liệu tới trường. Mới sáng sớm mà đã phải vận động rồi, tôi buông tiếng thở dài rồi tự an ủi mình thôi thì cũng tốt....
Cuối cùng cũng tới trường, tôi đưa xấp tài liệu cho mẹ và nhanh chóng đi ra cổng, đột nhiên, 1 cánh hoa phượng rơi nhẹ xuống trước mặt tôi, màu đỏ rực, tôi ngẩng đầu lên để ngắm một chút, đằng nào tôi cũng lên trường rồi. Bỗng một giọng nói ngọt ngào cất lên :
- " Hoa phượng đẹp nhỉ, chỉ tiếc là cho dù Xuân Diệu gọi nó với cái tên hoa học trò thì cũng chẳng nhiều học trò bỏ ra thời gian để mà ngắm cái vẻ đẹp này"
Tôi vội quay đầu sang, thì ra là một người con gái :
- "Cậu là ai? Giờ này cậu lên trường làm gì thế" - tôi thắc mắc
- "Tớ là Bích Phượng, tớ chỉ muốn ngắm loài hoa cùng tên với mình thôi mà, chẳng phải cậu cũng vậy sao Quân?" - cô ấy đáp lại
Nói xong thì Bích Phượng cười mỉm và quay đi ra cổng, chẳng mấy chốc thì đã khuất bóng, Bích Phượng sao lại biết tên tôi? Tôi thắc mắc. Khi vẫn còn đang thắc mắc về chuyện ấy thì tôi chợt nhớ đến việc mình phải về nhà, thôi thì cứ về đã rồi tính gì rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro