Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI

Xung quanh bây giờ đã nhuốm màu đỏ của máu, thây chất thành núi máu chảy thành sông, ngồi trên đống xác với đầy những thanh kiếm được ghim trên cơ thể chính là người được mệnh danh là quỷ thần - kẻ độc ác nhất thế giới.

Nơi này đã từng là nơi rất yên bình và mình đã từng cùng những chiến hữu đến đây để tập luyện và đã từng rất vui vẻ, những suy nghĩ thoáng qua đấy bỗng chợt bị một tiếng nói cắt ngang.

" Chỉ còn mình người thôi sao? "

Hắn nhìn tôi và cất một giọng đầy uy lực của một kẻ trên cơ.

" Đúng, chuẩn bị chỉ còn mình ta người sắp chầu trời rồi. "

" Cứ thử nếu ngươi muốn. "

Vừa dứt câu hắn ta mở rộng khí lực khiến cho không gian như bị nén lại dù đã bị rất nhiều những vết trọng thương nhưng hắn dường như vẫn không suy giảm sức mạnh nếu câu giờ thì chắc tôi sẽ là người thua quá đành phải đánh liều một chiêu vậy.

Tôi vận tất cả sức lực còn lại để giải phóng chiêu thức tinh hoa của con người, truyền thuyết còn nói nó có thể giết được cả thần "Phá thiên".

Khi vừa thi triển không gian xung quanh như đang gào thét lên chói tai, máu từ trong hốc mắt, tai của tôi liền trào ra.

Tôi bật một cú nhảy tích tắc đã đến chỗ quỷ thần, hắn thấy tôi liền đưa tay lên đỡ rồi lùi lại vài bước nhưng tất cả những điều đó chỉ là vô nghĩa, tôi áp sát với toàn bộ sức bật dường như đã làm gẫy xương nhưng tôi không cảm thấy đau, tất cả nhưng người ở đây đã ngã xuống chỉ để có khoảnh khắc này, không thể để phụ cái chết của mọi người tôi liền vung kiếm vào ngay cổ của hắn dồn hết sức bình sinh chém lìa đầu của hắn ra  khỏi cổ.

Vì cú bật vừa rồi khá mạnh lên cứ theo quan tình tông thẳng xuống đất, tôi cố gắng gượng dậy để xem hắn đã chết chưa khi đã thây xác của quỷ thần đã thành hai phần thì tôi mới yên tâm, tôi cố gắng lết đôi chân mình đến chỗ các đồng đội, họ đã chết vì tên quỷ thần khốn nạn kia.

Cơ thể tôi cũng sắp không xong rồi, tôi muốn gửi lời tạm biệt với họ ở thế giới này rồi chúng ta sẽ gặp lại ở thế giới kia mà thôi, mà có thế giới sau khi chết không thì tôi chịu, bỗng đằng sau có cảm giác lạnh lạnh theo trực giác mánh bảo tôi vội né sang một bên, dù đã né nhưng tôi vẫn bị một vết thương ở hông, chỗ tôi đứng vừa nãy cũng bị lõm một lỗ sâu.

Tôi nhìn đên nơi mà cú đánh phát ra thì thấy tên quỷ thần mỗi tội hắn không có đầu, cái đầu ấy hắn đang cằm bên tay trái, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hắn hình như đang cực kỳ giận dữ.

"Ngươi là đỉa hay gì sống dai dữ bây?"

Hình như hắn không muốn trả lời bỗng chốc gắn lao thẳng đến chỗ tôi hành động nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng khi tôi kịp hiểu thì hắn đã nắm chắc cổ của tôi rồi nhắc bổng lên.

Bàn tay của hắn cứng nhắc khiến tôi không thể thở nổi, giờ cũng không thể thoát được vì tôi kiệt sức với đòn vừa nãy rồi, thế giới dần tối lại tôi cũng ngừng phản kháng bây giờ tôi chỉ tiếc nuối vì đã giết được quỷ thần và đã phụ những người đã đổi mạng sống để có thể giết hắn.

Trong bóng tối đấy bỗng nhiên một ngọn lửa bùng cháy đang lao tới phía tôi làm cả khu rừng bốc cháy dữ dội, tên quỷ thần bị nó húc vào văng ra xa, tôi ngã xuống đất rồi sinh vật đang bùng cháy kia đi gần về phía tôi, lúc đến gần tôi mới nhìn rõ nó là một sinh vật có hình của chim nhưng to hơn rất nhiều và toàn thân bốc lửa chẳng lẽ nó là sinh vật mà người xưa gọi là phượng hoàng mà giờ cũng không còn sức để suy nghĩ tôi dần dần lịm đi với ánh lửa đỏ bao quanh người rồi chìm hẳn vào bóng tối............~~~

Khi chìm vào bóng tối tôi có cảm giác như cả cơ thể đang trôi một vô định, chẳng lẽ đây là đầu vào âm phủ à. Rồi bỗng nhiên có một ánh sáng ở nhỏ len lỏi ở phía xa, tôi bây giờ cũng có cảm giác của cơ thể như chỉ để thỏa chí tò mò tôi bước thật nhanh đến nơi phát ánh sáng, càng đến gần ánh sáng như càng rộng ra rồi bao phủ khắp không gian làm tôi loá mắt không thể mở được, chỉ vừa nhắm mắt khi mở ra tôi đã không tin vào mắt mình nơi tôi đang đứng là một hang động và đằng sau thì chỉ là một vách tường.

Tôi cố sờ vào mép tường như để kiểm tra xem tôi vừa chui ra từ chỗ mẹ nào, được một lúc thì tôi cũng thôi tôi liền chập chững đi từng bước ra phía cửa hang đập vào mặt tôi đầu tiên là một hồ nước không được rộng lắm nhưng nước thì trong veo, nãy giờ không để ý cổ tôi thì đang khô khốc tôi liền đi đến bờ hồ cúi xuống làm ngụm nước, nước hồ mắt lạnh chỉ một ngụm cũng làm cho có cảm giác sảng khoái một cách kì lạ.

Đang uống bỗng thấy ảnh phản chiếu của chính mình trong gương làm tôi giật mình giật về sao nhưng rồi tôi bình tĩnh lại ra coi lại, khước mặt này rất lạ tôi thử nhéo nhéo mặt mình thử rồi mới hoảng hồn khi giờ khuôn mặt tôi thay đổi rồi, khuôn mặt đẹp trai trước đây của tôi đâu mất rồi nhưng khuôn mặt bây giờ cũng không tồi cũng có thể nói là cũng đẹp gần bằng mình rồi đấy.

Giờ thì mới để ý hình như tay chân mình ngắn đi thì phải, trông bây giờ tôi giống một đứa trẻ.

Chẳng lẽ đây người ta gọi là tái sinh vào một cơ thể khác, sau một lúc suy nghĩ thì tôi nghĩ trước tiên là phải biết thể trạng của cơ thể mới như nào đã. Nghĩ xong tôi tăng tốc chạy thục mạng về phía trái, trước tiên phải kiểm tra xem liệu thể lực còn được như khi ở cơ thể cũ không đã.

Ngoài tất cả suy nghĩ bi quan nhất của tôi mới chạy được một lúc mà đã không thể nhắc chân lên được, tôi dừng chân đi tới một gốc cây ngồi nghỉ một chút.

Mẹ cái cơ thể rách này sao nó có thể yếu đến vậy chứ, mới chạy có tí mà đã choáng váng đầu óc thở không ra hơi rồi, nghỉ ngơi được một nén nhang thì cảm thấy bớt mệt mỏi, bây giờ điều đầu tiên cần phải làm là phải cải thiện sức lực của cơ thể này mới được, tôi liều ngồi xuống luyện khí, phương pháp này là phải hấp thụ linh khí của thiên nhiên để gia tăng linh khí mà bản thân có sau đó tạo thành một vòng khí khắc ở tim của mỗi người và nó được gọi là vòng.

Có 9 cấp độ về cấp độ vòng lúc đầu thì hầu hết mọi người có thể tập luyện chăm chỉ sẽ được 3 vòng đầu còn muốn tiếp tục thì đa phần phải dựa vào thiên phú, những người đặt trên 7 vòng được gọi những thánh nhưng chỉ có rất ít người có thể lên vòng 9 hầu như những người tôi biết ở kiếp trước chỉ có hai người, một là thánh nữ của đế quốc và lôi thần của thánh quốc Agies là đã đạt đến trình độ đó, những người đạt được 9 vòng thì được gọi là một bán thần người đã đạt được cảnh giới tối thượng của một con người.

Cơ thể tôi bây giờ không có dấu hiệu là đã luyện khí, bây giờ phải hấp thụ linh khí của thiên nhiên xung quanh để từ đó nén lại những luồng khí loãng trở thành những khí mỏng nhưng mang đầy linh khí sau đó kết chúng vào thành một để trở thành một vòng vì kiếp trước vòng đầu của tôi không được quá to nên làm ảnh hưởng đến các vòng sau và cả sức mạnh nên bây giờ tôi sẽ tạo ra một vòng lớn nhất có thể, từ một vòng bé tí dần dần nó bắt đầu to dần lên khi đang luyện vòng thì tôi để ý vòng của tôi bị ám sắc đỏ tựa như ngọn lửa và càng ngày nó càng bừng cháy dữ dội hơn làm cho toàn thân tôi như đang bị thiêu cháy vậy, các mạnh máu nổi lên khắp cơ thể như để phản kháng việc tôi tiếp tục hấp thụ khí cảm giác như toàn thân bị cái gì đó đục từ trong ra và có cảm giác như sắp nổ tung vậy.

Nhưng tôi không thể để mình đi lại vết xe đổ cũ được, tôi cố gồng mình lên để nén cơn đau tiếp tục hấp thụ khí, ngọn lửa tròng tôi càng ngày càng bùng cháy dữ dội khiến cho cơn đâu càng tăng thêm, bây giờ tôi chỉ muốn dừng lại để có thể giải thoát khỏi sự đau đớn bây giờ nhưng trong đầu tôi bỗng hiện lên những ký ức đẹp đẽ lúc trước đây khi tôi đang tập luyện ở học viện lúc đó tôi cũng đã rất mệt nhưng có tiếng nói cất lên, một giọng nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ.

" Cậu tập luyện chăm chỉ quá nhỉ? "

Trước mặt tôi là một thiếu nữ và cũng là mối tình đầu của tôi, cậu ấy đi đến học viện và tình cờ thấy tôi đang tập luyện nên mới đến chào hỏi.

" Không cũng bình thường thôi bởi tôi muốn được mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mình trân trọng."

Câu trả lời lúc đó khi nhớ lại thì làm cho tôi một cảm giác khó chịu không thể tả được, dù được ca tụng là người hùng của đất nước nhưng tôi lại đánh mất những điều quan trọng của đời mình và cũng mất cả người mình yêu nhất.

Nhưng điều khiến tôi không được phép gục ngã đó chính là lời nói cuối cùng của cô ấy lúc đó.

" Vậy cậu phải cố gắng để còn thực hiện được ước mơ mình mong ước, mình sẽ theo dõi cuộc hành trình của cậu chắc hẳn sẽ thú vị lắm. "

Khi nghĩ về những ký ức đó tôi lại càng không thể để cho mình được gục ngã trước những đau đớn bây giờ, tôi gồng mình cố gắng để đạt được ước muốn mà tôi mong ước.

Sau một giờ chịu đựng thì cuối cùng thì vòng đã đến mức cực đại tôi dừng việc hấp thụ khí lại và nằm xuống đất nghỉ ngơi, phải cảm ơn ký ức đó mới được không thì chắc tôi đã từ bỏ lâu rồi, nhưng kể cũng lạ sao khi mình hấp thụ lại xuất hiện ngọn thiêu đốt cơ thể mình, tôi liền kiểm tra khí của mình bằng cách truyền nó vào cánh tay thì luồng khí xuất hiện với hình dạng một ngọn lửa màu xanh đang rực cháy.

Lạ thật nếu muốn hoá hình cho khí ít nhất cũng phải cấp 3 mà ngọn lửa đáng cháy đó lại là màu xanh không phải đỏ, tôi chỉ biết là có ngọn lửa màu đen là hoả ngục hay màu trắng thì là thánh hoả còn màu xanh thực chưa từng thấy.

Tôi nhớ đã từng đọc một quyển sách có nói về một linh vật trong truyền thuyết có thể tạo ra ngọn lửa màu xanh biếc như ngọc bích đó chính là phượng hoàng, sinh vật đã từng thiêu rụi cả một vương quốc với ngọn lửa xanh của mình, chẳng lẽ cách mình sống lại và cả ngọn lửa này là do được ban tặng từ con phượng hoàng đó nhưng tại sao.

Suy nghĩ một hồi mà ko có kết quả thì tôi cũng mặc kệ luôn và suy nghĩ cách để sử dụng sức mạnh này để thực hiện ước mơ của mình, tôi sẽ bắt đầu lại từ sức mạnh mới này và lần này tôi phải làm được điều mình muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lời cuối
Hí ae đây là lần đầu mình viết nên có sai sót thì mọi người bỏ qua và góp ý cho mình để có thể cải thiện được tác phẩm, chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thichthidoc