Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nửa kiếp hồng trần khó đợi cố nhân


Cô đơn không song hành cùng ta từ khi mới sinh ra mà là bắt đầu từ giây phút ta yêu một người.

Năm ấy, nàng biết cách yêu một người. 

Năm ấy, nàng biết cách tương tư một người

Nhưng năm ấy, nàng không biết cách quên một người.

Nàng từ nhỏ không thể nói được, bị chính người thân của mình đem bán làm nha hoàn cho phủ Tứ vương. Khi vào phủ nàng mới chỉ tám tuổi, còn là một nha đầu chưa hiểu chuyện. Nàng không phải kẻ có dung nhan câu hồn đoạt phách nhưng lại có đôi mắt gặp một lần khó có thể quên. Đôi mắt nàng đẹp lắm, đẹp đến nỗi người ta muốn yêu thương bảo vệ nhưng lại phảng phất u buồn, thêm phần tịch mịch. Hễ rủ mi xuống là mang theo cả một nỗi buồn thiên thu. Nàng là một nha hoàn rất biết việc, lại biết trên dưới. Tuy không thể nói nhưng lại được lòng gia nhân trong phủ. Khi nàng vào phủ, vị Tứ vương gia mới mười lăm tuổi. Mẫu phi của hắn vốn không được sủng ái, đã sớm qua đời trong tẩm cung. Hắn từ nhỏ đã biết rất chuyện, hiểu nhiều đạo lí. Hắn là kẻ thiếu thốn tình cảm. Hắn biết mình không có mẫu phi bảo vệ, không được phụ hoàng yêu thương như các vị ca ca huynh đệ khác nên luôn âm thầm mà tồn tại. Hắn càng tỏ ra yếu thế, nhún nhường thì các vị phi tần khác sẽ không coi hắn là trở ngại, sẽ không làm tổn hại hắn. Hắn trầm ổn, hắn tĩnh lặng, hắn thông minh. Phủ Tứ vương gia này của hắn được cái danh xưng nơi buồn chán nhất kinh đô. Hắn không thích ồn ào nên trong phủ ít người hầu kẻ hạ, hắn không tham gia việc triều chính, cũng không được phụ hoàng trọng dụng nên khách đến nhà lại càng không. Ngày lễ tết cũng chẳng khác ngày thường, hắn trải qua cuộc sồng nhàm chán ấy, ầm thầm chờ đợi một ngày có thể ngẩng cao đầu mà sống. Phải, là sống chứ không phải tồn tại nữa. Hắn là một kẻ mang khiếm khuyết rất lớn. Bởi lẽ đời này chưa ai dạy cho hắn cách yêu thương, chưa ai dạy cho hắn hai chữ "chân tình".

Khi nàng mười tuổi, lần đầu gặp hắn. Ngày đó trong hoa viên trời trở gió lạnh, hắn đứng dưới gốc ngân hạnh ưu tư nhìn về phương xa. Gió đưa lá khẽ khàng rơi, lá vàng đậu trên vai thiếu niên mười bảy tuổi bị mê đắm không nỡ rời xa. Nếu có ai đi ngang qua ngắm cảnh này sẽ khó lòng mà rời mắt. Cảnh tượng ấy mê hoặc lòng người biết bao. Nàng không phải một ngoại lệ. Vốn chỉ vô tình lướt qua lại bị níu chân mà nhìn ngắm. Trên tay vẫn còn ôm chậu cây Xuân tỷ dặn mang ra nhà sau, tỷ ấy bảo ở đó ít gió thích hợp để cây này hơn. Bỗng hắn chợt quay người lại, nàng giật mình đánh rơi cả chậu cây, mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất. Nàng hốt hoảng vội quỳ xuống, thu gom mảnh vỡ, hắn từ từ tiến lại gần. Nàng có thể cảm nhận bóng hình hắn ngay trước mặt nhưng nàng không dám nhìn lên. Hắn cúi xuống đỡ nàng dậy:

"Tiểu nha hoàn đừng nhặt nữa. Nguy hiểm lắm. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Nàng vội xòe cả hai bàn tay ra.

"Mười tuổi sao? Ngươi không nói được?"

Nàng gật đầu lia lịa, sợ làm hắn không vui.

"Vào đây bao lâu rồi?"

Nàng lại giơ hai ngón tay ra ý chỉ hai năm. Hắn ngồi xuống giúp nàng thu dọn những mảnh vụn còn nói:

"Để ta. Ngươi cũng không cần phải sợ. Ta sẽ không trách phạt ngươi. Lần sau nhớ chú ý"

Sau đó, hắn rời đi, để lại nàng vẫn đứng mãi nhìn theo hắn. Ai nói Tứ vương lạnh lùng chứ, nàng thấy ngài ấy rất ấm áp. Chỉ là giọng điệu có chút vô cảm, ánh mắt có chút vô tình. Từ ngày ấy, nàng chú ý tới hắn nhiều hơn. Thi thoảng nhìn trộm hắn luyện kiếm ở hoa viên, ngắm hắn đọc sách trong thư phòng. Còn thường xuyên dâng trà cho hắn. Hắn đặc biệt thích uống trà Bích Loa Xuân, vì vậy nàng theo Xuân tỷ học bằng được cách pha loại trà này. Nàng không dám nghĩ xa xôi, chỉ muốn ngày nào cũng được pha trà cho hắn. 

Thấm thoắt bốn năm trôi qua, mỗi ngày nàng vẫn đều đặn dâng trà cho hắn. Nhưng hôm ấy có chút thay đổi. Nàng lặng lẽ đặt chén trà trên bàn định lui đi nhưng bị hắn gọi lại. Hắn ưu nhã thưởng trà, nàng cúi đầu không dám nhìn. 

"Trà này pha tốt lắm. Có tiến bộ"

Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt ngập niềm vui. Bốn năm, nàng mất bốn năm để đổi lại một lời khen của hắn. 

"Vui đến vậy sao?"

Nàng gật đầu, không hề giấu diếm chút cảm xúc nào. Hắn chỉ mỉm cười. Khi đó nàng thực không tin vào mắt mình, hắn mỉm cười kìa. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười, hắn bình thường vốn đã rất tiêu soái rồi nhưng lại lạnh lùng. Hắn cười lên nhìn rất khác, thật sự rất khác. Có gì đó ấm áp, có gì đó ngọt ngào thêm phần mê đắm. Nàng ngây ngốc nhìn hắn. Bất chợt hai ánh mắt giao nhau, nàng lúng túng, liền quay lưng bỏ chạy. Nàng không biết rằng ánh mắt hắn nhìn nàng khi ấy ôn nhu từng nào. Trái tim nàng đập liên hồi, mặt vô thức mà đỏ ửng. Nàng thừa nhận đối với nàng hắn đặc biệt hơn những người khác nhưng vạn lần nàng không hiểu lý do. 

Thêm bốn năm nữa, nàng giờ đây trở thành một thiếu nữ ngập sắc xuân. Ở cái tuổi đẹp nhất của con gái, nàng như một đóa hoa buông mình mà nở rực rỡ. Tuy không phải bông hoa đẹp nhất nhưng lại có thể khiến người ta nhớ nhung. Còn hắn, càng ngày càng mang dáng vẻ trầm ổn, trưởng thành. Có rất nhiều thứ theo thời gian mà thay đổi ví như tình cảm của nàng dành cho hắn. Lúc nào nàng cũng nhớ đến hắn, lúc làm việc nhớ hắn, lúc ăn cơm nhớ hắn, lúc ở bên cạnh hắn cũng cảm thấy nhớ. Ngày ấy trời trong gió nhẹ, không gian thoảng mùi bạch thiên hương. Nàng hoàn thành công việc khá sớm, lặng đứng ngắm cây ngân hạnh. Nắng cuối ngày vấn vương nơi chân trời đầy nuối tiếc. Chiều tà cứ man mác buồn, gợi chút đau thương nuối tiếc. Nuối tiếc một ngày huy hoàng rực rỡ, nuối tiếc nắng ngọt nơi kia. Nàng không thấy buồn, cũng không tiếc, chỉ thấy nhớ nhung. Nhớ nhung bóng hình hắn khi ấy dưới gốc ngân hạnh đẹp biết bao. Đến bây giờ vẫn đậm sâu trong tâm trí nàng. 

"Đang nhìn gì vậy?"

Nàng giật mình quay lại, hắn đã ở sau nàng từ lúc nào không hay. Nàng cúi đầu hành lễ với hắn rồi định lui đi. Hắn vẫn nhanh hơn, nắm lấy tay nàng. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, tim nàng đập liên hồi, cảm tưởng như không thở được. Bàn tay hắn rất lớn, nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ đưa những đầu ngón tay của mình vuốt ve những vết chai sần trên tay nàng. Bàn tay của một nữ nhân sao lại như này chứ? Đây không phải bàn tay được nâng niu, chăm chút. Từng vết chai sằn làm hắn khó chịu. Giống như, đau lòng vậy. Hắn đau lòng vì nàng. Hắn ghét cái cảm giác mà bản thân không thể hiểu được này. Hắn cứ vô thức mà nắm lấy tay nàng rồi giữ chặt không buông. Hình như trong tim hắn có gì đó nảy nở mà không kiểm soát. Nó ấm áp, nó mãnh liệt, nó xâm chiếm trái tim hắn. Giống như cái người ta thường nói, có lẽ là "yêu". Hắn biết yêu sao? Hắn có chân tình sao? Một kẻ như hắn có thể có cái tình cảm này sao? Nàng không dám rút tay lại, một phần vì sợ vô lễ, phần nhiều là vì nàng rất thích cảm giác này. Bàn tay to lớn của hắn khiến nàng muốn được dựa dẫm, muốn được chở che. 

"Tại sao? Tại sao...ta lại có cảm giác khó hiểu này?"

Nàng nhìn hắn ngờ vực, không hiểu nổi ý tứ trong câu nói của hắn

"Tại sao nàng lại dễ dàng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ta như vậy? Tại sao những vết chai sần này làm tim ta đau đến vậy? Tại sao...ta lại muốn yêu thương nàng đến vậy?"

Yêu thương? Hai chữ này nói ra, không chỉ nàng mà đến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy sửng sốt. Đây chính là cảm giác của hắn? Lẽ nào nó chính là cảm giác mà hắn chưa một lần được trải qua trong đời? Tâm tư giản đơn của nàng bị khuấy động bởi một loạt những xúc cảm không tên. Có lẽ nàng nghe nhầm, có lẽ hắn nói sai nhưng không thể phủ nhận rằng nàng vô cùng mong những lời hắn nói là sự thật. Nàng lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt tưởng chừng vô cảm nay lại đong đầy những yêu thương, ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng. Và trong một khắc nào đó, nàng cứ thế nhào vào lòng hắn. Dựa dẫm vào hắn, ôm lấy hắn. Ấm áp như này nàng chưa từng trải qua. Hắn cũng tự nhiên mà ôm lấy nàng. Bóng hình nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay hắn khiến hắn muốn nâng niu, trân trọng. Hắn không muốn nàng chịu bất kỳ thương tổn nào, không muốn trên bàn tay nàng có thêm một vết chai sần nào nữa. 

"Từ giờ trở đi nàng là của ta. Là nữ nhân của ta. Ta sẽ bảo vệ nàng, che chở nàng. Bất luận kẻ nào cũng không được phép thương tổn nàng."

Nàng mỉm cười mãn nguyện tựa vào lồng ngực hắn. Chẳng có quá nhiều lời hoa mỹ đường mật, lại càng không phải lời thề non hẹn biển suốt một đời. Chỉ là vài lời nói đơn giản nhưng đầy sự tin cậy. Hắn không phải kẻ biết yêu thương vậy mà lại có thể nói nàng là nữ nhân của hắn, hắn sẽ bảo vệ nàng một cách đầy chắc chắn không chút do dự. Chưa từng yêu cuồng nhiệt, hóa ra đã đậm sâu. Với một kẻ gần như  vô cảm với thế giới lại có thể học được cách yêu một người, tình cảm đó phải đậm dường nào, sâu bao nhiêu, có lẽ khó có thể dùng ngôn từ diễn tả. Nàng cứ thế tiến vào sâu thẳm con người hắn, đánh thức trái tim tưởng chừng như đã chết kia. Sự xuất hiện của nàng khiến hắn cảm thấy được sống, được sống một cách thực sự. Còn nàng đã yêu hắn từ rất lâu rồi. Hắn là kẻ dạy nàng biết thế nào là nhớ nhung, biết thế nào là tương tư, biết thế nào là chân tình. Ngân hạnh ngoài kia mới chuyển sắc vàng, ái tình nơi đây đã sâu đậm bao nhiêu.

Hắn dùng hành động trực tiếp nhất để nói với cả thiên hạ rằng nàng là của hắn. Phải, hắn cùng nàng kết thành phu thê. Hắn muốn cho nàng một danh phận dù cái danh Tứ vương phi này vốn không hề có sức ảnh hưởng. Hắn chỉ muốn nàng danh chính ngôn thuận ngẩng cao đầu mà sánh bước bên hắn. Hắn không cần kẻ nào chúc phúc, không cần ngày đại hỉ quá tưng bừng, hắn chỉ cần người ở bên hắn là nàng. Gió lạnh chợt ùa về, tuyết cũng bắt đầu rơi. Lại thêm một mùa đông lạnh lẽo nữa nhưng hắn thấy ấm áp vô cùng. Nàng vẫn tự tay pha trà cho hắn. Đặt chén trà bên nghiên mực, hắn "thuận tay" kéo nàng vào lòng. Hắn mân mê bàn tay của nàng, những vết chai sần vẫn còn đó.

"Nàng biết không? Ta từng chán ghét cuộc sống phù phiếm này. Ta ghét việc phải trải qua mỗi ngày vô vị. Cho đến khi nàng xuất hiện, nàng là lý do duy nhất khiến ta muốn nhìn thấy ánh nắng mặt trời mỗi sớm mai."

Nàng vui vẻ dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay hắn:" Chỉ vậy thôi?"

Nàng cũng biết nghịch ngợm đấy chứ. Hắn bật cười, thì thầm vào tai nàng:

"Còn nữa. Nàng là nương tử nuôi từ bé của ta."

Nàng bất giác đỏ mặt, trong lòng sớm ngập tràn hạnh phúc. 

Phương thảo liên thiên bích, lê chi sổ điểm hoa. Lạnh lẽo qua đi, nắng ấm lại về. Ngân hạnh chuyển xanh đầy sức sống. Ngày ấy nắng đẹp đến nao lòng người. Nàng tiễn hắn rời phủ từ sớm. Mỗi năm đến dịp Xuân Tiết, hắn phải vào cung thỉnh an, chúc phúc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Nàng lưu luyến không muốn rời xa hắn. Không phải vì nhớ nhung mà là bất an. Gần đây trong cung đồn nhiều chuyện chẳng lành, lại có phần quỷ dị, nàng đương nhiên cũng có phần lo lắng. Hắn đã sớm nhìn thấu tâm tư nàng.

"Mấy chuyện thế gian đồn thổi, nàng đừng nên tin. Ngoan ngoãn ở phủ đợi ta."

Nàng gật đầu nhìn bóng lưng hắn dần khuất. 

...

Đằng Tây chỉ còn vài vệt nắng, nhuộm ửng hồng cả một góc trời. Cánh chim cuối ngày vội vàng về tổ. Không gian yên tĩnh không một tạp âm. Chỉ nghe tiếng gió nhẹ thổi, nghe tiếng lá đung đưa trên cành. Nàng ngồi dưới gốc ngân hạnh nhìn vào xa xăm. Một nha hoàn dâng trà đến.

"Vương phi. Tiết trời xuân vẫn còn chút lạnh. Người nên vào trong đi."

Nàng lấy tay chấm nhẹ nước trà viết lên bàn đá:" Đợi Tứ vương."

"Vương phi. Người đừng như vậy nữa được không?"

Nàng kiên nhẫn viết lại, vẫn chỉ ba chữ ấy: "Đợi Tứ vương"

"Vương phi, rõ ràng người biết Tứ vương sẽ không trở về. Sao người vẫn cố chấp như vậy? Người đã đợi năm mươi năm rồi. Năm mươi năm này đã quá nửa đời người, người hà cớ gì cứ phải ôm chấp niệm vào bản thân?"

Nàng mỉm cười. Nàng biết hắn sẽ không về nữa bởi chính tay nàng chôn cất hắn. Năm ấy, hắn bị ám hại nhưng kẻ làm phi như nàng lại không thể làm gì, chỉ nghe theo sự an bài của bậc bề trên. Ký ức cuối cùng của nàng về hắn là bóng lưng ấy. Bóng lưng cao lớn, rắn rỏi, đầy an toàn. Từ ngày ấy, nàng vẫn ngồi dưới gốc ngân hạnh này mỗi buổi chiều tà đợi hắn. Ngày nào cũng đợi, đợi tới hơn nửa kiếp người, đợi tới khi tóc chuyển màu tuyết, đợi tới khi mắt không còn tinh. Nói nàng ngu ngốc cũng được, nói nàng si tình cũng được, nàng thực chẳng quan tâm nữa. Điều duy nhất đáng để nàng quan tâm đã không còn nữa rồi. Những kẻ không hiểu chuyện nhìn vào nghĩ nàng đợi hắn trở về bên cạnh. Nhưng chỉ nàng mới biết là nàng đợi hắn đến đón nàng đi. Đã gả cho hắn thì phải theo hắn. Vì nàng là vợ hắn, là nương tử nuôi từ bé của hắn. Vậy sao không đi luôn cùng hắn từ năm ấy đi? Vì hắn dặn phải ngoan ngoãn ở phủ đợi hắn... Suy cho tận cùng là nàng không học được cách quên hắn. Hắn dạy nàng biết yêu thương, biết tương tư, biết nhớ nhung mà không dạy nàng cách quên hắn. Nàng đã học quên đi hắn năm mươi năm rồi nhưng không thể.

Nỗi sầu tư lặng lẽ khó được trùng phùng

Chìm sâu vào giấc mộng cuồng si thưở ấy

Đến tận cùng không học được chữ quên

Nhân gian thịnh thế, ngân hạnh chờ người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro