Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi


"Có lẽ không yêu sẽ không sinh hận

Không nhớ nhung sẽ không đau lòng

Không chân thành sẽ không thương tâm

Nhưng, cứ bất tri bất giác mà yêu, mà nhớ, mà dành tấm chân tình

Để rồi lại hận, lại đau, lại thương tâm"



Nàng yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại. Nàng nói với phụ thân, đời này kiếp này chỉ gả cho mình hắn, bằng không sẽ ở vậy cả đời. Nhưng hắn lại lạnh nhạt với nàng, đối với tình cảm của nàng hắn không thể đáp lại, đối với chuyện chung thân đại sự của mình, hắn cũng phó mặc cho bậc trưởng bối quyết định. Cuối cùng, nàng cũng được như ý nguyện, gả vào nhà hắn

Nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn nhưng trả lại nàng chỉ là sự hờ hững. Nàng viện lý do hắn là đại tướng quân, bận trăm công nghìn việc, phò tá giúp vua để giải thích cho sự vô tâm của hắn, cũng là để tự an ủi bản thân.

Gần đây, biên ải có biến, hắn rời phủ từ sớm, tới tối muộn mới về. Hắn dậy sớm, nàng dậy sớm hơn, đích thân tiễn hắn ra khỏi phủ. Hắn về muộn, nàng cũng thức đợi, hầm canh cho hắn. Lo lắng là thế, tận tâm là thế nhưng đến một câu quan tâm nàng hắn cũng không nói, uống qua loa bát canh rồi lui về thư phòng. Nàng chấp nhận. Đôi lúc tự cảm thấy bản thân rất ngốc, biết rõ tâm tư hắn nhưng vẫn cứ điên cuồng mà yêu, mà muốn ở bên hắn. Thứ tình cảm đơn phương này, dù dằn vặt khổ đau vẫn không thể buông bỏ. Không cần sự đáp lại cũng được, chỉ cần có thể cạnh hắn, dù có nghịch thiên cũng cam. Nàng thường đứng nơi Tuyết Hoa lầu phía Đông phủ trông về hướng hoàng cung. Bởi vì đứng ở nơi này sẽ nhìn thấy hắn ngự triều về trước tiên, cũng nhìn thấy bóng lưng hắn dần khuất lúc vào triều buổi sớm. Tình yêu của nàng với thói quen này có một điểm chung, là chờ đợi. Chờ đợi tình yêu của hắn, chờ đợi bóng hình hắn. Đôi lúc thẫn thờ nhìn con đường quen thuộc mỗi ngày hắn đi cũng là một loại tư vị hạnh phúc. Ngẩn ngơ dựa vào bệ cửa sổ trên Tuyết Hoa lầu, ánh mắt vô thức trông theo con đường hướng vào cung. Bất giác nở nụ cười mê luyến, nàng thoáng một suy nghĩ: " Có thể mỗi ngày nhìn thấy chàng ấy, dùng cả đời hạnh phúc của ta để đánh đổi cũng cam tâm tình nguyện". Rồi nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nàng mơ một giấc mơ kì lạ, vừa chân thực, vừa hư ảo, hết thảy đều mơ hồ. Mơ thấy vòng tay ấm áp ôm trọn thân thể nàng, mơ thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương luôn lưu lại trên áo hắn. Nàng cứ chìm đắm trong đó, không muốn tỉnh lại. Nguyệt sáng tỏ, dù tình hay cảnh cũng thật là tuyệt mĩ.

Ít lâu sau, giặc tràn về phương Bắc, phụng chỉ Hoàng thượng, hắn lên đường chinh chiến. Ngày hắn đi, một giọt lệ nàng không rơi, chỉ mỉm cười, tự tay đem áo choàng khoác lên cho hắn. Nàng không dặn dò gì, chỉ nói một câu

"Ta đợi chàng"

"Ừm"

Nhưng nàng thực không đợi được. Hai tháng trôi qua, nỗi nhớ nhung cứ chất chồng. Con đường quen thuộc không còn nhìn thấy bóng dáng hắn, tất cả chỉ là hư vô. Được bậc trưởng bối cho phép, nàng lên đường tới phương Bắc, thăm hắn.



Phương Bắc gió lạnh thấu xương, tuyết rơi dày đặc, bao phủ một màu trắng xóa, tay nàng vô thức mà túm chặt chiếc ào choàng lông trên người. Khi bước vào quân doanh, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng là một đại tướng quân khí chất phi phàm, oai phong lẫm liệt. Nàng lẳng lặng đứng một góc nhìn hắn. Chợt hai ánh mắt giao nhau, nàng khẽ quay đi như bị người ta bắt gặp làm việc xấu. Hắn lại gần lạnh lùng nói

"Tại sao lại ở đây?"

"Ta tới thăm chàng"

"Nơi này không phải chỗ nữ nhi có thể ở lâu, sớm thu xếp rồi trở về"

"Vâng"

Hắn quay lưng bước đi. Hắn cùng binh sĩ lên đường ra trận. Hắn lại khuất theo ánh nhìn của nàng một lần nữa. Nàng ngồi trong lều chờ đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, cứ thế nửa ngày trôi qua vẫn chưa thấy hắn quay lại. Bất an. Nghe tin cấp báo, đại tướng quân thắng trận, lòng nàng như trút bỏ được gánh nặng. Nhưng tin khác lại đến, đại tướng quân bị thương nặng dang trở về quân doanh. Nàng hoảng sợ. Phải, là hoảng sợ. Thân là thê tử của bậc nam nhi cầm kiếm xông trận, đã không dưới nghìn lần nàng nghĩ tới những tình huống như thế này. Nàng cố kìm lòng mình mà xin hai chữ "bình an" cho hắn, kìm lòng mình phải giữ bình tĩnh dù việc gì xảy ra. Nhưng khi phải thật sự đối mặt, nàng lại muốn trốn tránh hơn.

Trước mắt nàng giờ đây, không phải là hình ảnh của bậc tướng quân kiệt xuất được thiên hạ tung hô mà hắn, một thân toàn máu, hô hấp khó khăn. Nàng run rẩy, quỳ xuống bên hắn, nắm chặt đôi tay lạnh buốt tanh máu. Từng giọt lệ đua nhau lăn dài trên hai gò má đã sớm tái nhợt của nàng.

"Có thể đừng doạ ta không? Đại tướng quân luôn lạnh nhạt với ta đâu? Có thể đem người ấy về đây không?"

"Có muốn nghe ta kể chuyện không?"

"..."

"Ta đem lòng ái mộ một nữ nhân, một nữ nhân kì lạ. Nữ nhân ấy kiên quyết đòi gả cho ta, rồi nàng ấy cũng được như ý nguyện. Dù ta có lạnh nhạt như thế nào, nàng ấy vẫn luôn nở nụ cười ngây ngốc với ta. Mỗi ngày đều ở trên Tuyết Hoa lầu nhìn ta vào triều, nhìn ta trở về, thậm chí ngẩn ra nhìn con đường ta đi. Nàng nói xem, sao một nữ nhân ngốc như thế lại có thể khiến ta yêu đến vậy? Nhưng ta không thể nói lời yêu thương nàng ấy."

"Vì sao chứ?"

" Bởi vì ta sợ. Ta một thân vì nước, xông pha trận mạc, nguy hiểm gần kề, lúc nào cũng có thể ra đi. Ta muốn nàng ấy hận ta, muốn nàng ấy quên ta để như lúc này, nàng ấy sẽ không vì ta mà đau khổ. Nhưng hình như ta tính sai rồi. Đến cuối cùng, nàng ấy vẫn một lòng một dạ yêu ta. Đến cuối cùng, ta vẫn phải nhìn nàng ấy vì ta mà đau lòng, mà rơi lệ. Đại tướng quân ta tuy thắng trận nhưng lại thua nàng ấy, thua tình cảm của nàng ấy."

"Vậy tại sao không nói thật với nữ nhân ấy?"

"Vì ta yêu nữ nhân ấy, vì ....ta yêu nàng."

"Chàng nói ta ngốc, nhưng tận cùng kẻ ngốc mới thực là chàng"

"Ngốc cũng được, hai kẻ ngốc gặp nhau lại vừa hay. Kiếp này nàng trao ta một đời hạnh phúc, ta chỉ có thể trả nàng một kiếp bi ai. Kiếp sau ta sẽ trả nàng ân tình"

Bàn tay hắn dần buông lỏng, hơi thở yếu ớt. Nàng sợ hãi nắm chặt tay hắn.

"Nợ kiếp này, kiếp này trả. Có đươc không?"

"Nàng nói đi"

"Phần đời còn lại, cùng ta ngao du thiên hạ, sống đời an nhàn, được không?"

"Đều nghe nàng"

Hắn buông tay

"Tên của ta và chàng cùng ghi trên tấm thiệp hồng, vậy sau này hãy để cùng khắc trên tấm bia mộ đi. Dù chàng đi trước ta rồi."

"..."

"Ta yêu chàng"

"..."

"Đời này chỉ yêu mình chàng, nhất kiến chung tình"

"..."

"Trả ta bi ai cũng được, ta vẫn yêu mình chàng."

"..."



Quả nhiên, hắn đã cùng nàng sống phần đời còn lại tự do, phóng khoáng. Nàng đem tro cốt của hắn rải nơi biển cả cuộn sóng, còn nàng bình lặng sống qua ngày cùng tiếng sóng khơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro