Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn ngược: Hoa Phù Dung

  Hừ,cuộc sống này đúng là không có phép màu.Dù thay đổi bao nhiêu vẫn vậy chỉ càng khiến anh trở nên căm ghét,vậy nên cậu chọn cách từ bỏ để giải thoát cho anh cũng như chính bản thân mình.Có lẽ cậu đã không thể chống chọi lại sự thật rằng cậu chỉ là người thứ ba trong cuộc tình của anh.Cậu chưa từng là người mà anh yêu mà chỉ là cậu ép buộc anh phải yêu cậu.Luôn tìm hiểu những thứ anh thích,chiều anh,yêu anh hơn chính bản thân mình.Anh thích ăn gì cậu sẽ học nấu,chăm sóc anh từng li từng tí,anh thích cưỡi ngựa cũng học cưỡi ngựa. Nhưng thứ cậu nhận lại là gì?Sự ghẻ lạnh,ghét bỏ từ anh.Cậu quên luôn cả bản thân mình là ai, chỉ mong muốn biến thành phiên bản mà anh thích. Kết cục thì anh lại chọn một người không biết nấu ăn,chăm sóc anh,cũng chẳng biết cưỡi ngựa nhưng hơn ở chỗ người đó đẹp hơn trẻ hơn còn dễ thương biết làm nũng khiến anh cười.Còn cậu thì suốt ngày chỉ như khúc gỗ chỉ biết làm không biết than vãng.Nghĩ lại thì chính cậu là người trơ trẽn dám chuốc thuốc anh khiến anh lên giường với cậu,còn quay lại bằng chứng để ép buộc anh phải sống chung với mình.Nhưng cậu làm tất cả vì cái gì? Chẳng phải vì yêu anh sao.Người ta luôn nói cậu là hồ ly tinh đã cướp đi anh từ người đó.Người là một cặp thanh mai trúc mã còn cậu chỉ là một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàng.Nhưng họ đâu biết cậu đã thích anh từ hồi cấp 3 nhưng do biến cố gia đình nên cậu quyết định nghỉ học rồi ra đời khiến cậu không có cơ hội bày tỏ với anh.Mãi tới 5 năm sau cậu tình cờ gặp anh ở quán bar trong tình trạng say khướt, cậu mới làm ra sự việc khiến cậu ân hận cả đời.Hôm nay là tròn 5 năm ở bên anh chịu bao lời sỉ nhục, xúc phạm.Cũng chính ngày hôm nay cậu quyết định giải quyết tất cả.Xóa tất cả clip,viết một lá thư cho anh,dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ,thu xếp quần áo bỏ vào vali .Ngắm nhìn căn nhà lần cuối,nơi cậu ở suốt 5 năm.Trong 5 năm anh chỉ tới có trên dưới 10 lần,hầu như chỉ có cậu ở đây.Không biết khi cậu đi còn có ai nhớ tới nó hay nhớ tới ở đây đã từng có một người sống 5 năm nhưng chỉ chờ một người sẽ không tới.Ra khỏi nhà mở điện thoại lên thì đã 7 giờ tối, muốn gọi cho anh nhưng không thể gọi được chắc anh đã cho cậu vào danh sách đen.Chợt nhận ra trong điện thoại cậu chỉ có vỏn vẹn số của anh.Sau biến cố gia đình thì ba mẹ cậu mất, chẳng có người họ hàng nào muốn nhận nuôi cậu nên cậu từ bỏ việc học bắt đầu đi làm, ở nhà thuê, sống qua ngày nhờ mì gói, lúc ấy khó khăn biết bao nhiêu.Cơn gió lạnh kéo đến cậu rùng người hóa ra trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng toang với chiếc quần đùi đã bạc màu .Cậu rất ít khi mua đồ mới nói đúng hơn là cậu không có quan tâm đến bản thân mà chỉ lo cho anh.Cậu lo suy nghĩ đến mức chân không mang
giày đã ra khỏi nhà. Nhìn cậu bây giờ đi tàn tạ biết bao nhiêu.Cậu cũng không quan tâm lắm vẫn cứ tiếp tục đi, đi đến lúc chân đau thì ngồi xuống một cái ghế dài ở công viên.Lần nữa cậu móc điện thoại ra thật may là anh không chặn tin nhắn từ cậu. Cậu nhắn cho anh một câu  "Anh có thể gặp em không?". Đợi khoản 10 phút sau thì anh trả lời "Không,tôi không rảnh!".Thấy tin nhắn của anh cậu lại cười vì đó là lần đầu tiên anh nhắn lại,bình thường thì cậu nhắn anh sẽ không trả lời. Cậu nhìn lên thì thấy đèn đường chiếu rọi một mảng trên đất sáng loáng còn xung quanh thì tối đen chợt khiến cậu suy nghĩ đến tình cảm của bản thân. Bóng sáng của đèn đường chính là anh cùng người đó còn một mảng tối đen xung quanh chính là cậu.Dù có muốn thì bóng tối vẫn không thể xâm chiếm được ánh sáng càng làm cho cậu tin rằng tình cảm của cậu sẽ không bao giờ được đáp lại.Chợt cảm thấy tủi thân khiến cậu òa khóc to.Thì có một cơn mưa ghé ngang như đang nói với cậu rằng hãy khóc đi sẽ không ai thấy cậu khóc những giọt mưa sẽ mang những nỗi buồn trên nước mắt cậu đi. Một phần an ủi nhưng một phần lại khiến trái tim cậu lạnh đi. Cô đơn, lạc lõng và lạnh lẽo là cảm xúc của người tuyệt vọng sao? Cậu nhìn đôi bàn chân trầy xước do không mang giày lại cảm thấy thương cho chính bản thân.Cậu từ từ co chân lên chiếc ghế dài dùng hai tay ôm lấy hai chân. Chính là ôm lấy bản thân mình mong rằng ở kiếp sau sẽ yêu bản thân nhiều hơn.Cậu từ từ nhắm mắt lại đặt dấu chấm hết cho cuộc đời khó khăn, gian khổ. Lúc cuối đời cậu chỉ nghĩ đến anh, mong anh sẽ sống một đời bình an hạnh phúc nhưng cũng rất muốn anh sẽ nhớ đến một người đã lấy cả tuổi xuân để chờ mãi một người không thuộc về mình. Lúc cậu đi trời vẫn đang mưa, để rồi không ai thấy trên khóe mắt cậu rơi xuống nước mắt của một kẻ si tình. Sáng hôm đó tin tức đưa tin có một người ch** ở công viên do lạnh cống.Trên người không có vật gì giá trị chỉ có cái đã điện thoại lỗi thời và một cái vali bên trong có hai bộ quần áo. Anh cũng xem tin tức nhưng lại không có cảm xúc nào lạnh lùng bán đi căn nhà cậu ở 5 năm. Anh không một lần nhìn lại để rồi bỏ lỡ lời bày tỏ của cậu. Cậu mong rằng anh sẽ đọc lá thư cậu để lại nhưng có lẽ chẳng có phép màu nào xảy ra.
  "CÓ LẼ CUỘC ĐỜI CỦA CẬU CHỈ NHƯ ĐÓA HOA PHÙ DUNG SINH RA VÀO BUỔI TỐI NÊN CHƯA SÁNG ĐÃ TÀN"
                                            T7,24/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro