Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tản mạn 3:

Tản mạn 5: Nếu đã không thích em, vì sao lại vẫn cho em hy vọng?

Cho dù thế nào thì sự thực là đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi trong 2 năm mà tôi thích anh. Và nó không đi ngược lại suy đoán của tôi là mối quan hệ của anh và tôi sẽ dần được cải thiện hơn qua thời gian tiếp xúc lâu dài, bởi vì tôi luôn là một cô bé ngoan chịu nghe lời người khác.

Đương nhiên là cả những chuyện rất tệ nữa. Và không chỉ một lần tôi bởi vì quá mỏi mệt khi phải chạy theo anh khắp cả thời cấp 2 của tôi mà rơi nước mắt. Thế nhưng tôi vẫn cố kéo dài cái tình cảm hèn mọn đấy của tôi, đơn giản vì tôi nghĩ tôi vẫn chưa thể hiện đủ tấm lòng của tôi cho anh.

Nghĩ lại cũng thật bối rối, nếu anh thực sự hiểu em thích anh nhiều đến mức nào, có phải là mối quan hệ của chúng ta sẽ khác hay không?

Tôi đã từng trêu anh rất nhiều, về giới tính của anh và những điều tương tự như thế. Anh gần như không lại gần con gái, trừ 2 3 chị chơi thân với anh nhưng anh cũng không lại gần ôm ấp họ. Anh chơi rất thân với 2 người nữa, và những hành động thể hiện tình bạn của các anh thật đúng là làm người ta dễ hiểu lầm. Trời đất chứng giám, cả trường trêu chứ không chỉ một mình em nhé. Và hiển nhiên, anh cảm thấy rất bực vì trò đùa dai đó. Anh đã giận tôi rất lâu. Tôi cũng hối lỗi xin lỗi anh rất lâu.

Có lẽ đây chính là lúc tôi bắt đầu ngại ngần khi thấy anh, thậm chí còn hơi sợ nữa. Anh trước mặt em lúc nào cung lạnh lùng, khóe mắt đầu môi đều phủ một lớp sương nhàn nhạt khiến tim em run rẩy vì lạnh. Em lúc ấy đã nghĩ, à ra là anh ghét em đến như vậy. Đến nỗi mà một cái nhìn thông thường khi nhìn thấy người quen anh cũng không cho em nổi.

Trong khoảng thời gian ấy, có lúc em đang định lên tầng thì liền thấy anh từ cuối hành lang cũng chuẩn bị lên lớp. Em liền hốt hoảng bỏ chạy như một con thỏ trắng nhát gan, và còn núp sau cánh cửa len lén nhìn anh như một đứa nhóc đi rình trộm. Anh đã nhìn thấy em khi em chạy đi, em thấy hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Anh chắc lúc ấy ghét em lắm, em nghe các chị bảo anh còn cảm thấy ghê sợ em nữa. Lúc ấy em đã rất buồn, bầu trời xanh trên cao cũng tựa như thất sắc chỉ vì một cái hừ lạnh của anh.

Trái tim em yếu đuối đến như thế, anh còn nỡ lòng nào không chiếu cố nó một chút?

Rồi đến một buổi sáng, khi em đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa lớp mở toang thấy anh từ ngoài sân thể dục đi vào. Cái nắng cuối hè đẹp như một bức mành vàng phủ trên chiếc áo đồng phục trắng phau và trên bức rèm mi mịn như lụa của anh. Mối tình đầu của em lúc nào cũng đẹp vô cùng như thế. Anh thật giống thiên thần, vô cùng xa vời với cuộc đời của em. Anh tựa như hạt nắng, chỉ có thể ngắm mà không cách nào chạm vào nổi. Anh cũng nhìn thấy em nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt chứa đầy thứ tình cảm đượm buồn của em, và nụ cười mà em vô cùng yêu thích tắt lịm trên môi anh.

Anh à, em thích nhất là lúc anh cười. Vì thế nếu em là người phá hủy nó, em nguyện sẽ trốn đến nơi anh không cách nào tìm thấy, để bảo vệ nụ cười của anh mãi tinh khiết và trong sáng như lần đầu em thấy anh.

Tối hôm ấy, anh đã tha thứ cho tôi.

Nhưng tôi không tài nào vui vẻ nổi. Vì tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã mọc lên một bức tường không cách nào phá bỏ được.

Tôi khó khăn lắm mới lại gần anh được một chút, lại bị số mệnh nhẫn tâm đẩy ra xa. Có lẽ hoàn toàn vì tôi ngu ngốc.

Nhưng anh à, đáng lý ngay lúc đó anh phải đuổi em đi một cách quyết liệt hơn. Vì em đã từng hứa với chính em, trừ khi anh tự miệng nói đuổi em đi, thì em mới ngừng quấn lấy anh được. Em cố chấp như thế, có lẽ vì trái tim này thích anh quá nhiều.

Nếu anh có thể dứt khoát hơn, có lẽ cả hai ta đều không phải chịu đựng vô vàn sự khó  chịu từ mối quan hệ nực cười này.

Tản mạn 6: Vì sao anh cứ phải lạnh lùng với em như vậy?

Cho dù tôi có cố gắng phủ lên tầng ký ức đầy đau đớn ấy bao nhiêu lớp bụi và vải thời gian thì mỗi khi nhìn thấy anh, khoảng thời gian ấy lại hiện ra trước mắt tôi vô cùng rõ ràng tựa như muốn nhắc cho tôi biết, anh mãi mãi chỉ là một giấc mộng thanh xuân hư ảo của tôi mà thôi. Mà cuộc sống của anh, tôi chưa từng thực sự có thể chạm vào.

-Anh, em thích anh nhiều lắm.

-Ừ, anh biết.

Lúc ấy em thật sự đã muốn hỏi anh, anh thật sự hiểu được tình cảm của em chứ? Hay đấy là thói quen của anh khi phớt lờ bất cứ tình cảm nào hướng đến anh mặc kệ sự sâu nông khác biệt của những người con gái khác và em? Cho dù là thế nào, thật nực cười nếu em thật sự nói ra và than vãn với người ta, vì chung quy thì chỉ có tình cảm của em là tăng dần theo thời gian, còn đối với anh thì không. Đối với anh em có tồn tại, có vui hay buồn, có bệnh tật ốm đau hay này khác cũng chẳng phải điều gì khiến anh quan tâm lắm. Thế nên vinh viễn chỉ có một mình em tự mình đa tình.

À em còn nhớ hôm cắm trại kỉ niệm 25 năm thành lập trường ấy. Kể ra khóa của em đúng là một khóa may mắn ý chứ, khóa 25 trường chu, khóa 30 trường chuyên, khóa 50 trường ngữ, chuyển cấp lúc nào cũng được ăn thành lập trường cả. Anh chỉ có hơn em 1 khóa thôi, có phải ghen tỵ lắm không.

Chỉ có khối 8 với khối 9 được làm gian hàng bán đồ ăn trong 2 ngày nên bọn khối 7 bọn em chỉ có thể làm sinh vật tiêu thụ hàng hóa của các anh chị khối trên bán cho thôi. Em cũng không biết bằng cách nào mà các anh chị lớp anh lại biết tới em nhiều đến thế, chắc tại độ thần kinh đến kinh tâm động phách của em đã động chạm đến trái tim của mấy anh chị chăng? Dù thế nào, em cũng đoán ra là em sẽ bị trêu rất nhiều. Nhưng thật ra em vẫn tình nguyện bị trêu, miễn bạn của anh thích em là được. Em còn mua rất nhiều đồ cho lớp anh nữa, còn chưa thấy câu cảm kích nào của anh từ tận lúc đấy cơ.

À anh chắc là quên lâu rồi nhưng em thì còn nhớ rõ lắm. Trước hôm bán một ngày em còn trêu anh là lớp anh nhiều người đẹp trai như thế, không bằng bắt chước mấy tiểu thuyết ngôn tình buộc tạp dề vào đi bán hàng có khi lại câu được mấy em khối dưới ngây thơ lắm tiền lại mê trai giống như em ý. Thật ra em muốn nói là lớp anh làm gì chẳng quan trọng, chủ yếu là em muốn nhìn thấy anh mà thôi.

Chẳng ngờ trêu thế mà anh lại làm thật. Hơi tiếc là anh không mặc mà là các anh khác cùng lớp anh. Nhưng như thế em cũng đã thấy vui lắm, vì em nghĩ cuối cùng anh cũng bắt đầu chấp nhận em như một người bạn, hay là ít nhất anh cũng bắt đầu có thiện cảm với em.

Đương nhiên là em đã nhầm hoàn toàn. Nhưng chẳng ai lại suy xét chuyện ấy ngay lúc ấy cả.
Lúc anh một mình xuống sân trường xem văn nghệ nữa. Khoảnh khắc đám đông người dồn chúng ta lại sát nhau chỉ trong gang tấc ấy vẫn như còn hiển hiện rõ ràng trong trí óc em. Tiếng trái tim em đập lúc ấy mạnh đến nỗi tiếng gọi em của mấy đứa bạn và cái giật kéo tay của nó em cũng không cảm nhận nữa. Tâm trí em lúc đấy chỉ còn tồn tại lại khuôn mặt sạch sẽ và đẹp tựa như thiên sứ xuất hiện trong những giấc mộng thời bé và những khớp ngón tay trắng trẻo thanh nhã như bạch ngọc ấy. Em muốn chạm vào nó, nhưng lý trí của em đã cố kéo em lại.

Anh không phải là gì của em, một cô gái có học qua phép lịch sự sẽ không chủ động chạm vào người một thằng con trai. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật tiếc lúc ấy không vứt quách mấy cái triết lý ngớ ngẩn ấy đi. Cuối cùng thì có nhiều người con trai cũng bị thu hút chỉ bởi cái tính bạo dạn của em đó thôi.

Anh có biết lúc ấy em gọi anh một tiếng mà tim em như chết đi rồi lại bị ai vả cho tỉnh lại mấy lần rồi hay không? Vậy mà anh lại chỉ ừm nhẹ một tiếng để chặn lại mọi tâm tình thiếu nữ và kỳ vọng ngùn ngụt của em.

Thế nhưng em lại vẫn cảm thấy rất vui lòng. Dường như đối với em được sống cùng một thế giới, được nhìn thấy anh mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc to lớn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro