Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tản mạn 2:

Tản mạn 3: Giai đoạn đầu

Nó không hẳn là thuận lợi lắm ngay từ lúc đầu. Bởi vì xung quanh anh có quá nhiều rắc rối mà tôi cần phải dọn dẹp trước khi định tiến thêm bất cứ một bước nào. Bạn của anh lúc ban đầu có vẻ không thích tôi, có lẽ bởi tôi quá xấu và quá cứng đầu. Tôi chẳng xứng với anh chút nào.

Tôi cũng không nhớ nguyên do vì sao nhưng rất nhanh sau khi tôi bắt chuyện làm quen với anh lần đầu tiên thì gần như cả lớp anh cũng đã biết đến tôi rồi, và gần như cả khối nữa. Kiểu theo đuổi của tôi đã trở thành cái gì đấy vô cùng thú vị đối với họ, hoặc là một tấm gương cho sự ngu ngốc khi không nhận ra giá trị của bản thân thấp đến mức đáng thương.

Xấu xí, vô duyên, lại còn kiêu căng, một cô gái như thế thì ai có thể thích nổi? Nhưng biết làm sao được? Vì từ trước tới nay chưa có ai thực sự nói cho tôi biết làm thế nào để trở thành một người con gái mà con trai có thể thích. Thế nên tôi đành phải tự mình tìm hiểu, và cho dù vất vả thế nào thì tôi vẫn muốn thay đổi mình, đơn giản vì tôi thích anh rất nhiều.

Trong khoảng thời gian này tôi nhắn cho anh rất nhiều, cho dù chỉ đổi lại được một vài câu trả lời ngắn gọn qua loa và cho có của anh.

Có lần tôi đã nói với anh, anh ơi, em là cái con tóc ngắn đeo kính trắng đen mà anh có thể nhìn thấy bất kỳ đâu xung quanh anh. Vì em sẽ luôn đi theo anh, và cười với anh thật tươi. Anh đến tận bây giờ chắc cũng không nhận ra, mỗi lần nhìn thấy em em đều đang mỉm cười với anh, vì em luôn muốn anh nhìn thấy em lúc em đẹp nhất. Và vì anh không thích em nên em sẽ không phí hoài những cảm xúc quý giá khác cho một người lạ.

Lại nói tới những tháng đầu tiên em thích anh, anh có lẽ sẽ thấy em rất ngốc nhưng em rất thích những lúc sinh hoạt tập thể hoặc chào cờ đầu tuần. Vì những lúc ấy là những lúc em có thể gần anh nhất có thể, và còn có thể len lén ngắm anh từ cái khoảng cách ấy. Ngắm nửa khuôn mặt thật đẹp với sống mũi cao, làn da trắng và bờ môi hơi ửng hồng khiến người ta thật muốn chạm vào. Anh lúc nào cũng là đẹp nhất trong em, còn đẹp hơn cả những người mà cả thế giới phải dùng những từ ngữ mĩ miều nhất để ca ngợi. Em thích anh, đã vượt xa cái thích cảm nắng lúc ban đầu. Em thích anh càng lúc càng nhiều, và trái tim này đang dần được thứ cảm xúc trong sáng và ngọt ngào đó nuôi dưỡng từng ngày.

Em vẫn còn nhớ chị Bảo Ngọc, chị ấy rất đẹp, giỏi và còn giàu nữa. Chị ấy chơi thân với anh lắm, quả thật lúc ban đầu em chỉ ước chị ấy không tồn tại trên đời này. Vì chị ấy với anh tựa như sinh ra đã là của nhau vậy, anh với chị mới thật là cùng một thế giới với nhau

Hơn nữa anh với chị còn là thanh mai trúc mã nữa, nếu anh với chị ấy yêu nhau thì chắc chắn hai người sẽ tạo thành một chuyện tình đẹp đẽ thế nào. Nghĩ lại cũng thật là buồn cười, em ghen tỵ với chị Ngọc thật chả vì cái gì cả. Người con gái anh thích cũng phải chị ấy, hơn nữa chị ấy còn là một trong số ít người hiếm hoi không ghét em nữa.

Nhưng biết làm sao được, vì em đã thích anh nhiều đến mức em không thể bình tĩnh mà suy nghĩ nữa.

Tản mạn 4: Những sai lầm bắt đầu

Tôi đã cố quen càng nhiều bạn của anh càng tốt, vì tôi muốn biết tất cả mọi thứ về anh, về những thứ anh thích và những thứ anh ghét. Tôi còn đã hỏi anh loại con gái anh thích là gì. Phải nói tới kiểu tính cách như tôi cho dù người ta có muốn tôi trở thành người như thế nào thì tôi cũng quyết không thay đổi, vì tôi luôn tin bản thân nguyên thủy của tôi là tốt nhất, cao đẹp, thuần khiết và khéo léo như thế. Thế nhưng tôi lúc ấy đã nghĩ tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì anh.

Anh đã nói anh không biết.

Anh nói dối. Anh rõ ràng biết rất rõ. Anh chỉ là không muốn nói cho một người như em mà thôi.
Anh thích những cô gái hiền lành và ngoan ngoãn. Anh thích một cô gái có mái tóc dài và sẽ luôn ngoan ngoãn đợi người con trai đến trước và chinh phục mình. Em là kiểu người trái ngược hoàn toàn, thế nên em đã sai lầm ngay từ đầu khi thích anh. Là em tự mình đa tình nghĩ anh sẽ có thể thích em vào một ngày nào đấy chỉ bởi vì tình yêu của em dành cho anh không có một người nào ngay lúc ấy có thể sánh bằng. Nhưng em đã sai hoàn toàn, cho dù em có làm cái gì thì anh cũng không thể thích em dù chỉ là một chút.

Mối quan hệ của chúng ta cứ nực cười như thế đấy.

Thế nhưng em đã có thể bỏ cuộc vào ngay những tháng đầu ấy, nếu anh không cho em quá nhiều hy vọng.

Anh có lẽ đã quên nhưng em thì vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên em được trực tiếp nghe giọng nói của anh.

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, mưa rất lớn, tựa như xóa nhòa mà cũng tựa như phủ lên trên khung cảnh trường học thơ mộng một lớp sương mù mờ ảo. Hôm ấy có người nào đó ở lớp bên cạnh không khóa xe, anh còn lớp trực tuần nữa anh nhớ chứ? Em lúc ấy đang trên đường đi ra phòng họa thế nên em đang chậm rãi bước ra từ phía cửa lớp, với một chiếc ô mà em dù có cố thế nào cũng không nhớ nổi màu sắc chuẩn bị bật lên. Và rồi em nhìn thấy anh, bóng anh hiện rõ lên trong màn mưa mù mịt với chiếc ô xanh lá và cuốn sổ trong tay. Anh bỗng vụt trở thành một mảng sắc màu đẹp nhất giữa cái nền xám xịt tẻ buồn của buổi sáng ngày mưa. Anh bước đến trước mặt em, và rồi anh bối rối lên tiếng hỏi em lớp 7A3 ở đâu, hơn nữa còn ấp úng giải thích một tràng dài lý do mà anh phải hỏi em.

Khi ấy em bất ngờ lắm, bất ngờ vì giọng nói rất ấm của anh khiến trái tim của em lại rung động không ngừng. Từng âm thanh tựa như một bản hòa âm dịu êm và du dương vang vào thế giới nội tâm tràn đầy bóng hình anh của em, khiến em trong một phút không thể hiểu nổi anh đang nói gì với em.

Và khi em đã tỉnh táo trở lại thì em đã mỉm cười thật tinh nghịch và nói với anh.

-Em học 7A4 và em đag ở đứng ở cửa lớp nên chắc hẳn 7A3 ở ngay trước mặt anh.

-À ờ nhỉ.

Anh đã ngượng ngùng đáp lời tôi và bước đi. Tôi ngay lúc ấy không hề tin anh vào trường trước tôi một năm mà không nắm rõ các lớp ở trong trường. Hơn nữa theo hướng anh chạy, anh hẳn phải nhìn thấy lớp 7A3 trước khi nhìn thấy tôi. Và bạn bè tôi cũng như vậy, họ còn đùa cợt với tôi rằng anh không bị thiếu não bẩm sinh thì chính là cố tình tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với tôi. Tôi cũng tin vào lý do đó, thế nên càng đặt nhiều hy vọng vào một tương lai anh với tôi trở thành một cặp.

Thế nhưng mơ tưởng và thực tế lúc nào cũng cách nhau một khoảng rất rộng. Và đây cũng là lần đâu tiên tôi phải tập quen dần với sự thực ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro