Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tản mạn 1:

Tản mạn 1: Trường học và bắt đầu

Tôi đã khá đắn đo khi nghĩ tới có nên viết câu truyện này ra không. Vì chính tôi đã cố thử viết nó ra vài lần trước đây nhưng có vẻ kết quả những lần ấy không được hoàn hảo mấy. Thế nhưng lần này, cũng sẽ là lần cuối cùng mà tôi viết nó ra một cách tường tận và đầy đủ.

Bạn có thể đã gặp rất nhiều người trên thế giới này, và bạn bắt đầu có tình cảm với một vài người. Chính bạn cũng sẽ có rất rất nhiều người theo đuổi, hoặc ít nhất là một. Vì mỗi một bản thể sinh ra đã là một đóa hoa hoàn hảo và riêng biệt theo cách của chính bạn, thế nên tất sẽ có 1 người trong cả tỷ người thích bạn.

Thế nhưng vào một ngày trời nắng dịu dàng hay gắt gỏng, bạn bất ngờ nhìn thấy người ấy, người mà ngay từ cái chạm mặt đầu tiên đã cho bạn cái cảm giác rất tuyệt vời. À, chính anh sẽ là người duy nhất em có thể yêu suốt cuộc đời. Cái cảm giác ấy, rất lâu sau này khi tôi và anh đã chẳng còn là gì của nhau, vẫn là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy không hối hận vì đã thích anh.

Tôi nhớ khi ấy, một con bé lớp 7 loắt choắt trong chiếc áo đồng phục trắng rộng thùng thình mỏng tang mà như nặng cả nghìn tấn trên vai tôi, đang cố lê bước trên sân trường rộng thênh thang mà tràn ngập nắng.

Chiếc áo đồng phục của một trường điểm tỉnh chưa bao giờ là dễ để khoác trên người. Kể ra cũng thật là tàn nhẫn khi để một đám học sinh lóc chóc mới lớp 5 như chúng tôi 2 năm trước khi vào trường phải cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán để có thể dành được một chiếc áo đồng phục như thế. Và còn tàn nhẫn hơn khi những bậc thầy giáo đáng kính kia chưa bao giờ cho những đứa trẻ như chúng tôi thoát ra khỏi bốn bức tường, bàn học và đèn bàn sáng đến tận nửa đêm.
Nếu chúng tôi không làm tốt, chúng tôi sẽ mang tiếng xấu về cho trường. Đôi khi tôi còn cảm thấy, cho dù chúng tôi có chết vì mệt trên bàn học cũng không là gì cả, miễn là nó đánh bóng cho tên tuổi của trường.

Và trong cái hoàn cảnh ấy, khi tôi vào trường đến năm thứ 2, vẫn cực kỳ lạ lẫm với cái lò luyện người đầy tàn nhẫn này, thì tôi đã gặp được anh.

Trước đó tôi vẫn cứ nghĩ, 4 năm học ở đây sẽ nhàm chán đến thế nào, vì mỗi cá thể đang ngồi cạnh tôi trên lớp và mỉm cười với tôi mỗi ngày, một ngày nào đó sẽ lại chính là người đá tôi ra khỏi trường cấp 3 chuyên. Và việc chúng tôi làm ở đây là chỉ có học và tiếp tục học.

Thế nhưng cái buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng tháng 8 với rất nhiều nắng và gió rất khô, tôi đã tình cờ bắt gặp được nụ cười của anh. Nụ cười tựa như lấn át cả vầng dương chói lòa trên cao để trở thành vật thể rực rỡ và hoàn mĩ nhất trên đời.

Ngay lúc ấy, thứ duy nhất nảy ra trong óc tôi chính là tôi rất thích nụ cười ấy, và tôi thích anh.

Mối tình đầu non nớt của tôi bắt đầu như thế. Tựa như một làn gió xuân dịu dàng, đến và đi đầy vội vã và bối rối.

Đến tận bây giờ, khi anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi được gần nửa năm rồi, và tôi cũng đã cố thử thích một vài người khác vì tôi nghĩ tình đầu như anh là thứ dễ quên nhất trên đời, thế nhưng tôi đã sai hoàn toàn.

Cũng có một số lần tôi tự hỏi, có một số người thật sự tốt với tôi và nếu như tôi muốn, một mối quan hệ chớp nhoáng cũng không có gì là khó cả.

Vậy tại sao tôi lại từ chối nữa rồi?

Lúc ấy tôi đã tự đưa ra một số lý do mà tôi cảm thấy cực kỳ hợp lý. Tôi từ chối vì tôi còn phải ôn thi, một mối quan hệ mới không hề tốt cho tôi ngay lúc ấy. Là vì con trai thật kinh khủng và tôi chẳng muốn một ai khác quá sớm sau thất tình.

Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại thật cẩn thận và rõ ràng thì tôi đã nhận ra nguyên do thật sự.

Tôi từ chối họ đơn giản vì họ không phải anh.

Anh thấy không, bản thân em vô dụng thế nào trước anh .

Tản mạn 2: Anh trai khối trên

Chẳng may mắn cho tôi chút nào, một cách thực sự, rằng không chỉ có mỗi mình tôi bị nụ cười của anh mà đánh mất trái tim. Anh có rất nhiều người thích anh, hơn nữa còn là tăng cao tăng đều và khóa sau bạo dạn hơn khóa trước.

Và lúc đấy tôi mới được thể nghiệm thế nào gọi là hotboy trường học.

Không may cho tôi tý nào, tình đầu mỏng manh của tôi lại là hotboy học đường...

Qua một số người bạn tôi đã có thêm 1 ít thông tin về anh, và lại càng hiểu rõ hơn cái cụm từ hotboy học đường ấy.

Học sinh cưng, cao 1m8 dân bóng rổ và nhà ở khu biệt thự toàn các cậu ấm cô chiêu đã là quá đủ để anh được gọi là trai đẹp trường học. Thêm nữa anh còn rất đẹp trai và cực kỳ, cực kỳ lạnh nhạt với con gái. Anh ấy sẽ chỉ ngừng lạnh nhạt với bạn sau khi bạn mặt dày bám theo đến 2 năm, khiến anh ấy cảm thấy có lỗi đến 3 lần và bối rối rất nhiều lần vì tình cảm cuồng nhiệt như ngọn lửa của bạn tác động.

Và cái quá trình làm tan chảy băng đá xung quanh người anh ấy, quả thực thú vị đến nỗi đủ để viết thành một cuốn chuyện dài tập.

Cái ngày hôm ấy, một buổi chiều mùa hè tháng năm oi ả, giữa 4 bức tường còn thơm mùi giấy mực và trước màn hình máy tính vuông vức sáng lấp lánh, tôi đã quyết định nhảy vào cuộc đời anh một cách thô lỗ nhất có thể. Trong thâm tâm tôi luôn biết, nếu không chọn làm như thế thì anh sẽ mãi không biết được tôi là ai, đây cũng chính là sai lầm mà rất nhiều người con gái đang theo đuổi anh mắc phải.

Nếu thích thì hãy nói thật lòng, vì trước mặt anh không cần giả vờ quá e thẹn, bởi anh cũng đâu có quan tâm xem bạn là ai?

Tôi còn nhớ cái cảm giác ấy, khi tôi lần đầu tiên nhấn vào trang cá nhân của anh và bắt đầu lật tung tất cả ảnh và dòng trạng thái của anh lên một cách phấn khích đến thế nào. Rồi cả cái cảm giác lo sợ đến đổ mồ hôi tay khi nhắn cho anh lời chào đầu tiên đầy bạo dạn và ngang ngược như thế nào.

Thi thoảng tôi thấy một số người đang yêu đơn phương giống như tôi nói chuyện đau khổ nhất trong mối quan hệ đơn phương của họ chính là người ấy không biết đến tình cảm của mình. Và cả những cách đầy hài hước và ngớ ngẩn của họ để ngăn người ấy nhận ra điều ấy nữa. Khi đọc những dòng này tôi cảm thấy vô cùng xa lạ, vì câu đầu tiên tôi nói với anh chính là:

-Chào anh, em thích anh, em có thể làm quen anh không?

Ồ em còn là một con người rất cố chấp, nếu anh vui lòng để em bước vào cuộc sống của anh, thì còn lâu lắm mới em mới chịu bước ra. Nhưng em cũng là người rất mềm yếu, em chẳng bao giờ muốn thấy người mình yêu phải buồn. Thế nên tình đầu của em à, nếu có một ngày em trở thành nỗi buồn của anh, thì hãy nói điều đó với em. Em biết em sẽ không ổn chút nào nếu ngày đó tới, nhưng mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi. Vì thứ em muốn bảo vệ chỉ là nụ cười mà em yêu nhất của anh thôi.

Đó là những lời thầm kín mà tôi không cách nào nói cho anh nghe được ngay lúc ấy.

Và rồi anh ấy đã trả lời thản nhiên một cách vô trách nhiệm như thế này.

-Được thôi.

Anh không hiểu, nếu anh đã đồng ý thì anh phải chịu trách nhiệm một cách toàn diện về quyết định của mình.

Nhưng ổn thôi, nếu anh muốn thì chúng ta hãy cùng viết tiếp những dòng chữ đầy tồi lỗi này đi nào.
Anh ơi, em bước vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro