Hoả phù du (Chương 5)
Trong cái nắng nhè nhẹ của sớm mai,ta đứng trước một gốc cây thật to được trang trí màu mè với đầy rẫy tơ hồng hoa đỏ phủ lấm tấm tuyết gõ nhẹ ba tiếng.
Chưa đầy một phút đã thấy một cái đầu be bé còn đang ngáy ngủ thò ra trông thập phần ngơ ngác.Vừa thấy khuôn mặt ta đôi mắt lim dim kia bỗng mở ra thật to,cái miệng cũng được dịp phát huy năng lực đang muốn tận tình thét lên đã bị ta nhanh tay lẹ mắt ngăn chặn lại.Con bé Shin Shin giãy giụa một lát cũng mệt,yên lặng vòng hai tay qua ôm lấy cổ ta vô cùng thoả mãn.
Ta nhỏ giọng thều thào : “Ta đang có chuyện rất quan trọng không tiện cho mọi người biết,muội giúp ta mượn cây bảo đao của lão Bạch Mao một chút,bảo là cha muội có chuyện quan trọng cần mượn gấp,tuyệt đối không được nói là ta mượn nghe chưa?”
Shin nhi là một đứa thông minh,bắt chước thái độ của ta hạ âm lượng của mình đến mức thấp nhất có thể cong môi thốt ra chữ “Được!”
Không để ta thất vọng,chỉ chưa đầy một giờ con bé đã ba giò bốn cẳng chạy về,loạng choạng vác theo thanh đao to đùng sau lưng.Ta thấy nó có chút khổ sở chạy lại đỡ lấy ra vẻ hỏi hang: “Lão ấy có nói gì không?”
Nó cười thật tươi, vẻ mặt tự hào thành thành thật thật thuật lại: “Nói với cha ngươi làm gì cũng được,nhưng tuyệt đối không được đốn cây, đốn một cây ta chém hắn một đao… ”
Khoé môi ta giật giật,bất đắc dĩ lắm mới nặn ra được nụ cười với nó: “Tốt tốt!”
Thanh bảo đao của lão Bạch Mao vốn được mệnh danh thiên hạ đệ nhất đao,chém sắt như chém bùn,không có cái gì là không chém được.Chỉ có điều cứ chém phải gỗ liền bị biến sắc đi 1 ít,không còn cái màu sáng loáng như ban đầu.Nay lão mà biết ta đem cây đao này đi chặt cây xây nhà có hay không sẽ băm ta thành trăm mảnh?!
Thật ra xây nhà không khó,cái khó chính là tìm chỗ thích hợp để mà xây.
Ta loay hoay cả buổi cũng tìm được một nơi lý tưởng trên Hắn Sơn đóng cọc.Nơi này nằm ở phía Đông lưng chừng núi,cách thị trấn dưới chân núi cũng như trên đỉnh núi khá xa,hoang vắng mà tĩnh lặng,lại nằm cạnh một con suối nước nóng nhỏ,khói bốc nghi ngút lượn lờ quanh năm suốt tháng bất chấp tuyết phủ hay bão bùng,cảnh trí luôn luôn vô cùng mị hoặc.
Tuy vậy đất nơi đây lại là lãnh thổ của bọn phù du nhỏ bé nhưng cực kì nhiều chuyện,hễ có người lạ bước vào cấm địa chúng sẽ loạn hết cả lên,chí choé ầm ĩ cả mấy ngày không dứt khiến bàn dân thiên hạ đầu đau như cắt,nước mắt đầm đìa.Do đó rất ít người lui tới đây,ngay cả lão Rùa Hoa có đi điều tra thăm thú cũng không rãnh rỗi nông nỗi mò xuống đến vì ai cũng biết rõ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra,không cần đợi quá một giây liền nghe tiếng râm rang the thé đến nhức hết cả đầu.
Hôm nay ta lại có thể bình bình yên yên ngồi đây đốn cây căn bản cũng bởi cụ tổ tông ngàn đời trước của bọn nhãi ranh mồm mép ba hoa này từng nợ ta một cái ân tình sâu nặng,bọn nhóc vừa thấy ta liền im như thóc,có lóc chóc cách mấy cũng biết điều mà tránh đi.
Ta hì hục đốn cây,một đao chặt xuống nhẹ nhàng như múa nhưng lại sắt bén đến kinh người khiến không khí xung quanh đều ngưng đọng.Thoáng chốc mấy cái cây lớn to đùng liền biến thành những cột nhà lán bóng.Ta mỉm cười hài lòng liếc mắt một cái lập tức đám nhãi phù du cả ngàn vạn con đang ẩn nấp gần đó lập tức sà lại như cơn lốc nâng dậy mấy cây cột vừa to vừa cao.
Phù du vốn là loại sinh vật sống ngắn nhất trên Ngũ Giới,tuổi đời của bọn chúng có khi là một tháng,cao lắm là một năm,nhưng cũng có lúc chỉ một ngày.Nhìn bọn nhãi bé xíu chưa đến một ngón tay, đôi cánh mỏng dính trong suốt đỏ rực như những đóm lửa lập loè trong tuyết trắng nhưng lại có sức lực kinh hồn,một ngàn con hợp lại đã có thể dễ dàng nâng một người đàn ông cường tráng quăng đi.Mấy vạn con có thể dễ dàng nhanh chóng dựng đứng mấy cái cột thật lớn.
Bọn ta lúi húi cả buổi cũng dựng xong một căn nhà,tuy không phải là đẹp nhưng cũng tạm cho là khá xinh xắn ấm cúng đi.Hoàn thành nhiệm vụ mệt nhọc,ta cao hứng đi kiếm chút thức ăn và nước mát để uống.Nghĩ tới cảnh vị “thâm thuý” đang nhàn nhã đợi chờ ta trở về báo tin tốt liền cảm thấy máu nóng trong người dồn lên trên đại não.Cảm thấy cả người mệt mỏi bực bội,liền muốn tắm rửa một chút.
Không đợi ta mở miệng cả bọn phù du lập tức biết điều biến đi nhanh chóng không tung tích.Ta nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục trên người,thoả mản đầm mình xuống dòng nước trong ấm áp,cảm thấy thật sự thoải mái.
Tuyết trên trời vẫn không ngừng rơi lất phất,cả không gian trăm dặm trắng xoá một màu tạo thành bức tranh vô cùng tịnh mịch.
Ta dựa người vào một tản đá ngước mắt nhìn cảnh trí xung quanh,trong lòng có chút thanh tịnh. Đợi những hạt tuyết lấm tấm phủ đầy trên tóc và vai liền chậm rãi đầm mình xuống sâu hơn một chút,lại một chút đến khi cả đầu ngập hụt trong nước mới bỗng nhiên phát hiện ra mình bị hẫng.
Đưa tay quờ quạn xung quanh đều không chạm được vào bất cứ vật gì.Cố gắng mở mắt ra cũng chỉ thấy một màu mờ mịt,xung quanh bốn phía đều là nước,phản phất ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh kim quang.
Chỗ này không giống hồ Lưu Ly,cũng không có không khí cho ta thở,lại càng không có Rùa Hoa bên cạnh ôm ta bơi bơi.Tay chân hỗn độn vùng vẫy một hồi đầu óc cũng trở nên mụ mị, đến thở cũng thấy khó khăn.
Cứ như vậy mà chết đi sao?
Ta chưa muốn chết, một tiểu hài tử đầu đội trời chân đạp đất còn chưa nếm trải được mùi vị thế gian, còn rất nhiều chuyện phải làm cứ như vậy mà chết đi sao?! Thiên hạ đồn rằng chết đuối rất khó coi,sắc mặt trắng bệch,môi tím tái,hai mắt còn chảy ra đầy huyết lệ như quỷ hiện hồn.Suy nghĩ đến hình dáng sau đó của mình ta bắt đầu cảm thấy hận bản thân,cái gì cũng muốn học,không cho học cũng hay tìm tòi lén đi học, ấy vậy mà có cái học bơi là nhất nhất không chịu đi.Ta nhớ mình còn từng đứng trước mặt lão Rùa Hoa hùng hổ tuyên bố,ngươi có đem ta ném lên chín tầng mây cũng đừng nghĩ đến việc bắt ta nhảy vào nước mà uống éo như một con cá đồng bóng.Sắc mặt y hết đen rồi tím mấy lần mới để yên cho ta lớn bình thường như người trên núi.
Trong lúc tia hi vọng cuối cùng dần dần biến mất,mắt ta cũng mịt mờ khép lại liền nhận ra một tia hào quang sáng chói đập thẳng vào hai con ngươi.Còn chưa nhận ra đó là cái gì liền cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ từ trên kéo thẳng ta lên khỏi mặt nước.
Thiên hạ bảo rằng máu là quan trọng nhất đối với thân thể,ta lại thấy cái thứ không khí đang xộc thẳng vào phổi ta đây mới quan trọng hơn.Ngươi có mất máu cũng chỉ mệt mỏi chết từ từ,còn ngươi thử mất không khí một vài phút xem sẽ cảm thấy đau khổ chật vật chết khó coi ra làm sao.
Cảm thấy thân hình mình đã trụ vững trên mặt nước,ta ho liền mấy cái đến nước văng tung toé tùm lum,mặt mày hoàn toàn xây xẩm,không để ý gì đến mỹ quan của bản thân liền thuận miệng nôn ra hai ngụm nước.
Bức tranh vô cùng sống động này tức nhiên liền được thu gọn vào tầm mắt của một người nãy giờ vẫn đang trầm mặc đứng một bên "ngắm cảnh".
Mà người đó thì có trời mới biết tại sao hắn đang trọng thương nằm thu lu trong một cái động cách nơi này xa thật xa lại có thể sừng sững đứng tại đây.Tóc dài ánh kim lượn lờ trong sóng nước,một thân người trắng ngần lấp lánh như hoà tan vào trong nắng tuyết ngàn năm,khuôn mặt hoàn mỹ vẫn ung dung đạm bạc đến độ khiến thần trí ta chưa kịp thức tĩnh lại liền một trận mơ hồ ngỡ như mình lạc vào trong mộng cảnh.
Đến khi “vị lung linh” kia từ mộng cảnh của ta bước ra,tay phải khẽ chạm nhẹ lên trán ta vén qua một mớ tóc loà xoà mở lời thăm hỏi vô cùng ân cần “Chết chưa?” ta mới giật mình bừng tỉnh.
Chết cái đầu nhà ngươi!!!
Lời chưa kịp nói ra liền cảm thấy một cổ máu nóng xông thẳng lên mặt,trào qua hai má,rồi phụt thẳng từ mũi ra ngoài.Mà mắt ta lúc này vẫn đang dáng chặt vào lồng ngực rắng rỏi vững chắc đang nhẹ nhàng phập phồng trước mặt,vết thương trên vai vẫn mang một màu đỏ tươi kéo thẳng một đường dài mập mờ ẩn hiện,trông vô cùng mị hoặc.
Ta giơ tay chùi chùi mũi mình cảm nhận thật là có một vài giọt máu ấm áp nha.
Chưa kịp suy nghĩ liền bị ánh mắt vô cùng thuần khiết của “vị lung linh” trước mặt làm cho giật mình,khoé miệng một đợt co giật dữ dội mới có thể miễng cưỡng thều thào.
“Ngươi…nhà ngươi…quay mặt đi cho ta!”
Tuy nhiên “vị lung linh” nãy giờ lặng lẽ xem một tràn biểu cảm thú vị trên khuôn mặt ta vẫn đứng yên bất động, ánh mắt vẫn thập phần thuần khiết nhìn một lượt từ trên đỉnh đầu ta xuống dưới,rồi lại từ dưới nhìn lên mới nhàn nhạt phun ra mấy chữ: “Có gì để nhìn?”
“…”
Sự thật chứng minh thâm thuý dù có lung linh vẫn cứ thâm thuý.
Ta giận đến từng cọng lông trên người cũng thi nhau dựng đứng,có thể cảm thấy một làn khói nho nhỏ trên đỉnh đầu từ từ bốc ra ngoài.
Mặc dù ta mới mười ba tuổi,cơ thể còn nhỏ nên chưa phát triển được cái gì,lại bị ta nhiều năm rèn luyện thân thể mà che lấp đi mất,nay cư nhiên bị một tên nam nhân khinh thường như vậy liền nổi lên một trận huyết khí.
Cái lí thuyết “họ cởi đc ta cũng cởi được” mặc dù nói thì dễ,nhưng khi áp dụng lên người bản thân mình lại có một trận cực kì cực kì xấu hổ.Cũng như mình nhìn người ta thì không sao, đến khi người ta nhìn lại mình liền có thể dẫn đến đột tử vì ngại ngùng.Mà ta đây không có ngại ngùng thì vẫn rất sợ hắn phát hiện ra mình là con gái.
Hai người đứng trân trân nhìn nhau trong nước,một người vì quá to cao mà lộ ra cả nửa thân trên lấm tấm tuyết phủ,không phải là dạng cơ bắp cuồn cuộn oai hùng,nhưng lại thập phần cường tráng cùng hoa mỹ,một người lại thấp bé gầy gò, đứng chưa tới vai người kia,lại bị nước hồ dâng lên qua ngực một chút, che được gần hết những thứ cần che,khói trắng phủ khắp mặt nước lờ mờ bóc lên,không khí rất đỗi ám mụi.
Đứng nhìn nhau cả nửa ngày ta mới có thể định thần lại,nhẹ nhàng lùi ra sau ba bước,nhẹ nhàng đầm mình xuống nước một chút,cảm thấy khoảng cách đủ xa và an toàn để hắn không thể chiếm được tiện nghi liền nhấc mi nhìn thẳng người trước mặt,cực kì bình tĩnh hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?”
“Tắm”
Lời nói ngắn gọn xúc tích mang theo ý tứ vô cùng rõ ràng làm ta không có cách nào vặt lại liền gật gật đầu hai cái,trầm ngâm một chút lại nhìn người trước mặt.Hắn điềm nhiên xoay người đến hòn đá lớn bên cạnh dựa vào,thong thả đằm mình xuống,hai tay dắt ngang trên đá,chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ.
Cái loại hưởng thụ này cũng chứa rất nhiều khí phách,hắn bị thương tất cảm thấy không thoải mái,không thoải mái liền tìm một nơi ấm áp ngâm mình điều dưỡng,cái này lí do cũng cực kì cực kì thích hợp.
Ta nghĩ một hồi cũng không ra cái gì khác thường.Trầm ngâm một lúc bỗng thấy một cánh phù du be bé đang run rẩy lẩy bẩy xẹt qua như sợ bị ta phát hiện ra,lập tức gân xanh nổi lên đầy trán.
“Ngươi…như thế nào đến được đây?”- ta đột nhiên mãnh liệt chất vấn.
Thâm thuý vẫn thản nhiên nhắm mắt như cũ,ngay cả hơi thở đều không thể nghe thấy,chậm rì rì mở miệng:
“Là theo ngươi đến!”
Là theo ngươi đến.
Là theo ngươi đến.
Vị thâm thuý đang bị trọng thương đây là theo ta đến mà ta cư nhiên không hề phát hiện ra, pháp thuật cũng coi là không nhỏ đi. Đến đây với ta thì làm sao bọn phù du kia dám kêu ré lên được.Ta kiềm nén một chút bực tức lại mỉa mai hỏi hỏi.
“Từ lúc ta cực cực khổ khổ xây nhà cho đến giờ ngươi đều một mình ở đây hưởng thụ mà không cảm thấy hổ thẹn sao?”
Vị đáng hổ thẹn kia vẫn không cảm thấy mình đáng hổ thẹn,chậm rãi nhấc mi thổi vào không khí một làn hơi nho nhỏ,làn hơi mỏng liền cuộn thành một vòng tròn ẩn ẩn bay lên lượn lờ vài vòng trước khi biến mất.
“Làm cái gì?Ta ngủ tất nhiên không thấy!”
“Ngươi…” – Ta tức đến á khẩu lại nghe vị đáng hổ thẹn kia không hổ thẹn buông lời. “Không phải ngươi chạy xuống đây ta cũng không cần phải tỉnh giấc!"
“Ngươi còn nói cái gì mà tỉnh giấc,tỉnh giấc rồi còn giương mắt nhìn ta chật vật hẫng nước mà không biết nhanh chóng giúp một tay sao?” – Ta hùng hổ kể tội,người không hay bức xúc như ta lần này lại bị hắn chọc đến mắt cũng muốn lòi ra.
“Hình như…ngươi không có gọi qua!”
Lời nói của hắn tuy nhẹ,nhưng đánh vào tâm ta lại đánh rất nặng nề. Đúng là ta không có gọi qua,cũng không có phát ra bất kì tính hiệu nào cầu cứu,cứ để mặc số phận,hiểm nguy quấn vào người,nó là một tử huyệt,cũng là một thói quen khó bỏ.
Từ cái ngày nhìn thấy người thân vì bảo vệ mình mà lần lượt ra đi,ta cũng tự tước đi của mình cái quyền được cầu cứu.Dù là có khó khăn hay nguy hiểm cách mấy ta cũng muốn tự mình đón lấy cái mình vướng vào,nhất quyến không để người khác liên luỵ.
Thấy ta bất động một lúc vị thâm thuý càng thêm thâm thuý : “Giúp cũng đã giúp rồi,cứu cũng đã cứu rồi,xem như ngươi thiếu ta một mạng.”
Ta tối sầm mặt tính toán: “Đêm qua ngươi thiếu ta một mạng!”
“Ba tháng trước, ở đỉnh Hắc Sơn…”
“Cái đó không tính!”
Hắn còn chậm rì rì mở miệng ta liền không thương tiếc chặc đứt cái tính toán sai lầm kia.Lúc này hắn mới có tâm tình nhấc nhấc mi nhìn thoáng qua ta một chút,trong miệng phát ra tiếng “hử?!”
Ta nuốt một ngụm nước miếng giải thích: “Cái đó ta một mình xử lý được,không có nhờ qua ngươi!”
“Ta nhớ mình cũng chưa từng nhờ qua ai."
“…”
Cái tên vô ơn bạc nghĩa kia,nếu đêm qua không phải ta nổi lòng từ bi liền cứu giúp ngươi chỉ sợ giờ này ngươi đã trở thành cục thịt đông lạnh máu me hỗn độn rồi.
Tuy vậy,lời này ta không có nó ra,không muốn đối chất với vị siêu mặt dày như hắn đành bực bội bỏ đi.
Vừa vội vội vàng vàng đi được ba bước não bộ liền hoạt động mạnh mẽ.Thân không mảnh vải thế này làm cách nào mà đi lên.Bởi vì không thể đi lên ta liền khựng lại,nhưng động tác vừa đi (như chạy) rồi lại khựng nói thì dài mà diễn ra rất nhanh,thành ra khiến cho ta đang định bước qua hắn mà đi lên lại ngã nhào lên người đang nữa ngồi nữa nằm của hắn.
Với cú ngã tuyệt hảo này hai thân thể đang không mảnh vải che thân liền trực tiếp chạm vào nhau kịch liệt.
Vừa nghĩ tới đã thấy nổi da gà.Ta liều mạng giơ hai tay ra phía trước đỡ lấy thân người,cứu cho mình một thảm kịch trông thấy.
Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của vị thâm thuý kia rất gần,hơi thở phả vào mặt lại thoang thoảng mùi của nước suối tinh khiết,lại thoang thoảng mùi của bạc hà mát lạnh.Mặt ta nóng lên mà lòng bàn tay liền cảm thấy một dòng nước chảy qua lạnh ngắt,lạnh thấu tâm can.Nhìn lại chỉ thấy vết thương trên vai hắn được bàn tay ta xé toạc ra rất lớn,máu tuôn xối xả.
Ta trắng mặt nhìn hắn,mà hắn lại không biến sắc thanh đạm buông lời. “Ngươi thiếu ta một mạng,ta cũng không có yêu cầu qua cái gì,ngươi lại dùng cách này đáp trả, cũng thật quá có tâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro