Hoả Phù Du (Chương 4)
Sau lần ngất xỉu đó ta mới nhận ra,cơ bản là ta rất hay ngất xỉu.Mà chỉ ngất bởi những nguyên nhân hết sức nhàm chán,ví dụ điển hình là gặp người đẹp quá sẽ ngất!
Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng Rùa Hoa ở dưới đáy Lưu Ly hồ.
“Chậc,bảo tiểu tử thối nhà ngươi đi sớm về sớm,lại chạy đến đây ngủ một giấc,khiến những người già cả bọn ta lo chết đi được,tổn thọ thật tổn thọ mà!” – lão rùa già thấy ta tỉnh giấc liền bắt đầu lảm nhảm.
Ta tò mò than thở,rõ ràng là vừa nãy còn đứng trên mặt đất đối diện với nam nhân kia,một giây sau mở mắt ra lại nằm ở dưới này.Thế sự thật lạ lùng,có hay không ta chỉ là nằm mơ ra một giấc mơ kì quái????
Nghĩ kỹ một chút,trên Hắc Sơn này làm gì có thể xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ kỳ bí đến vậy,cả người lấp lánh ánh bạc,lại có cánh to như một con thiên mã, đẹp lộng lẫy đến nỗi ta không thể không để tâm.
Thấy ta ra vẻ đâm chiêu,khuôn mặt rất khó coi,Rùa Hoa ngồi xuống giường đưa ta bát cháo nóng,vừa vén tóc mái của ta sang 1 bên vừa ân cần hỏi.
“Lúc ta đến đã thấy ngươi nằm ngủ say sưa ở tảng đá cạnh hồ,trông rất là mệt mỏi,có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Ta ngập ngừng một lúc,không muốn hỏi nhưng cũng không thể để khúc mắc này ở mãi trong lòng.Nhịn không được,ta liền mở miệng: “Lúc đó người có thấy qua xác hai con rắn xanh rất lớn với một nam nhân có đôi cánh bạc,mái tóc bạc,cả người đều lấp lánh ánh bạc không?”
“Ngươi nói cái gì mà rắn lớn,cái gì mà nam nhân cánh bạc,ngủ còn chưa tỉnh hả?Lúc ta đến chỉ thấy mỗi nhà ngươi nằm chổng cẳng lên trời mà ngủ thôi.Mà trên đời này ta chưa từng nghe qua có loài động vật nào có cánh bằng bạc cả.Ngươi chỉ giỏi tưởng tượng.” – Y dí dí ngón tay mình trên trán ta rồi sẵn tiện cho luôn muỗng cháo thơm nồng vào miệng mình.
Ta có chút thương tâm cảm thán,nhận ra ngoài việc hay bạ đâu ngủ đó,ta còn có bệnh hoang tưởng rất nặng. Có thể do chạy trốn hai con mãng xà kia mệt quá mà lại mơ lung tung,căn bản lúc ta chạy lên núi hai con mãng xà đó không có khả năng đuổi kịp,ta chỉ do thần hồn nát thần tính nghe ra tiếng khè khè của bọn chúng mà thôi.
Suy nghĩ xong,ta cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều,cũng không còn khuất mắt nữa, đành chậm rãi mà quyết liệt giật lấy cái muỗng trên tay Rùa Hoa lão lão,nhu mì thưởng thức bát cháo y nấu.Thơm ngon một cách kì dị.
Ta gật gật đầu cảm thán trù nghệ có một không hai này rồi cùng y quay về nhà vợ chồng Bạch Mao,dù gì nước dưới đáy hồ này hiện giờ rất lạnh,ta thì sợ nước còn mặt lão già kia đã trắng toát hết ra rồi.Nhìn rất rất đáng thương!
Ba tháng thấp thoáng trôi qua,hoa tàn mãi vẫn không nở,Hắc Mộc cây cành khẳng khiu không thấy lá,Hắc Sơn ngày đêm âm u tuyết phủ mịt mù.
Ban đầu ai cũng nghĩ rằng là tuyết trái mùa,vài ngày sẽ hết nhưng lại không ngờ kéo đến tận ba tháng vẫn chưa ngưng.Mọi người chuyển từ cam chịu sang nghi hoặc.Người người nhà nhà đều cho rằng Hắc Sơn đang bị một thuật pháp quái quỷ nào đó ám lấy.
Ngày ngày Rùa Hoa liền đi khắp núi tra xét.Nhưng xét mãi chẳng ra cái gì.
Ta cùng bọn nhỏ trong vùng rất muốn giúp một tay,vừa định nói ra toàn bị y ngăn lại.Nhìn lão già có khuôn mặt trẻ trung này hằng ngày lặng lội trong tuyết vất vả như thế ta cũng không an tâm,huống hồ lão gia gia nhà ta lại rất sợ lạnh,ngày nào cũng vừa về tới nhà liền chạy ngay đến ôm ta ủ ấm khiến ta thực rất đau lòng.
Hắc Sơn địa hình hiểm trở,lại vừa cao vừa rộng vô cùng,chỉ có cao nhân như Rùa Hoa mới có thể đến xem xét ở những ngóc ngách thâm sâu.Ta biết y có võ nghệ tinh thông,một thân đầy pháp thuật,nhưng chuyện này cũng là có liên quan đến thuật pháp,lỡ phát hiện ra cái gì không được phát hiện,hoặc không may có chuyện ập đến cũng khó đảm bảo an toàn.
Ta bắt đầu cảm thấy bản thân vô dụng.
Hồi trước,ta từng nhiều lần nài nỉ Rùa Hoa dạy mình võ công hoặc thuật pháp nhưng y cứ một mực không chấp nhận,còn nói cái gì mà y là người Thuỷ Quốc,võ thuật của y mang thuỷ tính rất cao,còn ta lại là người Hoả Quốc,hoả tính tuy mạnh nhưng nếu gặp phải thuỷ tính chắc chắn sẽ tương khắc mà chết.Vậy nên để phòng hờ,sẽ nhất quyết không dạy ta bất cứ cái loại võ công thuật pháp nào.
Ta thấy y quyết tâm như vậy cũng không muốn làm càng,nhưng mà cái gì hoả tính thuỷ tính,không chịu thử thì làm sao biết được.
Cảm thấy có chút tủi thân, đêm đó đợi mọi người đi ngủ hết ta liền ra ngoài dò la.
Thực ra cũng không biết là mình đang tìm kiếm cái gì,chỉ cảm thấy nên đi ra ngoài một chút cho khoay khoả.Lửa trong người cứ bốc lên ngùn ngụt khiến ta thập phần khó chịu,muốn ngủ cũng không được.
Vài năm gần đây ta phát hiện ra mình rất hay phát hoả,nhất là cứ mỗi tháng một lần,vào đúng ngày ngôi sao Tula trên trời hiện ra năm cánh hoàn hảo như thế. Ở Ngũ Giới vốn không có mặt trăng,chỉ có mặt trời và một ngôi sao màu xanh nhạt toả sáng khắp nơi vào ban đêm.Ngày thường sao có nhiều hình thù rất lạ ,nhưng cứ đúng ngày này lại hiện ra năm cánh đều tăm tắp.
Ta lò dò trong bóng đêm được một lúc lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra rất gần.Là tiếng thở nặng nhọc của ai đó.Ban đêm trời đổ tuyết ào ạt như thế này,ngoài công chúa Hoả Quốc gặp tuyết như bắt được vàng ta ra thì còn ai dám liều mạng mà ra đường nữa chứ ?????
Da gà trong người thi nhau dựng lên.
Lúc nhỏ ta thường nghe cha mẹ kể nếu ban đêm ra ngoài sẽ bị oan hồn bắt đi xuống Thổ Quốc là mồi nhấm cho Thổ Vương,còn bảo rằng bọn ma quỷ rất tinh ranh,chúng không có đánh nhau,chỉ dùng phép thuật doạ cho ta sợ đến chết.
Bây giờ lớn rồi,dù gì đầu óc cũng được mở mang,hiểu rõ hơn về ma quỷ hồn phách,nhưng ám ảnh của quá khứ vẫn khiến ta thần hồn nát thần tính mà sinh ra sợ hãi.Ta bắt đầu tính toán,mình nên quay đầu lại xem cái gì,hay cứ vờ như không nghe không thấy mà bỏ chạy.
Vừa toan định cất bước đi tiếp lại nghe tiếng thở mạnh hơn,rất gấp gáp như ai đó đang bị thương rất nặng.Ta liền đá văng khỏi đầu cái suy nghĩ ma miếc gì đó quay lại tìm kiếm,biết đâu ai đó đang gặp nạn cần cứu giúp thì sao.
Chẳng phải ta tốt lành gì,nhưng thấy người gặp nạn trước mắt,giúp một chút cũng không phải quá phiền phức liền ra tay tương trợ.
Đôi lúc ta tự cảm thấy ông trời rất thích biến ta thành một người nghĩa hiệp.Ví dụ như trong trường hợp này,chỉ cần ta quay lại nhìn một vòng không thấy ai chắc chắn sẽ bỏ đi, đằng này chỉ vừa xoay đầu đã thấy một nam nhân bịt mặt,thân phủ y phục đen tuyền đang tựa người vào một góc cây thở nặng nhọc.
Ta vốn trời không sợ,đất không sợ,liền ngồi xuống cạnh người hắn xem xét.
Đúng như ta dự đoán,nam nhân bịt mặt đang bị thương rất nặng,không cần nhìn gần cũng có thể thấy dòng máu đang băng băng tuông ra từ bờ vai trái của hắn.
Vừa dùng tay chạm vào trán đã cảm thấy người hắn lạnh ngắt,lạnh hơn tuyết phủ ngoài trời,lạnh tới độ người hắn toả ra một làn khói mờ nhạt khiến máu trong người vừa chảy ra liền lập tức đóng băng lại.
Bị cái lạnh làm cho giật mình ta lui lại phía sau một bước.
Nhìn nhìn một hồi,ta bỗng tự hỏi có thể nào việc tuyết phủ Hắc Sơn cả mấy tháng trời có liên quan đến hắn hay không?
Nhưng lúc này ta lại không có nhiều thời gian để phân tích.
Ta dìu hắn vào một cái động gần nhất đặt xuống.Lại đi vòng về nhà lấy một số quần áo, thuốc trị thương,chăn đệm mền gối liền lập tức lăn xăn chạy về động,lòng nơm nớp lo sợ hắn tự nhiên biến mất.
Thực ra không đem hắn về nhà cho Rùa Hoa cùng mọi người xem xét cũng là có nguyên nhân.Thứ nhất hắn to lớn như vậy,ta không thể nào khơi khơi vác về trên đoạn rừng núi dốc đứng lổm chổm đá tuyết thế này,thứ hai cũng là không muốn kinh động người cả một vùng,dù gì cũng còn chưa biết thân phận của hắn,tốt xấu ra sao, để hắn có khả năng tiếp xúc với mọi người thực sự rất nguy hiểm.
Sau một hồi cân đo đong đếm,ta quyết định để hắn lại trong động chăm sóc vài ngày.Lúc đi chỉ vội vàng viết một mẩu giấy nhỏ cho Rùa Hoa, đại loại là ta lại lên cơn bốc hoả cần đi đâu đó một thời gian xả hơi xong mới quay về.Y cũng biết ta từ nhỏ đã sống hoang dã,lớn lên hoang dã,có cản cũng không cản được,có lo cũng chẳng ích lợi gì.
Ta thở phào nhẹ nhỏm khi thấy tên hắc y nhân kia vẫn đang mê mang bất tỉnh ngồi dựa người vào tường.Nếu không nhờ vài cái nhíu mày của hắn ta cũng đã nghĩ là hắn chết rồi.
Ta tiến đến gỡ khăn bịt mặt và trùm đầu đen xì xì của hắn ra.
Bởi vì trong động vừa được nhóm vài đống lửa nên rất sáng,mắt ta dù có kém thế nào cũng không thể không nhìn ra tên nam nhân trước mặt,là "bức tượng bạc" ta đã gặp bên hồ Lưu Ly.
Mái tóc bạch kim dài mượt mà buông xuống,cả khuôn mặt tuấn mỹ điềm đạm thực thực hư hư hiện ra khiến ta choáng váng.Cũng may lần này ta không ngất.Nếu tiếp tục ngất đi rồi tỉnh lại không thấy hắn đâu,ta thể nào cũng sẽ tự quy chụp cho mình mắc bệnh hoang tưởng mất.
Ta choáng váng một hồi quên mất mình cần làm gì đến khi hắn nhíu mày nghiến răng lại để bản thân không kêu lên đau đớn ta mới hoàn hồn.Lập tức nhanh tay cởi hết quần áo của hắn ra.
Nói đến đây,ta lại cảm thấy mình lúc đó thật sự quá ngây thơ.Vì lúc nhỏ từng chứng kiến qua nhiều cảnh xuân tình của bọn thị vệ ở Hoả Quốc,lớn lên một chút lại được bọn con trai trong vùng phát cho vài cuốn truyện phong lưu,nên khi đó ta luôn cho rằng kiến thức về “cơ thể học” của mình rất tốt.
Nhưng ta lại là biết một mà không hiểu mười.
Mặc dù từng nghe qua rất nhiều lễ nghĩa phép tắc,nhưng vì luôn giả trai nên ta chỉ toàn phòng hờ với bọn con gái,lại từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng dính vào lão Rùa Hoa,suy ra cái đạo lý "nam nữ thụ thụ bất thân" có phần mất ý thức.
Lúc đó ta cứ ngang nhiên cho rằng,bọn người kia cởi được,ta có cái quái gì không cởi được,chỉ cần không có xuân tình mây mưa gì đó là chẳng sợ phải bất thân.
Cuối cùng,ta cứ hồn nhiên mà cởi.
Thực ra đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể nam nhân ngoài đời.Dù sống cùng Rùa Hoa từ bé nhưng ngoài việc y hay ôm ôm ấp ấp nựng nịu ta ra thì ta chưa từng thấy qua việc y cởi đồ dù chỉ là một lớp áo. Đôi lúc ta còn tự hỏi có phải hay không y không bao giờ tắm??!
Nghĩ đến lại thấy thật kì dị,tốt nhất là cứ bịt mắt bịt mũi không để ý đến sẽ tốt hơn.
Vì là lần đầu tiên được nhìn thấy cơ thể nam nhân nên ta có hơi tò mò mà xem xét qua một chút.Ta thề là chỉ xem xét qua một chút thôi.Nhìn chung ta cảm thấy thân thể hắn quá khác so với mấy nam nhân trong ảnh. Da nam nhân mà lại trắng nõan nà,cả người đều ánh lên một thứ bột bạch kim sáng lấp lánh,thân thể cường tráng hiện ra với lồng ngực rộng lớn vững chải,bụng lại mờ ảo sáu múi cơ rắn chắc.Ta quan sát một chút lại thấy thiếu thiếu cái gì. Đúng rồi,theo ta nhớ là hắn còn có một đôi cánh bạc,rất lớn,rất đẹp nha.
Ta xoay lưng hắn lại,nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy dấu vết của đôi cánh đó đâu. Thất vọng một chút,có lẽ hắn đã dùng thuật pháp che đi mất.
Nhưng dù sao không có đôi cánh đó,nam nhân này vẫn là một tuyệt tác lay động lòng người.
Ta bắt đầu lau người và vết thương cho hắn.Mà vết thương của hắn thì thực không nhỏ,theo ta nghĩ là do một thanh kiếm rất lớn đâm vào.Máu chảy ra bao nhiêu liền tiếp xúc phải da hắn mà đông lại,khiến ta vất vả lắm mới làm sạch được .Lại đem rượu Hắc Mộc của Rùa Hoa đổ vào sát trùng,loại rượu này còn có công hiệu cầm máu rất tốt,vừa tiếp xúc đã khiến miệng vết thương co lại ngăn cho máu không chảy ra.
Ta nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch đi rồi đắp mấy thứ thuốc trị thương lên vai hắn.
Sau khi băng bó xong xuôi,ta mặc lên người hắn bộ quần áo còn mới toe của Rùa Hoa,lại vất vả đặt hắn nằm lên tấm đệm mỏng làm bằng lông ngỗng ta vô cùng yêu quý,không quên đặt gối đầu và đắp chăn cho hắn thật hoàn chỉnh.
Trong động lập loè ánh lửa vàng uỷ dị,những cành củi khô cháy nổ lốp bốp,bên ngoài gió thổi vi vu nghe như tiếng oan hồn nơi xa xăm thét gọi một phần đời còn lưu luyến,ta bó gối ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nam nhân trước mặt.
"Bức tượng bạc" này lúc bị thương vẫn toả ra một khí chất bất phàm khiến người ta không thể cưỡng lại mà đem lòng mến mộ.Ta bây gờ chỉ nhìn khuôn mặt bất động kia cũng cảm thấy rất thích thú,có nhìn hoài cũng không cho là đủ.
Bất thình lình ta lại thấy hắn nhíu chặt mày mở miệng nói cái gì đó không thể nghe được.
Có lẽ do vết thương làm hắn đau đớn.Nhưng vừa rồi ta đã đắp cho hắn loại thuốc giảm đau công hiệu cực tốt ,không thể nào thuốc lại nhanh mất tác dụng đến vậy được.
Trong lúc đầu ta đang đấu tranh tìm ra nguyên nhân của cái nhíu mày kia thì hắn lại đột ngột lên tiếng.
“Lạnh!”
Ta sửng sốt một chút. Kì thực là người hắn rất lạnh.
Ban đầu ta còn cảm thấy lạnh hắn lạnh như thế này ắc đã chết từ lâu rồi,vậy mà hắn chịu đựng được cũng cho là không phải người thường đi.Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá ta không nghe hắn mở miệng than vãn câu nào,vậy mà bây giờ "bức tượng bạc" người lạnh hơn cả tuyết kia lại nằm trong cái động lửa phừng phực ấm áp này than lạnh,quả là có chút khó hiểu.
Ngâm cứu một hồi ta đưa tay lên sờ trán mình,cũng thật là rất nóng a.Nóng như vậy mà ta vẫn sống trơ trơ thì hắn có gì là không thể.
Ta gật gù hiểu biết đốt thêm vài đống lửa xung quanh,hắn vẫn tiếp tục than lạnh.
Ta thật muốn dùng lửa đốt hắn lên,nhưng như vậy hắn không thành thịt chín cũng sẽ thành nửa sống nửa chín.
Nghĩ nghĩ,ta thấy mình cũng đang nóng phừng phực không ngủ được,hay là cứ giúp hắn sưởi ấm một chút,hắn còn đang bị thương,chắn chắc chẳng làm hại được mình cái gì.
Quyết định xong,ta liền xốc cái mền lên,chui tọt vào lòng hắn nằm như cái cách ta hay chui tọt vào lòng lão Rùa Hoa lúc nhỏ,nhưng mà thực là có cảm giác khác lạ!
Rùa Hoa gia gia nhà ta cơ thể rất nóng.Mỗi lần ta nằm cạnh y là như cảm thấy có cục lửa kề bên.Chưa kịp để y vòng tay qua ôm ta đã đá văn cái mền,trường một lèo từ trên giường xuống dưới đất,lăn qua lăn lại vài cái mới có thể chìm vào giấc ngủ.Sáng thức dậy chỉ thấy bản thân nằm trên giường một mình một cõi…Rùa Hoa lão tự động biết thân phận mà rút lui về cái hồ đầy nước của mình.
Hiện giờ, cái cục băng bằng bạc đang nằm cạnh ta lại rất lạnh,rất mát.Ta vừa mới đặt mình nằm xuống đã bị hắn gắt gao ôm lấy, ôm chặt đến nổi ta xém nghẹt thở.Ta xoay người định đạp cho hắn vài phát nhưng vẫn không thế nhúc nhích trong hai cánh tay đầy sức mạnh kia, đành im lặng nằm đó làm cái gối ôm bất đắc dĩ.
Nói chung ta cho rằng hành động của hắn chỉ vì quá lạnh mà thôi,cũng là do ta tự mình làm mồi cho hổ đói,có trách cũng không trách được,thôi thì không tính toán làm gì.
Nằm được một lúc ta lại nghe tiếng hắn thở đều đều trên đầu,hơi thở âm ấm phả lên tóc có chút nhồn nhột,lại như có hàng trăm con trùng bò li ti khắp mạch máu khiến ta nổi hết da gà.
Cho rằng hoả khí của mình lại bộ phát,ta vô thức vươn tay ra ôm chặt lấy lưng hắn,rút đầu thật sâu vào ngực hắn cọ cọ mấy cái cho tỉnh,nhưng lại cọ trúng mấy sợi tóc lấp lánh mềm mại kia.Ta hít nhẹ một hơi,nghe mùi bạc hà thơm mác dìu dịu tràn vào trong ngực,cảm thấy thực thích.Không ngờ ôm cái khối băng lạnh này lại dễ chịu đến vậy. Được dịp tốt,ta tất nhiên ra sức chiếm tiện nghi,cứ mặc sức cọ cọ hai má nóng rực lửa của mình vào ngực hắn…nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau,ta mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc,cảm thấy hơi trống trải.Vừa xoay người qua liền đụng phải cái gối rất mát.Không khách khí,ta vươn hai tay hai chân ra chụp lấy nó,thoã mãn ôm vào lòng rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.Miệng vừa cong lên nở nụ cười liền giật mình một cái.Cảm thấy cái gối này có chút kì lạ,có vẻ là cứng hơn so với bình thường.
Nhắm mắt nghĩ ngợi,liền nhớ lại chuyện hôm qua,hai thái dương ta bỗng nhiên giật giật một trận.
Nói cho cùng cũng là thân nữ nhi,tuỳ tiện cùng một người xa lạ ôm ôm ấp ấp thật không phải cái chuyện gì tốt đẹp.Vả lại,hiện giờ ta còn chưa xin phép qua hắn đã hùng hổ nhảy bổ vào người hắn chiếm tiện nghi thế này có phải là hơi biến thái quá không?
Ta còn đang tính toán xem nên làm thế nào để rút lui im đẹp trước khi hắn tỉnh giấc, lại nghe trên đầu phát ra một tiếng nói trầm trầm.
“Đã tỉnh?”
Cánh tay đang từ từ nhấc lên liền rớt lại trên cổ hắn.Ta trong lòng chấn động,hắn bị thương nặng như vậy lại có thể dậy sớm thế này.Còn không gây ra bất kì ồn ào nào khiến ta thức giấc.
Hít sâu vào,ta bình tĩnh thu lại đống tay chân cứng ngắc,bình tĩnh trở mình ngồi dậy,tiếp tục bình tĩnh chỉnh sửa lại đống áo quần xộc xệch,tay vén vén tóc,rồi mới bình tĩnh nhấc mi lên nhìn người trước mặt.
Nam tử tuấn mỹ mắt trong như ngọc,da sáng như sao đang nằm nghiêng người trên đệm,một tay chống lên đỡ đầu,tay còn lại nhẹ nhàng gõ gõ vào thanh trường kiếm được chặm khắc tinh hoa bên cạnh.Hắn lơ đễnh đưa ánh mắt thâm trầm tà mị như đáy Lưu Ly nhìn ta.
Ta ngước mặt lên trời cảm thán,thì ra con người ta lúc bị thương cũng có thể tạo cho mình dáng nằm thanh tao nhã nhặn đến vậy.
Đánh giá một hồi,ta mới nhẹ nhàng thở ra,chầm chầm lên tiếng giải thích trước khi bị tra hỏi."Tối qua trong lúc đi dạo…” –nghĩ nghĩ lại thấy nữa đêm khuya khoắc một đứa nhóc ra đường đi dạo quả là hơi kì quái, đành sửa lại hiện trường – “là đang đi công chuyện,gặp ngươi bị thương nằm vất vưởng bên đường…ta trời sinh lòng dạ hiền lành liền ra tay cứu giúp…” - thấy lời nói ra dù không hoàn toàn đúng nhưng nội dung chính vẫn không đổi nên lại tiếp tục “…quần áo ngươi toàn là máu nên phải thay ra…lúc bị thương ngươi còn luôn miệng bảo rất lạnh…vì thế…vì thế ta đành hi sinh thân mình giúp ngươi sửi ấm một tí…ta tuyệt đối không có làm gì quá đà...ngươi không cần lo lắng!”
Ta nhắm mắt lại huơ huơ tay tỏ ý cao thượng không câu nệ những việc đã xảy ra.
Không ngờ ánh mắt ma mị của hắn vẫn thâm trầm dán chặt trên người ta không chút lay động,khiến ta vốn đã nhỏ nay lại càng muốn thu nhỏ hơn,chỉ hận không thể biến thành hạt cát mà chui tọt vào hai tròng mắt xám trong không đáy đó xem nó ẩn chứa cái quái quỷ gì.
Hắn nhìn ta nửa ngày,ta cũng bất động đến nữa ngày,cả người đều căn cứng đến thở cũng thấy khó khăn.Có lẽ nhận ra trò chơi “nhìn mặt đoán chữ” của mình có phần hơi quá sức với ta,hắn liền mi không rung tâm không động chậm rãi phun ra mấy chữ.
“À..hoá ra bị cong!”
Ta ngay lập tức đập đầu xuống đất.
Quên bẵng đi mất mình đang giả trai,ban nãy còn ấp a ấp úng cùng hắn giải thích nhăn nhít gì đó thập phần ám mụi.Nếu để người khác không hiểu nhìn vào lại tưởng ta thân nam tử nhưng lại mang một phần tâm tình của nữ nhi,tuyệt đối là cong chứ không thể thẳng.
Ta chấm chấm mồ hôi trên trán,gương mặt vạn phần thống khổ gượng cười ra hai tiếng : “ Haha…ta đây rất thẳng…hoàn toàn thẳng!”
Hắn không chút tâm tình rũ mắt nhìn xuống,rồi lại không chút tâm tình ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đang rất khó coi của ta ,thanh thanh đạm đạm nói : “À,thẳng như vậy.. ra là có tật…”
“…”
Ta khóc không ra nước mắt,máu từ trên đại não cũng dồn hết xuống mặt,tràn hết qua hai mang tai,kiềm chế lắm mới không để nó phun thẳng vào người vị “thâm thuý” trước mặt.Sự thật chứng minh con người ta chỉ muốn nghe những gì họ muốn nghe,còn đã không muốn nghe thì có giải thích đằng trời cũng không hiểu được.
Giãy giụa một hồi,ta mắt xếch mồm lệch khàn khàn nói : “Ngươi đang trọng thương,cũng nên dưỡng sức một tí…ta ra ngoài kiếm chút nước và thức ăn…cứ thong thả nghỉ ngơi!”
Ta phủi phủi áo đứng lên,vừa xoay người liền nghe trong gió một đoạn thanh âm nhè nhẹ truyền đến: “Đừng đi xa quá…”
Xem ra bức tượng bạc này cũng không phải loại vô tình,quân tử như ta cũng là không nên chấp nhất,liền thả lỏng người nặn ra nụ cười tươi rói đáp lại “Ngươi đừng lo..Hắc Sơn đối với ta không xa lạ…sẽ không thể gặp bất trắc gì…nhất định đi sớm…”
Lời còn chưa dứt đã thấy hắn thong dong nhìn ta phun ra mấy chữ “về sớm một chút.. còn phải dựng một căn nhà!”
Ta cắn ngay vào lưỡi mình,chỉ hận không thể đạp ngay vào bản mặt của vị “thâm thuý” đang nằm nhàn nhã kia vài phát.Mấy lời hắn vừa nói ra quả thực không có chút đạo lý nào cả.
Một trận gió lạnh thổi vào trong động khiến vài sợi tóc trước mặt bay bay,che mất đi ánh mắt đang toé máu nhìn hắn.
Ta rùng mình một cái,miễn cưỡng cười cười hỏi: “Tại sao phải dựng nhà?”
Những ngón tay thon dài đang gõ nhè nhẹ vào thanh trường kiếm hơi dừng lại,hắn khẽ giương mắt : "Chẳng phải ngươi vừa rùng mình?”
Lần này nhịn không được,ta liền nghiến răng nghiến lợi gằng ra từng chữ : “Ý tốt của ngươi ta vô cùng cảm động…nhưng từ nhỏ đến lớn ta không biết lạnh là gì!”
“Ta lạnh!”
Lời nói nhàn nhạt vang lên thật êm,vào tai ta lại như sét đánh ầm ầm.Ta liếc hắn một cái thật dài,vốn định ném lửa vào người hắn nói “Ta thấy cơ thể ngươi còn lạnh hơn tuyết,cơ bản không cần phải dựng nhà, đốt một cục lửa quanh người cho khoẻ!” – nhưng lời vừa ra đến cổ lại thấy bàn tay hắn khẽ đụng vào vết thương trên vai,một nhóm máu đỏ thẫm loang ra trên nền áo trắng muốt khiến ta hoảng sợ,vội vội vàng vàng ngồi xuống bên cạnh xem xét,vội vội vàng vàng cởi áo hắn ra,lại vội vội vàng vàng chăm sóc cái vết thương đang rỉ rả máu trên bả vai hắn.
Sau một hồi vội vội vàng vàng băng bó xong xuôi ta mới chợt nhận ra cái vị “thâm thuý” đang bị trọng thương kia mặt vẫn không đổi sắc,tướng nằm vẫn thập phần mỹ miều đẹp đẽ, đôi mắt bạc thâm trầm nhìn ta một lúc lại lười biếng nhếch môi: “Thương tích của ta không nhỏ!”
“Quả thật không nhỏ!”- Ta thành thật gật đầu.Vừa nói xong lại muốn cắn lưỡi.
Nếu bây giờ ta tìm cách thoái thác,từ chối việc dựng nhà,chẳng phải lại bị hắn xem thường là một nam nhân không có khí phách hay sao.Ta vốn không câu nệ mấy chuyện này lắm,nhưng đối với vị “thâm thuý” đây lại có chút bất mãn,không muốn trước mặt hắn cư xử nhỏ mọn trẻ con hay cái gì giằng co lại bị hắn gán cho mấy cái mác xiêu xiêu vẹo vẹo.
Dù sao thì thương tích của hắn cũng sẽ không thể lành ngày một ngày hai.Bọn ta cũng không thể ở mãi trong cái động ẩm ướt này,không lạnh chết cũng sẽ nguy hiểm đến chết.Cơ bản ta vẫn chưa biết hắn là ai,bỗng một đêm đẹp trời có người kéo đến giết hắn lại thuận tay giết luôn ta thì quả thật rất khốn khổ.
Ta tính toán một hồi,cảm thấy dựng một căn nhà cũng không tệ, không phải là việc gì quá khó khan,liền ưỡn ngực đứng lên,oanh oanh liệt liệt nói: “Ta cảm thấy việc dựng nhà..cũng tốt…ngươi ở đây đợi,chắc chắn tới trưa sẽ xong!”
Hắn chậm rãi nhắm lại nghỉ ngơi,khoé miệng hơi cong lên,tựa tiếu phi tiếu gật đầu như việc “đương nhiên phải thế”.Ta đi thật xa vẫn không hề nghe thấy hắn nói lấy nửa câu đưa tiễn.
Ngoài trời tuyết trắng một vùng,ta đưa tay đón lấy một bông tuyết đang rơi,nhẹ nhàng thở ra,cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro