Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoả Phù Du (Chương 2)

Sau ba tuần chữa trị ta có thể cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục.

Thời gian này ta cũng từng suy nghĩ qua,ta thân là linh hồn của người từ thế giới khác đến,vậy mà lúc nhập vào cơ thể của L lại ăn khớp một cách kì lạ,có thể nói là hoạt động như cơ thể của chính mình,không một chút trở ngại.

Về phần ngôn ngữ,ta không thể nói,nhưng lại có thể hiểu tất tần tật mọi thứ bọn họ nói với nhau,còn có thể đọc hiểu rõ từng chữ từng từ không sai sót.Khả năng này ta đã phát hiện từ lần đầu tiên đặt chân vào thế giới này nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thật sự rất kì diệu.

"Chào buổi sáng, K đang đợi cô bên trong!"

Emma đặt bàn tay mình vào cái hộp sắt trên tường.

”Bíp”

Cánh cửa kính mít tự động mở ra.Cô nàng vòng tay mời ta vào trong rồi xoay người rời khỏi.

Căn phòng bên trong làm toàn bằng sắt,chỉ có thứ ánh sáng xanh trắng hắt ra từ dưới nền gạch làm căn phòng trông thật quỷ dị.

Giữa phòng là một cái bàn hình chữ nhật được thiết kế cực kì đơn giản,trên bàn chỉ có một cây đèn nhỏ,một khối sắt hình WWZ màu xanh dương,một cây bút mực và một tập hồ sơ.

Chiếc ghế nhựa màu đen to tròn từ từ xoay lại,K mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên tay,dáng vẻ vô cùng lạnh lùng khác hẳn lần đầu tiên ta gặp.

"Đã khoẻ hẳn?"

Hắn nhàn nhạt cất giọng.

Ta khẽ gật đầu.

Đứng trước K ta có chút sợ sệt.Nghe nói K chính là cấp trên của ta,cũng chính là người đã nuôi dưỡng ta suốt mười năm,huấn luyện ta trở thành một gián điệp chuyên nghiệp.

Cũng nghe nói hắn là một người rất nghiêm khắc,lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo một cách tuyệt đối.Ta không biết L là như thế nào có thể làm việc dưới trướng của hắn nhiều năm như vậy,trong khi bất kì ai mở miệng nhắc đến hắn ta đều là toàn thân rất rất lo sợ.

Mặc dù L lần này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ gì đó nhưng cũng không may mắn gánh đầy thương tích trên người,khiến bao nhiêu người thay cô vất vã dọn dẹp tàn cuộc.Chưa kể lại thêm việc bị câm và mất trí nhớ trở thành một người vô dụng thế này không khiến tên K đó nổi giận cũng là điều lạ kì.

“Thật sự là không nói được?” - Lần này hắn đã chịu khó ngẩng đầu lên nhìn ta.Trong đôi mắt lại không hề có sự nghiêm khắc nào như người ta nói,trái lại còn thấp thoáng vẻ lo lắng cùng thương yêu.

Ta rụt rè gật đầu.

Nhanh như cắt hắn tiến đến, đưa tay nắm lấy chiếc cằm xinh xắn nhỏ nhắn của ta, đôi mắt chăm chú nhìn thật sâu vào hai vết sẹo xấu xí trên mặt.Ta dù có bất ngờ cũng không dám phản kháng với sức mạnh kinh hoàng của hắn.

“Còn trí nhớ?” - lời nói này có chút gì đó khó nghe,như là hỏi ta nhưng cũng như tự trả lời bản thân mình.

Ta tiếp tục mín môi lắc lắc đầu.

Rõ ràng ta nhìn thấy sự chấn động mạnh trong đáy mắt hắn,có lẽ là một sự đổ vỡ.Hắn bỗng nhiên quay người ngồi vào vị trí cũ.Tay cầm sấp hồ sơ ném mạnh lên bàn.

“Tốt,một thân thế rất sạch sẽ!”

Ta theo tay hắn cầm lên ,chỉ thấy một tập lý lịch mới toe có dán hình ta trên đó.Thân thế hoàn toàn khác lạ.Flin 19 tuổi (tuổi thật của L là 23,và tuổi thật của ta thì phải gấp vài lần L lận), mất cha mẹ sau tai nạn giao thông còn người thì mang tật,có một số tài lặt vặt như đánh máy,dịch thuật…v..v…

“Nghe rõ, đây là nhiệm vụ mới mà tổ chức đưa ra.Chúng ta cần một người hoàn toàn sạch sẽ nhưng trung thành tuyệt đối.Kí ức của em,năng lực của em không còn cũng tốt,như vậy sẽ dễ dàng qua mắt bọn chúng. Ở đó còn có người của chúng ta,em không cần phải lo sợ.Chỉ cần em làm theo chỉ dẫn và trở về hoàn chỉnh.”

"Còn nữa...hồ sơ này là hoàn toàn thật,em không cần đeo mặt nạ nữa,khuôn mặt này rất giống...họ chắc chắn không thể phát hiện ra điều gì sai sót."

Thấy ta có vẻ còn mơ hồ không hiểu chuyện gì.Hắn khuyến mãi thêm vài câu giải thích.

“Không cần khẩn trương,tính mạng em vốn thuộc về tôi,nhất cử nhất động của em cũng đều do tôi nắm lấy.Tôi sẽ không để em lại chịu tổn thương. Đây là nhiệm vụ cuối cùng.Sau khi em hoàn thành tôi sẽ bảo đảm đưa em rời khỏi đây thật xa không bao giờ liên quan đến nữa.Vả lại,với trí thông minh của em,dù không còn nhớ các kỹ năng vốn có, tôi tin em vẫn có thể hoàn thành tốt mọi việc.Nếu không còn chuyện gì,em có thể về nghỉ ngơi!”

Cái gì mà nhiệm vụ mới?!

Cái gì mà tính mạng của ta thuộc về hắn?!

Mục đích của ta còn chưa hoàn thành thì hơi đâu đi lo mấy chuyện bao đồng của tổ chức này chứ.

Ông trời vô lương tâm kia,sớm không nhập,muộn không nhập lại cho ta nhập ngay vào một cái thân thế phức tạp như vậy!

Ta xuống đây chịu khổ chịu cực đâu phải để chuốc lấy phiền hà thế này.Nghĩ nghĩ một chút,ta cảm thấy đào tẩu vẫn là quyết định sáng suốt nhất.

Thấy ta vẫn chôn chân bất động,khuôn mặt không cam tâm có phần đâm chiêu,hắn lại mở miệng lên tiếng.

“Đúng là thật khó cho em.Nhưng tôi đã hứa là sẽ giữ lời.Hành động của em từ nay sẽ liên quan trực tiếp đến mọi người trong đội,nếu có bất trắc xảy ra,tất cả đều phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề.Mà em cũng biết ….với năng lực của tổ chức,em tốt nhất đừng nên nghĩ đến việc phản bội!”

Ta nuốt nước miếng,thấy mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra sau gáy.

Lời cảnh báo của hắn không ai nghe không hiểu.

Lấy năng lực của ta hiện giờ so với cái tổ chức ngầm kỳ bí này,chỉ nhìn qua cấp trên K thôi ta cũng đủ hiểu.Mình là đang lấy trứng chọi với đá,không chết cũng bị thương,lại còn liên luỵ đến vô số người khác.

Mà ta hiện giờ đã là cá nằm trên thớt chờ người ta tới đánh vẩy rồi cho vào nồi hấp thật nhừ.Nếu không chấp nhận việc nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chỉ có nước bị bằm ra trăm mảnh không toàn thay mà thôi.

 Ta nhìn hắn gật đầu,xem như là đã ngầm thoả thuận.Công việc này,ta chỉ mong hoàn thành càng sớm càng tốt.Còn việc của riêng ta,ta đã chờ được gần ba mươi năm,thêm một thời gian nữa chắc vẫn không sao,nhất là quả cầu trong túi vẫn chưa thay đổi màu sắc.

------------------------------

“Bốp”

Tám giờ sang thứ hai,ta bị dựng đầu dậy trong lúc đang say giấc nồng.Tất nhiên là lĩnh nguyên một côn vào mông đau điến.

“Cô đừng nói với tôi là đã quên việc cùng đi đón “Lão đại” ở sân bay rồi đấy chứ?”

“Không thể tin vào mắt Blue Eyes được…5 phút!”

Mệnh lệnh như chém đinh chặt sắt của quý bà Red Cat là bất khả kháng. Đúng 5 phút ta đã có mặt trong chiếc xe đen bóng loáng đầy sang trọng,trên tay không quên cầm theo một cái áo khoát rộng kềnh càng,là phòng hờ “lão đại” của chúng ta bị lạnh.

“Áo khoác của cô đâu?” – Red Cat ngồi sau xe liếc xéo ta một cái qua gương tỏ vẻ không hài lòng.

Cô nàng không nhắc thì ta cũng quên bén đi mất,lúc nãy vì đi quá vội mà để quên ở nhà rồi.

Nhìn thời tiết bên ngoài lúc này cũng đã dưới 0 độ,trời bắt đầu lất phất tuyết rơi mà trên người ta chỉ độc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay,bên dưới cũng chỉ là một chiếc quần tây đen ống rộng, đồng phục cơ bản của tổ chức.

Nếu vẫn là công chúa Hoả Quốc ngày trước,dù thời tiết có âm 50 độ ta cũng cảm thấy chẳng nhằm nhò.Nhưng bây giờ ta lại là một người bình thường,dù có là mình đồng da sắt cũng sẽ chết rét dưới cái lạnh khủng khiếp này mất.

Dù vậy ta vẫn chỉ im lặng không dám hó hé.Hôm nay cô nàng ăn trúng phải cái gì mà lại dễ dàng một cách khó hiểu,không những bỏ qua việc ta dậy trễ,lại hỏi thăm rất “thâm tình” như thế này thì ta nào dám không thức thời phiền hà nàng quay xe lại.

Vừa lái xe ta vừa suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.Cứ ngỡ ở nhân gian cái gì cũng đơn giản,không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến đau đầu.

Từ khi nhận nhiệm vụ K giao cho,ta liền được học rất nhiều thứ lạ lùng mà ta chưa từng biết đến như việc đánh máy,pha cà phê,lái xe hơi,viết luận án..v..v..còn phải học thêm ngôn ngữ giao tiếp bằng tay dành cho người câm.

Không biết là vì cơ thể L còn ảnh hưởng hay do đầu óc ta thông minh mà mọi thứ ta học đều rất dễ dàng và đạt được hiệu cả cao nhất.

Không lâu sau đó ta được chuyển ngay đến một nơi xa lạ được gọi là BEST.

BEST nằm trong một khu đô thị sầm uất,bên trên là toà nhà cao hai mươi tần quy mô đồ sộ,hoạt động dưới hình thức một công ty Kiến Trúc quốc tế, nhưng sâu bên trong lại có một lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất.

BEST dưới lòng đất lại chính là một tổ chức ngầm không khác gì WWZ. Được xây dựng rộng lớn hoành tráng với rất nhiều cơ quan bảo mật,hội họp ,nghiên cứu,tập luyện…v..v… nhiều đến nổi ta không nhớ hết.

Blue Eyes đưa ta đi tham quan từng nơi,kĩ càng giải thích từng chi tiết,công dụng,trách nhiệm của từng khu vực.

Ta lẳng lặng bước theo, hiểu chữ được chữ mất.

Blue Eyes là một người đàn ông trung niên,dáng người rất to cao,khuôn mặt chữ điền đầy uy nghiêm đáng sợ .Nghe người ta nói Blue Eyes đã làm việc cho BEST từ rất lâu rồi,lâu đến nổi người ta cũng không rõ ông gia nhập tổ chức từ năm bao nhiêu nếu không tra lại bản hồ sơ mật.

Chuyện của Blue Eyes sẽ chẳng có gì kì lạ nếu như không phải ngày đầu tiên bước vào công ty ông ta đã lén đặt vào áo ta một cái nút.

“Như cô biết, đây là Flin cháu gái tôi.Cha mẹ mất sớm nên không ai chăm sóc,mong cô chiếu cố!” – Blue Eyes trầm giọng nói với cô gái trẻ đang nhìn ta dò xét.

“Gọi cô ấy là Red Cat!” – ông quay sang nghiêm giọng nó với ta.

Red Cat là một quý bà cao sang thứ thiệt.Cô nàng có làn da trắng không tì vết, đôi mắt sâu thẳm màu xanh dương lại sáng quắc như hai mắt mèo được tô vẽ khá tỉ mĩ, đôi môi dày đỏ mọng cực kỳ gợi cảm cộng thêm thân hình bốc lửa sau chiếc đầm ngắn đen bó sát đủ khiến bất kì người đàn ông nào đứng trước cô nàng đều có khả năng quỳ gối.

Dĩ nhiên,số lượng đàn ông lẫn phụ nữ phải quỳ gối dưới chân Red Cat là không ít khi cô nàng đang chiễm chệ ngồi vào vị trí dưới một người mà trên vạn người trong tổ chức.

Mà cái người duy nhất khiến nàng chịu lép vế chỉ có thể là “Lão đại”.

Nói đến “Lão đại”,hắn lại là một người cực kì thần bí,làm việc quỷ không biết,thần không hay.Ngoài Red Cat là cánh tay trái đắt lực thì chỉ còn lại Black Cat,cánh tay phải không thể thiếu là được biết đến hành tung của hắn.Tất cả những người còn lại trong tổ chức đều nhận sự điều khiển dưới quyền quý bà Red Cat mà thôi.

---

“Nó sẽ tự huỷ sau khi thông điệp này kết thúc,vậy nên hãy nghe cho rõ.Cô tạm thời làm việc dưới quyền Red Cat,cố gắng khiến ả ta tin tưởng.Gắn cái nút này vào người khi ra đường,nó sẽ thu hình lại sự việc diễn ra gửi về tổ chức.Lúc nguy hiểm chỉ cần đập nát nó,chúng tôi sẽ liền đến ứng phó.Mỗi tháng tôi sẽ theo tình hình mà gửi thông điệp và nhiệm vụ kế tiếp.Cẩn thận tuyệt đối,không được để lộ hành tung.Bíp!"

Ta ngồi một mình trong phòng nghe giọng Blue Cat phát lên từ cái nút nhỏ.Đúng là người trần cũng có khả năng tạo ra những đồ vật thật sự lạ lùng.

Red Cat ưu ái xếp ta vào vị trí trợ lý bên cạnh nàng.

Để có được cái chức trợ lí quèn đó ta thực cũng phải trầy trật không ít.

Ngoài mấy cái việc kiểm tra sức khoẻ,thân thể,dung nhan linh tinh rối rắm ra,ngày đầu tiên gặp mặt nàng đã lặng lẽ tặng ta một cú gạt chân phi thường,khiến ta ngã sóng soài trên mặt đất.Trước cảnh tượng thú vị này,mọi người đều nhịn cười mà xem như không nghe không thấy.

Ngày thứ hai tưởng yên ổn thì máy tính ta đang xài bỗng dưng chạy loạn.Mặc dù cũng đã được học qua vài điều cơ bản như đánh máy ở WWZ,nhưng đối với thứ dụng cụ phức tạp này ta tuyệt nhiên vẫn là hoàn toàn xa lạ. Ở tình huống này ta thật không biết đối phó.Vừa định chạy đi tìm người giúp đỡ thì cả máy tính tắt ngúm rồi vang lên tiếng nổ lớn.Kết quả tay trái ta lãnh nguyên một vết bỏng khổng lồ.

“Từ bây giờ cô chính thức trở thành trợ lý riêng của tôi!”

Red Cat cất giọng nói cao vút đầy uy lực khi “vô tình” cấm phập cây bút bi của mình vào tay ta.Sự việc vì sao mà diễn ra ta hoàn toàn không biết.Chỉ đến khi cơn đau ập đến đã thấy tay mình ràn rụa máu.Ta trắng bệch mặt nhìn Red Cat.

“Vô dụng…như vậy sẽ dễ uốn nắn.Nhớ cho rõ cơn đau này,một khi đã theo tổ chức đừng nghĩ đến việc quay đầu lại.Người ở đây nói ít làm nhiều,cô không nói được cũng tốt.Chì là đôi tay này nếu muốn bảo toàn,phải xem cô sử dụng cái đầu mình như thế nào đã.Bây giờ quay về nhà băng bó.Ngày mai bắt đầu đến phòng tôi làm việc!”

Cuối cùng ta cũng đã hiểu,căng bản Red Cat cũng chỉ là muốn thử ta,xem ta là có thật sự vô dụng hay là đang che dấu thân phận nào đó.Dù hồ sơ của ta đã được chuẩn bị kỹ càng, WWZ thay ta dựng nên một thân thế vô cùng hoàn hảo,lại không biết từ đâu gắn vào một ông bác có mầm móng vững chắc như Blue Eyes.Nàng vẫn là tự mình kiểm tra cho chắc.

Nếu là một người có võ,tất nhiên sẽ theo quán tính mà tránh được cú ngán chân rất bình thường của nàng.Nếu là một người giỏi về công nghệ sẽ dễ dàng xử lý chương trình virus nguy hiểm kia chứ không mạo hiểm tính mạng mình ngồi đó hứng bỏng,thậm chí nếu nó nổ to một tí giờ đây ta cũng đã đi đời.Cuối cùng là dù nàng có cắm phập cây viết vào tay ta đau đến thấu xương,ta vẫn không thể phát ra một tiếng nói.

Sự cẩn thận của nàng đúng là rất tốt nha,nhưng lại khiến ta trả một cái giá không nhỏ.

Mặt đã xấu mà cơ thể giờ đây lại xuất hiện thêm vài cái sẹo lồi rất khó coi.Nhìn chung lúc này ta đã có thể tự tin giật giải quán quân cho ngôi vị người xấu nhất tổ chức rồi đó.

Nhưng thật ra xấu xí cũng tốt,ta như thế lại dễ dàng tiếp cận với Red Cat hơn những cô nàng mặt hoa da phấn khác.Dù sao cũng là phụ nữ với nhau,quyền cao chức trọng thế nào thì đối với họ sắc đẹp vẫn luôn được đặt lên trên hết.

BEST là nơi tập trung của những con người phi thường.Họ không đứng nhất ở lĩnh vực này cũng là đứng nhất ở lĩnh vực khác.Từ nhà nghiên cứu cho đến sát thủ giết người không gớm tay ai nấy đều khoát lên mình bộ dáng cao quí rực rỡ. Đàn ông thì điềm đạm,thông minh,thần thái bí ẩn.Phụ nữ thì mỗi người mỗi vẻ,kẻ tóc ngắn người tóc dài,kẻ thì cá tính,người thì cao sang…nhưng ai cũng toả ra nét mạnh mẽ quyến rũ,quốc sắc thiên hương.

Chả trách tại sao một con vịt từ trên trời rơi xuống,xấu xí vô hại,trong sáng an toàn lại nhận được sự chiếu cố nhiệt tình đến vậy.Chưa kể ta lại hưởng thụ tư chất thông minh từ cơ thể L nên học đến đâu giỏi đến đó.

Hai tháng trôi qua ta đã ngang nhiên hoàn thành rất nhiều những kĩ năng khó nuốt của tổ chức.Nếu đem so sánh với những thành viên đã được huấn luyện nhiều năm chỉ có thể bằng chứ không hề thua kém.

Nhất là khả năng giải mật mã điện tử và dịch thuật các thứ tiếng trên thế giới hiện nay của ta không ai có thể sánh kịp.

Red Cat thấy ta tiếng bộ vượt bật không khỏi mừng thầm.Sắp xếp hẳn cho ta một chỗ ở rộng rãi trong tổ chức.Thường xuyên đưa ta theo giải quyết những công việc quan trọng.

Nàng từ trước đến nay chưa nhận bất kì một trợ lý thân cận nào bên người.Nay lại cho ta ở bên cạnh giúp nàng lo liệu mọi việc lớn nhỏ ,im lặng nhịn nhục trước mọi yêu cầu dù là kì cục nhất của nàng.

Từ ngày vào làm,có cái gì thắc mắc hay khó hiểu ta điều tự tìm cách giải quyết.Chuyện của tổ chức ta luôn luôn đứng ngoài cuộc không muốn xen vào.Nàng nếu không tự nói ra,ta tuyệt đối không hỏi.

Mặc dù thái độ của nàng đối với ta vẫn xa cách nhưng không lạnh nhạt,giữ uy nghiêm nhưng không kiên dè mà ngược lại còn có nhiều tin tưởng.

“Việc luyện tập đến đâu rồi?” – Red Cat lại liếc vào kính xe nhìn ta cất tiếng hỏi khiến ta giật mình quay về hiện tại.Hôm nay chúng ta đang trên đường ra sân bay đón Lão đại công tác trở về.

Ta ra dấu tay “Cũng ổn”

Nàng là đang hỏi đến việc tập luyện võ thuật của ta.Thật ra hồi ở Hoả Quốc ta cũng đã từng tập qua võ công nhưng dùng cơ thể của L ta vẫn có nhiều cái bất tiện,không thể điều khiển theo những gì ta mong muốn.

Những bài tập võ thuật ở đây lại khác hẳn với ngày xưa ta từng học.

Ở thế giới của chúng ta võ thuật vốn xuất phát từ nội công.Chúng ta điều khiển nội công truyền vào tứ chi và binh khí khi sử dụng. Ở đây người ta lại coi trọng thể lực.Không có những kỹ thuật tinh xảo uyển chuyển,mọi người đều phải tập luyện nặng nhọc để có thân hình rắn chắc,sức khoẻ bền bỉ,những kỹ thuật đánh đánh giết giết mạnh bạo thật sự rất thô.Ta có tập nhiều thế nào cũng nhanh kệt sức.Chỉ mới chạy trên máy được 2 tiếng đồng hồ đã ngã lăn quay vì mệt.

“Việc bắn súng?”- nàng lại tra khảo.

Ta khẽ mím môi lắc đầu.

Vẫn là ám ánh quá khứ khiến ta không tài nào thoát ra được.Chỉ cần cầm súng lên nhắm vào mục tiêu phía trước,tay ta lại run lên không ngừng,cả mắt và trí não đều như không thể hoạt động.

“Được rồi,tiếp tục luyện tập!”

Sân bay mùa đông dù lạnh vẫn tấp nập người.

Red Cat không hổ danh là Red Cat.Nàng vừa bước xuống xe đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn của người khác.

Hôm nay nàng diện một chiếc váy ôm đen bó sát người,chân mang đôi giày da đen bóng cao tới tận đùi,bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông chồn đắt tiền trông thật quý phái.Tóm lại là đẹp hoàn hảo.

Ta một phần vì sợ lạnh,một phần cũng không ham muốn biết mặt vị “Lão đại” thần bí kia nên xin phép không vào.Làm một người tài xế thức thời đôi lúc cũng thật sung sướng.

Đến bãi đậu xe mới phát hiện ra 3 chiếc xe của tổ chức đã đậu sẵn tự bao giờ.Thật ra như vậy mới đúng với tác phong và quy mô của BEST.

Ta đưa tay mở nhạc,ngã ghế vào phía sau đánh một giấc xuân nồng.

Gần đây ta lúc nào cũng ngủ không đủ giấc.

Ban ngày phải vất vả tập luyện đến kiệt sức.Ban đêm lại lẩn trốn ra ngoài tìm kiếm khắp nơi cho đến tận khi không còn bóng người trên đường mới trở về.

Thật sự là mệt chết đi được!

“Cốp cốp cốp!”

Ba tiếng gõ nhẹ vào kiếng xe khiến ta giật mình tỉnh dậy.

Anh chàng ngoài cửa kiếng nghiên đầu chỉ vào cửa sau xe ra dấu muốn ta mở nó ra.

Dáng người này vẫn thong dong tự tại như gió,khuôn mặt này vẫn bừng sáng giữa một góc trời,đôi mắt này vẫn mê mị ưu oán như muốn bức người ta phải chịu thu mình mà hút vào đó...từng đường nét,từng cử chỉ vẫn vẹn nguyên quen thuộc đến ngỡ ngàng.

Ba mươi năm,ta có lẽ đã đi rất nhiều vòng trái đất chỉ để tìm kiếm một bóng hình từa tựa như vậy.Cứ ngỡ mọi thứ sẽ thay đổi lại không hề thay đổi,cứ ngỡ là sẽ còn xa xôi lắm lại phút chốc hiện ngay trước mắt mình.

Cánh Bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yue