Hoả Phù Du (Chương 1)
Không biết phải mất bao lâu rồi ta mới lại có một giấc ngủ dài như vậy.
Cảm giác như mình đã ngủ ở đây đến tận ba bốn vạn năm…
Lúc tỉnh giấc,có một thứ mùi kì dị khủng khiếp nào đó xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc hơi choáng váng,khó chịu đến rợn người.
Ta đưa mắt mơ màng đảo một vòng,chỉ thấy mọi thứ xung quanh mình toàn màu trắng.Trên đầu trắng,dưới đất trắng,bên trái trắng,bên phải trắng,đằng trước trắng,đằng sau cũng nhất nhất một màu trắng tinh,trắng bóc.Thân người ta được đặt gọn gàng trong một cái lồng bằng thuỷ tinh trong suốt, đầu gắng rất nhiều dây nhợ lằng ngoằng,cả người đều được bó bằng vải trắng chặt ních.
Thực,chẳng biết đây là Kim Quốc hay Hoả Quốc nữa.Mà ở Kim Quốc thì làm sao lại có nơi đầy ấp ánh sáng chói chang đến nhường này được.Còn nếu là Hoả Quốc,thì kì thực đây là nơi khủng khiếp nhất của Hoả Quốc mà ta từng biết đến.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng lạ,từ cái ngày ta rời khỏi Hoả Quốc đến nay cũng đã ba mươi năm,đôi lúc nhớ đến quay quắt mà chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày trở lại.Hôm nay chẳng hiểu vì lí do gì lại có thể nằm chình ình tại cái nơi mà mình từng quyết dứt áo ra đi này…còn là một căn phòng lạ huơ lạ hoắc không hề quen thuộc này.
Trong lúc ta đang còn giằng co suy nghĩ.Một người từ đâu đi vào…đứng bên cửa với một cái lọ đỏ lè đỏ lét,thứ màu sắc duy nhất khác màu trắng trong phòng mà ta có thể nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc đó,tim ta nhói lên từng hồi đau buốt,có những miền kí ức xa xôi ùa về,có máu chảy nhuốm thẫm bàn tay ta,nhuốm đỏ rực những bậc thềm tuyết phủ ngập tràn,có nước mắt ta rơi nóng hổi,lại có những tiếng thét vang vọng kinh hoàng…
Ta như mất hết lí trí,giãy giụa tìm lối ra giữa những hình ảnh chập chờn xoay vòng trước mắt,miệng không thôi gào thét “vứt đi,vứt chúng đi…vứt hết đi…” nhưng lời ra đến cổ họng lại ngưng bặt.Không có một âm thanh phát ra.
Xoảng!
Tiếng vỡ choang của bình nước bằng pha lê trên tay cô gái kia rơi xuống đất khiến ta thoáng giật mình,mắt vẫn dán chặt vào vũng nước đỏ dưới sàn mà run rẩy.
Nàng nhìn ta sững sờ mấy giây đã xoay người chạy đi mất.
“Thông báo cấp…L đã tỉnh…thông báo cấp”
Tiếng cô ta thét gọi tên ai đó,nói cái gì đó,xen kẻ hơi thở hổn hển đứt đoạn dần dần tan ra trong không khí rồi mất hút.
Như một thói quen,ta ngồi bật dậy,đưa hai tay lên bịt lấy tai mình nhưng phát hiện ra mình vẫn chỉ có thể nằm im một chỗ.Tay ta vừa nhấc lên được một đoạn ngắn cũng đã tự do rơi xuống.
Bỗng nhiên một đám người rầm rầm từ đâu chạy vào.Họ mặc đồng nhất những bộ đồ màu trắng,trên người treo lình khỉnh những thứ đồ kì lạ như của bọn người trái đất mà ta hay nhìn thấy.Họ đứng trước mặt ta ngắm nhìn.Ánh nhìn chòng chọc như cách ta hay nhìn bọn thú vật kì lạ trong mấy cái chuồng to mà họ gọi là sở thú.
Nhìn thôi có lẽ là chưa đủ,một người đàn ông có vẻ ngoài đĩnh đạc,sắc mặt có phần kiên nghị đưa một bàn tay thon dài ra trước rồi từ từ mở từng con mắt của ta ra.Tay kia cầm một chiếc đèn pin bé xíu,thứ ta hay thấy người ở đây dùng khi mò mẫm trong đêm,rọi thẳng vào mắt.Hành động nhanh chớp nhoáng đó không gây thương tích gì nhưng cũng khiến ta phải rơi một giọt lệ vì khó chịu.Cũng không biết đã bao lâu rồi ta mất khái niệm về ánh sáng trầm trọng đến như vậy!
“Cô nghe tôi nói gì không?”
“Cô thấy rõ chúng tôi chứ?”
“Đây là mấy ngón tay?”
….
…….
“Cô có thể nói chứ?!”
Người đàn ông vừa rồi tiếp tục huơ huơ tay trước mắt,hỏi rất nhiều thứ đến nỗi khiến đầu óc ta choáng váng.Ta muốn mở miệng ngăn cản cái miệng liếng thoắng của ông ta lại nhưng bất lực,lời cứ vừa ra đến cổ họng lại im bặt.Thật sự khiến ta bực mình.
Ông ta lại tiếp tục rút ra một cái ống nhỏ chứa đầy nước,trên đầu ống có gắng một cây kim dài nhọn hoắc bằng sắt,nhanh chóng ghim mũi kim vào cái ống nước lằng ngoằng đang kết nối từ cổ tay ta lên trên một cái bịch,mà cái bịch đó cũng đầy nước.
Tóm lại là chỉ trong tích tắc ta cảm thấy đầu óc lâng lâng…từ từ nhắm mắt… có thể đó là một thứ độc dược khiến ta hồn phi phách tán… hoặc có thể đó sẽ lại là một giấc ngủ dài ngàn vạn năm nữa…ta không biết…cứ thế dần lịm đi.
Ta tỉnh lại một lần nữa,trước mắt vẫn là căn phòng trắng toát với đủ mùi ám khí ngang ngửa đám mùi bốc ra từ phòng luyện lửa của cha ta ngài xưa.Chỉ khác là ta đã được chuyển ra khỏi cái lồng bằng thuỷ tinh kì quái.Hiện giờ thân thể chỉ khoát áo trắng nằm trên một cái giường nhỏ mềm mại.
Trong phòng ngoài chiếc giường của ta ra còn có 2 người đang đứng.
” L…ngươi tỉnh rồi!”
Người phụ nữ đang ngồi cạnh ta hai mắt long lanh nước,tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của ta như muốn bóp nát nó ra vậy đó.Ta cố gắng cử động để rút bàn tay đáng thương của mình ra nhưng vẫn là một sự bất lực vô vàng.
” L…cuối cùng tỉnh rồi…còn cần phải nghỉ ngơi nhiều…”
Bàn tay ta ngay lập tức được truyền từ đôi bàn tay của người này sang đôi bàn tay của người khác,từ sự nhức nhối đơn thuần sang sự nhức nhối mãnh liệt,từ một bàn tay nhỏ bé đang siết chặt sang một bàn ta to bè bè đang siết chặt hơn.
Người con trai đang nhìn ta với đôi mắt nồng nàn trìu mến ,nở một nụ cười hạnh phúc đến độ cả thế giới xung quanh ta bỗng chốc hóa thiên hà.Ánh nhìn của hắn nhấp nháy như mang theo hang vạn sao trời kia khiến ta không thể không tự cảm thấy có chút rung động.
Nhưng mà đau thì vẫn là đau.Cái sự đau đó thoắt cái đã lôi ta về với thực tại.
Đây hẳn là lần đầu tiên trong gần ba chục năm qua ta cảm nhận được nỗi đau thể xác là cái gì,được người khác nắm tay có cảm giác ra sao,hơi ấm lan tỏa từ đôi bàn tay lên đến tận đỉnh đầu là như thế nào…
Cảm giác như ta đang tái sinh trong một thân thể khác mà không còn là một linh hồn không xác không hình vất vưởng đầu đường xó chợ chẳng biết đau đớn.
Ta nhíu chặt mày lại khiến hắn sửng sốt,vội vã buông lỏng đôi bàn tay ngà ngọc của mình ra.
“Vẫn là em nên nghỉ ngơi cho tốt…mọi chuyện đừng suy nghĩ nữa…chúng ta tạm thời không quấy rầy!”
Hắn dìu người phụ nữ đang mắt đầy lệ nhìn ta ra khỏi phòng,không quên quay đầu lại tặng cho ta một cái nhìn hết sức nồng nàn cộng lo lắng khiến ta nổi hết da gà da vịt.
Rốt cuộc họ là ai sao ta lại hoàn toàn không nhớ gì hết?
Người đàn ông nghiêm nghị lần trước lại bước vào,trên tay vẫn cầm cái ống nước dài kì lạ đâm trực tiếp vào tay ta.Ta cảm nhận rõ ràng một nguồn sinh lực cực lớn ập vào cơ thể,trong phút chốc cả người khoẻ khoắn hẳn ra.
“Cơ thể cô hồi phục rất nhanh…ngay bây giờ đã có thể di chuyển được rồi!” – ông ta vỗ vỗ vai ra hiệu cho ta đứng dậy.
Tất nhiên ta như cá gặp nước vội vàng bật dậy.Nhẹ nhàng đặt đôi chân mình xuống nền gạch bóng loáng mát lạnh,nhẹ nhàng đi vài bước chân,rồi nhẹ nhàng xoay người qua lại.Cảm giác rất thật!
Cái cảm giác ta tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có lại được nay đã trở về,ta là mừng như muốn khóc.Miệng không ngừng cong lên nở nụ cười, đôi chân cứ luống ca luống cuống di chuyển khắp nơi,sợ rằng điều kì diệu này sẽ lập tức biến mất.
“Cứ từ từ,không cần phải vội…nhiệm vụ đã hoàn thành…thời gian này cô có thể nghỉ ngơi…chỉ có điều…” – Nói tới đây ông ta lại quăng cho ta một cái nhìn đầy ái ngại.
“…chỉ e là giọng nói và diện mạo của cô sẽ không thể hồi phục lại được…” – Ông ta nhẹ nhàng đặt vào tay ta một cái gương rồi xoay mặt đi.
Ta há hốc mồm nhìn người con gái trong gương.Cô ta có đôi mắt to lung linh trong vắt như nước của đáy hồ Lưu Ly,chiếc mũi cao vút nhưng thon dài như một sự hòa hợp tuyệt vời khiến cho đôi mắt kia đã sâu lại càng thêm sâu,mê mị không lối thoát.Ta vừa khép miệng lại phải tiếp tục há hốc mồm vì đôi môi căn mọng đỏ hồng kia đang nở rộ như một đóa hoa đào trên làn dan trắng như tuyết.Còn mái tóc thì đen dài sóng sánh như một dải lụa mềm mại.Chỉ tiếc là trên mặt lại xuất hiện 2 vết sẹo rất lớn.Một vết chạy dài từ giữa sống mũi đến vành tai phải.Vết khác lại tròn vành vạnh cũng nằm ngay đuôi mắt phải.Nhìn như thế nào cũng trông rất xấu xí quái dị.
Ta ngất ngay tại chỗ.
Thử hỏi làm sao mà ta không ngất cho được.Ta vốn đối với thân thể mình là rõ hơn ai hết.Dù đã nhiều năm rồi ta không được thấy chính bản thân nhưng hình hài này ta vẫn nhận ra tuyệt đối không thể là của mình – của Sami – của công chúa Hoả Quốc được.
Mặc dù ta vốn là công chúa nhưng nhan sắc thật ra lại rất bình thường,bình thường đến độ nhiều lúc ta phải tự hỏi bản thân mình có phải mang dòng dõi Hoả Thần cao quý hay không.Vậy nên làm sao tự nhiên lại gắng vào đầu một khuôn mặt đẹp tỉ mỉ đến từng đường nét nhưng lại mang 2 vế sẹo kinh dị như thế này cho được chứ!
Cuối cùng sau nhiều ngày lục tung kí ức và đào bới thông tin từ những người xung quanh,ta phát hiện ra khuôn mặt kì dị này không phải của ta,mà là của một nữ nhân tên gọi là L.
L là gián điệp cũng như sát thủ chuyên nghiệp của WWZ.
Còn WWZ lại là một tổ chức ngầm chuyên thực hiện những phi vụ làm ăn về việc thu thập thông tin ở mọi lĩnh vực kinh tế,chính trị,quốc phòng,khoa học,công nghệ…đến những việc tìm kiếm trang sức,báu vật,vũ khí…kể cả ám sát và giết người.Chỉ cần đối phương có đủ tiền và lực,tổ chức luôn đảm bảo đưa ra người xử lý nhanh chóng và gọn gàng.
Ta có chút mơ hồ về công việc của mình hiện giờ.Cái gì mà ám sát,cái gì mà gián điệp,ta vẫn là không nên có liên quan.
Điều ta rõ ràng nhất bây giờ là mình đang được chăm sóc đặc biệt trong phòng bệnh của tổ chức chứ chẳng phải Hoả Quốc hay Kim Quốc gì hết.Ngoài bác sĩ William và y tá thì hai người ta đã gặp qua chính là K,cấp trên ta và bà Win,quản sự thân thiết.
Ta nhớ lại chuyện cũ.Bắt đầu từ lúc ta cùng Nấm Độc lão bà trao đổi thể xác với giọng nói,ta trở thành một linh hồn yếu ớt lởn vởn khắp nơi trên trái đất.Bởi vì là một linh hồn nên ta không thể tiếp xúc ánh nắng mặt trời.Lại chịu sự truy đuổi gắt gao của Thổ Quốc nên sức lực dường như cạn kiệt.Ta lang thang khắp nơi,ban ngày chỉ biết trốn chui trốn nhũi,ban đêm lại mò mẫm ra đường tìm kiếm.Vậy mà thấm thoát cũng đã gần ba mươi năm trôi qua.
Hôm đó,trong lúc ẩn nấp ở một góc tường bỗng nhiên ta nghe tiếng nổ rền vang.Nhìn quanh chỉ thấy một đám người đang rượt đuổi nhau trên đường.
Cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đầm đen đã bị xé rách bên dưới tay cầm súng,tay lái chiếc xe môtô phân khói lớn đuổi theo chiếc xe hơi trước mặt.Trong chớp mắt,ta thấy chiếc xe hơi bị hất lên nổ tung rồi hạ xuống.Những vật xung quanh đều đồng loại bị ảnh hưởng mà văng ra khắp nơi,bao gồm cả cô nàng đầm đen và chiếc xe của cô ấy.
Khoảng khắc cô gái đó bay thẳng về phía ta đang nằm,ta cũng bất tỉnh.
“Lúc chúng tôi tìm thấy cô,cô bị một thanh sắt đâm thủng qua….tim! một thanh sắt nóng khắc đâm xuyên qua…mặt…”
Ta khẽ rung mình, đưa tay ra sờ vết sẹo dưới đuôi mắt mình.
” …còn có một mảnh sắt mỏng cắm sâu qua má phải vào tận xương…và nhiều vết thương khác khắp người…”
“…tim cô thật sự đã ngừng đập một thời gian…đây quả là một kì tích…” – ông ta thở hắt ta,nhìn ta có phần đau lòng nhưng cũng là đầy vẻ an ủi.
“…có thể do chấn động quá mạnh và những vết thương quá sâu đã để lại cho cô nhiều di chứng về việc mất trí nhớ và…mất đi giọng nói…cô không nên quá đau buồn…những vết sẹo đó chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm về cách chữa trị…”
Ta mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt khẽ lắc đầu.
Ta bây giờ cũng đã quá tốt rồi.Mặc dù phải nhập vào xác một người đã chết,nhưng như vậy cũng tốt hơn là một linh hồn yếu ớt chịu sự truy kích từ mọi phía như trước đây.Thân thể này lại là một lớp chắn hoàn hảo khiến ta không bị thiêu hủy dưới ánh nắng mặt trời…cũng thật sự lợi hại!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro