
I.Xuyên!?
1.Tôi là ai?
Người ta nói, chết không phải là hết. Chỉ là sống một cuộc sống khác, như lật sang trang giấy khác.
Tôi tên là Vân Hoạ, sống trên đời này được 20 mùa xuân rồi. Biết bao nhiêu sự việc đã xảy ra khiến suy nghĩ trong tôi già hơn tuổi. Tuổi 20 tươi đẹp thật, nhưng tôi chẳng có hứng thú mấy. Tìm cách để mưu sinh và tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt khiến con người ta không thể thở nổi này đã không còn khoảng trống cho mộng mơ, cho ước mong nào, dù cho chỉ là một chút thời gian để hít thở không khí buổi sáng.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, bầu trời dần thay thế màu xanh nhạt bằng màu xanh xám sẫm màu. Đường phố vẫn tấp nập, nhưng chiếc xe phóng nhanh toả ra từng trận khói bụi đầy ô nhiễm. Ho khan vài tiến, tiếp tục bước trên phần đường dành cho người đi bộ. Đến bến xe, tôi ôm tập tài liệu giảng viên vừa phát đợi chuyến xe cuối về trọ. Càng lúc bến xe càng đông người, bầu không khí ngột ngạt này mặc dù không mấy dễ chịu những đối với tôi đã là một thói quen. Bỗng tiếng nói trẻ con trong trẻo vang lên, lấn át đi những tiếng động cơ cùng tiếng nói chuyện thầm thì, "mẹ ơi, bên kia bên kia kìa, mua cho con đi..". Cậu bé vươn ngón tay non nớt, cố lách đám đông đi về phía trước, tay kia còn kéo vạt áo của một người phụ nữ trẻ. Thì ra đối diện bến xe là một cửa hàng thú nhồi bông, cậu nhóc này muốn mẹ mua cho con gấu bông à? Mà tôi bận tâm làm gì chứ, tự cười giễu bản thân, tôi tiếp tục nhìn về khoảng không phía trước không tiêu cự. Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi một tiếng thét chói tai vang lên khiến tôi giật mình, cũng không ngờ bản thân lại linh hoạt đến như vậy, trước khi mất đi ý thức tôi chỉ biết mình đã cứu được đứa bé rồi. Đôi mắt dần nhắm lại trong một màu máu cùng tiếng la thất thanh của mọi người xung quang, môi tôi cong lên nụ cười mãn nguyện. Ông trời cũng thật thương tình cho tôi làm được một việc cuối cùng trước khi từ dã cuộc sống này.
......
Bên dòng sông, nhiễm đỏ một vùng nước, có một cô gái mình đầy máu, bộ y phục không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên đã lâm vào hôn mê, cũng có thể đã chết lâm sàng hoặc đi chầu diêm vương rồi. Bỗng một tia sáng xanh từ bầu trời bay vụt xuống, rẽ một đường cong thẳng tắp vào ngay người cô gái, sau đó biến mất.
Có giọng nói vang lên "Tỉnh lại đi, vẫn còn việc phải làm, vẫn còn nợ phải trả.. "là ai đang nói với ta vậy, chỉ thấy thấp thoáng phía trước một bóng dáng màu trắng; chưa suy nghĩ được gì bỗng không gian thay đổi, xuất hiện hai gương mặt mơ hồ, là cha mẹ sao, ta tưởng mình chẳng thể nhớ nổi dung nhan hai người rồi, đến để dẫn con đi với các người sao! "Hoạ nhi à, ta xin lỗi con, là chúng ta nợ con... Xin lỗi... " hình dáng hai người càng mờ dần, "không, hai người cho con đi theo với" , nhưng dù ta cố chạy như thế nào, thét lên thế nào, họ cũng càng ngày cách càng xa; tuyệt vọng quỳ xuống, ta ôm lấy bản thân trong góc tối, chỉ muốn hoà mình vào bóng đêm vô tận này, một giọng nói trầm thấp lại vang lên " Đứng dậy..." đầy uy nghiêm và ra lệnh, ta ngước lên, vẫn là bóng đêm, lại ảo tưởng sao, ta tự giễu, "ta sẽ đến..." giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn lại vang lên, ta nghi hoặc. Ý thức bắt đầu mơ hồ rồi, hình như người đó vẫn tiếp tục nói nhưng ta không thể nghe được gì nữa. Vân Hoạ vừa ý thức được cảm giác thì đã bị cơn đau thấu xương xâm nhập, cả người đau như muốn chết lặng rồi. Đôi mắt dần hé mở, khué mắt bị nhiễm máu khiến con mắt bên phải tầm nhìn bị nhoè đi, kêu nhỏ một tiếng, ngực ẩn ẩn đau, chân cũng bị cơn đau thấu xương xâm nhập. Mình vẫn còn sống sao, bị xe tông vậy mà không chết thì cũng tàn phế cả đời, ông trời đang đùa ta sao, ta chịu đựng chưa đủ sao. Nước mắt không thể chảy cho dù có muốn, vừa đau vừa bất lực. Chưa bao giờ ta cảm thấy đau đớn như vậy, không phải đau về thể xác mà cơn đau nào đó đang dằn xé nội tâm, trong tim này, ta không hiểu. Toàn thân không thể nhúc nhích, Vân Hoạ vô lực nhìn những hòn sỏi phía trước. "không đúng" cô thầm nghĩ, tại sao ta lại không nằm trong bệnh viện mà là ở nơi hoang vu này? Ngoài tiếng nước chảy, tiếng sào sạt của gió lay các tán lá, tiếng của thiên nhiên hoang dã, và tất nhiên chả có tiếng động nào chứng tỏ có người ở đây. Vân Hoạ cười khổ, tại sao cô lại trôi lạc vào đây cơ chứ. Nằm bất động từ khi ánh mặt trời chói chang đến khi ngả về tây, cuối cùng Vân Hoạ cũng cử động được. Nhấc cánh tay dùng lực thử chống người lên ngồi dậy. Thật là mệt chết mà, thân thể này thật yếu ớt, cô thầm nghĩ. Cũng không thể trách được, cô mất máu khá nhiều, cả người vô lực suy nhược, nhìn mấy vết cắt xung quanh thân thể, trong đó có một nhát ở đùi phải sâu đến tận xương, Vân Hoạ cảm thấy thật khó hiểu. Cảm nhận ban đầu đã thấy không giống cơ thể mình, giờ nhìn lại quả thật không giống. Ngoài các vết chém, thì trang phục thân thể này đang mặc cũng thật kì quái rồi. Một trang phục cổ trang?
Đầu lại lân lân lên, Vân Hoạ mơ màng, rốt cuộc cô là ai? Không, phải nói là thân thể này không phải của cô và chuyện gì đang xảy ra vậy?
2. Người tốt và người xấu.
Sau hàng loạt tư tưởng đấu tranh tâm lý, cuối cùng Vân Hoạ cũng chấp nhận sự thật rằng cô xuyên không. Linh hồn cô đã xuyên qua và nhập vào thân xác một người chẳng quen biết và thế giới này cũng là xa lạ. Xem cách ăn mặc của chủ nhân thân thể này, Vân Hoạ không muốn tin cũng phải tin một điều là nơi này hoàn toàn khác xa với thế giới hiện đại mà cô đã sống. Y phục mặc dù vải nhẹ và mỏng nhưng tầng tầng lớp lớp, muốn đè chết người à. Cũng may thân thể này mang ít kiện trang sức, chỉ có một cái lách tay và một sợi dây chuyền tinh xảo, nhìn có vẻ khá đắt, trên dây chuyền còn gắn một miếng ngọc bội màu tím nhỏ vừa lòng bàn tay, truyền lại cảm giác ấm áp, mặc dù cơ thể này đang lạnh băng, có lẽ đây là loại ngọc quý tuỳ theo nhiệt độ cơ thể của chủ nhân mà biến đổi cho phù hợp, mặt trên còn in hoa văn phức tạp, nhìn kĩ giống như một con phượng hoàng, phía mặt sau có khắc hai chữ Tố Như, có lẽ chính là tên của chủ nhân thân thể này. Rất tiếc là linh hồn bên trong đã thay đổi, cũng chẳng thể trở về như xưa, nếu ta tiếp nhận thân thể này thì sẽ sống tiếp phần đời còn lại cho vị cô nương kia. Vân Hoạ nhìn sơ lược qua thân thể, có thể lai lịch cô nương gia không phải loại đầu đường xó chợ, ít nhất cũng là tiểu thư của một hộ gia đình tương đối khá giả, nhưng việc quan trọng bây giờ không phải là suy nghĩ vớ vẫn mà phải tìm cách ra khỏi đây và tìm người giúp đỡ trước khi chết không biết nguyên nhân. Ở nơi hoang dã này, ai lại có thể đoán không có dã thú nhìn chằm chằm chứ, hoặc nếu không thì cô cũng bị mất máu đến chết, hoặc chết đói,... Nhưng nhìn thân thể đầy vết thương này, cái trán ẩn ẩn đau, máu chảy xuống làm mờ tầm mắt, Vân Hoạ lết lại gần nguồn nước cách hai ba bước chân, rửa sạch vết máu trên mặt. Dòng nước phản lặng trong veo phản chiếu dung nhan người thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nhưng không thể lấn át được nét đẹp kiêu sa từ nàng, đôi mắt trong veo với làn mi cong dài nổi bật lên rất có thần. Người con gái hiện lên còn rất trẻ tầm 17 18 tuổi, Vân Hoạ thắc mắc lý do khiến cô nàng này chết ở nơi hoang vu vậy, có lẽ bị ám sát là khả năng lớn, nhưng sự việc chắc không hề đơn giản như vậy, cô gái này rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với ai a, đến nỗi để người ta chém giết mình tận cùng. "Người không đụng ta ta sẽ không đụng người, nếu còn tìm đến thân thể này gây chuyện, ta sẽ không để các ngươi được yên." Vân Hoạ thầm nghĩ, cô cũng chẳng phải muốn làm anh hùng chính nghĩa gì đó báo thù cho chủ thân thể này, chẳng quá mọi ân oán đã chấm dứt khi linh hồn cũ không còn nữa, đã ra tay ngoan độc như vậy chắc không phải dạng thiện lương gì, nếu động đến tất nhiên cô chẳng phải ngồi im cho họ giết lần hai,và tất nhiên là ra tay mà nhổ cỏ tận gốc tránh hậu hoạn về sau. Trước kia Vân Hoạ học ngành y bên nghiên cứu dược liệu, biết bao nhiêu loại cỏ cây trân quý đã không còn được nhìn thấy trong thế giới cũ, nhưng ở nơi này, cô tin tưởng kiến thức mình có sẽ được tận dụng hữu ích rất nhiều, bởi vì trước mắt Vân Hoạ không xa có một bụi cỏ với những đóa hoa bé màu tim tím nhụy vàng, chỉ nhìn qua cô cũng biết đấy là loại cỏ cầm máu và làm lành vết thương rất quý hiếm Thực Mộc Thảo. Mắt sáng lên như gặp được vị cứu tinh, Vân Hoạ cố đứng dậy, tất nhiên chẳng thể đi bình thường được với vết thương nghiêm trọng như vậy, trọng lượng toàn thân dòn vào chân trái, kéo lê chân phải về phía trước. Nhai một nắm áp vào các vết thương, còn một ít thì nuốt vào, đoán không lầm thì ngoài ngoại thương thân thể này còn bị nội thương khá nghiêm trọng, chả trách cô gái tên Tố Như kia chẳng thể sống. Mặc dù chẳng có kí ức nào được lưu trữ lại, nhưng trong thân thể luôn có một luồng chân khí bí ẩn chuyển động làm nguôi đi cơn đau, không lẽ là nội công trong truyền thuyết a, nghe nói biết cách vận hành ngồi sếp bằng hay ngồi thiền giúp điều khiển khí tức hỗn loạn, điều trị nội thương, nhưng đấy chỉ trong tiểu thuyết, sao có thật được! Nhưng không quan trọng lắm, miễn sao nó có ích là được, Vân Hoạ đều vui vẻ chấp nhận. Đang vui mừng vì vết thương khép lại nhanh chóng thì có tiếng động nhẹ vang lên, hình như từ khi xuyên qua, cô cảm thấy thị giác, thính giác đều rất tốt, nhờ đó mà Vân Hoạ nhanh nhận ra điều thất thường. Bình tĩnh xét một vạt áo trước, băng bó lại vết thương, sau đấy mới ngước lên trên nhìn về cây cổ thụ có cách đó không xa "Xin hỏi các hạ tại sao lại theo dõi ta. " giọng nói trong như tiếng suối cất lên không to không nhỏ nhưng làm người ta muốn nắm bắt lấy, cô cảm thán thân thể này hội tụ đủ mọi đều tốt đẹp thì phải, trừ nhân phẩm. Người kia rốt cuộc không ẩn nấp nữa, từ trên cây nhảy xuống, là một thiếu niên, trang phục màu đen cũng với chiếc mặt nạ bạc khắc hoa văn gì đấy che đi nữa khuôn mặt. Hắn ta càng bước lại gần, Vân Hoạ càng lo lắng. Bây giờ cô đang trọng thương, chẳng có sức phản kháng nào, nếu hắn ta là kẻ thù thì xong đời, còn nếu là người quen cũ của thân thể này cô cũng chẳng biết phải ăn nói sao, chẳng lẽ nói tôi là linh hồn nơi khác đang mượn tạm thân thể của người quen các vị! À, chắc sẽ được vài dao nữa nhỉ hoặc bị xem là thần kinh. Đang lo lắng không biết làm sao thì cô lại nghe thấy vài tiếng động khác nữa, người tới lần này không phải một mà là một đám, tiếng lộc cộc của vó ngựa càng gần chứng tỏ hướng chung đi là hướng này, nơi Vân Hoạ đang đứng khiến mặt cô biến sắc. Cảnh giác nhìn lại vị thiếu niên kia, có lẽ hắn cũng cảm thấy được nguy cơ, tiến lại cô càng nhanh. Mặc dù biết chạy cũng không lại người ta, nhưng bản năng con người thấy sợ hãi thường bỏ chạy nên cô cũng chẳng còn biện pháp nào khác ngoài quay đầu lại chạy lấy người. Ngoài dự đoán chết chóc, thanh niên áo đen này bế bỗng cô lên, dùng thứ trong truyền thuyết gọi là khinh công mà chạy a. Vân Hoạ trợn mắt chỉ thiếu không thể há mồm mà sửng sốt trước sự thật. Được rồi cô ổn, dù sao khi tới đây có quá nhiều chuyện kì lạ rồi, thêm một thứ cũng chả sao. Vậy là có thể thiếu niên này là người tốt nha, ít nhất cũng không giết cô ngay, còn đám người kia khí thế dữ dội mà đến một nơi hoang vu như vậy, không phải trùng hợp là cô đang ở đây chứ, hay mục đích của chúng chính là cô, tới để cứu hay giết đây! Thiếu niên áo đen này cũng chưa thể tin tưởng được. Người tốt và người xấu, thật khó phân biệt khi ta chẳng phải là ta.
3.Lai lịch bí ẩn.
Thiếu niên này sức lực thật lớn, chẳng mấy chốc đã cách nơi kia rất xa, nhưng tiếng động ngày càng nhỏ dần. Hắn đổi phương hướng liên tục, đến khi cảm thấy ổn mới dần giảm tốc độ, lực đạo trên tay rất nhẹ nhàng như sợ động vào vết thương của ta, mặt khác trên người hắn cũng tỏa rất khí chất rất đạm bạc xa cách. Ta không giãy dụa hay làm những thứ ta nghĩ là vô ích, cứ để hắn mang ta đi thôi, sống chết có số, hơn nửa ông trời mới cho ta sống lại lần nữa không lý nào để ta chết nhanh vậy, ít nhất cũng giày vò ra một thời gian mới vui chứ. Chẳng mấy chốc hai người đã ra khỏi rừng, phía trước là một thung lũng lưa thưa vài ngôi nhà. Đúng như Vân Hoạ nghĩ, nơi đây là cổ đại thật sự, mặc dù không thấy rõ nhưng nhìn bóng dáng những người lao động mặc vãi bố thô sơ ở đây, cũng đủ hiểu đây là thời đại nào. Ngày xưa hồi còn học trung học, Vân Hoa cô từng đọc nhiều sách, trong đấy cũng không thiếu những cuốn tiểu thuyết, có lần thấy vài cuốn ngôn tình xuyên không gì đấy, bèn đọc thử, nhưng được vài chương cô muốn quăng ngay rồi, khinh bỉ và ghét bỏ vì nó chẳng thực tế, bây giờ chính mình lại được đãi ngộ cái mình chưa từng nghĩ là đúng, thật không ngờ mà. Không biết đây là triều đại nào nha, mà cho dù có cho cô biết sợ rằng Vân Hoạ cũng chẳng biết được. Ai bảo cả thanh xuân cô chỉ dành để học những con số, cấu trúc cơ thể, dược liệu,...những thứ liên quan đến chuyên ngành y mà thôi chứ. Còn lịch sử địa lý cô mù tịt, cũng biết chút ít vốn căn bản cần có đối với mỗi người, nhưng nói đến được chi tiết thời đại nào ông vua nào cô đành chịu thua. Lúc thiếu niên kia đặt Vân Hoạ xuống, là ở trong một khách điểm nhỏ, nhìn căn phòng cũng tạm được nhưng cô đang lo lắng cho cái biển hiệu sắp rớt xuống kia. Dường như cả quán trọ rộng như vậy chỉ có hai người ở, thật sa sút mà, cũng không thể trách được, nơi đây thật sự hẻo lánh hoang vu, mở được cái khách điếm là biết người chủ ở đây có ý nghĩ siêu phàm cỡ nào. Không lẽ họ định giết ngươi cướp của nơi này cho thuận lợi? Vân Hoạ rùng mình với suy nghĩ không mấy lạc quan lắm, tự trấn tĩnh lại, trước mắt cô có vấn đề lớn hơn cần giải quyết. Vì trong lúc Vân Hoạ đang ngẫn người đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì người thiếu niên kia đã quỳ một chân xuống mặt đất tự bao giờ, cuối mặt xuống và hai tay chắp kiếm đầy cung kính trước cô. Vân Hoạ hoảng hốt a, nhưng tất nhiên không thể biểu lộ ra mặt. "Môn chủ!" Nam Phong cất tiếng gọi lần thứ hai, theo quy cũ vẫn cuối đầu cung kính đợi chủ tử ra mệnh lệnh. Một thời gian lâu hắn cũng không thấy nàng lên tiếng, bèn ngẩn đầu lên dò xét. Vân Hoạ bối rối, cô không biết phải xử lý như thế nào, thở dài một hơi, chắc phải nói sự thật thôi, có lẽ sẽ được khoan hồng. "Ta không biết ngươi, rất tiếc người nhận nhầm người rồi, ta không phải...." còn chưa nói hết câu thì Nam phong đã lao lên, chỉ trong chớp nhoáng dây chuyền ngọc trên cổ của cô hắn đã nắm trên tay, đưa lên trước mặt Vân Hoạ. Hắn nói bằng một giọng trầm thấp "Chắc môn chủ đã quên, khi nào người còn giữ vật này, người phải có trách nhiệm về Sát Liệp môn cùng Ám Dạ cung, ta mong đây là lần cuối lấy tư cách là người dám hộ để nhắc nhở ngài. Vân Hoạ trầm mặt, nhưng rất nhanh đã đáp trả "Ha ha, với tư cách dám hộ ta? Ngươi có tư cách đó từ bao giờ thế! " cô cười giễu, càng tức giận nói "Nếu chẳng phải vì cái chức môn chủ kia, chắc ngươi cũng muốn ta chết sớm phải không, nếu không phải ta sống dậy, ngươi cũng sẽ đứng nhìn ta tự sinh tự diệt đúng chứ! Đừng nói những lời buồn nôn như vậy, ta giờ chẳng còn hứng thú nào với cái chức môn chủ kia nữa, ngươi có thể lấy danh nghĩa của ta mà đi quản được rồi. " Vân Hoạ nói xong thầm cầu nguyện cho những gì cô suy đoán là sự thật, thật ra cô cũng chẳng biết sự tình gì đâu, chỉ dựa vào cái cảm giác bản thân không tín nhiệm người này là cô tin tưởng nhất. Bất ngờ Nam phong lại quỳ xuống, lần này kiên định hơn, quyết liệt nói "Xin ngài đừng hiểu lầm, đúng là ta thật sự không tín nhiệm ngài hoàn toàn, nhưng không cứu ngài ngay là do lúc đó ta đã tới chậm, khi nhìn thấy ngài có cảm giác khác trước nên chưa dám lộ diện, Nam phong ta sẽ trung thành tuyệt đối với môn chủ đương nhiệm, giúp cho Sát Liệp và Ám Dạ trụ vững trên giang hồ, đó là lời thề của ta." nói xong còn hai tay kính cẩn dâng lên ngọc bội dây chuyền. Vân Hoạ thấy đầu ẩn ẩn nhói lên rồi, cớ sao muốn rũ bỏ trách nhiệm lại khó như vậy, rốt cuộc thân thể này có thân phận như thế nào a, còn trẻ mà phải gánh thật nặng trên vai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro