CHƯƠNG 2: PHẢI SỐNG CÓ Ý NGHĨA CÙNG HOÁ PHÂN TÍCH
Truyền hết chai nước biển thì Phương cũng đã được xuất viện, bonus thêm ba ngày thuốc bổ nạp thêm năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tối hôm đó, Phương cứ nằm trằn trọc khó ngủ, hết nhìn cảnh vật xung quanh phòng rồi lại thở dài ngán ngẩm.
-Đây chắc chắn bản thân đã xuyên về cấp ba thật sự rồi, nhà mình vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu là chỉ có ba phòng, mãi về sau ba mẹ xây thêm một phòng nhỏ cho mình thuận tiện hơn trong quá trình làm việc.
Cô cũng trang bị đầy đủ các dụng cụ thực hành hóa học nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Đó cũng chính là nơi xảy ra sự việc đáng tiếc, cô xuyên không về quá khứ ngay tại chính căn phòng thân yêu của mình – Phòng Thực hành Hóa học.
-Đâu ai dửng dưng đang ngủ mà xuyên không về được chứ, chắc chắn đã có gì đó tác động vào mình rồi. Thường thì người ta đập đầu vào đá hay té sông lọt giếng thì xuyên không hay trùng sinh mới đúng. Nếu mình không bị tác động cơ học, vật lí thì tác động hóa học sao nhỉ?
Dường như nhận thấy có gì đó không ổn, giác quan thứ sáu của con gái trổi dậy thì luôn luôn đúng. Phương nhận ra bản thân đã thật sự phạm phải sai lầm, là fan cuồng của Hóa học nhưng lại mất sai lầm nghiêm trọng đến thế.
-Ôi là trời, biết thế đã siêng đi rửa dụng cụ chuẩn độ rồi huhu, chắc chắn là dung dịch chuẩn độ bị dư nhỏ xuống làm mình ra nông nổi như này.
Chuyện cũng đã lỡ rồi giờ có khóc lóc cũng chẳng được gì, ngay bây giờ Phương chỉ nghĩ duy nhất một mục tiêu quan trọng: MÌNH PHẢI SỐNG THẬT SỰ CÓ Ý NGHĨA. Để đánh đổi được những gì cô có được ở 27 tuổi đã phải trầy lưng tróc vảy như thế nào, nhưng nếu được sống lại một lần nữa thì cô phải tận dụng thật tốt khoảng thời gian quý báu này dù đây có thể chỉ là một giấc mơ. Con sẽ không lớn nữa, mẹ cũng đừng già đi…
Ra trường nhiều năm lo vất vả bon chen học hành rồi ra đời bán mình cho tư bản nào có thời gian mà quay về thăm lại trường xưa dấu yêu. Nay đi học mà Phúc Phương thấy đã bỏ lỡ nhiều thứ của tuổi học trò.
Hai tiết đầu tiên là môn Anh văn do cô Cẩm kiêm giáo viên chủ nhiệm đảm nhận. Các bạn nghĩ giáo viên chủ nhiệm dạy lớp thì lớp sẽ học rất nhàn đúng không? Đó là ở lớp nào chứ riêng 12A1 thì mơ đi, hôm nào có tiết học thì cô đều tổng kiểm tra các thì, từ vựng, giới từ,… vào tờ giấy nhỏ và mỗi đứa sẽ có nội đung khác nhau.
Nhiều lúc tưởng rằng lớp 12A1 là lớp chuyên Anh thôi chứ không phải là lớp chuyên ban Tự nhiên. Sai lỗi nào thì chép phạt lỗi đó cho nhớ và nếu sai nhiều quá thì tiết Sinh hoạt chủ nhiệm cũng sẽ là tiết “ trả bài ”. Nhớ đến thôi Phúc Phương đã thấy rùng mình, tay chân thì bủn rũn. Ước gì thời khóa biểu suốt tuần là Hóa thôi, đừng học cái môn người ngoài hành tinh ấy. Duy Tâm ngồi kế bên với vẻ mặt sợ sệt vì sắp lên thớt chọt Phúc Phương.
-Ê Phương, cô bảo hôm qua do mày ngất nên hôm nay nếu mày có sai thì chỉ chép ½ số lần chét phạt thôi.
-Ủa là từ 20 lần còn 10 lần hả, là khoan hồng dữ chưa vậy ba. Nội tâm tao đang rào thét đây này huhu.
Ngẫm cũng thấy cô chủ nhiệm đáng yêu lắm chứ bộ, nhớ lại buổi sáng năm ấy có lần bản thân bị sốt đến nỗi không thể trụ được nên đã xin về. Kết quả hôm đó ăn ngay con 2đ môn GDCD với lý do “ Hôm nay là tiết giải bài tập nhưng lớp lại có bạn xin về, cô thật sự không thích điều đó ”. Chiều đã khỏe hơn hẳn nên cất sách đến trường học nghe tin đó xong mà muốn lên cơn sốt tiếp tục. Đúng là chỉ có Hóa mới đem lại hạnh phúc cho mình thôi, Phương thầm nghĩ.
-Vãi như thế là sướng nhất lớp rồi đó em. Cơ mà mày đã khỏe hơn chưa, hôm qua học thêm về trễ quá nên tao không ghé thăm mày được.
Duy Tâm vừa dứt lời đã nhét vào miệng Phương cục kẹo dừa, thằng này nay nó gan lắm. Tiết mục ảo thuật của Kaito Cẩm mà còn dám ăn vụng.
-Ừa tao cũng khỏe hơn hẳn rồi, từ giờ không dám thức khuya nữa mày ạ.
Trải qua kiếp nạn “ ngôn ngữ người hành tinh ” thì hai tiết cuối sẽ là môn Hóa học yêu dấu do thầy Nam phụ trách. Phúc Phương đam mê môn Hóa không phải do giáo viên dạy đẹp trai mà trong dòng máu sôi sục của cô luôn có Hóa hòa quyện cùng.
Thế hệ của Phương được tiếp xúc với Hóa từ năm lớp 8, lúc đó còn ngu ngơ dại khờ nên học mãi cũng chỉ thấy đó là một môn học bình thường, chả có sức hút là bao nhiêu. Nhưng khi lên cấp ba, Phúc Phương nhận ra rằng “ con người có thể tha hóa nhưng HÓA thì không.” Hóa học quả thật mang một nét đẹp huyền ảo, làm con người ta muốn khai thác và tìm tòi. Mãi về sau, học cao hơn nữa, thì Hóa phân tích thật sự đã và đang tác động vào cuộc sống của cô rất nhiều.
-Haha, thời của Lê Nguyễn Phúc Phương đã đến rồi, hãy chờ đó tên Hóa ác ma đã gieo rắc nỗi đau cho nhân loại kia. Ta sẽ chinh phục lại mi từ chính đôi bàn tay này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro