CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG NHỜ HOÁ PHÂN TÍCH
-Nghỉ ngơi đi con, khuya rồi đó.
Dì Dung khẽ mở cửa, nhắc nhở cô con gái đi ngủ sớm. Phương đang làm dang dở mẫu báo cáo để sáng mai họp gấp vào lúc 9h. Tất nhiên là cô muốn lao vào giường để tận hưởng ngày chủ nhật lắm rồi đó, cơ mà cô làm mãi nhưng kết quả dường như không được khả quan lắm.
-Dạ tuân lệnh mẫu hậu, mẹ về phòng nghỉ sớm đi ạ.
Vừa dứt lời, Phương cũng save nốt cái file, chắc có lẽ mai thức sớm hoàn thành cho xong vậy. Năm nay cô 27 tuổi, vừa nhận được bằng Thạc sĩ của một trường Đại học có tiếng ở khu vực cấp và hiện tại đang làm việc tại một công ty dược mỹ phẩm của một tỉnh miền tây. “ Chắc đêm nay lại ngủ trong phòng Thực tập Hóa học nữa, một tháng mình ngủ lại ở đây có mấy ngày chắc cũng chưa xuống lỗ đâu hen, burret với bình nón mai mình rửa luôn vậy.” Tự an ủi bản thân cố gắng để ngày mai còn phải đối mặt với lão sếp khó ưa, bán mình cho tư bản khốc liệt quá.
23 giờ 15 phút ngày 22/07/ 20xx, Phúc Phương hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ và cô cũng không ngờ rằng một giọt dư của dung dịch chuẩn độ nhỏ xuống bình nón từ burret đã làm cuộc sống của cô rẽ sang một trang khác.
[ Đôi lời tác giả muốn gửi gắm, khi thực hành xong nhớ rửa dụng cụ và lau khô nhé các bạn. Đối với dụng cụ là burret nhớ tráng nước cất và úp ngược để bảo quản mà còn tránh tình trạng kết tủa có thể bám lại trên thành dụng cụ sau khi chuẩn độ ( ví dụ bạc nitrat ) nếu để nguyên hiện trường không dẹp thì + 1 vé đăng suất giống Phương đó =)). ]
14 giờ 30 phút ngày 10/09/20xx
-Phương giải xong chưa con, sắp đến giờ ra chơi rồi.
Thầy Nam dạy Hóa đang ở cuối lớp giảng bài cho các bạn lớn tiếng nhắc học trò. Mà hôm nay cũng lạ, thời tiết đã âm u như thể ai giựt nợ mà có vẻ Phúc Phương cũng không được tập trung lắm, nãy giờ con bé cứ đứng khựng lại mãi. Thầy Nam vừa lo cho đứa học trò cưng vừa bước lên phía bục giảng xem con bé có rối chỗ nào mà chưa giải được câu hỏi Ester vận dụng ở mức độ khá cao.
RẦMMMMMMMMMM
-Ahhhh, Phúc Phương sao thế con, sao ngất xĩu thế !!!
Cả lớp tán loạn lao đến phía bục giảng, có Duy Tâm là đứa nhanh nhất, lao đến bên Phương. Mặt nó vừa cay cú vừa lấy tay đặt lên trán rồi la toáng :
-Ôi sao trán nóng hổi mà người lạnh toát thế này. Gọi cấp cứu đi bây ơi!!!!!
-Để tao gọi ba tao chạy xe lên trường. Sáng tao thấy nó còn bình thường cơ mà.
Hà Ngân xanh mặt hơn tàu lá chuối, tay run run bấm số gọi cho phụ huynh. Ba của Hà Ngân là trưởng ban của Hội Chữ thập đỏ của xã, chú luôn là người xung phong đưa đón các bệnh nhân trong các tai nạn bất ngờ, trong các ca cấp cứu đến bệnh viện.
- Bệnh nhân Lê Nguyễn Phúc Phương ở giường này đúng không, truyền hết chai nước biển này là mình về rồi được nhe em. Đang mùa ôn tập cho thi cử nhưng mà cũng không nên lao lực lắm đâu đấy. Hôm nay em chỉ bị kiệt sức mức độ nhẹ đó, tình trạng này kéo dài không tốt đâu.
Đầu óc Phúc Phương còn đang quay cuồng trong mơ hồ, ý thức đang cố gắng lấy lại thì kế bên đã nghe tiếng truyền đến tai.
- Mẹ đã bảo con rồi, mới
- Mẹ đã bảo con rồi, mới vào năm học thôi đừng cố nhiều quá. Cố quá thành quá cố đấy con, ôn thi THPQG như một cuộc đua chạy bền vậy đó, con phải giữ gìn sức khỏe thì mới có sức.
Cái gì mà ôn THPTQG chứ, giờ mình là đang đi làm rồi có còn phải là học sinh gì đâu nữa, chắc nhức đầu quá nghe nhầm đây mà.
- Bác trai đang đợi mua cháo rồi ạ, nhờ con đem sữa với trái cây lên trước. Mày đã đỡ hơn chưa Phương?
Phúc Phương mắt tròn xoe nhìn đối phương, không thể tin được là thằng bạn cùng bàn hồi cấp 3 đang ở đây. Chắc nó hay tin mình bệnh nên về thăm.
- Tao khỏe như trâu ý, ủa mà mày đi Hàn về khi nào vậy?
Giọng thều thào hỏi Duy Tâm – thằng bạn thân năm cấp 3. Nghe bảo nó đã qua Hàn định cư bên đó, làm một tháng mà tiền lương hơn cả Phúc Phương dành dụm, rối ghém ý. Duy Tâm khẽ khựng người, tay gọt táo cũng ngưng lại nhìn Phương thật lâu rồi búng vào trán con bé một cái rõ đau:
- Chưa hết sốt hả, nói cái éo gì thế con kia. Chiều giờ tao từ lớp ở với mày tới đây mà. Có đi xa đâu mà về.
WTF, cái gì mà ở lớp???? Ủa mà cái bộ đồ Duy Tâm đang mặc trên người là đồng phục cấp 3 “ thân yêu ”. Hoảng loạn cùng hốt hoảng, Phúc Phương lao vào ra khỏi phòng bệnh như một cơn gió, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhìn bản thân trong gương đính chính lại một lần nữa. Người trong gương là một thiếu nữ ở độ tuổi 18, đôi mắt long lanh ấp ủ đầy hy vọng của sĩ tử đầy lạc quan chứ không phải đôi mặt ưu sầu, trầm đi hẳn của người con gái độ tuổi 27 bán mình cho tư bản.
- Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Bình tĩnh đã nào bản thân ơi, tóc mình vẫn còn nhiều lắm không bị hói như đợt ôn thi cao học. Chã nhẽ xuyên không quay về cấp 3 hả trờiiiiiii
Mẹ Phương cũng vừa lao đến, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc ríu rít mặc cho thân hình cao lớn của Duy Tâm dựa vào cửa, ánh mắt đầy tia phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro