Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa Phàm Nhân P11

CHƯƠNG 11
Sau sự kiện kho tàng ung châu thì dường như mạch sóng ngầm đã chảy cuồn cuộn lên rất nhiều , các thế lực cũng dần đánh hơi thấy sắp xảy ra chuyện gì . Những kẻ thù của bác tuy đã biết bác đã bị đánh chết nhưng không tìm được thi thể của bác , chúng dần dần bán tin bán nghi bác đã chết thật chưa. Phía diệu liên , cô ta quay trở lại Lào và báo lại mọi chuyện , ngay sau đó một đoàn người lại tiếp tục tiến vào nước ta mới nhiều mục đích khác nhau , và trong đó là tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện bác đã chết hay còn sống . Hai vị thần tướng cũng bị trọng thương trong lần đối đầu với bác, họ tuy thắng nhưng không vẻ vang gì , đường đường là 2 đại thần tướng, pháp lực khiến yêu ma run sợ, lại nắm trong tay , hiệu triệu được thần binh dũng sĩ , mà vẫn bị đánh cho tan nát , tổn thật quá lớn. Chính vì chuyện này mà các thần vị bề trên đã rất tức giận, họ cho người đi xuống cõi âm muốn xem sổ sinh tử của nhân gian nhưng không được phép chấp thuận , vì đó là trái với luân thường . Và họ lại truyền lệnh xuống cho các nẻo âm thần , thần vị dưới trướng phải tìm hiểu cho ra lẽ bác đã sống hay chết , vì đây là mặt mũi của thần vị . Hai anh em Du và Ngoan cũng bị thương cực kỳ trầm trọng, phải lui về long cung để dưỡng thương , Bát Hải long vương biết chuyện này cực kỳ nghiêm trọng nhưng ông ta lại chọn cách im lặng, và ngấm ngầm cho người điều tra lai lịch , xuất thân của bác . Thành Dương thì đã hao tổn quá nhiều, ông ta cũng chọn cách ẩn tu , từ từ khôi phục lại sức ,Hải Chu thì bị đánh gẫy mất vài yêu cốt nên phải lui về biển cả để trị thương, nhưng hắn vẫn cho yêu tinh dưới trướng mình đi lên trần gian để thăm dò, và trong thời gian này hải chu sẽ phải trải qua một giai đoạn quan trọng , phá vỡ vách ngăn của tu vi và tiến lên một tầng cao mới . Địa hỏa thì phải chui vào tầng dung nham để hấp thụ hỏa lực bù đắp và tịnh dưỡng lại thương thế của mình . Và đám pháp sư ngoại quốc cũng manh nha tiến vào nước ta để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây . Quay trở lại với quê nhà của bác – làng Cát Hải thuộc Bình Định , một buổi sáng tinh mơ khi mặt trời còn đang hừng đông , ở ngoài biển lớn mây đen cuồn cuộn chợt kéo đến khiến cho người dân tưởng mưa lớn kéo tới thì vội chạy đi tìm chỗ trú . Nhưng họ là người phàm trần, không nhìn thấy rõ đó là một đoàn người mặc giáp y, thần sắc nghiêm trang , trong tay họ là từng vũ khí ánh lên vẻ xuất phàm . Dẫn đầu là một người đàn ông cưỡi trâu đen , trên vai vác một thanh đại đao lớn , người phía sau chỉ về phía trước rồi nói :
- Bẩm Ngài , phía trước chính là quê nhà của yêu đạo – hai cổ
Người này nhìn thấy thì đưa tay về phía trước rồi nói:
- Tạo bão đi , cho mưa lớn lên, nổi thêm gió lốc
Từng tiếng trống dần vang lên, các âm thanh sấm rền dần xuất hiện , khung cảnh nơi này dần như chìm vào một cơn bão lớn đang kéo tới . Vừa lúc này , ở phía xa xa một mũi tên bắn thẳng vào người đàn ông dẫn đầu cưỡi trâu kia . Ông ta chụp lấy mũi tên rồi đưa tay ra làm hiệu :
- Dừng lại
Và từ phía đối diện cũng một đoàn người đang cưỡi mây kéo tới ùn ụt , họ ăn mặc đều là binh giáp nhưng lại khác hoàn toàn với bên này, trên vai của binh lính có một khẩu hỏa mai , hông dắt kiếm , trên lưng mang 1 lá cờ có hai chữ :” Tây Sơn “Và dẫn đầu là một người đàn ông cưỡi ngựa ô , sắc mặt hòa nhã, nở nụ cười nhìn về phía bên kia rồi nói :
- Các vị là thần vị nơi nào , sao lại đến đây gây mưa gió làm tội người dân
Người đàn ông cởi trâu cất tiếng ồ ồ như sấm :
- Ta là thần tướng Đại Lôi – được cõi âm giao cho nhiệm vụ tra xét lai lịch của yêu đạo hai cổ , và bên dưới là nơi mà hắn lớn lên, và tu luyện , chắc chắn đã mê hoặc dân chúng, tà khí ngút trời, đã là là nơi cần thanh tẩy ô uế,
Người đàn ông cưỡi ngựa ô cười lên:
- Vậy là ông đã sai rồi đại lôi, tuy ông là thần tướng được hưởng sắc phong dưới âm ty, nhưng không vì thế mà buông thiên tai cho dân, đó là trái luật rồi . THôi ông mau về đi
Đại lôi nhìn rồi quát :
- Trần Quang Diệu , ta không nhịn ngươi đâu, mau tránh đường cho ta làm việc
Nói rồi ông ta thúc trâu đen dưới mình lao về phía của Trần Quang Diệu, khắp người đại lôi là những tia sấm chớp ẩn hiện , ông ta vung đại đao lên rồi bổ về phía trước . TQD cũng vung đại đao lên rồi đỡ lấy , một âm thanh chát chúa vang lên khiến cho toàn bộ mây bị đẩy ra một bên , lộ ra khoảng không . TQD nhìn đại lôi rồi nói :
- Chúng ta lúc còn là người thường đều là mãnh tướng , nhưng giờ đều là thần , động binh đao không hay cho lắm
Nhưng đại lôi lại gầm lên :
- Cản ta thì ta diệt
TQD lắc đầu , rồi khẽ nắm cán đao rồi lật nó lên , đưa mạnh một đường theo cán đao của đại lôi rồi hất mạnh lên, đại lôi theo quán tính đưa cánh tay dằn xuống, nhưng vừa lúc đó thì 1 bàn tay vung lên, TQD dùng thần thủ vỗ vào vai của đại lôi khiến ông ta ngã ra người nằm dài trên lưng của trâu đen , ông ta vừa ngóc đầu dậy thì một thứ chĩa thẳng vào đầu ông ta , và đó là mũi đao đang lan ra từng làn thần lực dồi dào như thác đổ . TQ thu đao lại rồi quay người :
- Khi nào , có ta trấn thủ ở đây thì đừng nên tới đây hại dân , đi đi
Thua nhục nhã , đai lôi giận đen cả mặt rồi hầm hừ thu binh đi về . TQD nhìn theo đoàn quân đó rồi lắc đầu :
- Thần linh thời mạt pháp vẫn còn quá phàm tục , hy vọng đại tai kiếp lần này sẽ cuốn đi một lượng lớn sâu mọt .
Nói rồi , ông ta và thần binh của mình cũng dần biến mất , và nơi này lại trở lại như cũ, ánh nắng vẫn chói lòa lan ra mọi nơi, người dân vẫn ra ngoài lao động như hàng ngày, mà họ không hề hay biết rằng ở dưới biển . bức tường thành cổ đại vẫn nằm yên dưới đó mấy trăm năm qua đang dần phát ra từng làn khí thoát ra ngoài , những văn tự Champa cổ đã lộ ra bên ngoài , và dường như bức tường thành này đang chất chứa một đại bí mật liên quan tới người champa cổ đại -Quỷ thần đang ngủ say dưới đoạn tường thành này . Hắn ta là em trai của quỷ thần từng chặn đường hoàng đế Lê Thánh Tông triều đại Hậu Lê ,khi ông đại phá Champa , bắt sống vua Chăm , nhưng bị một tên quỷ thần chặn lại , sau đó hắn bị Mộc Thần chém chết, chặc đầu dâng lên vua . Tên quỷ thần ngủ say dưới này không phải là ngủ say hoàn toàn mà đang tu luyện để chờ đủ lượng và chất sẽ thức tỉnh . Trong hang động rộng lớn ở Tây Nguyên, Ngải bà sau lần đi Thái Nguyên , bắt tay với Xích Văn Cung chặn lại cửa vào kho tàng nay đã trở về thánh địa của dân tộc Champa của bà- nơi các quỷ thần tĩnh tu . Bà ngồi giữa một đại điện bằng đá , xung quanh là các bức tượng hình dáng kỳ dị to lớn được khắc thẳng lên trên đá , những bức tượng này là nơi mà các quỷ thần trú thân và tĩnh tu bấy lâu nay . Chợt ở giữa một chỗ trống trên vách đá hằn sáng lên các tia thần lực , chúng tụ lại rồi cuộn tròn , sau đó thì biến mất. Ngải bà giật mình mở mắt nhìn rồi như vừa vui mừng vừa có điều gì khó nói:
- Quỷ thần dưới đoan tường thành cổ ở Quy Nhơn đã có dấu hiệu tỉnh giấu
Và tại một nơi nào đó trong quần thể kiến trúc của Xích tộc , bách việt đang tu luyện theo sự chỉ dẫn của xích văn cung để nắm vững pháp thuật của hải tộc và giao long tộc nói riêng . Xích Văn Cung đang chỉ dẫn thì dừng lại khi bên ngoài có tiếng :
- Ông ơi, có người muốn gặp , đang chờ ở phòng khách
Xích văn ccung nghe tiếng thì biết đó là cháu của mình nên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài và tiến tới phòng khách. Nơi này cực kỳ rộng lớn, có thể tiếp cả trăm người cùng lúc cũng không thành vấn đề gì . Một bóng người quen thuộc đang ngồi uống trà ở đó , xích văn cung đi tới rồi cười :
- Tới sớm đó, chẳng phải ông đang đi cùng cô gái tuệ linh và người anh em 7 ếch của hai cổ sao,
Người này quay lại và đó là ông Tường, ông ấy đặt chén trà xuống nói :
- Chúng tôi vừa tới đây , tôi nói đi ra đây có việc nên mới ghé qua
Xích văn cung ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói:
- Thế ông tới đây có chuyện gì cần nói không ?
Ông Tường khẽ đặt tay xuống bàn rồi viết :
- Dòng tộc Nguyễn Tiên đã xuất hiện
Xích văn cung nhìn thấy dòng chữ thì đôi mắt mở to rồi nói:
- Tin này là thật
Ông tường gật đầu chắc chắn, xích văn cung nghe thấy vậy thì trầm xuống rồi nói:
- Cảm ơn ông vì tin này
Thực ra ở Việt Nam chúng ta ngoài xích tộc ra còn các dòng tộc tồn tại , xích tộc có thể nói là dòng tộc cổ xưa nhất, có nội lực đáng sợ, nhưng vẫn có các dòng tộc tuy thua kém nhưng không thể coi thường được . Trong đó phải nói tới dòng tộc Nguyễn Tiên. Gốc gác của họ cũng rất xa xưa, bắt nguồn vào đời nhà Hậu Lê , họ thường cho người giỏi vào triều đình để làm pháp sư cung đình , bảo vệ hoàng đế, phụ trách các việc cúng tế . Nhưng lúc đó họ vẫn chưa gọi là dòng tộc Nguyễn Tiên , nhưng mãi đến khi biến loại thiên hạ đại loạn, vua Lê mất thực quyền , lúc đó Trịnh Kiểm giết hại Nguyễn Kim nắm quyền, con trai của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng mới xin vào trấn thủ ở trong Nam , sau đó được Trịnh Kiểm chấp thuận . Người của dòng tộc này nhận ra thời thế đã thay đổi, và cũng đến xin lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông ấy chỉ đưa một lá thư cho tộc trưởng của dòng tộc này, ông ta đọc xong thì cũng xin vào Nam với Nguyễn Hoàng, chấp nhận bỏ lại đất đai , ruộng vườn nghìn mẫu , nhiều con phố sầm uất , và mang theo người trong tộc đi cùng với Nguyễn Hoàng với lý do cần có người cúng tế , trợ giúp trong huyền pháp . Pháp sư nắm quyền lúc đó là An Lưu, cũng chấp thuận và tâu lên Trịnh Kiểm và ông ta cũng đôngg ý , vì không muốn mang tiếng xấu . .
CHƯƠNG 12
Dòng tộc này theo Nguyễn Hoàng khai phá miền Trung và Nam, mở mang bờ cõi , được NH (Nguyễn Hoàng ) hết sức trọng dụng , kinh đô Phú Xuân cũng là góp ý của dòng tộc Nguyễn Tiên với Nguyễn Hoàng để đóng đô ở đây . Thế mới nói họ có công lớn và âm thầm tới mức nào, sau đó NH xưng chúa , ngang hàng với chúa Trịnh ở Bắc Hà, hai bên nổ ra chiến tranh, lúc hưng thịnh dòng tộc này được NH đã thêm chữ Tiên vào và chính thức đổi tên thành Nguyễn Tiên, vì NH cai trị dân rất tốt , và được lòng dân , nên được gọi là Chúa Tiên . Nhưng dần dần các đời chúa Nguyễn sau này càng không được lòng dân, các cuộc khởi nghĩa nổ ra càng nhiều, lớn nhất là khởi nghĩa Tây Sơn, dòng tộc NT lúc này lại phân thành hai phe phái , 1 ủng hộ TS lật đổ chúa Nguyễn , một là theo di huấn của tổ tiên phò tá dòng họ chúa Nguyễn . Hai phe phái này mâu thuẫn lớn và không thể giải quyết bằng lời nói nên đã xảy ra một trận pháp đấu , hai bên đều là anh em cùng tộc nhưng ra tay sát phạt lẫn nhau . Năm đó phe cánh ủng hộ TS thắng lớn , theo thông ước thì sẽ chia nội lực của dòng tộc bao gồm các thư tịch, sách cổ, các pháp khí trấn tộc, sách dạy pháp thuật ….thành 2 phần bằng nhau . Nhưng sau khi thắng cuộc , họ lại lấy đi thêm 2 phần nữa là 7 , đó là phần thưởng của kẻ thắng cuộc . Và họ đi theo TS đánh đông dẹp bắc, họ theo vó ngựa của TS chinh phạt khắp các quân thù , lúc đó là lúc rực rỡ nhất của nhánh này – và họ cũng đổi tên dòng tộc là Nguyễn Thần - được chính Quang Trung ban cho vì sự cống hiến xương máu của họ . Còn nhánh kia thì đã ẩn mình , tránh sự đuổi giết của TS và phục hồi sau trận đại chiến với phe nhánh kia . Sau đó thì Nguyễn Ánh quật khởi và biết thời cơ tới nên dòng tộc Nguyễn Tiên lại đầu quân cho NA , hai dòng tộc lần nữa lại gặp nhau trên chiến trường . Trải qua nhiều thăng trầm thì NA cũng đánh bại TS , chính thức lên ngôi Hoàng Đế, và lần nữa hưng thịnh lại tới với dòng tộc Nguyễn Tiên , còn nhánh Nguyễn Thần thì lại ẩn mình , tránh bị Nguyễn Ánh truy sát . Một bên nhánh Nguyễn Tiên với 3 phần nội lực sót lại, trải qua khó khăn gian khổ cũng dần khôi phục nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Ánh, và dần phát triển hơn cả khi dòng tộc còn nguyên vẹn , còn nhánh Nguyễn Thần kia thì với 7 phần, đi theo Tây Sơn cũng gặt hái nhiều thành quả,được ban tặng vô số thứ quý giá nhưng phải chạy sang các nước Đông Nam Á ở phía Tây để trốn tránh sự truy giết của triều đình nhà Nguyễn , cũng đã phát triển không hề thua kém với nhánh kia . Trải qua nhiều năm tháng thì cả hai đã dần tách ra làm riêng ,huyết thống đã loãng đi nhiều và gần như không thể coi là anh em họ hàng được nữa. Xích Văn Cung lo ngại dòng tộc Nguyễn Tiên lại có âm mưu gì đó, vì ít khi họ xuất hiện và sẽ kéo theo tộc Nguyễn Thần kia vào cuộc . Cả hai đều là thế lực lớn ở trong Nam , và dòng tộc Nguyễn Thần lại khét tiếng ở huyền pháp các nước lân cận , họ còn có tay trong ở vùng tam giác vàng chuyên trồng thuốc phiện, mở rộng sang cả kinh doanh ngầm, thế lực của họ không phải đùa . Và ngay lúc này ở vùng biển đảo Phú Quốc, một loạt các thuyền lớn cập bến, trên tàu đi xuống 1 đoàn người , họ có nét của người Việt rất đặc trưng , phía sau họ là một đoàn người to lớn,có vẻ là hộ vệ tùy tùng đi cùng . Người đẫn đầu là một người đàn ông đeo kính đen, nhưng mặc áo dài đen rộng , tay đeo chuỗi , tay kia chống gậy , ông ấy hít một hơi thở dài rồi nói:
- Đây rồi , mùi của quê cha đất tổ thân thương, bao lâu nay mới quay lại
Những người phía sau thưa :
- Ông ơi, lần này chúng ta về Việt Nam có cần thăm :” họ hàng “ không ạ
- Không cần , họ tự biết sẽ đến tìm – nói rồi ông ta đưa tay lên rồi kết ấn , ngón tay cái ấn mạnh vào lòng bàn tay , ở đó dần lan ra một vệt đỏ
Và ở Huế , một khu quần thể kiến trúc rộng lớn nằm sâu vào một nơi mà ít ai lui tới và được che lại bởi trận pháp , xung quanh còn lạ mê trận không cho người thường di lạc vào đây. Trong một căn phòng được bài trí cổ điển , một người đàn ông đang dạy cho đám thanh niên bên dưới về kiến thức của việc lưu chuyển pháp lực trong các đạo mạch . thì khẽ dừng lại , ông ta đưa cánh tay lên rồi lật bàn tay ra thì thấy ở đó là một vết đỏ nhạt hiện ra rồi biến mất. Ông ta khẽ trầm ngâm rồi nói :
- Mấy đứa nghỉ sớm đi ,ông đi có chút việc
Người đàn ông đó trầm mặt xuống:
- Bấy lâu năm cuối cùng đã chịu về
Và ở tại một đỉnh núi, nơi này khí tường lạc như là tiên cảnh , lão tăng đang ngồi tọa thiền dưới một tán cây , đứa bé bịt mắt khăn vàng kia đang mải mê chạy theo đám chim chóc xung quanh . Chợt ở giữa không trung, một vòng xoáy cực lớn mở ra và từ trong đó một người đàn ông mà khiến bất kỳ thần vị , yêu ma , quỷ quái, âm thần , thần tướng , yêu tinh đều phải trầm mặt khi đối đầu – Đế Ca. Ông ta lần này chỉ đi một mình , ăn mặc rất đơn sơ như một người dân bình thường , nhưng khí chất vẫn toát lên vẻ siêu phàm, vượt xa tất cả . ÔNg ta đi tới gần lão tăng rồi nói:
- Đã lâu không gặp
Bấy giờ lão tăng mới mở mắt ra rồi nhìn Đế Ca :
- Là cậu đó à – ta lại nhầm phải gọi là Đế Ca mới đúng
Vừa lúc đó đứa bé bịt mắt khăn vàng chạy tới hỏi :
- Sư phụ ơi, khi nào chúng ta tới vườn linh quả của lão già cây đó ( ý nói là mộc thần xương từ ) , con lại thèm nữa rồi
Đế Ca quay sang nhìn đứa bé bịt mắt khăn vàng có phật tự thì mới nhíu mày lại, như đang cố ý quan sát một thứ gì đó, nhưng được 1 lúc thì quay đi . Lão tăng nói :
- Đế ca có nhìn thấy được gì không
Nhưng ông ta lắc đầu :
- Sao mà nhìn thấy được tương lai,
Lão tăng bật cười rồi lại lắc đầu , đế ca lại nói:
- Việc ta làm đầu tiên khi thức tỉnh không phải là tìm Thánh Tản Viên so kè , cũng không đánh vào cõi âm , cũng không muốn khai mào đại chiến năm xưa . Mà chỉ muốn đấu với ông 1 chiêu thôi
Nói rồi , trong lòng bàn tay Đế Ca hiện ra Toái Đồ Thương rồi vung lên , từ ngọn thương dần bùng lên một ngọn lửa rồi lại hóa thành sương băng rồi lại cuồn thành mây đen tạo chớp rồi lại chuyển thành gió lớn , ……tất cả dị tượng đều bị tái hiện ở trên mũi thương này . Đế Ca nắm thương bằng cả hai tay rồi đâm mạnh về phía lão tăng , khắp người Đế Ca là một loại khí tức khiến nơi này dần bị chìm vào ảm đạm, dường như ánh sáng đều bị dập tắt tạo nền cho ông ta. Đế Ca dẫm chân thật mạnh rồi gầm lên:
- Hủy cho ta
Từ khắp người Đế Ca là từng kim long cửu trảo tản ra rồi vỡ tan hòa vào mũi thương đâm mạnh về phía lão tăng . Một chiêu tưởng chừng như vũ bão đó , đứng trước nó thì càng khiến người ta không có cảm giác muốn chống cự mà muốn buông xuôi vì uy lực của nó quá kinh khủng , đập tan lòng tin vào bản thân , vào tu vi vào pháp thuật . Nhưng khi cách lão tăng 50cm thì ông ấy đưa một ngón tay lên rồi nhẹ nhàng chạm vào mũi thương đang đâm tới như một đoàn tàu khổng lồ chạy với vận tốc cực cao . Động tác của lão tăng tưởng chừng đơn giản nhưng đó là thâu tóm , bẻ gẫy , hóa giải , và bình định lại toàn bộ chiêu thức của Đế Ca .Mũi thương và cây thương lúc nãy như một con hổ đói, lao vào lão tăng , nhưng khi bị điểm lên thì lại quay trở lại bình thường , trở nên ngoan ngoãn như một con mèo con . Đế Ca trầm mặt rồi nói:
- Nếu trước thương vừa rồi của ta thì không biết bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống đâu , ông vẫn vậy , sâu không thấy đáy , cao không với tới. Càng lấy ông làm mục tiêu để vượt qua thì càng làm người ta nhụt chí
Lão tăng nhắm mắt lại lần nữa rồi khẽ nói:
- ở nơi nào thì quay về nơi đó, chuyện vừa rồi đã xảy ra thì đã thuộc về quá khứ , đi đi
Đế ca nghe lão tăng nói vậy thì thở dài rồi đưa cánh tay mở toạc không gian lộ ra bên kia là một cung điện hoành tráng , quy mô . Đế Ca trước khi bước qua nhìn đứa bé bịt mắt khăn vàng nhưng chỉ thấy đó là một lớp mờ ảo , không nhìn thấy rõ được gì , ông ta lắc đầu quay sang nhìn lão tăng rồi nói:
- nhất định có ngày ta sẽ vượt qua ông , sư phụ
Quay trở lại với bác , thì bác đang ở tại Cà Mau , bác leo lên một chuyến tàu rồi nằm ngủ đến khi cập cảng thì mới biết đây là Cà Mau, mũi đất thân thương của Tổ Quốc Việt Nam. Bác đi khắp nơi rồi hỏi mọi người xung quanh có cần tuyển lao động tay chân hay gì không , lần này bác định làm một người lao động bình thường như bao người khác . Sau vài giờ được người dân ở đây chỉ dẫn tận tình thì bác cũng tìm được một nơi có việc làm , bác được nhận là một tay bốc vác , kiêm luôn trông coi nhà kho vào buổi tối , và phải chờ thuyền chở hàng tới thì bốc lên vào kho . Công việc nghe dễ dàng nhưng đòi hỏi sức khỏe và sự cần cù , chịu khó . Làm cùng với bác là 4 người nữa , họ đều là người ở vùng này , làm việc ở đây cũng lâu năm , họ chỉ dẫn bác rất tận tình . Sau một đợt bốc vác hàng vào kho , mọi người bày cơm ra ăn, bữa cơm chỉ có cơm trắng, một ít cải muối chua, và một ít cá vụn nấu với dừa thái nhỏ , bác gật gù khen ngon nhưng thực tế có cảm nhận được vị ngon gì đâu. Ăn cơm xong thì mọi người được một chút thời giờ ngủ trưa , nhưng đang ngủ trưa thì lại có tiếng gọi :
- này , mấy ông ra cảng coi phụ tàu mang thứ gì đó lên kia, nghe nói nặng lắm 6 người khiêng cũng không nổi
- sao không lấy cần cẩu , kêu tụi tui làm gì , đang ngủ trưa
- đây là đồ của ông chủ người Tàu ở trên tỉnh, ổng mới nói tui cho mượn mấy ông đến đó .Cần cẩu hư rồi không dùng được nữa
Giọng của ông Cau làu bàu cau có – người làm lâu năm nhất ở đây, bà chủ ở đây chỉ mới 32 , tên là Thơm, người ta hay gọi là 6 Thơm, xinh đẹp lại khéo ăn nói, chồng mất vì lý do không thể ngớ ngẩn hơn được, uống rượu say té rồi cắm đầu vào bùn mà chết, 6 thơm ở vậy nuôi mấy đứa con. Nhưng lại được tài kinh doanh nên cũng dư dả , :
- đi mau lên , xong việc tôi nói sắp nhỏ mua ít cá khô với xị rượu cho mấy ông nhậu
- ầy , không đi đâu , cho tụi tui ngủ chút , làm cả buổi giờ , nghỉ trưa có 1 tiếng mà cũng phiền
- không đi đúng không, tui trừ lương nghen
Nghe vậy mấy người đó giật mình tỉnh dậy rồi lật đật xuống ghe ở gần đó rồi chèo đi ngay , bác cũng đi theo họ xem ở cảng có gì mà cần nhiều người tới vậy . Khi tới đó thì đã thấy một đám đông đang đứng xem , bác và những người kia nói:
- cho tụi tui vào, tụi tui là người tới khuân đồ
Vừa nói xong thì có 1 người ăn mặc theo kiểu người Hoa , chạy tới niềm nở , ông ta là người Hoa, nhưng nói và giao tiếp cực tốt với ngườ Việt , ông ấy nói:
- mấy cậu tới đúng lúc lắm, nào nào, tránh đường , các cậu ráng dùng sức nhiều vào, có gì tôi đãi bữa nhậu gà với cá lóc
Nghe vậy mấy người đi cùng bác và những người kia sáng mắt lên, họ là người lao động, chẳng mấy khi có bữa nhậu sang , nên rất vui khi nghe ông chủ người Hoa kia nói vậy . Bác nghiêm mặt lại khi nhìn thấy thứ này, nó thon dài và xù xì hình dạng không ra gì , như một khúc củi nham nhở , bề mặt bám đầy vỏ ốc, đá trầm tích bám vào . Bác nhìn nó và nổi lên một linh cảm :
- nó là vật không tốt
Ông Cau mới hỏi ông chủ Hoa :
- Ông chủ Hoa mua nó ở đâu vậy ,sao hình dáng nó kỳ cụt làm sao đấy
Ông chủ hoa khẽ phẩy cây quạt rồi nói:
- À, cái này là tôi được một người bạn chuyện đi săn kho báu, trong một lần thì trục vớt được nó, tôi thấy ưng mắt nên mua lại , mà bạn tôi cũng tặng không , nên đem về có gì trưng ở phòng cũng được
Bác càng nhìn càng thấy nó như một cái quan tài, nếu gọt bỏ đi lớp đá ,vỏ ốc và những thứ bám lên xung quanh thì nó đúng là một cái quan tài, bác đi tới chạm khẽ vào nó rồi nhắm mặt lại , chợt thứ này giật nhẹ lên . Mọi người hoảng sợ lui lại, bác nghiêm mặt lại , nói thầm:
- Bên trong có tà vật
CHƯƠNG 13
Nhưng ông chủ Hoa lại nói :
- Mọi người đừng có sợ , như thế này đi, ai làm thì ta cho thêm tiền và một chai rượu đế nữa . Còn ai không làm thì cứ đi về, ta không ép
Mấy người kia lưỡng lự và rồi gật đầu đồng ý, họ cùng nhau khuân cái thứ này lên xe chở hàng , mất gần 30p thì mới đưa nó lên xe được thì mới hiểu nó khó khăn và nặng cỡ nào . Sau khi xong việc thì mọi người mới phát hiện tay mình rướm máu ,và có chút hơi tái , nhưng họ không quan tâm tới nhiều chuyện này . Bác nhìn theo xe chở hàng và đưa bàn tay lên mình lên xem, ở đó còn một chút thi khí đang tản ra . Bác nheo mắt lại , đúng lúc này ông Cau và mấy người chung chỗ bốc vác với bác đi tới nói :
- Này , 2 cổ đi làm chút rượu không
Bác lắc đầu nói:
- À , giờ tôi có việc rồi, mọi người cứ đi , có gì hôm khác nha
Bác tách ra rồi khẽ đi theo cái xe chở hàng đó, xe chở hàng tới thẳng nhà của ông chủ Hoa ở thị xã, ngôi nhà to lớn nhất, đẹp nhất là của ông ta . Ở đó đã có sẵn 1 tốp người nữa đang chờ đợi , bác ẩn thân đứng nhìn cái thứ đó được khuân vào trong nhà của ông ta . Bác cũng bước chân vào thì ngay lúc này ở trước của ngôi nhà này là một cái gương bát quái và hai lá phù được khắc trên gỗ lóe lên, rọi thẳng vào người của bác . Bác đưa tay che lại rồi cả người toát ra một làn sương đen phủ lại chúng , khiến cho gương bát quái và bùa trấn môn bị che lại, bác không muốn phá hủy vì biết đây là thứ đồ quý hiếm , chắc chắn có người yểm phép lên đó khiến cho nó luôn được gia trì liên tục , phá hủy nó thì pháp sư kia sẽ biết mất . Bác đi vào trong sân rồi theo đám người kia đi vào một căn nhà khác, ngôi nhà này được dùng để chứa những món đồ mà ông chủ hoa sưu tầm được . Ông ta có vẻ tâm đắc với ngôi nhà này, và lúc nào cũng có người bảo vệ túc trực thường xuyên 24/24 . Bác nhìn thứ đồ đó đưa vào trong thì đúng lúc này một luồng pháp lực tỏa ra dồi dào đang tiến tới , bác liền ẩn thân đi , ở hướng đó là 1 người đàn ông để râu , cả người toát lên vẻ hơn người , bác liền biết ông ta là người có pháp lực cao thâm , và tu luyện đã cực lâu . Ông chủ Hoa thấy người này thì vội đi tới :
- Thầy Lưu tới rồi , mau mau xem món đồ này thử đi
Người đàn ông tên lưu cũng đi tới nhìn cái quan tài rồi đặt bàn tay lên nó, ông ta đưa ngón cái lên rồi thi triển một loạt các thủ ấn lên dọc bề mặt của thứ đó . Bác đứng gần thì nhìn ông ta với ánh mắt khác :
- Thủ pháp khai quan định huyệt của giới trộm mộ
Những thủ ấn vừa rồi đều là của người trong giới trộm mộ khiến bác ngạc nhiên về ông lưu này . Ông ta sau khi kiểm tra thì nheo mắt lại rồi suy tư , ông chủ hoa thấy vậy thì nói:
- Có chuyện gì sao hả thầy ?
ÔNg lưu mới nói:
- Không có chuyện gì, chỉ là thứ này ở lâu trong nước biển khiến cho tôi không thể cảm nhận được bên trong là món gì , chắc vài hôm nữa tôi phải nghiên cứu rồi quay lại
Rồi , ông lưu đi về, bác cũng đi theo sau ông ta . Lần này bác hóa lại hình người thường rồi thản nhiên đi theo lưng ông lưu, cố ý để ông ta phát hiện có người đang theo dõi . Quả nhiên ông lưu đã phát hiện ra bác đang đi sau lưng thì cố ý rẽ vào một lối nhỏ rồi chờ tới chỗ ít người thì lui lại rồi ,nói:
- Mày là ai, sao lại bám theo tao
Bác lúc này đội nón lá rách, che phủ đi mặt của mình, bác chỉ đưa tay lên rồi kết ấn , các ngón tay của bác đưa lên rồi gập lại , chỉ về phía trước , và từ từ ở trước hiện ra một luồng pháp lực rồi tiêu biến đi mất . Ông lưu nhìn thấy thì khẽ cau mày rồi ói:
- Đạo hữu là người phương nào, tìm ta có chuyện gì
Bác sau khi kết ấn thì đưa tay hái một cái lá gần đó rồi dùng móng tay út viết lên đó vài chữ rồi thả xuống đất , rồi xoay người đi mất . Ông lưu ngờ vực rồi tiến lại tới gần đó rồi nhìn cái lá , ông ta ngớ người khi trên đó chỉ có một chữ :” GIẢ “ . Ông ta nhìn lên thì chẳng thấy bác ở đâu nữa thì mới nghĩ thầm :
- Chẳng lẽ hắn ta là người của giới trộm mộ , tới để gặp mình . Mà không đúng, mình đã che giấu và rút khỏi giới từ lâu , không có khả năng phát hiện được
Và ông lưu nhớ tới khi nãy mình có dùng thủ ẩn chuyện dùng để khai quan thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ :
- Người này ở trong nhà ông chủ Hoa,
Bác lúc này đang đi dạo mát , vừa đi bác vừa thả hồn nghe những câu hát của người dân , và đâu đó có cả người ngâm cả Lục Vân Tiên . Quả thật nơi này là một nơi đáng sống, yên bình , thanh tịnh , hợp với những người buông hết tất cả , tìm nơi để sống hết cuộc đời. Đúng lúc này thì ở đâu đó có tiếng của người la lên thất thanh :
- Mau đưa nó lên bệnh viện ,
- Nắm chặt lấy tay nó , trói nó lại , đừng cho nó cắn trúng lưỡi
Bác nghe vậy thì biết ở đó có chuyện gì không hay, thì rẽ hướng vào đó . Trước một nhà cấp 4 là một người đàn ông có cái bụng to như trống , đang lăn lộn dưới đất, tay cào vào cổ bật cả máu tươi, Những người khác cố sức lao vào can ngăn nhưng đều bị ông ta đánh văng ra xa. Những người xung quanh bất lực nhìn người đàn ông này đang tự hành hạ mình , bác nói lớn :
- Phiền mọi người tránh ra , để tôi
Nói rồi bác lách người qua đám đông rồi tới gần người đàn ông kia , ông ta với đôi mắt trắng dã quay sang trừng vào mặt của bác Rồi lao tới há miệng định cắn lấy bác , nhưng bác đã đưa tay núm lấy tóc của ông ta rồi đè mạnh xuống đất , rồi một chân bác tì lên người ông ta , và bác nhanh chóng thực hiện một loạt các thủ pháp điểm huyệt đạo ở người , bác điểm lên các huyệt đạo ở vùng phổi , và hai bên mạng sườn , rồi bác vỗ vào đầu ông ta , người đàn ông lúc này mới lăn ra bất tỉnh , mọi người thấy vậy thì thở phào rồi rối rít tán thưởng bác
- May là có cậu này ra tay , không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa
Bác mới nói:
- Không có gì đâu mọi người, tôi chỉ biết chút võ và thuật điểm huyệt đạo ,
Mọi người nghe vậy thì gật gù , bác đi tới người đàn ông rồi khẽ đặt tay trán rồi bác khẽ đưa một ít pháp lực vào thì trầm xuống, vì trong người này có một bùa chú đang yểm ở trong người ông ta , chính xác là đã bị yểm bùa vào người . Qua một lúc nói chuyện với người dân ở đây thì bác mới được nghe tận đầu đuôi , ông này là dân đi làm ăn xa, lại có máu cờ bạc , ông ta lên trên vùng cao rồi tìm cưới một cô vợ , vì nghe của hồi môn của người vùng cao rất lớn, nên nảy lòng tham . Ông này mới nhân cơ hội vơ vét của cả mà chạy về dưới xuôi nhưng quên rằng con gái lấy chồng ở dưới xuôi thường lấy hoặc giữ một lọn tóc của họ . Như vậy đã rõ , đây là nghiệp báo của người này khiến cho ông ta bị trúng bùa yếm vào người . Bác lắc đầu rồi mới quay về, chuyện này bác không nhúng tay vào được , cứ để ác giả ác báo, nhân quả tự tính . Buổi chiều bác phải bốc hàng lên rồi ăn cơm cùng mấy người khác, đang trong lúc nằm ở võng thì ở bên ngoài có mấy người đi vào . Thấy bác thì họ niềm nở ngay, đi đầu là 1 người đàn ông và 1 phụ nữ, nhìn cách ăn mặt của họ thì biết là người có tiền , đi cùng họ là mấy người nữa . Bác đứng dậy chào hỏi :
- Mời mọi người vào
Họ vào nhà rồi nói chuyện :
- À, lúc chiều tụi tui có thấy anh ở nhà thằng cha bị trúng bùa kia, cũng biết anh có võ lại biết thuật điểm huyệt nên tới đây nhờ anh dạy võ cho mấy đứa con chúng tui. Tiền lương hàng tháng thì tụi tui trả anh là 50 nghìn đồng ( giá trị lúc 50 nghìn đồng những năm 80 cao ), thêm 1 bộ quần áo nữa, anh thấy sao
Vừa may có mấy người làm cùng bác cũng lên tiếng nói bác nhận lời vì đây là cơ hội tốt để kiếm tiền , bác suy nghĩ rồi nói :
- ừm, vậy tôi sẽ nhận lời
- hay quá, được vậy cảm ơn anh nhiều . Biết chút võ vừa có sức khỏe lại phòng thân , càng tốt
Thế là bác lại phải khiêm luôn việc dạy võ vào buổi chiều, sáng và tối phải bốc hàng hóa và canh nhà kho . Tối đó bác ở lại nhà kho, bác xếp bằng,hai chân đan chéo vào nhau rồi hai cánh tay chắp lại , kết pháp ấn đưa trước ngực rồi từ từ tu luyện . Từ bên ngoài những luồng không khí như bị cuộn lại rồi từ từ chạy vào người bác, trong các đạo mạch của bác thì từng đợt khí vàng đen chạy liên tục, hoàn thành các vòng tuần hoàn ở khắp người bác . Trên đỉnh đầu của bác khẽ trào ra một lượng khí , chúng tỏa ra thành một cây bồ đề nhỏ và mơ hồ . Khắp người bác là vô số các văn tự lập lòe mơ hồ , chợt bác dừng lại rồi tất cả dị tượng biến mất. Bác khẽ thở ra một ngụm trọc khí rồi nhin lên:
- vẫn chưa đủ
chợt lúc này ở bên ngoài có tiếng xì xào vang lên ,khiến cho bác chú ý . Bác bước xuống cái giường rồi đi tới gần chỗ cửa thì phát hiện âm khí nhiều hơn bình thường , bác lắng tai nghe:
- này này, lo mà trốn đi, hôm nay các quan tuần tra lên đây bắt vong đó ,
- lo gì, tao đã có chuẩn bị sẵn , dúi cho mấy tên đó vài thứ là được
- ui , mày có thứ này ở đâu vậy .
- hahaha , tao lấy nó ở một cái hang cách hướng Tây 30 cây số, ở đó có nhiều lắm
Bác khẽ mở mắt ra nhìn thì thấy ở đó có một 3 cái vong hồn đang tụ lại rồi bàn tán gì đó, trên tay của một vong hồn nam là một lá cây , nhưng từ nó tỏa ra linh khí cực kỳ dồi dào ,nhiêu đây đủ để khiến ai cũng thèm khát . Bác nghe vậy thì liền khẽ nở nụ cười, vì bác đang có một chuyện cần làm , mà đúng lúc này lại có kẻ dâng tới . Khắp người của bác hóa thành một vụ âm khí dày đặc rồi từ từ hóa thành một hình người dung mạo khác . Bác đi ra ngoài rồi theo gió biến đi mất , vừa lúc này ở trên đường xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ quái , chỉ có một màu đen tuyền ,một người cỡi ngựa đen , đầu đội mũ cánh chuồn , và sau lưng là 1 toán binh linh, phía sau họ là một sợi dây xích dài quấn lấy những vong hồn khác , chúng kêu gào, rên rỉ ,van xin được tha. Nhưng thay vào đó là những sợi roi đánh lên người họ , mỗi lần đánh là người họ lại thất thoát đi nhiều âm khí . Trong giới huyền pháp thì gọi đây là tróc nã vong hồn , do số lượng vong hồn trên nhân gian quá nhiều lại hay tụ tập ở các khu dân cư nên buộc phải có người lên bắt bớt đem về cõi âm . Nhưng từ lâu việc này đã biến chất đi nhiều , các quan đi tuần thì cố làm ngơ, thả ra hoặc nhận của đút lót của vong hồn để ở lại thêm lâu hơn . Chưa tính là các quan này còn giao dịch , qua lại với đám pháp sư trên này . Các quan này chỉ là cấp thấp ,chưa được duyệt vào hàng âm thần, số lượng như họ rất nhiều nên cũng có nhiều chuyện oái ăm xảy ra . Đoàn tróc nã vong hồn này đang đi thì chợt một cơn gió lớn kéo tới , thổi ồ ạt tới khiến cho tất cả đưa tay lên che mặt . Mọi thứ dường như bị cô động lại trong vài giây ngắn ngủi rồi từ từ bình thường lại . Đám âm binh đưa tay lên rồi hạ xuống nói :
- quái lạ, sao lại có ngọn gió lớn tới vậy
Rồi họ nhìn lên quan đội mũ cánh chuồn kia rồi nói:
- bẩm quan , có cần đi bắt thêm vong hồn nữa không
Một giọng nói vang lên :
- không cần , quay về thôi
đám âm binh quay sang thắc mắc vì sao tên quan này hôm nay lại đòi về sớm vậy chứ . Mọi hôm phải tới gần gà gáy mới chịu về . Nhưng chúng nào hay biết vị quan của chúng đã bị đánh tráo, cơn gió lốc khi nãy là do bác tạo ra . Và trong lúc đó thì bác đã chiếm đoạt thân xác của vị quan cõi âm này , hồn phách của vị quan này bị bác giam lại vào trong tiềm thức rồi dùng thuật khảo hồn tra lấy những thông tin cần thiết để chuẩn bị cho đi xuống cõi âm . Bác đưa tay vào người lấy ra một cái lệnh bài rồi đặt nó lên ở giữa không trung rồi từ từ đọc chú . Tiếng chú vang vọng giữa nơi này rồi một cánh cổng mở ra, đây là cửa vào cõi âm bằng lệnh bài chỉ cấp cho quan dưới đó . Cả đoàn người từ từ tiến vào cánh cổng dẫn theo đám vong hồn lang dã vừa nắm được và đưa về cõi. Một vùng không gian xám xịt hiện ra trước mắt của bác, nơi mà bác đứng là trước một tòa thành cực kỳ cao lớn và lơ lửng giữa không trung ,quanh thành này là một biển lửa bao quanh lấy . Chốc chốc lại có có từng đoàn tróc nã vong áp giải vong hồn đi tới đây , bác cũng theo trí nhớ của tên này rồi đi theo vào cổng thành . Bác giơ lệnh bài lên, hai tên quỷ sứ gác cổng nhìn thấy rồi đưa tay lên , từ trên cổng thành có treo một tấm gương mờ đục , nó rực lên rồi chíu rọi vào toàn bộ người ở bên dưới . Bác liền đưa niết bàn khí của mình lên rồi che lại hồn phách của tên quan này , sau một hồi thì không thấy có gì bất thường thì bác và đoàn âm binh , dẫn theo vong hồn mới được vào cổng thành . NGoài cổng không hề có tên của thành , nhưng khi đi qua cổng thành thì mới nhìn thấy hai chữ :” VÔ NHÃ “ . Bác lẩm nhẩm tên này rồi mới à lên vì đây là thành chuyên giam giữ vong hồn lang thang ở dưới cõi âm , thành này đặt dưới sự cai quản của Thái Ất Thần Kinh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm . Sau khi Nguyễn Bỉnh Khiêm hết dương thọ , thì được truy phong chính thần và ban cho thần vị, tòa thành này được nằm dưới quyền của ông ta, . Bác đã từng và đọc rất nhiều thông tin về NBK và luôn khâm phục ông ta . NBK không hề biết pháp lực nhưng khả năng của ông ta lúc còn sống lại khiến cả thần linh phải khiếp sợ . Một người ảnh hưởng phân chia đại cục cả Đại Việt , giúp nhà Mạc kéo dài ở Cao Bằng ,giúp chúa Trịnh vẫn có thực quyền nhưng không giết vua Lê . Và đưa Nguyễn Hoàng vào Nam, mở rộng lãnh thổ . Chưa nói tới ông ta có một loại kỳ thuật , đó là định khấu .Loại kỳ thuật này chỉ cần người có kiến thức và nắm rõ phong thủy , và biết chiêm nghiệm thiên tượng, địa tượng . Nắm rõ sự xoay chuyển ,ngó được quy tắc của trời đất. Thì lúc đó không cần biết pháp lực cũng đủ đoạt mạng kẻ thù , thuật định khấu không phải pháp thuật nhưng nó đáng sợ tới nỗi không pháp sư nào dám coi thường. Tương truyền NBK từng đối mặt với một pháp sư có tu vi lâu năm, ông ta chỉ ngắt một chiếc lá và chôn nó xuống đất rồi bỏ về nhà . Vị pháp sư kia trước đó đã buông lời miệt thị NBK , cũng không hề quan tâm ông ta làm gi, tối đó về nhà thì bị chôn vùi vào đất mà chết . Nói đơn giản là mọi thứ xung quanh ta luôn có một sự liên kết với nhau, thuật định khấu nhìn thấy và nắm bắt rõ được , và chỉ cần thay đổi vài thứ cũng đủ để đối phương bị địa mạch, dị tượng đánh chết. Gọi là mượn sức của tự nhiện để hạ sát kẻ thù cũng không sai . Bác đi xuống đây, và cất công như vậy chỉ để vào được căn thành này nhưng vẫn chưa biết vị Thái Ất Thần Kinh kia có ở trong này không , bác lẩm nhẩm :
- cứ giao nốt đám vong hồn này trước đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haico