Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa Phàm Nhân P7

CHƯƠNG 7
Mọi việc diễn ra quá đột ngột và dường như làm cả dân làng cam sợ hãi , một ngày tang được làm gấp trong hôm đó . Dân làng ai cũng tới đông đủ vì tình làng nghĩa xóm, đưa người tối lửa tắt đèn về nơi an nghỉ . Bác và anh khoai cũng đến dự , hai người đi lên thắp nén hương rồi ngồi ra bàn nói chuyện với mọi người .Những người trong làng này có thiện cảm với bác , họ luân phiên hỏi bác :
- Thầy hai này, thầy còn trẻ sao không tính lập gia đình . Hay thầy để tôi làm mai mối cho
Bác nhẹ nhàng nói :
- Chuyện này tôi cũng chưa có ý định , vì ở nhà vẫn còn có vợ con . Tôi lang bạt như này cũng không dám tơ tưởng đến chuyện có vợ bé , hay nhân tình . Vợ tôi biết thì tội cho cô ấy lắm . Nên mong chuyện này mọi người đừng nhắc tới nữa
Một người đàn ông cao tuổi ngồi gần nói:
- Thầy hai đúng là người khiến ai cũng khâm phục . Vừa tài giỏi , lại chung tình, hiếm lắm đó
Bác chỉ cười rồi rót trà vào chén cho mọi người cùng bàn , đúng lúc này từ ở phía xa bước vào hai ông kiên và tên thanh niên – hắn tên thái . Thái nói lớn :
- Mọi người mau đứng ra một bên cho thầy tôi làm lễ
Bác nhìn ông kiên và thái rồi đứng dậy lui ra ,những người kia nói với bác :
- Thầy hai nếu chưa biết thì ông kiên là thầy pháp giỏi nhất ở cái vùng này đó, cậu kia là thái , đệ tử ruột của ổng . Nghe nói ông kiên định tác hợp đệ tử mình với cháu gái là cô ly đó, nhưng cổ không chịu .
Bác gật đầu rồi nhìn ông kiên và tên thái làm lễ . Cả hai đều mặc áo dài màu nâu, cổ có đeo 3 vòng chuỗi dài tới bụng, đầu quấn 1 cái khăn màu đen có thêu hình rắn quấn quanh trên đó . Ông kiên cầm lấy một cây bút rồi chấm mực , tên thái vội dâng lên 1 tờ giấy màu vàng rồi ông kiên họa chú lên đó . Động tác rất thoăn thoắt và nhanh gọn, chứng tỏ rất thành thục trong chuyện này . Bác nhìn động tác và chuyển động của tay thì khẽ cười , viết xong , ông kiên gói lá bùa lại rồi nhét vào trong quan tài. Bác đưa ngón tay búng vào trong quan tài, một con âm trùng , hình dạng như sâu nhưng lại có đầu lớn , trên người khắp gai nhọn và có răng lộ ra . Đây là chuyển linh – một khái niệm về thay đổi bản chất ở pháp thuật , bác khi còn sống có thể dùng vu thuật , các độc trùng, vu cổ đều có thân xác , nhưng khi bác còn lại linh hồn thì vu thuật vẫn dùng được, nhưng các thực thể lại không có thân xác . âm trùng này len lỏi rồi đi vào trong quan tài mà không hề bị ai hay biết cả .Bác nắm lấy vai của anh khoai rồi nói:
- Ta về nhà có việc , lát nữa ta sẽ đến sau
- À, tôi biết rồi
Bác đi về nhà rồi đi ra cái giếng ở sau nhà , bác nhìn nó rồi từ từ lơ lửng đi xuống giếng . Gần tới giếng thì một trận pháp hiện ra ngăn bác lại không cho tiến thêm xuống sâu . Bác nhìn trận pháp này rồi đưa ngón tay út lên, từ ngón tay út của bác tỏa ra từng làn pháp lực, rồi khắc lên trận pháp từng hình tự và sửa lại các chỗ trên điểm nhãn của nó . Chỉ chưa tới 10 giây , bác ngừng lại rồi ung dung đi qua trận pháp này, nó như bị vô hiệu hóa nhưng không bị phá hủy . Bác đi xuống giếng rồi theo làn nước đầy âm khí dưới này rồi đi sâu xuống dưới . Giếng nước này sâu 3m , và rất cổ, các thành giếng được dùng một loại gạch được tráng một lớp gì đó bên ngoài , và chúng đã sứt mẻ đi nhiều nhưng vẫn còn bảo tồn được tốt . Bác đi xuống gần tới đáy thì nhìn thấy ở dưới giếng là một viên đá tầm quả trứng gà , nó đang tỏa ra âm khí và gần như đang bị ăn mòn . Một bên của nó vẫn còn chút Phật khí , còn phần lớn đã bị âm khí bào mòn ,và hủ thực đi . Bác cầm lấy viên đá rồi trâm ngâm :
- Có người cố ý làm ra chuyện này. Muốn phong tỏa cả khu vực này thành âm huyệt rồi dần biến nó thành âm mạch , lúc đó vùng này chỉ là một nơi dành cho đám tà tu và ma quỷ lui tới trú ngụ . Kế hoạch này xem ra đã làm từ rất lâu về trước và vẫn âm ỉ cháy
Bác cầm viên đá rồi khẽ đưa một luồng phật lực vào trong viên đá để đảm bảo nó không bị hủ thực quá sớm , trong thời gian này bác sẽ phá và giải quyết hết tội ác này . Bác cầm viên đá rồi đặt nó lại chỗ cũ , rồi nhìn về phía trước thì thấy có một lối nhỏ dẫn vào một lối khác ,có vẻ đây là mạch nước ngầm dưới cái làng cam này. Mạch nước chảy mạnh, và tối đen hun hút , bác vẫn có thể cảm nhận được ba nơi đang trấn giữ những chữ trong KIM CANG PHỤC MA . Và những nơi này vẫn được cất giấu trong khu vực làng Cam này . Bác nhìn một lượt rồi quyết định đi lên , vì bác là linh hồn nên việc ở dưới nước này quá lâu cũng không ảnh hưởng . Nhưng bác nhìn giếng nước này rồi thở dài , vì giếng nước này nhiễm âm khí , và lan theo mạch nước ảnh hưởng tới cả ngôi làng này nên dân làng mới có thể trạng ốm yếu , dễ đau bệnh ,nhưng âm khí vào người họ với lượng cực ít , không gây chết ngay , mà thấm dần dần , như tằm ăn dâu . Cha mẹ của anh khoai vì dùng trực tiếp nước này mà đoản mệnh mà chết sớm, anh khoai được người làn này nuôi dưỡng , tránh xa cái giếng này nên mới an toàn mà lớn . Lần đầu bác gặp anh khoai cũng cảm thấy lạ vì người anh ta có âm khí nhưng đã phai nhạt dần , bác cũng lấy làm lạ, vì anh ta là người thường thì làm sao có thể tích tụ được âm khí nhiều vào người . Và sau khi trải qua những chuyện này thì bác cũng hiểu . Bác đi lên nhà rồi khẽ đội cái nón lá của mình lên đầu rồi đi tới nhà đang cử hành tang lễ .Tới chiều thì đưa đi chôn, đoàn người chậm rãi đi trong sự im lặng , tiếng khóc của người thân, tiếng gọi bà của cháu nhỏ , những người làng cam im lặng nhìn lên những lá cờ bay vô định kia, tiếng giấy được rải đều như một cơn mưa, cả một kiếp người đầy đủ nhất là khi nằm “ ngủ “không tỉnh giấc , không ai nói ai mà đều nghĩ về một cuộc đời con người đã chấm hết và cũng không bao xa nữa, khi họ cũng sẽ chạm tới ngưỡng cuối cùng , đi về nơi vĩnh hằng và dường như có tiếng ai đó khóc sụt sùi, như tiếng khóc cho chính họ, biết một mai kia ta sẽ chết, sẽ vĩnh biệt với thế gian này, có sự tiếc nuối, hụt hẫn , người đang sống thì mấy ai là hiểu được chuyện này, chỉ khi nhìn thấy cái chết của kẻ khác , rồi chợt bừng tỉnh nhìn lại mình . Bác cũng đi trong đoàn người đưa tang này , bác đã trải qua cái chết , nhưg vẫn có một cảm xúc khó tả , con người mình sinh ra chết đi là quy luật của trời đất , nhưng bác lại đi ngược với nó , thì lại là chuyện khác ,nếu niết bàn kinh có thể cải tử hoàn sinh thì sau này bác có dùng lại nó không , có cưỡng lại được cám dỗ của việc trường sinh bất tử. Bi ai của kiếp người là mải luẩn quẩn trong việc chọn lựa . Khi đoàn người đưa tang đi tới nghĩa địa của làng , quan tài được hạ xuống, người nhà cầm lấy đất rồi rải xuống , những người làng ai cũng một nắm đất, nét mặt buồn bã rải nắm đất xuống , ai ấy đều im lặng, chào tạm biệt người trong quan tài lần cuối cùng, cuộc đời này cho chúng ta gặp nhau là duyên, tới khi chết được rải 1 nắm đất lên cho nhau thì đó là cả một hành trình dài đăng đẳng . Tiếng khóc của ai đó lại càng vang lên , họ nghĩ rằng , rồi mai kia mình cũng nằm trong cái quan tài lạnh lẽo , được ai đó cũng rải đất lên , và cũng mấy ai xa lạ cũng là những người trong chiều hôm nay . Những người già nhìn nhau rồi im lặng nở nụ cười , vì họ cũng đã gần đất xa trời, một ông lão khẽ lấy bật lửa rồi tự châm cho mình điếu thuốc rồi hút, mặc cho người nhà khuyên can vì đang bị bệnh về phổi . Sau đó trời lại đổ mưa nhỏ , nên về sớm hơn dự định ,bác quay lại nhìn rồi khẽ đưa bàn tay ra nắm lấy một hình bóng đang đứng lẻ loi gần ngôi mộ , - đó là hồn phách của người đã chết . Bác đưa người này về rồi đưa xuống cõi âm , tránh cho bị hai tên ác đạo kia bắt giữ . Bác đi về nhà rồi rẽ một hướng khác, lúc này bác mới thả lòng bàn tay ra , từ trong đó là hồn phách của bà lão hôm trước, Bà ta lúc này mới bừng tỉnh rồi nhìn bác òa lên khóc ,rồi kể:
- Hu hu hu, xin ngài minh oan cho tôi với các ngài dưới cõi âm . Tôi chết là do bị ông kiên hãm hại, lão ta dùng âm độc bỏ chết tôi , rồi đưa quỷ đói vào người để trục xác, nhưng lại bị lộ quá sớm . Lão ta lại dùng thứ áo quan đó hãm hồn phách của tôi, lúc nào cũng bắt tôi ở gần thân xác, thần trí cũng bị lão che lại, trở nên u muội
Bác đưa tay lên rồi nói:
- Được rồi, mọi chuyện ta đã hiểu . Bây giờ ta sẽ làm một dẫn hồn phù , đưa bà về dưới đó và viết sẵn trong đó oan tình của bà để cho các quan ngài dưới đó sẽ xem xét. Nhưng chỉ cần bà thật thà khai lại toàn bộ, thì chắc chắn không có chuyện gì đâu . Các ngài dưới đó cũng không làm khó dễ
- Tạ ơn ngài , tôi đội ơn ngài
Bác đưa tay lên, ngón tay tay út của bác tỏa ra từng đợt phật khí , bác vẽ lên giữa không trung một lá dẫn hồn phù , tay bác thoăn thoắt đã hoàn thành , rồi bác kết ấn chỉ vào đó rồi nói :
- Được rồi bà mau đi đi
Bà ta nhìn bác rồi cười cười nói:
- Vậy ngài có gì , cho tôi sợi tóc để tôi chút âm đức để xuống đó, có gì tôi đầu thai cũng tốt hơn
Bác nhíu mày nhìn bà ta rồi nghiêm giọng nói:
- Bà đã chết , không còn là tuổi thọ thì nên bỏ cái phần cậy già mà đòi hỏi đi . Cuộc đời của bác làm được bao nhiêu điều thiện , điều ác thì sổ sách có tên bà đều ghi đủ. Bà chết là do người khác hãm hại, nhưng tuổi thọ lúc đó cũng không còn nhiều . Nếu gặp ai cũng chết như bà thì pháp sư nào đủ âm đức để thăng vị, bớt đòi hỏi đi .
Bà ta nghe bác nói vậy thì xịu mặt xuống rồi lầm bầm trong miệng rồi bám vào lá phù rồi biến mất . Bác vốn là người nghiêm khắc từ chính bản thân mình tới người xung quanh , bác không cho âm đức vì đó la việc không nên làm . Ai cũng cần công bằng, người làm nhiều việc thiện sẽ tích được nhiều công đức , người làm ác sẽ gặp báo ứng, chịu phạt dưới cõi âm . KHông vì chút chuyện này mà tác động , thay đổi âm đức dẫn tới thiếu công bằng cho việc xét xử và cho đi đầu thai hưởng phước ở kiếp sau . Bác khẽ nhìn quanh một lượt rồi biến mất , lại nói tới hai tên ác đạo là ông kiên và thái, cả hai đi về nhà rồi bực bội , ông kiên nhìn thái rồi quát :
- Mày có làm sai điều gì không,
- Dạ con làm đúng như thầy dạy , không sai một ly nào cả
- Vậy hồn phách của bà ta đâu . Mày nói không làm sai thì sao nó chạy thoát được , hừ, mày đừng có giấu hoặc lén bắt hồn về làm của riêng
Thái nghe vậy thì sợ hãi rồi nói :
- Oan cho con quá, con nào có gan đó đâu , đây , đồ hành pháp của con đều ở đây hết . thầy cứ kiểm tra đi

CHƯƠNG 8
Ông kiên kiểm tra một lượt, nhưng không thấy có chuyện gì đáng nghi mới buông bỏ cho thái lần này .Thái sau khi chứg minh mình trong sạch thì đứng lên rót 1 chén nước rồi nói :
- Có khi nào là do tên khoai đó không thầy , con nghi ngờ nó lắm
- Không, thằng đó còn non lắm, Chưa đủ sức múa rìu qua mắt tao đâu
- Vậy không lẽ có người nào khác , hay là do tên thầy hai đó
- Thằng đó chỉ là 1 tên thầy lang quèn , tao đã nhìn qua nó, nó chỉ là người thường, không biết pháp thuật đâu
Cả hai ngồi nghĩ nát cả đầu nhưng vẫn không biết được chính xác đã có chuyện gì xảy ra , ông kiên nói :
- Bỏ đi , giờ hồn phách của bà ta đã chạy xuống cõi âm rồi, chúng ta nên hướng tới cái thi thể của bà ta
- Dạ, cái này mà luyện cương thi thì hết sẩy thầy ạ
Cả hai cười hì hì rồi chuẩn bị chờ 7 ngày sau sẽ đi đào mộ lên , lấy thi thể bà ta về luyện cương thi . Chợt ông kiên chạy ra ngoài nhìn quanh , tên thái thấy lạ nói:
- Có chuyện gì hả thầy
Ông kiên nói:
- À ừ , không có gì chắc là do tao đa nghi , nơi này có quỷ hà do tao luyện canh nhà , lại có ngãi trường đinh do tao dưỡng thì đố ai vào mà không biết cả
Nói rồi đóng cửa sổ lại, nhưng ở bên ngoài , bác đang đứng lơ lửng và nhìn hai tên đó rồi khẽ cười . Bên ngoài cổng là một đống máu hôi thối và một con mắt bị bóp nát , đó là quỷ huyết và một phần quỷ thân của con quỷ canh nhà bị bác bóp chết. Còn cây ngãi hắn ta thờ cúng trong nhà đã bị héo úa rồi chết khô từ khi nào mà cả hai tên kia đều không biết . Những thứ này đối với bác đã quá không còn coi vào trong mắt, nếu bác muốn thì có thể bóp chết hai tên ác đạo kia như một con kiến, nhưng bác không làm vậy vì muốn biết sau lưng chúng có ai chống lưng nữa không , vì chúng làm điều ác nhiều năm, dưỡng cả ma quỷ , tà ngãi nhiều như vậy mà không bị quan dưới cõi âm để ý thì chắc chắn là sai . Bác cũng đang âm thầm xem xem , là ai chống lưng cho chúng . Và bác cũng đang để ý tới cái bóng đen đấu pháp với tên kiên ở bãi đất nhằm dụ kẻ chống đối chúng ra mặt. Bác đã nhận diện và biết tên đó là quỷ gì cũng như xuất thân của nó . Bác cười cười rồi cả người biến mất, đồng loạt vũng máu của con quỷ bị bốc lên từg làn khói rồi khô kiệt biến mất, cây ngải chết khô cũng dần bốc cháy rồi tan thành tro bụi , không một chút để lại manh mối gì để cho hai tên kia sống trong nghi ngờ , sợ hãi . Bác về nhà rồi vẫn tiếp tục công việc khám bệnh cho dân làng, và dành thời gian truyền dạy lại cho anh khoai / Buổi trưa , cô ly lại đội nắng mang cam và dừa tới cho hai người, anh khoai nhìn thấy thì cười tíu mắt, lấy cái nón lá chạy ra đón. Anh ta trước mặt cô ly có vẻ lúng túng và ngượng ngụng , cô ly hỏi :
- Thầy hai đâu rồi anh Khoai
- À , thầy hai đang nghỉ trưa để chiều đi châm cứu cho mấy người có tuổi trong làng mình đó
Anh khoai và cô ly nói chuyện với nhau ít câu nữa rồi đi về , anh khoai hí hửng chạy vào nhà, nét mặt anh ta có vẻ vui sướng và nâng niu mấy quả cam , dừa. Bác nằm ở võng thì nói:
- Thích không
Anh khoai thuận miệng nói :
- Thích chứ, sao lại không
Bác cười nói:
- Cậu có ý với cô ly đúng không?
Anh khoai nghe vậy thì bỏ rổ đựng trái cây xuống rồi nói :
- Tôi phận nghèo lại mồ côi , sự nghiệp thì chưa có, học thầy lang cũng chẳng được tài giỏi .Cả đời này chắc tôi cũng không dám mơ tưởng cưới được cô ly
Bác vỗ vai :
- Không cần ủ rủ vậy đâu. Đàn ông con trai như cậu phải có chí tiến thủ, có bản lĩnh , phải để cho cô ly thấy cậu là một bàn thạch vững chãi, có thể dựa vào
- Hic, nói thì nói thế chứ tôi vẫn còn kém lắm
Bác lắc đầu rồi đi ra ngoài múc thêm nước để rửa mặt ,nhưng khi bác đi qua cái rổ đựng trái cây thì bác dừng lại vì có mùi mà bác đã quen thuộc mấy năm nay, rồi cầm một quả cam lên, bác nhìn thấy có một cái lỗ nhỏ màu tím đen ở cuống , bác đưa lên ngửi thì nghiêm mặt lại rồi cầm từng quả một lên xem rồi nhận ra đống trái cây này đều có vết bị kim đâm thủng và trên kim này có chứa độc . Bác nở nụ cười rồi đặt tay xuống chúng , từng làn vu khí phủ xuống , bác làm xong rồi bỏ đi , chiều bác đi xách đồ nghề và đội nón đi châm cứu , bác đi từng nhà một, tới tối mịt mới về tới tới nhà anh khoai .Khi đi tới gần nhà thì có mấy người nhìn thấy bác thi hớt hải chạy tới nói :
- Thầy hai ơi , thầy hai, mau về nhà xem cậu khoai thế nào đi,
Bác thấy trong nhà ko có ánh đèn thì khẽ đẩy cửa vào thì thấy anh khoai đang nằm yên trên giường, môi tái lại và miệng trào bọt máu . Bác đi tới rồi rồi rờ tay lên trán của anh khoai thì nhận thấy lạnh và đổ mồ hôi rất nhiều ,bác ấy kim châm trong người ra rồi châm vào từng huyệt đạo trên người của anh khoai rồi đưa pháp lực đi vào đó . Từng dòng máu bị nhiễm độc được dẫn ra , bác đưa bàn tay ra rồi đọc vu chú, lòng bàn tay của bác đổ xuống từng con bổ trùng, chúng chui vào người anh khoai rồi thanh lọc độc tố trong người của anh ta . Bác cố làm thêm vài thứ để nữa để dự phòng anh ta có biến chứng do độc , lần này là bác cố ý dùng vu khí làm độc trong trái cây chậm phát tác lại , anh khoai vẫn bị trúng độc , nhưng kéo dài thời gian . Bác đi sắc thuốc rồi nói:
- Quái lại , tôi với cậu khoai ăn cơm cùng , uống cũng uóng nước cùng ,vậy mà cậu khoai bị trúng độc ,lạ thật
- Thầy hai nhớ xem , cậu khoai có ăn gì mà thầy chưa ăn không
Nói rồi bác làm động tác nhớ tới gì đó, bác chạy tới cái rổ rồi nói:
- Lúc trưa, cô ly có tới cho rổ cam và dừa, mà tôi đang nghỉ trưa chưa kịp ăn , để tôi lấy kim châm thử độc thử xem
Bác lấy cây kim châm bằng bạc rồi đâm vào chỗ hoa quả thừa rồi chờ đợi, sau đó bác rút lên thì quả thật có độc . Bác lắc đầu :
- Chỗ hoa quả này có độc, nếu ai không tin thì cứ đem cho cá ăn thử
Tất nhiên là mọi người sẽ làm ngay, họ đem hoa quả ném vào ao cá, đàn cá nhanh chóng ăn hết thì ngay sau đó chúng nổi chết lềnh bềnh , thân thể tím lại và chảy máu . Lúc này thì mọi người mới tin lời bác / Chuyện này tới tai ông 9 và cô ly, cả hai đều bất ngờ và không biết ở trong đó có độc .Mọi người cũng không hiểu vì sao lại định độc chết anh khoai , bác mới đứng ra và nói:
- Có thể chuyện này có ẩn khuất, chúng ta bây giờ chưa vội nói gì mà sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Bây giờ cậy khoai cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần có người chăm sóc nhưng tôi lại bận trăm công ngàn việc , điều này mọi người đã biết, mà cô ly lại là người đem hoa quả tới , cô ly nên lấy công chuộc tội . Nhưng tạm thời sẽ đưa anh khoai qua nhà ông 9 để tiện chăm sóc và lui tới , tránh cô ly phận gái mà tới chỗ chúng tôi ở . Mọi người xem được không
Những người kia nghe bác nói vậy thì cũng thấy có lý, ông 9 cũng không có gì phản đối, hoa quả có độc do chính con gái mình đem đến, người ta chưa chết đã là may mắn , việc chăm sóc cũng là điều hiển nhiên nên cũng chấp nhận . Sau đó mọi người ai về nhà nấy , còn lại chỉ còn bác một mình trong căn nhà này . Bác khẽ cười:
- Coi như tạo cơ hội cho cậu ta, trong phúc có họa,
Tại một ngôi nhà của tên thái thì hắn đang đùng đùng tức giận rồi gầm lên :
- Mẹ kiếp , sao không nó không chết . Chẳng phải ngài nói người thường dính phải độc đó chỉ cần 30p là chết rục , chỉ còn lại bộ xương . Mà bây giờ, nó chẳng sao cả , lại gần gũi cô ly nữa
Bên kia , một cái bóng đen ngồi trên ghế rồi mở đôi mắt đỏ ngòm ra rồi nói :
- U hà độc của ta là lấy từ cõi âm đem lên trần gian , gần như không có chuyện vô lý như vậy được . . Chắc chắn có điều gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát
- Ý ngài là
- Có cao nhân đang ở trong làng này
Đúng lúc này, hắn ta chợt giật mình rồi đưa bàn tay tạo thành quỷ ấn , đẩy mạnh ra ngoài cửa, :” ầmmmm” . Nhưng bên ngoài lại không có gì cả, tên đó nhìn rồi nói:
- ảo giác chăng
Tên thái cũng nhớ ra thầy của hắn cũng có lần làm như vậy , nhưng tự nghĩ là do ảo giác rồi do quá đa nghi còn tự tin là có quỷ hà canh cửa, ngải trường đinh trong nhà, nhưng mới phát hiện là chúng đã bị biến mất không để lại dấu vết , rồi kể lại sự việc . Bóng đen kia nghe thấy thì im lặng rồi nói :
- tốt , để tao coi cao nhân nào đang ẩn nấp ở cái làng này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: