Hóa Phàm Nhân P14
CHƯƠNG 14
Bác lúc này đang ở trong thân xác và cưỡng chế đoạt lấy quyền kiểm soát , giam lại hồn phách của quan tuần vong này . Bác theo trí nhớ của hắn đi theo một con đường dẫn tới một đại môn có hai chữ lớn:” Áp Luân “ . Đây là nơi ghi lại danh sách của vong hồn bị đưa xuống và ghi công trạng của vị quan tuần vong đưa chúng xuống , khi đủ công trạng sẽ được ban thưởng . Bác xuống ngựa rồi đưa bàn tay ra , hai lòng bàn tay bác thoát chốc tỏa ra âm khí cuồn cuộn, sợi dây xích dài đang trói các vong hồn kia vụt vào bên trong tay , sợi dây xích này được luyện từ quặng ở dưới địa ngục , qua lửa u minh, chuyên để bắt hồn phách và trấn áp vong dữ .Bác lôi chúng vong vào trong đại môn ,hai bên cửa có 2 quỷ binh nhìn thấy bác thì nói:
- Lệnh bài , xin đưa ra cho chúng tôi kiểm tra
Bác nhẹ nhàng đưa lệnh bài ra, hai quỷ binh lấy một danh sách và một con dấu đưa lên gần lệnh bài, cả hai lóe lên rồi tắt, chứng tỏ vừa khớp với nhau . Bác được phép đưa vào đây , bước vào bên trong là trùng trùng điệp các cột trụ to lớn, bán kính của nó phải 3m , trên khắc hình 18 tầng địa ngục , hai đầu trụ có khắc hai bàn tay nắm lấy , ngụ ý tất cả bao quát tất cả và luôn luôn có quy tắc được thực thi . Bác dẫn đám vong hồn này vào rồi tới trước một cửa điện , bác khẽ đẩy vào ,bên trong một màu u tối và lập lòe ánh sáng mờ ảo của lửa , ngồi trên cao là một người có 4 đầu ,8 tay , đang luân phiên ghi chép làm việc . Ông ta đang ngồi nhưng thân thể đã cao hơn 10m , và tất cả 4 cái đầu quay về 4 hướng , và mỗi hướng đều có 1 đại điện chờ cho quan áp giải vong vào . Mỗi cái đầu ông ta là một nét mặt riêng và không cái nào giống cái nào, trên bàn là một càng tờ danh sách và ấn lục trên đó . Bác khẽ bình tĩnh lại vì đứng trước bản thân chính là vị thần canh giữ và làm nhiệm vụ đưa vong hồn vào nơi tiếp theo trên con đường tiến nhập vào cõi âm . ÔNg ta sinh thời là quan phụ trách can gián việc của hoàng đế , ông ta tên là Lý Duyên Kỳ , làm quan dưới thời hoàng đế Lý Thái Tông , sau khi chết được vua ban cho hai chữ :” Trung Kiên “ , được bổ làm chính quân thần Tắc Giám Đồ . Xuống dưới cõi âm thì linh ứng ghi tên vào bảng phong thần vị và bổ nhiệm làm ở thành Vô Nhã , . Pháp lực của vị chính quân thần này không phải ai cũng muốn nếm thử , từng có tích truyện , dưới thời vua Minh Mạng , có 1 soái vong dẫn theo một đoàn âm binh chiếm núi, định lập âm khu, càn quấy , ngang nhiên thách thức tất cả , ma quỷ yêu quái cũng kéo tới cực đông , có thể nói là âm vương ở một phương nhưng chỉ một cánh tay của vị Tắc Giám Đồ này , mở ra lối vào giữa hai cõi âm , dương , nắm gọn cả một âm khu đưa xuống địa ngục , quăng thẳng vào địa ngu U Xuyên Tỳ . Bác khẽ đi tới rồi bẩm báo :
- Báo cáo chính quân thần Tắc Giám Đồ, hạ quan đưa vong hồn lang thang, càn quấy trên trần gian xuống đây
Cái đầu hướng về bác vẫn lạnh nhạt nói :
- Tốt
Một ngón tay của ông ta chỉ về bác rồi một luồng âm khí vụt tới bay thẳng vào lệnh bài của bác , khiến nó rung lên . Đây được coi như việc điểm công trạng cho quan tuần vong , ngay sau đó là 3 người ăn mặc binh giáp , mặt họ theo 3 màu là đỏ , lam , vàng đi tới nắm lấy sợi xích rồi lôi đi về một cánh cổng khác, bác nhìn theo và biết đó là cánh cổng nối vào địa ngục , nơi trừng phạt tất cả . Sau đó bác lui ra và được phép ở lại thàn Vô Nhã , chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo . Chức quan của bác chỉ là tuần vong, vẫn còn nhỏ , chưa được coi là lớn , bác đi dọc theo những con đường để tìm nơi nghe nghóng tin tức. Mục đích bác xuống đây là để tìm hiểu về chuyện của mình . Bác chắc chắn lần đại chiến ở Thái Nguyên đã vang tới dưới này. Bác đi tới nơi mà các quan tuần vong thường xuyên tới đây , đây là một sảnh đường lớn dành cho nghỉ ngơi của họ , để làm nhiệm vu tiếp theo . Bác ngồi xuống gần đó rồi giả vờ tu luyện , xung quanh cũng có không ít các quan tuần vong đang trò chuyện với nhau,. Họ nói đủ mọi chuyện ở trên đời, bàn tán các việc lớn xảy ra gần đây . Sau một hồi thì chuyện của bác cũng được họ nhắc tới :
- Này ,các ông nghe gì chưa , chuyện ở Thái Nguyên đó
- Cái này tôi nghe rồi . Lần này quả thật là đại chiến , nghe nói Đế Ca đã thức tỉnh và chuẩn bị phục thù năm xưa, Đức Thánh Tản Viên cũng tới đó nữa. Nhưng tôi có bạn là thổ thần ở đó kể lại, xuất hiện một tên yêu đạo luyện Vu thuật và Phật pháp , hắn có pháp lực và tu vi cực mạnh , một mình hắn đại chiến với rất nhiều kẻ địch hùng mạnh,
- Đúng đúng , đây là chuyện mà dạo này đi đâu tôi cũng nghe thấy . Hắn ta tên là Hai Cổ, quê ở Bình Định, vì chuyện này mà âm thần ở đó nháo hết cả lên , có cả thần tướng Đại Lôi đi tới đó nhưng vẫn bị đánh lui về . Mà người ra tay là Trần Quang Diệu , trung thần tướng dưới Đại Đế Quang Trung
- Hầy, vậy là lần này to chuyện rồi . Quang Trung mặc dù khi còn sống , dương thọ ít , nhưng đã để lại không ít chiến công , chưa từng bại trận ở các trận đại chiến quy mô lớn . Ông ta ngày nào trấn giữ ở đất Bình Định thì chả ai dám tới đó càn quấy ,
- Nhắc tới yêu đạo hai cổ thì tên này cực kỳ nguy hiểm, các bên đã chung tay quây lại, cùng ra tay trấn áp hắn ta , nhưng vẫn chịu cái giá cực kỳ lớn và dường như có cả người phải bỏ mạng trong trận đại chiến đó, nhưng là ai chết thì vẫn được giữ bí mật
Bác lúc này mới mở mắt ra rồi bước lại gần , bác nói:
- Các vị đang nói tới chuyện của 2 cổ sao
Những quan tuần vong đó nhìn bác, mà không hề có chút mẳn may nghi ngờ nào cả , họ nói:
- Thế ông cũng nghe về 2 cổ chưa
Bác gật đầu nói:
- Tôi nghe rồi, nhưng chưa rõ lắm, hắn nghe nói vẫn chưa tìm được thi thể
Mấy người kia gật gù nói:
- Đúng là chuyện này có chút quái dị, rõ ràng là hắn rơi xuống vực , bị thương cực nặng, 2 tay bị phá nát, máu bị thiêu đốt khô cạn, trên người lại đủ các vết thương lớn nhỏ, sống sót là chuyện không thể . Nhưng chưa tìm thấy xác2 cổ thì vẫn là cái lo lớn, mà dưới cõi âm vẫn chưa thấy có vong hồn nào .Mấy ông thấy dạo này , các âm thần , thần tướng của các vị thánh liên tục xuống đây ,cho người kiểm tra các vong hồn đi xuống đây không .
- Sao không tra sổ sinh tử là biết ngay thôi
- Này , chuyện này đừng có nói tự tiện. Sổ Sinh tự là vật có từ khai thiên lập địa , nó không thuộc quản lý của ai cả, chỉ có người trông coi, canh gác nó thôi, mà sổ sinh tử nằm ở đâu thì càng là tuyệt mật . Không phải ai cũng có thẩm quyền tra cứu nó đâu, tự tiện tra cứu sổ sinh tử là đồng nghĩa với đối nghịch với trời đất đó
Sau một hồi nghe ngóng thì bác vẫn chưa nghe ngóng được nhiều, chỉ mới biết được mình chỉ là tên đang bị truy nã, truy tìm gắt gao nhất . Và cũng có một thông tin thú vị ,là giới tà tu cũng lần tìm bác , vì nghĩ rằng bác sẽ là người nắm cán cân và biết được nhiều chuyện . Bác từ lâu chẳng có thiện cảm với giới tà tu vì chuyện của người vợ của mình . Muốn bác gia nhập cùng với họ thì hoàn toàn không có chuyện đó . Trong lúc mọi người đang trò chuyện , thì tiếng chuông vang lên khiến tất cả giật mình . Vì ở thành Vô Nhã , có treo một cái chuông , gọi là chuông Sinh Giác , nó chỉ vang lên khi có báo động ,và có sự kiện chú ý . . Mọi người vội đi lên tường thành thì thấy ở phía xa là những vệt lóe lên, và âm thanh va chạm cực kỳ dữ dội , và từng làn pháp lực đang lan rộng ra, khiến cho mọi người chú .:
- Là ai đang đánh nhau vậy, ở xa vậy mà vẫn cảm nhận được
Bác nheo đôi mắt nhìn về phía đó rồi từ từ cảm nhận được ở đó đang diễn ra một trận ác đấu , và vẫn còn tiếp diễn. Cõi âm là một thế giới rộng bao la , không hề có biên giới, tuy vẫn có thế lực chuyên quản chế các vong hồn, chuyện sinh tử , phụ trách luân hồi, ngoài ra vẫn còn nhiều khu vực vô chủ , có nơi vẫn là đang chiến loạn, tranh giành quyền lực. Có mấy người quan tuần vong và,nhiều quỷ binh cùng bay về hướng đó để xem có chuyện gì xảy ra . Bác cũng đi cùng họ , khi tới gần thì đây là một thung lũng vùng chảo đang bị trùn trùng lớp kết giới dựng bao phủ lên đó Bên dưới là 2 bóng người đang giao đấu với nhau, một người có thân người , nhưng 9 đầu rắn lớn và cầm một ngọn mâu , và bên kia là một cương thi , tu vi cũng đạt tới thi vương
CHƯƠNG 15
Cả hai tên này dường như đang tranh giành một thứ gì đó, xà tinh 9 đầu vung đôi bàn tay của mình lên, các ngón tay của hắn đen xì lại, bốc lên khí độc vồ về phía của thi vương . Thi vương cũng đáp trả lại, thi trảo to lớn của hắn ta cũng ập xuống và vào yêu trảo kia . Cả hai văng ra xa và có vẻ như chưa muốn dừng , vừa lúc này một người đứng gần đó lên tiếng :
- Này, hai tên chúng bây đánh nhau thì tìm nơi khác mà đánh, đừng có choảng nhau ở gần thành Vô Nhã nữa, mau đi đi
Người nói là một người đàn ông cưỡi gấu đen to lớn , ông ta cũng vạm vỡ không kém , trên người đầy sẹo và toát ra chiến khí hùng hậu, ông ta có tới 4 cánh tay , 2 cánh tay ở phía sau và mái tóc dài màu trắng chấm lên đó là máu tanh chưa phai hết , ở trán ông ta là một dấu ấn màu đỏ hình chéo lại nhau . Ông ta là chiến thần bảo vệ cho thành Vô Nhã – Nguyễn Chung Lương , ông ta có gốc gác là con của Khổng nhân tộc thời cổ đại , từng trải qua nhiều đại nạn tai kiếp lớn trong lịch sử . Vị chiến thần này xét về thần lực , và pháp lực đều là đỉnh cao ,. Bác cũng nghe qua tích của người này, âm binh , quỷ binh , dưới trướng của Nguyễn Chung Lương này cũng không hề tầm thường .Hai tên yêu ma bên dười dường như không nghe thấy lời của NCL , cả hai lại tiếp tục lao vào . xà tinh 9 đầu hóa lại nguyên hình là một con rắn có tới 9 đầu , mỗi cái miệng của nó lớn tới nỗi có thể nuốt trọn cả một ngôi nhà , thi vương lúc này cũng đem một thanh gươm đã gỉ sét ra và đưa thi lực đó, khiến thang gươm này bốc lên từng làn thi khí xanh đen , .Chung Lương nhìn thấy thì nheo mắt lại, ông ta vươn bàn tay ra rồi vồ mạnh xuống bên dưới, cả hai tên yêu ma bất ngờ ,đều quay người bỏ chạy nhưng không kịp, đều bị bàn tay khổng lồ kia túm lấy rồi ném vào miệng cho con gấu đen . Con gấu đen này chỉ há miệng mà đã hút bay cả 2 hai vào người , mọi người lúc này mới thấy một luồng lạnh toát chạy lên từ người . Đến thú cưỡi của vị chiến thần Chung Lương này đã khủng khiếp tới vậy rồi , bác cũng lắc đầu rồi bay về lại thành trì . Bác vào thành Vô Nhã được 1h sau thì lại có nhiệm vụ mới cần bác đi làm,đó là truy nã một quỷ hồn trên trần gian . Bác cầm lấy tờ giấy truy nã của vong quỷ kia , thì thấy đây là một người có hai lỗ tai lớn như tai voi, lưỡi thè dài và đôi mắt thì lại giống ếch, bác nheo mắt hỏi vị truyền tin:
- Cho hỏi, quỷ này là loại quỷ gì , để hạ quan còn biết cách trị nó nữa
NGười kia nói:
- Nó là quỷ giả hủ, bị nhốt ở tầng địa ngục thứ 6 , chẳng may lại để nó chạy mất, nên đã đưa ra thông báo cho các âm thần các nẻo ở trên nhân gian tìm nó, và các quan tuần vong các ngươi cũng phải đi
Bác gật đầu rồi cất tờ giấy vào người , sau đó bác lên ngựa , không dẫn theo âm binh rồi đi lên lại trần gian , một lỗ hỏng nối giữa hai cõi khác nhau mở ra và từ trong đó , bác trong hình dán của quan tuần vong cưỡi ngựa đi ra đó . Bác quay đầu nhìn không thấy ai thì mới khẽ lắc người thoát ra khỏi thân xác của người này, bác đưa tay ra rồi cả bàn tay bác hiện ra rồi nắm lấy thân xác và con ngựa , rồi chúng dần dần bị bác hút vào trong người . Làm xong mọi việc, bác lại đi về nhà kho chứa hàng . Trên đường đi , bác nhẹ nhàng bước từng bước một , thì bỗng bác dừng lại khi phía trước là một ngôi miếu nhỏ nằm gần bên sông . Và ở đó là một bóng người nhỏ bé đang ngồi khóc , bác lắc đầu rồi đi tới đó nói:
- Khí ở đâu thì quay về ở đó đi cô gái, đừng ở mãi ở trần gian nữa, tội nghiệt tăng dần đó
Cái bóng đen đó quay lại thì đó là một cô gái với khuôn mặt trương phình lên , đôi mắt căng như quả trứng vì nước, da thịt đã thối rửa đi nhiều và có dấu hiệu ngâm trong nước lâu ngày . Cô ta nhìn bác rồi òa lên khóc lớn hơn
- Hu hu hu, tôi chết oan lắm , không cam tâm đi đầu thai , hu huhu
Bác nhìn cô ta rồi khẽ nói:
- Vậy cô có chuyện gì, nói cho ta nghe , biết đâu ta sẽ giúp được
Cô giá mới kể chuyện của mình, cô vốn là dân ở tỉnh khác tới đây làm việc, rồi được nhận vào bán hàng cho cửa hàng của ông chủ Hoa ở trên thị xã . Mới đầu cô còn làm việc nặng nhọc, cực khổ, nhưng vẫn cam chịu, nhưng từ khi ông chủ Hoa thấy cô thì lại cho cô làm nhẹ hơn, hay lui tới để gần cô . Cô cũng biết ông ta có ý gì , nhưng vẫn giữ khoảng cách . Vào cái ngày định mệnh đó , ông chủ Hoa có ngỏ lời định cưới cô , nhưng cô từ chối, sau đó thì đi về, giữa đường bị 1 đám người nhân lúc vắng vẻ thì bắt cóc cô . Kẻ chủ mưu là ông chủ Hoa, rồi tên khốn đó làm nhục cô , thỏa mãn xong hắn cho phép đám người bắt cô cưỡng bức . Tưởng chừng bọn chúng sẽ buông tha, nhưng thú tính của chúng quá lớn, chúng nhẫn tay hành hạ, mổ bụng , moi lấy nội tạng cô đem đi bán ở chợ đen để lấy tiền và xác cô bị chúng bỏ chặt nhỏ đem bỏ vào bao tải rồi ném xuống sông . Đến nay xác của cô đã bị đám cá tôm ăn sạch, không còn cơ hội được toàn thây . Oan khí của cô quá lớn khiến cho cô không siêu thoát được nữa rồi . Cô gái kể muốn tìm đám kia để trả thù nhưng trên người chúng đều có bùa đuổi tà, hễ cô vào gần là bị nó đánh ra xa, nhà của ông chủ hoa kia cũng đầy bùa chú, vật khắc chế tà ma , cô cũng không vào được , quan trọng hơn, trước nhà của ông chủ hoa có một cặp hổ bằng đá , và bên trong đó yểm hai vong hổ thỉnh từ rừng U Minh Thượng về , bên trong nhà của lão cũng có bàn thờ của hai vong hổ này ngự bên trong . Cô cũng bị 2 vong hổ này nhiều lần đuổi giết , nhưng may mắn chạy được . Bác nghe xong thì nhắm mắt lại rồi thở từ từ, bác vỗ vai cô gái :
- Cô nhất định phải trả thù sao
- Đúng , dù có trả giá thế nào, xuống cõi âm chịu phạt thì tôi cũng cam
Bác nhìn cô ta nói :
- Chuyện này ta giúp cô,lấy lại công bằng
Cô gái mở to mắt nhìn bác , nhưng hành động này làm hình thù của cô càng kinh dị hơn , và đầy ngạc nhiên nói :
- Sao sao, ông lại giúp tôi . Chẳng phải pháp sư đều sẽ bảo vệ con người, gặp vong hồn oán khí như tôi thì cũng đánh , hoặc bắt giam chờ đem xuống cõi âm
Bác lại lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói:
- Ta không phải chính đạo , cũng không phải tà đạo, ta thấy cô là người bị hại trong chuyện này , dù là ma quỷ hay con người đều sẽ giúp ,
- Vậy ông không sợ cõi âm phạt sao,âm thần trách quở chuyện này
- Hahaha, chuyện này cô đừng lo, ta chưa bao giờ để ý tới chuyện này
Sau một lúc nói chuyện thì bác biết được cô gái này tên Trâm , người ở Huế vào đây , ở ngoài Huế chỉ có ba mẹ đã già, 2 đứa em cũng đã đi làm, cô không nghĩ vào đây sẽ gặp chuyện phải mất mạng nên vẫn chưa báo mộng về cho người thân biết chuyện . Bác dẫn cô ta tới nhà của ông chủ hoa , rồi nói :
- Đi thôi , vào trong đó tính nợ
Cô gái ngập ngừng :
- Còn 2 vong hổ ở trước cửa thì sao
Bác đi về phía trước ,nơi có hai tượng hổ bằng đá lớn đang canh giữ cửa ra vào, hai vong hổ ngự bên trong nhìn thấy vong nữ kia thì chúng nhe nanh , trợn mắt rồi lấy đã phóng tới . Bác nhẹ đưa cánh tay rồi kết ấn, từ giữa lòng bàn tay của bác là một sợi xích được hình thành từ vô số các chú ngữ màu vàng đen , niết bàn khí từ người bác lan ra khiến cho 2vong hổ sợ hãi rồi lui lại . Sợi xích của bác cuộn lại rồi quấn chặt lấy cả hai vong hổ này, chúng định giẫy dụa , định gầm lên, thì bác khẽ nói:
- Câm mồm, thử mở miệng đi, tao giết
Chúng thấy ánh mắt của bác lạnh tanh và sắc bén như lưỡi gươm ở Thái Nguyên thì run lên rồi ngậm miệng lại, bác đi tới gần hai tượng đá rồi đặt tay lên đó, từ tay bác chảy ra một dòng khí . .Nó thấm vào trong đó rồi dần dần lan ra hết , bác nói với 2 vong hổ :
- Chúng bây đi xuống cõi âm đi, xuống đó mà đầu thai chuyển kiếp, ở mãi trong cái ao thì chỉ là ếch, hiểu ý tao không
Cả hai con gật đầu rồi nằm yên, bác nhìn lên cái gương bát quái ở trên tường kia, nó đang sáng rực lên, và chuẩn bị soi vào người vong nữ kia . Bác đưa tay lên, hai tay bắt ấn chéo vào nhau, hai ngón tay giữa gập vào và đẩy ngón cái chỉ lên trời . Ngay lập tức, một loạt các vu chú hiện ra rồi đè lên cái gương đó khiến cho nó dường như bị tê liệt và không còn tác dụng gì . Vong nữ kia kinh ngạc nhìn bác, vì chỉ trong thời gian ngắn mà bác đã giải quyết hết mọi thứ bảo hộ ở nhà ông chủ hoa . Bác nói :
- Vào đi
Vong nữ vội đi xuyên và tường, cô ta chợt nhớ bác chỉ là người thường thì làm sao mà đi xuyên qua được, thì đã thấy bác leo lên tường rồi nhảy xuống. Cô gái cười hì hì , vì nhìn bác như một tên trộm . Bác nói :
- Đi tìm phòng của tên khốn , nhanh lên, gà sắp gáy rồi
Cả bác và vong nữ phải đi tìm phòng của gã ta , chẳng mất được thời gian thì cũng tìm được căn phòng lớn nhất, trang trí đẹp nhất và bên ngoài đều có người bảo vệ . Vong nữ nhìn bác rồi nói:
- Để tôi
Nói rồi cô ta lướt tới từ từ , là là trên mặt đất định áp sát vào một người ở đó,thì bác vội nói:
- Khoan đã
Vừa lúc này , một pháp ấn từ phòng bên cạnh vụt tới đánh thẳng vào người của vong nữ, nhưng bác đẫ nhanh tay , kết diệt ấn đẩy ra , va chạm mạnh vào pháp ấn đó . Vong nữ kia hoảng sợ , lui lại , bác mở lòng bàn tay ra rồi từ đó lan tỏa một luồng sương trắng, chẳng mấy chốc cả khu vực này đều bị sương mù che phủ lấy. Bác nắm lấy vai cô gái :
- Hôm nay tới đây thôi,
Vừa lúc này, ở trong thì 4 người đàn ông chạy ra, họ ăn mặc áo bà ba trắng, cổ tay có đeo vòng chuỗi bằng trầm hương , và khắc chú tự lên đó . Cả 4 trầm mặt nói:
- Xém chút nữa bắt được nó
- Các huynh có thấy lạ không, nó chỉ mới là vong ma , dù oán khí mạnh cũng chưa thể hóa thành quỷ sớm vậy được .
- Mà có hóa thành quỷ thì 4 anh em chúng ta vẫn khiến nó ngập hận tại đây
- Chắc chắn có kẻ giúp nó rồi
Bác nắm vai cô gái kia rồi thoát khỏi nhà ông chủ hoa , bác quay lại rồi cười :
- Đừng có nôn nóng vội, mọi chuyện trả thù đều phải như thưởng thức một món ăn, phải chậm rãi và từ từ mới hưởng hết cái ngon của nó
Cô gái tròn xoe nhìn bác từ đầu tới chân rồi nói:
- Mà sao ông biết hay vậy ,à khoan nữa ,ông là người hay là thần vậy
- Hahaaha,ta chỉ là người thôi, cô đừng cố tìm hiểu sâu
Bác xoay người đi về hướng nhà kho thì chợt dừng lại khi cô gái kia đang bám theo, bác nói:
- Bám theo ta làm gì
- Tôi sợ bị đám pháp sư kia tìm thấy , mới theo ông để an toàn , không được sao
Bác lắc đầu rồi đưa tay bứt một cái lá gần đó , rồi đưa ngón tay út vẽ lên đó , thành một là bùa giữ hồn , rồi ném nó về phía cô gái :
- Mau vào cái này,
Cô gái vội cười tươi rồi hóa thành 1 luồn sương trắng chui vào cái lá đó, bác cầm lấy nó rồi bỏ vào người . Nhưng cũng đúng lúc đó, ở cảng biển Cà Mau thì một đoàn tàu lớn từ đảo Phú Quốc đi tới, họ chính là người của dòng tộc Nguyễn Thần , người đàn ông đi đầu chống gậy , mặc áo dài đen có viền đỏ ở cổ và hai tay , dưới tà áo , ông ta làm một động tác mà ít ai ngỡ được . Là quỳ xuống rồi dập đầu xuống đất , cố hít một hơi thở dài và sâu như mùi của đất mẹ là thuốc phiện của ông ta . Nước mắt ông ta chảy ra rồi dập đầu :
- Cuối cùng con cũng đặt chân về tới đất liền, sắp được về tới đất tổ Bình Định rồi ,
Những người cùng tộc ông ta ở phía sau đa số là thanh niên , họ ngay từ nhỏ đã được nghe và giáo dục về vùng đất tổ của dòng tộc . Nơi mà Tây Sơn khởi nghĩa, tới khi dòng tộc họ tách ra và gia nhập , quyết định xây dựng cơ nghiệp ở đây , tới khi Tây Sơn thất thủ, rồi cả dòng tộc phải bỏ trốn khỏi sự truy sát của triều Nguyễn và dòng tộc Nguyễn Tiên, trong năm đó nhiều người đã nằm lại vĩnh viễn dưới lưỡi đao của kẻ thù , và thứ mà họ muốn lấy đem về là hòn đá dùng để chặc đầu người , đang nằm tại chùa Thập Tháp , khối bạch ngọc đó đã được quân Nguyễn xử tử toàn bộ những người thân cận với Tây Sơn , trong đó có người của dòng tộc Nguyễn Thần .
CHƯƠNG 16
Bác đem chiếc lá có vong hồn cô gái bỏ vào người rồi đi thẳng về nhà kho, lúc này trời đã sắp sáng , bác vào bên trong rồi sắp xếp lại đồ đạc , vừa lúc này có tiếng máy nổ giòn dã vang lên, bác nghe thì biết đó là ghe của bà chủ . Bà ta hôm nào cũng tới sớm , đẩy cửa và nhìn thấy bác đang xếp lại cái chăn, thì trêu bác :
- Ui giời, cậu 2 cũng biết gắp chăn cơ đấy, nhìn ngăn nắp tới không ngờ luôn đó,
Bác chỉ cười và nói :
- Không có chi đâu bà chủ, tôi vốn người thích ngăn nắp , nay đây mai đó, lang bạt cũng nhiều nên ráng tạo thói quen tốt, đi đâu xin việc người ta cũng quý
Bà chủ 6 thơm lại đưa cái xách , trong đó có mấy cái niễng cơm ,rồi nói:
- Đây, sáng tui nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn rồi đi học, dư được nhiêu đây , đem qua cho anh ăn cho có sức bốc hàng
Bác cười cảm ơn cô ta rồi cầm lấy niêu cơm , bác đặt nó xuống rồi nói lát sẽ ăn sau . Tới 7h sáng thì ông Cau và mấy người kia cũng tới, họ ngồi chờ hàng tới rồi bốc lên kho như mọi hôm . Hôm nay là gần 100 trăm bao lúa, bà chủ hoa mua rồi bán trên thị xã . Dạo này mùa vụ aii cũng được mùa , giá cả lại tốt nên bà chủ hoa vừa ngồi tính vừa cười thỏa mãn vì sắp thu được một mối tiền lớn . Vừa lúc này thì ở bên ngoài, có mấy người hớt hải chạy tới rồi nói:
- 6 thơm ơi, thằng con trai bà nó bị sao kìa,mau chạy về nhà xem đi
Bác với mấy người cũng ngừng lại , rồi leo lên ghe đưa 6 thơm về nhà . Nhà của cô ta nằm ở vị trí đông dân cư , và to nhất ở cái vùng quê này , trong nhà lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, nhưng chỉ có 3 đứa con 2 nam 1 nữ . Vừa vào trong nhà thì đã thấy mấy người hàng xóm đứng vây quanh nơi này lại . Bác nhìn thấy ở trên nóc nhà là một người con trai đang ngồi như một con vật rồi đưa miệng lên tru như chó, mắt trắng dã và khắp người là các vết cắn và cào cấu như bị một con gì đó làm bị thương, 6 Thơm chạy vào thấy vậy thì hoảng hốt hỏi mọi người có chuyện gì, thì được mọi người kể lại là lúc sáng cậu chủ với mấy người nữa vác súng đi săn , rồi bắn chết đâu đó được một con trâu lớn, cậu đưa về nhà và nói người hầu làm thịt cho cậu ăn, rồi sau đó là thành như thế này . Bác nhìn thấy ở cái bàn đá trước nhà là một mâm cơm dở và bị hất tung tóe xuống đất , bác đi tới gần rồi nheo mắt lại, vì trên mâm cơm là thịt trâu . Bác cầm lấy miếng thịt cắn nửa rồi chợt ngước lên nhìn, bác nói :
- Thịt của một con trâu đã tu luyện kha khá rồi ,,nó đã mở ra linh trí , nhưng lại bị giết thịt, oán khí đã ngập vào thịt, chắc cậu nhà bị hồn phách của con trâu này nhập thể muốn đòi mạng vì ăn thịt nó
Bà chủ hoa lúc này đã cuống vội cho người đi mời thầy pháp về giải, rồi gọi cho thầy lang , ai có khả năng cứu mạng được con trai thì đều phải đưa tới hết . Bác nhìn thấy chuyện này thì cũng lười quan tâm, ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặp quả đó , nó tuy là một loài trong cõi súc sanh, nhưng đã biết tu luyện , một lòng muốn thoát khỏi kiếp làm trâu, bị giết thì đến đòi mạng là chuyện hiển nhiên . Bác luôn coi trọng sự cân bằng , nên chuyện này bác không nhúng tay vào .Được 15p thì một người đàn ông tới , người này là ông Lưu, tên pháp sư mà bác đã gặp ở nhà ông chủ Hoa . Bác nhìn ông ta rồi nhìn xuống tay thì thấy tay ông ta vẫn còn chút mực đỏ dính ở tay, và áo có chút mùi của nhang thơm, nét mặc lại hơi mệt mỏi, bác nghĩ ông ta chắc là thức đêm luyện bùa hoặc làm gì đó mới có bộ dạng như vậy . Ông ta chạy tới nhìn thấy rồi được mọi người thuật lại mọi chuyện thì cũng hiểu ra nguyên nhân , ông ta cho người lấy một cái bình gốm rồi bọc vải đó , đem hết thịt của con trâu trên mâm cơm bỏ vào đó rồi đậy nắm lại, rồi cho người đi tìm gấp một cái quan tài cỡ lớn , rồi bỏ xác con trâu kia vào . Ông ta nhẹ giọng nói:
- Con trâu kia, ta thay người này xin lỗi ngươi , ta sẽ làm lễ cầu siêu, đem thân xác của mi chôn cất đàng hoàng và lập một cái miếu thờ cho mi hưởng hương khói, sớm ngày thoát khỏi cõi đọa làm súc sinh
Nhưng đứa con trai kia lại mở miệng ra và, từ đó một âm thanh khó nghe và ồ ồ vang lên:
- Không, tao muốn mạng của thằng này, tao khổ cực tu luyện , mới có chút thành tựu đã bị nó đạp đổ hết , bây giờ xuống cõi âm nhập vào luân hồi thì cũng vào đạo súc sinh, chẳng thà bây giờ tao giết nó rồi đi chẳng muộn, hahaha
Nói rồi , máu từ người của đứa con trai này trào ra liên tục , và hai tay nó đưa lên cổ rồi cào cấu mạnh hết lực, bật cả máu cổ và trầy da hết . Bác vẫn thản nhiên đứng nhìn và không ra tay, đã sinh ra là người thì biết làm gì để xứng đáng,sát sinh nhiều quá không phải là tốt, ông Lưu lấy từ trong người 1 đạo chuỗi bằng gỗ, trên có dát các chữ vàng rồi đưa nó lên trước rồi nói lớn :
- Đọa súc sinh làm hại nhân thế , diệt trừ
Những người phàm trần kia không nhìn thấy được pháp thuật của người này thi triển ra, nhưng bác lại khác. Từ vòng chuỗi đó hiện ra hàng loạt các hư ảnh màu vàng, và có vẻ đây là pháp thuật của dòng thuật Nam Ông vốn lưu truyền cách đây vài trăm năm . Một bàn tay vàng mờ nhạt từ người của ông Lưu hiện ra rồi phóng tới túm lấy người của đứa con trai kia, nhưng nó ngồi với dáng 4 chân rồi phóng đi bỏ chạy. Ông lưu vội bắt pháp chỉ về nó rồi giáng thẳng một đạo bùa , hàng loạt các dao động lớn diễn ra đập thẳng vào đứa con trai rồi làm nó rơi xuống đất , lăn ra giữa sân . Nó nhìn ông lưu với ánh mắt đầy hận thù :
- Mày dám đánh tao, liều mạng với mày
Nói rồi , nó há miệng rồi từ trong đó phun ra một luồng sương nâu bay về hướng của ông lưu, và nó húc mạnh về hướng ông ta .Ông lưu bình tĩnh rồi đưa tay lên kết pháp ấn:
- Ban tru ấn – giáng xuống
Bàn tay phải của ông ta gập ngón út và ngón áp út lại, tay kia vẽ vào lòng bàn tay hàng loạt các kinh chú rồi đè mạnh vào nó . Con trâu lúc này húc thẳng vào người của ông ta, và cũng bị ban tru ấn đánh thẳng xuống người và rú lên một tiếng dài, nó bị đánh văng ra đất , hồn phách đã tổn hại đi nhiều , do quá chênh lệch về tu vi nên nó nhanh chóng bị đánh gục ,không thể bỏ chạy mà chỉ nằm rên rỉ , toàn thân nó toát lên vẻ căm thù và thống hận con người . ÔNg lưu bị húc trúng, mặc dù cũng bị thương nhưng vẫn đứng vững được, may mắn là nó đang mượn xác của đứa con trai này, chứ ở hình dạng nguyên hình thì chắc chắn đã bị húc lòi cả ruột . Ông lưu lấy từ trong túi một cái lọ có quấn chỉ đỏ và hàng loạt các lá bùa dán xung quanh, ông ta định thu lấy hồn phách của con trâu này .Ông ta nhìn con trâu rồi thèm thuồng nói :
- Bắt mày về luyện hồn phách, thành vật giữ nhà cho tao, không thì bắt mày hấp thu tu vi của mày , tuy ít nhưng có còn hơn không
Bác nhìn về ông ta, ánh mắt bác khẽ động một chút , con trâu cố bò đi rồi gào lên :
- Pháp sư chó chết, tao tự hủy hồn phách ,không cho mày được như ý đâu
Nhưng nó định tự hủy bản thân thành tinh phách thì ông lưu đã ném một đạo bùa dính lên người nó khiến nó bị định thân lại, và mất quyền kiểm soát hồn phách, ông lưu đi tới gần thì chợt nhận ra xung quanh có gì đó khác lạ, mà nãy giờ hình như mải đấu pháp với con trâu này mà chưa nghe được lời nói hay âm thanh gì của người xung quanh, ông lưu quay qua thì mới phát hiện mọi người lúc này đã đứng yên và không nhúc nhích, nhiệt độ xung quanh cũng xuống thấp như trải qua một cơn rét mướt cuối năm . ÔNg lưu vội rút ra một con dao đồng rồi cầm nó thủ sẵn, linh tính mách bảo ở đây có chuyện gì đó đang xảy ra ,không gian nơi này dường như đã đứng yên và dừng lại, chỉ có ông ta và hồn phách con trâu kia là vẫn bình thường . Và từ ở cổng vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên đều đều,và từ đó một bóng người đội nón rách mặc áo choàng đen cũng cũ mèm, ,dính bùn đất, người này dáng cao , đầu để tóc dài buột ở phía sau . ÔNg ta nhăn mặt lại khi phát hiện đây là kẻ hôm trước, thì vội đưa tay lên chào hỏi :
- Đạo hữu lại tới đây , không biết vì chuyện gì không
Bác đi lướt qua ông ta rồi nhìn hồn phách con trâu, bác phất tay thu nó vào trong người rồi quay lại bước ra cửa . ÔNg lưu giận tím mặt, vì hớt tay trên của mình , chào hỏi cũng không thèm trả lời, đây là thái độ khinh thường và không một chút nào coi mình vào mắt . Thì vội hét :
- Khinh người quá rồi ,
Ông ta nhảy bổ về phía của bác , hai tay đưa lên cao rồi hạ mạnh xuống ,pháp lực từ người ông ta thoát ra như sương trắng, và phủ lấy người ông ta là một hư ảnh nửa thân trên của một người đàn ông nửa hổ nửa người, màu đen tuyền, há miệng định cắn lấy bác . Bác quay lại rồi đưa tay lên điểm giữa không trung, ở đó một tiếng ngân vang trầm định lan rộng ra , khắp người của ông Lưu rơi xuống đất và nằm giẫy dụa đầy đau đớn, ông ta bị phản phép khi bị cưỡng chế đẩy ngược pháp thuật vào người khiến nó phản lại người thi triển ra . Bác vẫn thản nhiên quay người đi ra cửa và tiếp tục đi ra cửa tới khi khuất bóng trong ánh mắt của ông Lưu . Và ông lưu thấy cả xung quanh đều tối lại và cả người thì chìm vào trong bóng tối và có cảm giác như đang rơi vào khoảng không . ÔNg ta chợt giật mình và thấy mình đang đứng ở giữa sân , xung quanh vẫn bình thường , bản thân ông ta đang đứng yên trước cậu con trai đang nằm bất tỉnh kia . ÔNg ta ngơ ngác hỏi-
- Nãy giờ đã xảy ra chuyện gì rồi
- Thầy lưu vừa thi phép làm rơi cậu chủ rơi xuống đất
- Vậy từ lúc đó được mấy phút rồi
- Đâu , thầy vừa làm phép là cậu rơi xuống, là chạy tới đây ngay, vừa tức thì đây , có chuyện gì hả thầy
Ông lưu ngơ ngác véo má mình rồi quay cuồng trong một mớ suy nghĩ hỗn độn , mình vừa đấu pháp với người đó, nhưng sao mọi người nói mình vừa đánh rơi người kia xuống ,rốt cục chuyện này sao đây . Nhớ ra điều gì , ông ta quay sang nhìn thì không thấy hồn phách của con trâu kia , ông ta hỏi :
- Mấy người có thấy người nào đội nón lá, tóc dài bước vào không
- Không có – mấy người xung quanh lắc đầu rồi kỳ lạ nhìn ông lưu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro