2;
Sau sự kiện động trời làm lay động cả đất thánh Jehthro, những đứa con chiên ngoan đạo của Chúa ngày nào còn niềm nở tới nhà thờ, khóc nức lên cùng lời sám hối dưới chân Đức cha về tội lỗi của mình, hôm nay quay lưng bằng sạch, đem theo ngọn đuốc rực ánh lửa hồng tiến về Jehovah. Đoàn người ngày một đông, phẫn nộ cùng giận dữ bùng nổ len lỏi đến từng góc phố, người ta kể lại rằng, cái tình thế lúc ấy, chỉ có Chúa Trời mới cứu nổi ngài giám mục.
Và giờ thì chúng ta có một câu hỏi, một câu hỏi rất hay mà cũng rất buồn, chuyện gì đã tác động đến lòng thành của người dân thành Jehthro như thế? Chúng ta vẫn nên nhớ rằng, Jehthro được gọi là đất thánh, là vùng đất của những đứa con chiên ngoan đạo thậm chí tử vì đạo của Chúa, chúng kính và yêu Chúa Trời hơn tất thảy, và sẵn sàng làm mọi việc vì Ngài của chúng. Cho nên, mối liên kết giữa nhân dân Jehthro với nhà thờ cũng như mối liên kết giữa phật tử và sư thầy. Thế nhưng phật tử lễ phật có thể không gặp sư thầy, còn những đứa con "ngoan" của Chúa, khó mà mở lòng nếu không có các Cha của họ.
Chàng hoàng thân trẻ tuổi lẩn trốn trong dòng người, tròng mắt đẫm lệ và khuôn mặt đã phần nào nhem nhuốc vì nước mắt và bụi bặm, kéo cao chiếc mũ trùm đầu che đi khuôn mặt thật. Chàng không cùng dòng người tiến về thánh điện Jehovah, nửa đường, chàng chuyển bước rẽ về Saint Samuel - nơi mà cậu ta biết rõ, rằng giám mục của thánh điện Jehovah sẽ ở đó.
Đúng như dự đoán, đoàn người tiến về phía Jehovah rồi cũng tay trắng trở về. Bọn họ không gặp được giám mục, càng không đốt nổi thánh điện, bọn họ chỉ gặp, duy nhất một người, nhưng đủ để bọn họ nguôi cơn phẫn nộ đang gào thét dưới hình hài để trở về làm một đứa con chiên ngoan đạo, một người đủ ảnh hưởng để thay đổi hiện thực đen tối và tàn bạo này. Đúng, một người mà Jehthro coi như báu vật, liên tục bảo vệ suốt mấy năm qua - thánh nữ nhà Gladys, Caridwen Gladys.
Thánh nữ đã có lời, ai dám không nể mặt? Dù cho nàng có khuyên nhủ được người ta là thế, chứ phẫn nộ cứ mãi sục sôi trong lòng người, nàng làm sao hoá giải? Caridwen bây giờ, cũng chỉ dám ôm chân vị giám mục đã bị phế truất, uất ức khóc lên mấy tiếng chẳng thành lời.
- Thầy theo mấy đứa nhóc từ bỏ Jehthro đi, con sẽ cho người lo mọi chuyện chu toàn. Còn ở lại, ...
Nàng cũng khó lòng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Quyền lực của nhà Gladys chịu ảnh hưởng rất nhiều từ danh tiếng của Thánh nữ, chính vì tôn sùng nàng, nên gia tộc của nàng mới được lòng dân chúng, nếu Caridwen không vì lý do gì đứng ra bảo hộ cho một kẻ đã bị phế truất vì nhân phẩm suy đồi như cựu giám mục, lòng dân không chắc chắn không yên.
- Con không cần cố đến thế chỉ để bảo vệ ta.
- Nhưng thầy ơi, ...
Ngài cựu giám mục chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Ngài vẫn nhớ về những tội lỗi của mình, và ngài cũng sám hối về việc ấy, ngài chấp nhận bị bắt giữ, bị xét xử, hay kể cả là hành quyết đi chăng nữa, chỉ để chuộc lại mọi lỗi lầm. Thế nhưng, ngài không hối hận. Bị phản bội hay không thật ra cũng chẳng quan trọng nữa, chính ngài đã tự mình phản bội lại đức tin, lại thần thánh, ngài không có quyền gì trách móc người khác, cũng không có tư cách gì để trách cứ, lỗi ngài gây ra thì tội này ngài nhận, căm hận cùng phẫn uất của nhân dân khắp thành Jehthro hun thành lửa cao ngút trời do cũng một mình ngài thắp, chẳng thể vì thế mà kéo người khác lún cùng.
Người dân thành Jehthro cứ truyền tai nhau mà rằng, chỉ có Thánh nữ mới có thể dung tha cho thứ tội đồ như vậy.
Nhưng đến chính Thánh nữ có khi còn chẳng chấp nhận được sự việc lần này. Như một con dao phay đâm thẳng lồng ngực kẻ say rồi treo cổ hắn để đến khi cái chết đã cận kề hắn vẫn nửa tỉnh nửa mơ, Caridwen đứng giữa dòng lũ, hoang mang không rõ một chuyện gì, ngày ngày chỉ biết khóc lóc cầu nguyện cho thầy mình vượt qua, nghĩ đến hàng loạt kế sách, cuối cùng cũng chẳng có cách nào ngoài tự mình bình ổn lòng dân. Thực ra, nếu nàng ra mặt ngay từ đầu thì mọi chuyện đã khác, nhưng nàng không rõ chuyện gì xảy ra, nàng chỉ nhớ có một đêm, có một vị linh mục trẻ bước ra từ phòng giáo hoàng. Nàng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng không tin được rằng kẻ đó lại dám làm vậy. Ừ, đúng rồi, nàng không tin được sẽ có ngày Park Dohyeon phản bội lại điện thánh, và nhất là phản bội Han Wangho.
Dù cho Caridwen thấu tỏ được rằng bản thân nàng không thể ép Han Wangho sống một đời không nhục dục, không bị vấy bẩn bởi những khoái cảm đê hèn, bởi hơn ai hết, nàng hiểu sự khổ hạnh của Han Wangho và nàng cũng thông cảm cho điều ấy, và lại, bản năng thuần tuý là những gì được đã được Chúa trời ban cho, nếu không có bản năng ấy thì loài người cũng chẳng thể tồn tại đến giờ, nói chi là lập điện thờ thánh? Tuy nhiên, trên cương vị là một người đã hạnh ngộ với thầy không biết bao nhiêu lần, nghe bao nhiêu bài giảng, Caridwen Gladys không hiểu cho nỗi đau của thầy được, càng không thể cảm thông.
Nên kể cả người ngoài có nói mấy, rằng với một tội lỗi như thế mà vẫn dung túng và vị tha được thì chỉ có thánh nữ mà thôi, người dân vẫn phẫn nộ, vẫn ngày ngày gào thét tên người, ngoài kia, những kẻ từng quỳ dưới chân Han Wangho giờ đã như không còn lý trí, họ gào thét, rên rỉ, khóc than, không ngừng thuyết phục rằng cựu giám mục là kẻ đáng chết, sự tồn tại đầy báng bổ với Chúa của họ, nhưng không dám hại người được Thánh nữ bảo hộ.
Chàng hoàng thân trẻ đứng ngoài thánh điện nhà Gladys, chân di di mấy mảnh xác chim, mắt rỗng tuếch vô hồn nhìn lên tượng đá Samuel hùng dũng. Cậu ta không phải đợi lâu, chỉ một lúc thôi, Thánh nữ đã đến và kéo cậu về trang viên của gia đình.
Chàng hoàng thân ấy được mời một tách trà, nhưng không uống, còn Thánh nữ nhíu mày, cao giọng tra hỏi:
- Còn tới đây làm gì nữa?
- Người biết thừa con muốn tìm ai.
- Cút đi.
Hắn nói không lại thánh nữ, chỉ thuận theo thói quen xưa cũ quỳ gối trước mặt nàng, cung kính cất lời.
- Xin người, ban cho con ân phúc cuối cùng, xin hay để con gặp thầy lần cuối.
- Được rồi, Caridwen, vào trong đi con.
Có những điều chàng muốn biết mà còn chưa được biết, không biết còn bị chôn giấu đến bao giờ, hoặc có thể là mãi mãi, dù gì thì, những chôn vùi thường đưa đến những hậu quả không tài nào tưởng tượng nổi. Có những sự thực đã bị bóp méo đến độ dị dạng. Trong hơn nửa thế kỷ, người ta đã quen sống với những quái thai dị dạng đó: những xuyên tạc, bôi nhọ được đề cao như những chân lý.
Như cái cái cách mà ngọn lửa của Vesuve thình lình chôn sống Pompéi dưới hàng ngàn lớp tàn tro. Phải tới 1700 năm sau, người ta mới đào lại các lớp địa tầng, "phục hồi" những xác người hóa thạch. Và từ những xác người hóa thạch, hậu thế mới biết họ đã bị ngọn lửa Vesuve bức tử như thế nào. Phải tới 1700 năm sau, những xác chết mới thay hồn người thuật lại cho hậu thế lịch sử cái chết của mình. Và Vesuve, đâu nghĩ đến sự phản bội của thời gian: đáng lẽ những sự thật đã bị chà đạp, bóp méo, chôn vùi đến hàng ngàn năm phải tiêu tan, tro bụi, nào ngờ, chúng lại được chính thời gian đồng lõa với con người, tìm cách soi tỏ sự thật như một thỏa thuận nhân văn ngấm ngầm giữa quá khứ và hiện tại, giữa bây giờ và hậu thế.
- Dohyeon đến đã lâu chưa ?
Lâu lắm.
- Có chuyện anh vẫn muốn nói với em, nhưng với tư cách của một người bình thường, hoặc dưới danh nghĩa của tình yêu, không phải giám mục điện thánh hay thầy của em. Anh biết những chuyện Dohyeon đang làm.
Chàng không sửng sốt, chàng biết có lẽ anh đã đoán được tất cả. Thật ghê tởm khi chàng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được anh đã biết những chuyện ấy. Chàng biết mình đáng khinh, đến cuối cùng, chàng ra tay, thực hiện mọi thứ, nhưng vẫn không muốn bị anh ghi thù, những đau đớn ấy nếu có thể thì cứ đẩy lên đầu gia tộc, vì đằng nào, cái dòng dõi này của chàng, đã bao đời chịu chung một số phận. Chàng bị vây hãm, bọn họ cũng không thể tránh khỏi vạ lây.
- Giáo hoàng từng kể với anh một vài chuyện về gia tộc em, và Jehthro, về mẹ em và, nhà Gladys.
Bí mật chôn sâu dưới lòng đất như tử huyệt, địa phận cấm không một ai có thể xâm phạm vào, Jehthro đã che giấu mẹ chàng trong làn sương mù dày đặc âm u của nó, cũng che giấu bí mật cho nó bằng máu của không biết bao nhiêu người.
- ...
- Không phải đâu Wangho, chắc chắn không phải đâu...
Han Wangho không nói nữa, im lặng nhìn chàng, cái nhìn ấy đã nói lên tất cả.
Anh ấy chẳng việc gì phải lừa lọc ai.
- Nếu em muốn trở về, cứ nói với Caridwen, sẽ mất thời gian, nhưng rồi con bé sẽ chấp nhận mọi thứ.
Caridwen Gladys sẽ không tha thứ cho anh, và cả bọn họ nữa, có lẽ cũng...
- Tại sao ngay từ đầu không nói với em?
Cuộc sống, nếu có thể gọi đó là cuộc đời, đã dạy dỗ chàng trở nên dã thú, nhưng cũng chỉ là con mồi bất đắc chí giữa vòng vây, sa cơ một chút sẽ bị xé phanh thây ngay tức khắc.
Mấy năm nay trà trộn, chui rúc, trắng đen lẫn lộn, đúng sai như lật mặt thuyền, đã sớm học cách kiểm soát dã tính của mình, mãi đến gần đây chàng mới được thấy lòng mình dịu lại, Park Dohyeon đã chuẩn bị cho một sự từ giã - với nhân tính của mình, chỉ là chuyện, vốn dĩ không nên tiến triển đến mức này.
Nếu như có một khoảnh khắc chàng có thể quay lại và đảo ngược thời gian thì thật tốt, cái tuổi của chàng là mốc quá trẻ để chết, nhưng cũbg quá trễ để bắt đầu làm lại một thứ gì. Và cũng sẽ không - có ai, đồng ý cho chàng làm những thứ ấy cả. Ở thời này, con người ta sống lệ thuộc tinh thần.
Nhưng cuộc đời, thực sự thì, không có một khái niệm nào như thế, chàng không còn làm gì được nữa, hoá ra chính chàng mới là kẻ bất lực với cuộc đời của mình, hoá ra chính bản thân mình mới là hư ảo, vô nghĩa, không phải Han Wangho, cũng không phải Jehthro hay cái gia tộc đó.
Sự thật rằng bản thân là con trai trưởng nhà Gladys như một bản án tử hình được thiên mệnh định sẵn, Park Dohyeon không thể làm gì, sinh ra, thở, sống, rồi chết, đó là tất cả. Thậm chí còn không thể oán trách ai, chàng không biết còn có thể oán trách ai được nữa.
Cả đời này của mình, phải gặp được anh rồi chàng mới biết yêu, mới biết cảm giác rung động trước một người. Rồi đến khi yêu được anh, Park Dohyeon rốt cuộc mới biết, tại sao con người ta dại khờ đến thế.
Trước sau gì, Park Dohyeon cũng chỉ là một con người. Nghĩa là chàng cũng có đầy đủ mọi tật xấu. Chàng cũng ích kỷ, cũng tham lam, cũng mưu mô tính toán, liều lĩnh, nếu cần. Chính cuộc đời này đã cố tình không để cho chàng yên. Park Dohyeon cũng muốn làm người, làm một người cao thượng, dù là để được như vậy, chàng phải tự cải dạng, phải biến thân thành một pho tượng gỗ, thành một khúc cây rỗng ruột. Nhưng dòng đời xô đẩy, chúng nó - hay cái cuộc đời này, đã không muốn để chàng yên bề làm một pho tượng gỗ.
Mấy mươi năm sống trên đời chàng chưa hề tự quyết định lấy một việc gì cho đời mình, ngoài việc chạy trốn chính bản thân, chạy trốn chính mình, hình như chàng sinh ra để luôn luôn từ chối; lắc đầu chứ không phải để đón nhận, để gật đầu, tiến tới.
Gió đã nổi. Cánh mây đã bay đi. Một trời vẫn mênh mông nỗi chết. Park Dohyeon cảm thấy bản thầy đã không còn gì. Dù chỉ là một chút nghị lực mong manh để tiếp tục cuộc sống.
- Chuyện cũng đã rồi, Hyeon à, anh chỉ mong em hạnh phúc.
Trước tình yêu, mọi sự đều vô nghĩa, chỉ có nó là tất cả. Dù tất cả, có thể được hiểu như một thiên đàng hay một địa ngục.
- Anh ơi, em, ...
em không biết cách nào để vượt qua nỗi đau này.
Không sao đâu.
Anh không nói bằng lời, mà bằng sự yên lặng, ngón tay trỏ đặt lên khoé môi, anh dịu dàng mỉm cười, ánh mắt nhìn Park Dohyeon vẫn dung túng dịu dàng như bao nhiêu ngày trước, anh không nói, nhưng chàng biết lòng anh, em rồi sẽ ổn thôi. Luôn là vậy, anh luôn là vậy.
Thế là chàng lại phải đi, từ biệt anh và trở về gia tộc, thấm trong bao nhiêu mênh mông kinh hãi của cánh rừng, bao nhiêu u uất của đêm không đủ đèn sáng, bao nhiêu tàn độc của một đời lọc lừa dối trá, bao nhiêu thương, nhớ xa xôi của những linh hồn mộc mạc, chàng cứ đi như không bao giờ biết ngày mai có đến, chàng đi trong khắc khoải và cô đơn cùng tận.
Vì tình yêu đã chấm dứt.
Caridwen Gladys sẽ lo cho anh, còn chàng, phải trở về để xưng tội, để tiếp tục cuộc đời mình, chàng cần phải tìm cho được cuộc đời đúng đắn, số phận của mình, phải dõi theo anh và nghe những lời anh nói.
Chúng mình sẽ không nhớ nhau, vì trí nhớ là cái bóng của sự quên lãng chứ không phải ngược lại.
Thôi thì, thương mến của anh, chúc em một đời hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro