
về jung jihoon, được han wangho yêu hoặc đã từng
Thực ra cũng không sao hết nếu anh ấy cứ đi thôi và không bao giờ trở lại, điều Jung Jihoon tiếc nuối nhất cuối cùng cũng diễn ra rồi, em đã chấp nhận việc anh ấy rời đi và mang theo tất cả những chấp niệm đấy rồi.
Nhưng nếu một ngày anh trở lại, em vẫn mong ánh sáng chiếu rọi đến tay anh.
Em vẫn mong có một ngày họ bảo, vương triều của anh trở lại.
Trên tất cả, em yêu và tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của anh.
Cho nên đêm nay thắng hay thua, ấy vẫn là anh của em, là Han Wangho của em, là của em.
Mặc dù hai chữ "của em" này là một loại sở hữu khá sai lệch so với mối quan hệ của bọn họ hiện tại, Han Wangho không còn là Peanut bên cạnh em nữa, cũng đã không còn là như thế từ lâu lắm rồi, từng nhát cắt thời gian không ngừng khắc sâu vào lòng em những kỷ niệm khó coi, những điều khó chấp nhận và khó quên hơn cả lời chia tay và sự ra đi của anh ấy.
Anh ấy còn lên sóng stream nhận nuôi thêm một con mèo.
Anh ấy là một người cực kỳ xấu tính.
Thế mà đêm nay, khi điện thoại của Park Dohyeon gọi đến, khi giọng nói run rẩy của anh truyền vào màng nhĩ qua một lớp màn hình vẫn khiến em xao động không thôi. Anh ấy vừa khóc vừa rên rỉ, nghe thôi cũng biết đang làm gì, xen lẫn còn có tiếng thở nặng nhọc của người mà chẳng cần lên tiếng Jung Jihoon cũng biết là ai.
Nhưng mà anh ấy say rồi, có lẽ là không còn tỉnh táo nữa, vừa làm tình với Park Dohyeon vừa nỉ non tên em, Jung Jihoon khó chịu đến phát điên lại không thể tắt điện thoại, bên dưới cũng cứng lên rồi, âm thanh quen thuộc của anh ấy lại gọi nó dậy rồi.
Hồi còn ở với nhau, Jung Jihoon hay trêu chọc anh là, thằng nhỏ của em khóc rồi, anh là người lớn, anh dỗ nó đi.
Han Wangho cũng rất ăn ý mà luồn tay xuống giúp em, xong chuyện còn hỏi em rằng có còn muốn khóc nữa không.
Jung Jihoon cố gắng moi trong trí tưởng tượng của mình về những khoảnh khắc ấy, nhớ xem anh ấy đã làm gì, sẽ bắt đầu vuốt ve đùi non trước hay nắm hờ đỉnh đầu thằng bé mà ấn nhẹ, à, thi thoảng anh ấy thích dùng lưỡi, không phải kiểu ngậm cả vào trong, chỉ là thè lưỡi ra liếm một vòng xung quanh thôi, như thử nếm vị kẹo mút. Ngón tay Han Wangho nhỏ xíu, mềm mại, lạnh hơn Jung Jihoon một xíu thôi nhưng so với cái đó lại chênh lệch khá nhiều, lần nào bắt đầu cũng khiến em hơi run lên vì lạnh, nhưng Jung Jihoon nghĩ rằng lúc ấy mình đã rất hưởng thụ cảm giác tê lạnh đó, vì càng nghĩ lại càng thấy nóng hơn.
Jung Jihoon nhắm mắt lại, bên tai vẫn vang vọng tiếng thở dốc không thể dừng lại của anh, cảm giác nơi kia lại càng thêm mãnh liệt. Em khẽ nhắm mắt, ký ức như sóng thủy triều ùa về bên không gian xưa cũ, vẫn trong căn phòng này, vẫn là câu chuyện ấy, em lại thấy như anh ấy vẫn còn ở bên em, âu yếm hôn lên môi em, đầu lưỡi ngọt dịu luồn qua môi em rồi không ngừng nghịch ngợm. Như thể mấy năm xa vắng kia chỉ là một cơn ác mộng bất chợt, Jung Jihoon từ từ sống lại cái cảm giác thân quen xa lạ rằng dường như anh ấy vẫn ở đây, vẫn trong vòng tay em, là người em yêu nhất và trong mắt cũng chỉ có mình em.
Bên đầu kia, Han Wangho vẫn không phân biệt được ai với ai, cứ liên tục gọi Jihoonie ơi anh yêu em nhiều lắm, anh ấy cứ không ngừng lặp lại những lời từng nói với em, như thể bản năng đã khiến anh phải thốt lên chúng, như thể trong tiềm thức của anh, vẫn chỉ có Jung Jihoon là người cùng anh làm chuyện ấy, mà Jung Jihoon lại không làm chủ được khoái cảm của mình, cảm giác đối lập của thoả mãn, thù hận, nhớ nhung, nuối tiếc, hoà trộn lại, kết tinh trong một hỗn hợp đặc sệt ấm nóng ướt nhẹp trên bàn tay em.
Muốn vuốt má Han Wangho quá.
Lần nào xong chuyện anh ấy cũng áp gò má đỏ ửng vào lòng bàn tay em, bảo em rằng Jihoon à, anh thật sự rất yêu em. Chân thật đến độ Jung Jihoon của thời khắc đó vốn nghĩ, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không thể cướp anh của em đi.
Nhưng thực tế thì ai cũng đã thấy, anh ấy vẫn đi, và vẫn yêu em, Jung Jihoon không thể tin rằng anh có thể làm như vậy.
Có khi thứ mang Han Wangho đi lại chưa từng là những điều em đang nghĩ, có thể là, chính em đã khiến anh ấy phải ra đi.
Nếu đúng là như thế, Jung Jihoon thật sự cần nhìn lại chính mình.
Bên kia màn hình, Park Dohyeon có lẽ cũng đã thoả mãn với nhu cầu của mình, vẫn cố ý không vạch trần Han Wangho, cũng không hỏi Jung Jihoon tại sao không tắt máy. Có lẽ là Han Wangho đã ngủ quên, anh ấy rất hay như vậy, Jung Jihoon nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, lại nghe được tiếng đóng cửa khe khẽ, em vươn người với lấy túi giấy vẫn đặt trên mặt bàn, im lặng lau qua đống hỗn độn dưới thân.
Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt máy.
Jung Jihoon biết Park Dohyeon muốn nói gì với mình.
- Yêu mày thì sao chứ? Không phải là vẫn đang ngủ với tao à?
Anh ta thật sự không nhịn nổi nữa, giọng điệu truyền qua nghe vừa thị uy vừa phẫn nộ, những chuyện như thế này luôn luôn khó lòng chấp nhận mà.
- Chính anh cũng có câu trả lời cho câu thì sao đấy rồi mà, Dohyeon. Anh không cần phải hỏi em chỉ vì giận anh ấy nữa đâu.
Jung Jihoon bật cười, Park Dohyeon hèn nhát đến độ không dám vạch trần Han Wangho khi làm tình, sợ anh ấy biết bản thân không phải Jung Jihoon thì sẽ từ chối hay sao? Em không hiểu được việc người này cứ liên tục chứng minh cho em thấy anh ta mới là người bên cạnh Han Wangho bây giờ, anh ta thật sự cảm thấy, ai là người bên cạnh anh ấy quan trọng thật sao?
- Vấn đề không phải là ai đang bên anh ấy đâu, hyung, anh vẫn luôn hiểu mà, vấn đề là trong lòng anh ấy có ai.
Say khướt rồi lại gọi tên em, yêu em đến thế, Park Dohyeon cũng hiểu là anh ta khó lòng nào mà chen vào đúng không?
- Vậy để tao nói với anh ấy nhé, người mà anh ấy ngủ cùng không phải là mày. Dù sao cũng say khướt rồi, dậy cũng đâu có nhớ được gì?
- Anh bị điên à?
Sự hoảng loạn không tài nào phớt lờ bắt đầu chiếm trọn tâm trí Jung Jihoon, em không thể để Park Dohyeon làm vậy được, kể cả khi biết rằng anh không nhớ, anh ấy sẽ rất buồn.
Sẽ bảo rằng,
⁃ Em biết không, đó là bằng chứng.
Cho thấy sự phản bội đã diễn ra, không biết bao nhiêu lần trong quá khứ.
Sự phản bội trắng trợn đớn đau nhất cho tình yêu của bọn họ.
- Park Dohyeon, anh thật sự, bị điên à?
Nhưng người đàn ông kia không vội trả lời em, Jung Jihoon không nghe được động tĩnh gì, nhưng có tiếng cửa chắc chắn đã mở ra, cũng đã đóng lại. Em lờ mờ nhớ lại về đàn anh từng đồng hành cùng mình những tháng năm ngây thơ ấy, không biết từ bao giờ đã trở nên xa cách thế này, cũng có khi là chưa từng gần gũi đến thế. Park Dohyeon không được gia đình yêu chiều bao bọc kĩ như Jung Jihoon, rất sớm đã khiến mọi người có cảm giác anh ta khá trưởng thành, độc lập, cũng ít khi ỷ lại mà vòi vĩnh người khác. Là người, theo như Han Wangho nói, là hơi khó chiều.
Nếu phóng chiếu lên anh ta hình ảnh của Jung Jihoon sẽ tạo ra một cảm giác rất đối lập. Vì vậy mà chấn động trong đêm tối từ cái tên được Han Wangho thốt lên mới trở thành câu chuyện nghiêm trọng như thế. Jung Jihoon đòi hỏi Park Dohyeon nghĩ cho Han Wangho, nhưng thực tế vẫn là nghĩ cho em, mặc dù chưa một lần nào em hay Wangssi đặt mình vào vị trí của Park Dohyeon mà trải nghiệm.
Đầu óc em bùng lên tiếng nổ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Han Wangho nước mắt đầm đìa, cảm giác sai lệch hoàn toàn với suy nghĩ khiến em cảm thấy hối hận vì đêm ấy đã để anh ra đi như vậy. Chính vì sự cố này mà một sự cố khác đã bắt đầu manh nha tượng hình, hãm hại cuộc đời em, vùng vẫy mãi cũng không thoát nổi bóng đêm và đương nhiên là phải trả giá đắt.
- Anh Wangho, em không phải Chovy đâu.
Anh ta lật bài rồi, thậm chí còn không thèm gọi tên em.
- Nhưng không sao, cậu ta thấy hết rồi, em đã cho cậu ta thấy rồi. Anh yêu cậu ta như thế cơ mà. Làm sao em nỡ giấu đi đây?
Vang vọng lại là tiếng xin lỗi nức nở của anh ấy, cũng chẳng rõ là đang xin lỗi ai trong hai người, nhưng giọng điệu nặng trĩu và chắc anh vẫn còn khóc nhiều, vì lẫn trong thanh âm là tiếng nấc không thể kìm lại, cứ lên tục vang lên, Han Wangho khóc không ngừng, hít hơi dồn dập như không thể thở được, Park Dohyeon cũng tàn nhẫn mặc kệ anh ấy nghẹn ngào, không an ủi hay dỗ dành.
Jung Jihoon không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào, Park Dohyeon tồi quá, mặc dù em vẫn luôn biết, em vẫn luôn mong rằng anh ta sẽ trở nên khốn nạn và cút ra khỏi cuộc đời xanh mướt của Han Wangho một ngày nào đó. Thế mà đến khi anh ta ngả bài, khốn nạn hẳn, em lại khốn đốn không cách nào tả nổi.
Jung Jihoon hối hận rồi.
Em không nên làm điều gì khiến anh Wangho buồn thế.
Đêm trôi từng vũng trên những bụng lá ngửa đầy sương. Những cơn gió thổi qua lạnh lẽo, thấm cảm nỗi đơn lẻ, rền rĩ của một mối tình bị lãng quên, gửi thanh âm vào từng nơi nó trôi đến. Lặng, chẳng một vang dội nào tạt lại sau khi nó đi qua.
Jung Jihoon thấy lồng ngực mình nặng trĩu theo từng nỗi xót xa, Han Wangho đã ngủ gục, không còn khóc nữa, Park Dohyeon cuối cùng cũng chịu ngắt cuộc gọi, cả không gian tối lặng một mình Jung Jihoon với đôi đồng tử phóng dần trong đêm tối.
Stars, hide your fires.
Let not light see my black and deep desires.
(Macbeth)
[mai em đón anh nha]
Tin nhắn vừa gửi đi, Jung Jihoon lại nơm nớp sợ rằng sẽ bị Park Dohyeon xoá mất, chuyện đêm nay nhất định không thể xuất hiện trong tâm trí anh ấy, vì nếu biết, có lẽ anh ấy không thể tha thứ cho chính mình. Jung Jihoon thà rằng bản thân nhận trăm ngàn thương tổn cũng không muốn anh nhíu mày lấy một lần.
Tình yêu của em sẽ bao bọc anh và nâng niu trái tim ấy, tất cả những sự dằn vặt đau khổ này nên để riêng em gánh vác thôi, tấm lưng anh đã quá mỏi rồi.
[ngủ ngon nhé, wangssi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro