Chương 3 : Số trời đã định
Sáng nay tôi dậy sớm , đi đến sơn bay lấy lại chiếc vali lưu lạc bao lâu nay. Xong xuôi thì lên trường mua sách và đồng phục với tụi báo con kia . Giới thiệu với mọi người là nhom chúng tôi có 6 người , bao gồm tôi ( Tuyết Anh ) , Quỳnh Giang , Thảo Nguyên , Phương Chi , Duy Tâm , Minh Hiếu , trong đó có 4 đứa con gái , 1 đứa bóng , và 1 đứa con trai .
Trời ơi , sáng nay có một chuyện trấn động ! Bạn thân từ nhỏ của bé Giang yêu của tôi không biết tạo sao đang học ở Mỹ mà lại có mặt trong trường tôi , và còn đặc biệt hơn nữa là còn học chung lớp chúng tôi nữa mới ghê chứ . Lúc biết tin đó bé Giang của tôi mặt chuyển từ kinh ngạc đến sượng trân . Theo tôi biết thì hai đứa nó hồi nhỏ thân lắm , xong cuối cùng thằng Khang đi du học mà không nói cho con bé biết thế là nó giận luôn , ngưng liên lạc trong vòng 2 năm . Bé Giang của tôi bình thường đáng yêu lắm nhưng mà một khi phũ thì ôi thôi luôn ấy . Không còn từ nào để diễn tả luôn, con bé ngày trước lúc ngày cũng nhờ vả thằng Khang nhưng mà sau đó thì lại làm như nó không tồn tại lun . Mối quan hệ của tụi nó mới đỡ căng thẳng cách đây 1-2 tháng thôi , lúc đó thằng Khang về Việt Nam nghỉ hè , về nó xin lỗi quá trời với mua bao nhiêu là quà ( nhà 2 đứa đó giàu lắm , đặc biệt là nhà thằng Phạm Hoàng Bảo Khang ) nhưng con bé chỉ nhận lời xon lỗi thôi chứ nhất quyết không nhận quà . À bạn đừng trách con bé nhé . Không phải con bé giận dỗi vô cớ đâu mà lúc đó con bé đang crush một anh lớp trên nhưng mà lại bị trap mới ghê chứ . Lúc đó chúng tôi với thằng Khang thì nhau chọc con bé vui , làm nó vui vẻ quên đi nỗi buồn bị trap . Thì đùng một cái , thằng Khang đi du học , không báo trước với ai , sát thương nhân đôi với con bé . Tại từ nhỏ đến lớn hai đứa nó đã đinh nhau rồi , tự nhiên thằng ấy bỏ đi làm con bé sốc quá trời nên mới giận như vậy .
Quay lại với câu chuyện buổi sáng hôm nay của chúng tôi , lúc thằng Khang đi ngang qua chỗ chúng tôi thì Bé Giang của tôi bỏ đi thẳng với thằng Hiếu và Chi lun . Hình như 4 đứa nó có hiểu lầm gì đó hay sao í . Để lại tôi với Thảo Nguyên ở lại với vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo . Nãy thằng Tâm đi lên phòng thư viện mua sách rồi nên không thấy cảnh này .
Cuối cùng thì nhóm tôi cũng đã tập chung đủ 6 người ở hôi trại , nơi trường diễn ra chương trình chào mừng các bạn tân học sinh lớp 10 . Ôi mọi người không biết đâu , nhóm của chúng tôi được các bạn xung quanh ngưỡng mộ với thành tích và nhan sắc nhưng không ai biết chúng tôi cũng có những con người hơn thua đến cùng . Tham gia chơi trò chơi chúng tôi dành được 5 con gấu bông và 1 chiếc vòng tay dễ thương lắm , siêu xinh lun . Mà cuối cùng chúng tôi cũng cãi nhau vì không thống nhất được đứa nào sẽ lấy vòng tay , đứa nào lấy gấu bông cả . Tụi nó quyết cãi đến cùng , kể cả Duy Tâm với Minh Hiếu cũng nhào vô dành chứ không nhường. Đáng ra chúng tôi đã phân chia xong rồi nhưng mà lại thêm 2 đứa nó nữa nên thôi , quyết định đứa nào chơi thắng cái gì thì lấy cái đó chứa không đổi nữa . Và thế là cái vòng tay lại thuộc về bạn Hiếu đẹp trai , cái Chi thích lắm , xin thằng ấy cái vòng thì nó bảo cái đó để tặng bạn giá , chừng nào Chi là bạn gái nó thì có . Đúng là lương lẹo mà !
Bỗng trường có thông báo , mời tất cả các bạn lớp 10a1 về phòng hội trường, cả đám chúng tôi đều cùng lớp nên cũng hoan man đi lên . Ôi tưởng truyện gì quan trọng thì ra là lớp tôi có 1 thủ khoa đầu vào , 1 thủ khoa đợt thi chất lượng cao , 3 á khoa và 25 người con lại đều đạt điểm cao . Vì thế nhà trường kêu lên phòng hôi trường để cả lớp chọn ra 10 bạn đại diện được lên thành phố nhận thưởng học sinh giỏi cho trường .
Trong đó có thủ khoa đầu vào là Phạm Hoàng Bảo Khang , thủ khoa chất lượng cao là Trần Nguyễn Duy Anh . Hai người đó khác giải là vì hơn nhau 0.5 ở mỗi giải ấy . Đúng là toàn người ngoài hành lang thôi . Còn á khoa lần lượt là tôi , Quỳnh Giang , Minh Hiếu .Ba đứa kia cũng chỉ thua chúng tôi từ 0.25-1 điểm mà thôi . Sau khi thống nhất thì nhà trường quyết định lấy 2 đứa thủ khoa, 3 đứa á khoa . Trong khi đó cả Duy Tâm và Phương Chi được chọn đi ra Thừa Thiên Huế để giao lưu và học tập với các bạn của khắp các trường THPT khác trên toàn quốc vì tài ăn nói ( nói quá nhiều ) . Còn Thảo Nguyên thì sẽ tham gia đoàn văn nghệ đi ra giao lưu với 2 bạn nữa cùng lớp của Hải Phòng .
À đúng rồi , bạn thủ khoa chất lượng cao là Trần Nguyễn Duy Anh , cũng từng là du học sinh Mỹ , bạn thân của Bảo Khang chính là người đi chung máy bay với tôi đợt đi Hàn ấy . Lúc ấy bạn đi thăm dì . Trời ơi người đâu mà vừa giỏi vừa đẹp dữ vậy . Tôi có Facebook bạn nhờ đợt đấy bạn ấy có giúp tôi trong việc hành lí và tôi có trao đổi thông tin liên lạc để bữa nào gửi quà cảm ơn. Không ngờ trái đất lại tròn như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro