Tập 7
Tiếng gõ cửa: Cốc... cốc... cốc...
Vương ái tâm đi đến mở cửa: Là anh sao, mã thiên vũ.
" MÃ THIÊN VŨ " Tôi chạy xe mới về, tôi nghe nói em trai của cô vương về được mấy ngày rồi, đến hôm nay tôi mới có thời gian qua hỏi thăm một chút, sẵn tiện khi giao hàng có dư một bộ đồ chơi lắp ráp nên mang cho cục bột chơi.
" VƯƠNG ÁI TÂM " Vậy anh vào nhà ngồi chơi đi.
Thiên vũ rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh được cô mời vào nhà ngồi chơi, dù đã là hàng xóm của cô gần ba năm: Tôi có thể vào trong nhà được hả.
" VƯƠNG ÁI TÂM " Anh vào đi, có em trai của tôi ở nhà mà.
" MÃ THIÊN VŨ " Ừ, tôi cảm ơn cô vương.
Mã thiên vũ bước vào nhà, liền nhìn thấy vương nhất bác, dù anh biết anh lớn tuổi hơn nhất bác, nhưng cũng phải chào hỏi cho đúng lễ: Chào em, anh là mã thiên vũ rất vui được biết em, em là nhất bác phải không.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Phải, chào anh.
" VƯƠNG ÁI TÂM " thật ngại quá cục bột đã ngủ rồi.
" MÃ THIÊN VŨ " Tiếc quá, tôi cứ tưởng hôm nay được gặp cục bột rồi, thôi có gì nhờ cô vương đưa cho cháu hộ tôi.
" VƯƠNG ÁI TÂM " Được, anh ngồi chơi với nhất bác, tôi đi pha cafe mời anh.
" MÃ THIÊN VŨ " Tôi cảm ơn cô vương.
Mã thiên vũ bị rơi vào tình cảnh khó xử, bình thường gặp vương ái tâm đã ít nói, giờ gặp em trai của cô còn kiệm lời hơn, ôi trời, hai chị em nhà này có cần thiết phải giống nhau như vậy không.
Thật tình thiên vũ chẳng biết nói gì, chủ nhà không nói thật tình anh không biết hỏi gì, áp lực với anh cùng hai chị em nhà này càng cao hơn, biết vậy anh nên từ chối vào nhà ngồi chơi.
Nhìn qua nhìn lại cuối cùng anh cũng có chuyện để nói, khi nhìn thấy tập hồ sơ xin việc của vương nhất bác: Em đang xin việc làm hả, đã có chỗ để làm chưa.
Vương nhất bác cũng lễ phép trả lời: Dạ chưa, anh là hàng xóm của nhà em, cũng biết em mới về, người có tiền án như em rất khó xin việc.
" MÃ THIÊN VŨ " Nếu em không sợ nặng nhọc thì theo anh đi, anh là tài xế chở hàng thuê đi các tỉnh lân cận, anh đang cần người phụ anh xuống hàng.
Mấy ngày qua cậu đi tìm việc, người ta xem hồ sơ của cậu, rồi trả hồ sơ lại cho cậu, vương nhất bác bây giờ nào còn sợ nặng nhọc, chỉ cần có tiền phụ chị lo cho cháu là được: Được, em đồng ý.
Vương ái tâm nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô lo lắng, làm phụ lái rất nặng nhọc, cô lo em trai lại vì cô mà phải chịu cực khổ: Công việc của thiên vũ rất cực nhọc, lại phải xa nhà nhiều ngày nữa, em để thông thả mà tìm việc hợp với mình rồi làm cũng được.
Vương nhất bác, bác bỏ lời đề nghị của chị: Chị hai, em làm được mà, chị hai để em làm đi, dù gì anh thiên vũ cũng là chỗ quen biết hàng xóm với nhà mình.
Mã thiên vũ cũng nói hộ: Cô vương yên tâm, tôi sẽ chỉ dẫn cho em trai cô vương tận tình.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị hai à, em làm được mà.
Mã thiên vũ thấy cô vẫn im lặng, thiên vũ biết cô rất thương em trai của mình, thiên vũ biết cô cần một lời hứa nhất định: Thôi tính như vậy đi, chủ nhật này để nhất bác theo tôi làm thử một ngày, nếu được thì em ấy sẽ làm luôn, cô vương thấy được không.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị, chị hai à.
Vương ái tâm rồi cũng phải đồng ý: Được rồi, chủ nhật em theo thiên vũ thử việc đi.
SÁNG CHỦ NHẬT
Vương nhất bác ngồi đợi sẵn.
" MÃ THIÊN VŨ " Nhất bác, hai anh em mình ra đường lớn ăn sáng rồi uống cafe hẳn đi.
Vương nhất bác gật đầu: Dạ được.
Vương ái tâm gọi theo: Nhất bác, khoan đã, em cầm ít tiền mang theo bên người.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Dạ được, cảm ơn chị hai.
Mã thiên vũ cười cười: Cô vương khéo lo, em ấy đi với tôi mà, tôi lo được cho em ấy mà, đi thôi em nhất bác.
" VƯƠNG ÁI TÂM " Em đi nhanh đi, để chút nữa cục bột thức dậy là em không đi được đó, tối hôm qua nghe nói em đi làm cục bột cả đêm không ngủ, khó khăn lắm em mới dỗ được cho cục bột ngủ, không biết giờ có đi làm nổi không.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em làm nổi mà chị, nếu cháu có hỏi thì chị hai nói chiều em về sẽ chơi với cháu.
" VƯƠNG ÁI TÂM " Ừ.
" MÃ THIÊN VŨ " Chào cô vương nha.
Hai anh em cùng lên chiếc xe tải nhỏ để ra đường lớn, đang chạy thì thiên vũ dừng lại: Ủa, thầy tiêu đi đâu vậy.
" TIÊU CHIẾN " Chào anh, em đi ra đường lớn mua ít dụng cụ học tập thôi ạ.
" MÃ THIÊN VŨ " Đường lớn còn xa lắm, thầy tiêu lên xe đi, tôi cho thầy quá giang một đoạn.
Trời ạ, vương nhất bác đã muốn tránh mặt tiêu chiến rồi, không ngờ lại gặp ở đây.
Tiêu chiến nhìn sang thấy vương nhất bác thì hơi ngại ngồi cùng xe: Dạ được rồi, em đi bộ một chút là đến thôi.
Mã thiên vũ nào biết mối quan hệ giữa hai người này, liền xuống xe đẩy tiêu chiến lên: Nhất bác, em ngồi vào trong một chút cho thầy tiêu ngồi với.
biết phải làm sao chẳng lẽ giờ đây vương nhất bác nói không, đành ngồi vào trong một chút để tiêu chiến có chỗ ngồi, còn tiêu chiến không thể từ chối.
Mã thiên vũ vẫn lạc quan vừa lái xe vừa giới thiệu: Nhất bác, em biết không thầy tiêu đây là thầy chủ nhiệm của cục bột đó, có mấy lần cô vương bận việc nhờ anh đưa cục bột đi học nên anh mới biết thầy tiêu, thầy tiêu rất là thương học trò của mình.
Tiêu chiến có hơi ngại: trách nhiệm của em thôi mà.
Mã thiên vũ nói như chưa từng được nói: hình như thầy tiêu với nhất bác bằng tuổi thì phải hoặc là lớn hơn, hai người ai lớn tuổi hơn.
Tiêu chiến ngập ngừng: Em... Em...
Không biết nhất bác nghĩ gì lại lên tiếng vào lúc này: Em với thầy tiêu bằng tuổi, đã từng là bạn cùng trường đại học.
Tiêu chiến ngạc nhiên vô cùng khi vương nhất bác thừa nhận anh và cậu đã từng là bạn học, chỉ mới cách đây mấy ngày thôi nhất bác còn coi anh như người xa lạ. sao hôm nay nhất bác lại thừa nhận, anh biết rồi chỉ có chị tâm, có lẻ chị tâm đã nói gì nên nhất bác mới thay đổi thái độ như vậy.
Còn mã thiên vũ thì hơi bị đơ người: Hai cái người này, đã là bạn từ trước, sao không nói sớm làm anh giới thiệu quá trời, anh bị quê nha.
Chạy xe được một chút thì ra đường lớn thiên vũ dừng xe lại cho tiêu chiến xuống, rồi chạy xe được một đoạn thì vương nhất bác kêu dừng xe lại: Anh thiên vũ, dừng xe lại đi.
" MÃ THIÊN VŨ " Sao vậy em.
Nhất bác giải thích: Em với thầy tiêu có hiểu lầm, anh cho em chút thời gian để giải quyết hiểu lầm của em với thầy tiêu được không.
" MÃ THIÊN VŨ " Vậy em đi đi, anh đợi được em mà.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cảm ơn anh.
Tiêu chiến đi được một đoạn đường thì nghe tiếng gọi: TIÊU CHIẾN.
Tiêu chiến quay người lại đã nhìn thấy vương nhất bác: Anh... Anh gọi tôi sao.
Vương nhất bác bước chầm chậm về phía tiêu chiến: Phải, tôi gọi anh, tiêu chiến.
Tiêu chiến khó hiểu: Anh gọi tôi?... Anh gọi tôi có chuyện gì sao.
Vương nhất bác cũng khó mở lời: Tôi... Tôi xin lỗi anh tiêu chiến, chị hai đã kể lại cho tôi nghe, bảy năm qua anh sống rất vất vả....
CHÁT...
Đó là lần đầu tiên trong đời vương nhất bác nhận lấy cái tát tay từ tiêu chiến.
Tiêu chiến như được ân xá liền tuông hết bao nhiều uất ức của bảy năm qua, lời nói nghẹn ngào nước mắt đã rơi nhiều, dùng tay áo sơ mi trắng lau đi rồi, nhưng nước mắt cứ rơi mãi càng lúc càng nhiều.
" TIÊU CHIẾN " Anh xin lỗi tôi sao, một lời xin lỗi coi như là xóa bỏ hết nỗi đau được sao, bảy năm qua tôi đi thăm anh, anh đều từ chối gặp, nhưng tôi không bỏ cuộc vẫn phải đi thăm anh, gặp tôi một lần thôi anh cũng không chịu gặp, giờ về rồi anh có biết tôi vui sướng đến mức nào không, ai ngờ anh lại xem tôi như kẻ lạ người xa.
Năm đó anh nghĩ tôi không muốn cứu anh sao, tôi cố gắng van xin anh hai tha cho anh, cố gắng van xin để anh hai rút đơn kiện lại, thẩm chí tôi còn quỳ xuống để van xin, nhưng sức của tôi có hạng, tôi không làm được gì để cứu anh.
tôi không hiểu tại sao chuyện gì ai cũng đổ lỗi hết cho tôi, ba mẹ cũng thế, chẳng tin lời nói của tôi, đến khi mọi chuyện vỡ lở, cha mẹ cũng trách tôi, biết chuyện xấu của anh hai sao không kịp thời ngăn chặn lại.
Chị tâm cũng trách tôi, là tại tôi anh mới phải ngồi tù bảy năm, còn anh thì sao nhất bác, anh là người bạn duy nhất của tôi, nhưng anh cũng đối đãi với tôi như vậy.
Anh căm hận anh hai của tôi đã hại đời con gái của chị tâm, anh căm hận anh hai của tôi vô trách nhiệm, tàn ác, chối bỏ việc xấu xa mà anh hai đã làm với chị tâm.
Vậy thì còn anh thì sao hả vương nhất bác, năm đó anh dùng thủ đoạn làm chuyện tồi bại với tôi, anh cũng chối bỏ trách nhiệm với tôi, tôi hỏi anh?, anh và anh hai tôi là loại người gì.
Vương nhất bác đứng yên lặng lắng nghe tiêu chiến than trách, cậu cũng hiểu mình thật vô trách nhiệm với tiêu chiến, cậu căm hận tiêu hàn bao nhiêu thì lại dùng cách thức đó để đối đãi với tiêu chiến, năm đó cậu không làm được gì với tiêu hàn, lại đem tiêu chiến ra làm vật thế thân cho tiêu hàn, cậu với tiêu hàn cùng là một loại người tồi tệ thì cậu có tư cách gì mà đổ hết căm hận lên người của tiêu chiến.
Suy nghĩ đến đây vương nhất bác rất hổ thẹn với tiêu chiến, cậu không xứng đáng để nói lời xin lỗi với tiêu chiến, cậu lặng lẽ vẻ mặt u buồn quay lưng bỏ đi.
Không hiểu tại sao vương nhất bác bước được vài bước chân thì không thể đi được nữa, cậu cảm nhận được có một vòng tay nhẹ nhàng đang ôm lấy eo của mình từ phía sau lưng.
Tiêu chiến đã khóc, nước mắt đã thấm sâu vào áo của vương nhất bác: Tôi nhớ anh vương nhất bác.
HOA NỬA CUỘC ĐỜI
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro