Tập 5
7 NĂM SAU
Hôm nay là ngày vương nhất bác mãn hạng tù, vương nhất bác đến nhận những đồ lặt vặt, đồ của cậu không có bao nhiêu, một bộ đồ cậu mặc trước khi lãnh án, nó được giặc sạch xếp vào tủ cá nhân của phạm nhân, một xắp thư của chị gái gửi vào và hình của cháu từ 0 tuổi cho đến 6 tuổi, được cậu trân trọng cất giữ.
Thay bộ đồ bước ra khỏi cánh cổng của nhà giam, cậu nhẹ nhàng bước từng bước một, không khí của thế giới bên ngoài đã bảy năm cậu mới thấy được ánh dương của thế giới chi ngoại, bước thêm vài bước nữa đã nhìn thấy chị gái cùng cháu đứng đón mình từ lúc nào.
Vương ái tâm nhìn thấy vương nhất bác thì vui mừng đến rơi cả nước mắt, cô nắm lấy tay gầy gò của em trai mà khóc thành tiếng: Nhất bác, cuối cùng chị hai cũng nhìn thấy em trở về, chị hai nhớ em nhiều lắm.
Vương nhất bác lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt cho chị gái: Không phải em đã về rồi sao, chị hai đừng khóc, em xin lỗi đã làm cho chị hai phải lo lắng.
Hai chị em vui mừng vì được đoàn tụ đã lãng quên đi bé con, bé con bĩu môi dỗi hờn vì bé con bị hai người lớn bỏ quên, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, bé con không biết thể hiện như thế nào cho đúng, không hiểu bé con nghĩ gì lại ngồi xuống ôm lấy đôi chân của cậu mà gọi cậu ơi.
Vương nhất bác nghe tiếng gọi mới chợt nhớ mình đã quên đi thành viên nhỏ này rồi, nhất bác ngồi xuống nựng má của bé con: Đây có phải là cháu của cậu không.
Bé con mủm mỉm cười cười: Dạ phải, cháu còn biết tên của cậu nữa ạ.
Vương nhất bác giả vờ như chưa biết: Thế cậu tên gì ?.
" BÉ CON " Mẹ nói, cậu tên là Vương nhất bác, là cậu của cháu ạ, thế cậu có biết tên của cháu không ạ.
Vương nhất bác lắc đầu giả vờ như chưa biết gì: cậu chưa biết, cháu tên là gì.
Bé con vui vẻ giới thiệu tên mình: Cháu tên vương tử, nhưng mà mẹ cứ gọi cháu là cục bột.
Vương nhất bác cười tươi: Vương tử hay là hoàng tử đây, dễ thương quá, nào lên lưng cậu cõng cháu.
Bé con đã quên luôn mẹ: Cháu thương cậu nhất bác.
Vương ái tâm lắc đầu thua con trai của mình: Nhất bác mình ra kia đón taxi về nhà đi em.
Về đến ngôi nhà thân yêu nhất bác nhìn quanh nhà không có gì thay đổi, vào phòng của mình vẫn như xưa, sách vở cậu học ngày xưa vẫn được chị hai xếp gọn gàng lên tủ, bàn học của cậu vẫn còn để nguyên chỗ cũ, chỉ khác một chút có thêm mấy quyển vở tiểu học được ghi tên vương tử, đi lại vuốt nhẹ chiếc giường của mình, chăn gối đều được chị hai giặc sạch xếp gọn lại, vẫn là mùi hương nước xả vải chị hai thích dùng, nhìn lại có thêm chăn gối của trẻ con, chắc là của cục bột rồi.
Vương ái tâm giải thích: nhà mình có ba phòng thôi, phòng của ba mẹ, thì em cũng biết rồi chỉ để thờ linh vị cho ba mẹ, chị hai phải đi làm sớm, nên đã tập cho cục bột ngủ riêng, mới có thể gửi cháu đi nhà trẻ được, chị hai mới đi làm được, nếu em không thích chị dọn đồ của cục bột qua phòng của chị hai.
Vương nhất bác lắc đầu: Không sao, chị hai để cháu chung phòng với em.
Vương nhất bác lấy hết sách vở của mình đóng gói lại: Chị hai mang hết sách vở của em đi vứt giúp em, em cũng không còn học nữa, gần 30 tuổi rồi còn học hành gì nữa, em để bàn học và tủ đựng sách lại cho cục bột, bây giờ đến phiên dành hết những gì tốt đẹp cho cục bột rồi chị hai.
Trong lòng vương ái tâm hiểu em trai nghĩ gì, nhưng cũng phải làm theo: Được rồi, để chị mang đi, sẵn chị ghé cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn nấu những món em thích, em ở nhà trông cháu giúp chị.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Dạ được.
Trong bữa cơm vương ái tâm cứ mãi gấp thức ăn cho em trai quên lãng đi bé con, bé con không được vui, nhất bác nhìn sang thấy bé con không ăn mãi nhìn bát cơm: Cục bột, sao cháu không ăn cơm.
Bé con bĩu môi: Mẹ hết thương cháu rồi, mẹ chỉ thương cậu nhất bác thôi, mẹ không lấy thức ăn cho cháu.
Vương nhất bác đã hiểu là bé con đang bị tủi thân: Thôi nào, Mẹ không lấy cho cháu, để cậu nhất bác lấy cho cháu được không.
Bé con liền cười gật đầu: Được ạ.
Vương ái tâm đúng là bó tay chịu thua: Mẹ không lấy thức ăn cho con là mẹ hết thương cục bột sao, cậu nhất bác ở xa mới về, nên mẹ lấy thức ăn giúp cậu nhất bác hôm nay thôi, cục bột đã lớn rồi có thể tự lấy thức ăn được mà.
" BÉ CON " Dạ con biết rồi ạ.
" VƯƠNG ÁI TÂM " Nhất bác, em mới về chưa biết phải làm gì, tạm thời buổi sáng em đưa cháu đi học giúp chị, để chị tranh thủ đi làm thêm giờ được không.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Dạ được, cục bột học trường nào vậy chị hai.
" VƯƠNG ÁI TÂM " Là trường tiểu học lúc nhỏ em học.
Buổi sáng vương ái tâm dậy rất sớm lo thức ăn sáng cho hai cậu cháu rồi đi làm.
Buổi sáng vương nhất bác thức dậy, ngày đầu tiên được ngủ ở nhà của mình sau bảy năm xa vắng, nhìn bên cạnh bé con còn mê ngủ, khẽ gọi bé con dậy, đánh răng rửa mặt cho bé con xong, nhìn ra bàn ăn chị hai lo sẵn buổi sáng cho hai cậu cháu và để trên bàn ít tiền với một tờ giấy ghi lại lời nhắn: Nhất bác, em đưa cháu đến trường sẵn gặp thầy chủ nhiệm của cục bột, hỏi giúp chị thành tích học tập của cục bột trong tháng này, chị để sẵn ít tiền trên bàn, em có cần dùng gì thì dùng, chúc hai cậu cháu buổi sáng vui vẻ.
Trên đường đưa bé con đến trường, nhất bác nhìn từng chi tiết nhỏ của con đường, từng ngôi nhà ở ven đường, hình như nó không thay đổi nhiều sau khi bảy năm cậu lãnh án, con đường thân quen mà lúc nhỏ hai chị em cùng nhau đến trường.
Nhất bác từ lúc sinh ra đã mất mẹ, mẹ vì sinh khó mà qua đời, kể từ đó ba làm gà trống nuôi con, ba vì lao động quá sức, rồi ngã bệnh rất nặng, rồi cũng đi theo mẹ hạnh phúc trên thiên đường, bao nhiêu gánh nặng đều đổ lên vai của chị hai, chị hai đã nghỉ học rất sớm, chị hai đã nhường cả hy vọng, tương lai cho cậu.
Nhất bác nhìn những người bằng tuổi mình giờ đã thành danh, nhìn lại bản thân lại là kẻ thất bại, nhất bác chỉ cảm thấy hổ thẹn với chị hai vì đã phụ lòng kỳ vọng của chị hai, bây giờ việc cậu chỉ có thể làm là ai thuê gì cậu cũng sẽ làm, không sợ nặng nhọc, chỉ mong phụ chị hai ít tiền lo cho tương lai của cháu là cậu vui rồi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cục bột, chút nữa đến trường cháu đưa cậu đến phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm của cháu, để cậu hỏi thành tích học tập của cháu trong tháng này nha cục bột.
" BÉ CON " Cậu ơi, không cần đến phòng giáo viên đâu ạ, ngày nào thầy của cháu cũng đứng đón cháu trước cổng trường.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Vậy chút nữa cháu giới thiệu thầy giáo của cháu cho cậu biết, để cậu hỏi việc học của cháu.
" BÉ CON " Dạ.
Còn khoảng vài bước chân nữa là đến cổng trường, bé con đã nhìn thấy thầy của bé con đang đứng đón bé con trước cổng trường, bé con buông tay đang nắm tay của cậu chạy đến bên thầy cất tiếng gọi thầy tiêu ơi.
khoảng khắc bé con gọi thầy tiêu ơi, đã làm cho đôi chân của vương nhất bác không muốn bước đi thêm nữa, vô tình gặp lại người xưa, vô tình hay sắp đặt của lão thiên, mà người xưa lại là thầy giáo của bé con, mặt đối mặt chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn nhau.
Trong lòng tiêu chiến đầy vui mừng nhưng lại không thể, thể hiện ra bên ngoài, anh vui lắm vì cũng chờ được ngày vương nhất bác trở về, bảy năm chờ đợi nào có ngắn, nó dài đăng đẳng , mỏi mòn mong chờ người thương trở về.
Bé con hồn nhiên nào biết chuyện của người lớn, bé con không hiểu tại sao thầy tiêu và cậu cứ mãi nhìn nhau rồi im lặng, bé con đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay to lớn của cậu mà lây động: Cậu ơi, cậu nhất bác, đây là thầy tiêu của cháu nè, thấy tiêu tên là tiêu chiến đó ạ, cậu ơi.
Vương nhất bác vẫn im lặng.
Tiêu chiến nhẹ nhàng đi đến bên bé con vuốt nhẹ lên tóc bé con: Vương tử, trò vào lớp trước đi, chút nữa thầy vào lớp sau.
Bé con Vâng lời Chào cậu, Chào thầy rồi chạy vào lớp học.
Giờ đây chỉ còn anh và nhất bác, một khoảng trời yên lặng, anh mở miệng trước: Nhất... nhất bác, tôi mừng thấy anh trở về, tôi....
Chào thầy tiêu, tôi là Vương nhất bác, là cậu của vương tử.
Tiêu chiến vẫn chưa nói hết câu đã bị vương nhất bác chặn lại bằng câu chào hỏi như người xa lạ.
Tiêu chiến như sụp đổ trước thái độ xa lạ của nhất bác: Tôi... Tôi... Nhất bác... Tôi...
Vương nhất bác vẫn giữ thái độ xa lạ: Thầy tiêu cho tôi hỏi thành tích học tập của vương tử trong tháng này, vương tử học tốt không ạ.
Đúng rồi, vương nhất bác vẫn còn giận anh, vẫn còn hận anh, cho nên bảy năm qua anh đi thăm cậu, cậu đều từ chối không gặp, giờ về rồi lại xem anh như người xa lạ.
Tiêu chiến vẫn khó nói trọn câu trước thái độ của nhất bác: Vương tử ... Học rất... Rất tốt... Vương tử rất là ngoan... Nhất bác... Tôi... Tôi...
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cảm ơn thầy tiêu, đã cho biết thông tin học tập của vương tử, Chào thầy.
Vương nhất bác nói xong thì quay lưng đi, tiêu chiến thật sự không chịu nổi với thái độ xa lạ của nhất bác nữa rồi, tiêu chiến vứt bỏ cả sỉ diện của một nhà giáo chạy theo nắm tay của nhất bác kéo lại: Vương nhất bác, anh có thể đứng lại nghe tôi nói không, tôi xin anh đừng xem tôi như người xa lạ có được không nhất bác.
Vương nhất bác khó chịu đẩy tay của tiêu chiến ra: Thầy tiêu, muốn tôi xem thầy tiêu như thế nào đây, giữa tôi và thầy tiêu không có gì để nói.
Tiêu chiến đau lòng: Đúng, anh không có gì để nói với tôi, nhưng tôi có rất nhiều đều muốn nói với anh, anh đừng xem tôi như kẻ lạ có được không.
Vương nhất bác chỉ cười nhẹ: À, tôi cũng có đều này muốn nói với thầy tiêu, tôi mong thầy tiêu hãy đối đãi với vương tử là địa vị là một giáo viên, tôi mong thầy tiêu đừng có suy nghĩ khác với vương tử, vương tử nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi nói như vậy thầy tiêu cũng đã hiểu được ý tôi, Chào thầy tiêu.
Nói xong vương nhất bác quay lưng bỏ đi, để lại cho tiêu chiến một vùng trời cô đơn, làm sao tiêu chiến không hiểu những gì vương nhất bác nói, từ lúc vương tử nhập học tiêu chiến cũng đã gặp vương ái tâm, vương ái tâm cũng yêu cầu tiêu chiến hãy xem vương tử là học trò của mình, dạy dỗ như bao học trò khác của anh, nhiều lúc anh muốn ôm vương tử, muốn nói cho vương tử biết thầy tiêu đây chính là chú ruột của cháu, nhưng tiêu chiến không thể nói, ngày nào vương ái tâm chưa cho phép thì mãi mãi tiêu chiến vẫn là thầy giáo của chính cháu ruột của mình.
HOA NỬA CUỘC ĐỜI
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
ĐỘC QUYỀN
Tác Giả - Trang Nguyễn
xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro