Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Sau khi tòa án kết thúc tiêu hàn làm việc xấu xa lại sợ bị trả thù nên đã thuê rất nhiều vệ sĩ đi theo bên cạnh.

Đúng như tiêu hàn suy tính, vương nhất bác luôn theo dõi hắn để chờ cơ hội cho hắn một trận để báo thù cho vương ái tâm.

Sự hận thù, sự tức tối đã che mờ đi lý trí của một sinh viên sắp ra trường như vương nhất bác, trong đầu của vương nhất bác bây giờ là lấy lại công bằng cho vương ái tâm, Pháp luật đã không còn tin tưởng được nữa, giờ đây cậu tự lấy lại công bằng cho vương ái tâm.

mấy ngày nay tiêu chiến buồn lo trong lòng, muốn đến nhà thăm hai chị em vương nhất bác, nhưng lại sợ bị vương nhất bác còn giận sẽ đuổi anh về, tiêu chiến cứ như vậy mà lang thang một mình trong công viên nhỏ gần nhà.

Tiêu chiến đang đi dạo thì nghe tiếng gọi từ phía sau lưng: Tiêu chiến.

Tiêu chiến quay lưng lại chưa kịp vui mừng thì: Vương ...Nhất...

BỐP...

Tiêu chiến lờ mờ tỉnh lại đầu bị đánh nên còn rất đau vẫn chưa nhận thức được là chuyện gì đang đến với mình.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Mày tỉnh rồi à.

Tiêu chiến nghe được giọng của vương nhất bác thì hoàn toàn tỉnh táo lại, tiêu chiến nhận thức được chân của mình đang bị xích lại nối liền với cột bê tông: Vương nhất bác anh có ý gì đây.

Vương nhất bác lạnh lùng: Tao không có ý gì cả, chỉ muốn lấy lại công bằng cho chị hai của tao thôi.

Tiêu chiến lắc đầu: Nhất bác, xin anh tỉnh trí lại đi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tỉnh trí, sao lúc thằng khốn kiếp tiêu hàn cưỡng hiếp chị hai của tao, chị hai của tao cũng van xin nó tỉnh trí lại sao nó không tỉnh trí lại đi.

Tiêu chiến chẳng biết nói gì, nếu không tìm cách giúp vương nhất bác tỉnh trí lại thì chính vương nhất bác là người hủy hoại cả tương lai phía trước: Nhất bác xin anh bình tĩnh lại, đừng vì hận mà làm chuyện nông nổi, anh sẽ hủy cả tương lai của chính mình đó, nhất bác nghe tôi, anh mau thả tôi ra trước đi.

Vương nhất bác cười nhẹ nhưng nụ cười chứa đầy oán hận: Tao đã tính đến nước cờ này rồi thì cũng chả cần gì là tương lai, hôm nay tao sẽ cho mày nếm trải sự đau đớn mà chị hai tao phải chịu.

Tiêu chiến càng lo sợ hơn: Anh muốn gì ở tôi, anh có biết bắt cóc là phạm Pháp không.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Phạm Pháp sao, nhà họ tiêu các người chẳng ai tốt cả. thằng anh khốn nạn của mày đã hại chị hai của tao, tao không làm được gì thằng chó anh hai của mày, mày là em trai của nó thì chịu tội thay nó đi.

Tiêu chiến gần như hoãn loạn: Anh... Anh... Muốn gì ở tôi...

Gương mặt đầy thù hận của vương nhất bác: Tao muốn dùng cách thức của anh mày đã làm với chị hai của tao, là cưỡng hiếp đó mày nghe rõ chưa.

Vương nhất bác tiến đến xé rách hết đồ trên người của tiêu chiến.

Tiêu chiến hoãn loạn lời nói lắp bắp: Vương nhất bác.... cưỡng hiếp sao.... chẳng lẽ anh là... là gay sao...

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Phải thì sao, không phải thì đã sao, không ngờ đứa bạn thân của tao bình thường đã có khuôn mặt xinh đẹp, giờ thoát y lại có thân hình thật đẹp, ở bên cạnh tao hai năm rồi bây giờ tao mới biết.

Tiêu chiến sợ lắm, sợ lời nói ánh mắt của Vương nhất bác: Đừng... Đừng làm vậy với tôi... xin anh mà... Vương nhất bác...

Vương nhất bác vuốt ve cơ thể trắng ngọc của tiêu chiến: phải chi phía dưới giống như của con gái, tao nhất định sẽ làm cho mày có thai, mày có biết là chị hai của tao đã mang thai rồi không, chị hai của tao chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi tương lai tươi đẹp phía trước đang Chào đón chị hai, vậy mà bị một tay thằng anh khốn nạn của mày hủy hoại, bây giờ còn mang cốt nhục của thằng chó tiêu hàn, cuộc đời con gái trong sáng vui vẻ đã bị giết chết rồi, chị hai của tao đã tự cắt cổ tay tự tử, cũng may là cứu kịp, nếu không tao đã liều mạng với thằng chó tiêu hàn mất rồi.

Tiêu chiến có nghe nhầm không chị tâm đã có thai, là máu mủ của tiêu thị: Vương nhất bác anh nghe tôi nói, tôi sẽ mang chuyện của chị tâm, tìm cách liên lạc cho ba mẹ của tôi bên Canada, sẽ kể hết mọi chuyện, anh hai sợ ba mẹ biết chuyện xấu xa này, lần nào ba mẹ gọi về anh hai cũng không cho tôi nghe máy, đều nói tôi bận học không nghe máy được, nên tôi chưa có cơ hội để nói, tôi sẽ tìm cách bắt anh hai chịu trách nhiệm và sẽ....

CHÁT... CHÁT...

Tiêu chiến chưa nói hết câu đã nhận hai tát tay của vương nhất bác: mày đừng có dụ dỗ tao mà mong trốn thoát khỏi tay tao, nếu nhà họ tiêu biết đều thì đã chịu trách nhiệm từ đầu rồi, không đợi mày nói, để tao nói cho mày biết chỗ này là công trình đang bị đình công, lại nằm trong chỗ vắng người không ai cứu được mày đâu.

" TIÊU CHIẾN " Anh nghĩ tình tôi và anh là bạn học của nhau, xin anh tha cho tôi, cho nhà họ tiêu cơ hội bù đắp lại cho chị tâm.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cho các người cơ hội, vậy ai cho chị hai tao cơ hội đây.

Vương nhất bác đã bất đầu cởi quần áo của mình, tiêu chiến sợ lắm, chơi thân với nhất bác đã hai năm, hôm nay mới thấy được vương nhất bác là con người hoàn toàn đáng sợ.

" TIÊU CHIẾN " Đừng mà nhất bác... Tôi xin anh...

Không khúc dạo đầu, không cần bôi trơn, vương nhất bác mạnh bạo tiến thẳng vào nguyệt nhỏ của tiêu chiến, tiêu chiến lần đầu tiếp xúc với vật thể to lớn khiến anh rất đau, đau như muốn chết đi sống lại.

" TIÊU CHIẾN " Vương nhất bác tôi đau quá, xin anh dừng lại, Á.... Á.... Á.... đau quá...

Vương nhất bác nắm lấy eo nhỏ của tiêu chiến mà tiến vào mạnh mẽ dứt khoát, phía dưới của tiêu chiến ra máu tươi chảy xuống dọc theo đùi non của tiêu chiến, vương nhất bác nhìn thấy máu thì càng điên cuồng ra vào mạnh bạo hơn nữa.

Tiêu chiến vì đau mà ngất đi, rồi lại vì đau mà tỉnh lại, tiêu chiến đã hiểu được người bị cưỡng bức sẽ đau khổ như thế nào.

Đã ba ngày liên tiếp tiêu chiến bị vương nhất bác hành hạ chết lên chết xuống, mà vương nhất bác vẫn chưa nguôi đi cơn giận.

BỆNH VIỆN

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị hai ngồi dạy ăn cháo đi, bác sĩ nói ngày mai chị hai được xuất viện rồi.

" VƯƠNG ÁI TÂM " Nhất bác ba hôm nay em đi đâu cả buổi, chiều em mới chịu đến bệnh viện với chị.

Vương nhất bác có hơi chập chùng lời nói: Em... Em đi học lại mà chị hai.

Vương ái tâm không chút nghi ngờ: Ừ, em đi học lại là tốt rồi, nhất bác ơi, chị muốn nói với em một chuyện.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị hai nói đi là chuyện gì.

Vương ái tâm rất muốn nói nhưng lại lo lắng vương nhất bác không đồng ý: Chị... Chị muốn giữ lại cái thai, chị cũng đã suy nghĩ thật kỹ nó vô tội,t nó không liên quan gì cả, chị muốn làm người mẹ đơn thân, được không nhất bác.

Vương nhất bác nắm lấy tay của chị cười êm dịu: Con của chị hai là cháu của em mà, đương nhiên là được.

" VƯƠNG ÁI TÂM " Chị cảm ơn em nhất bác, còn nữa nhất bác, em đừng có giận tiêu chiến nữa mọi việc không liên quan đến em ấy đâu, hai đứa học chung một trường đại học, lại ngồi cùng lớp, ra vào khó nhìn mặt nhau lắm, em đừng giận tiêu chiến nữa nha nhất bác.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em biết rồi, chị hai nghỉ cho khỏe em về chuẩn bị đi học thêm.

CÔNG TRÌNH ĐANG ĐÌNH CÔNG

Vương nhất bác đưa cho tiêu chiến hộp Cháo và chai nước suối và một bộ đồ, đồng thời tháo luôn xích sắt: Anh ăn no đi, rồi thay đồ tôi đưa anh về nhà.

Tiêu chiến có nghe nhầm không, đã ba ngày bị vương nhất bác hành hạ, ba ngày liên tiếp bị bỏ đói bỏ khát tưởng chừng sắp chết, giờ đây vương nhất bác cho ăn uống đầy đủ còn đổi lại cách gọi: Vương nhất bác anh chịu thả tôi ra rồi sao.

Vương nhất bác gật đầu: Phải, tôi thả anh không vì đã nguôi giận, mà vì chị hai của tôi, chị hai đã bỏ ý định tự tử, chị hai đã quyết định sinh đứa nhỏ ra, tôi là em trai của chị hai, tôi tôn trọng quyết định của chị hai, tôi phải có trách nhiệm cùng chị hai nuôi dạy đứa nhỏ, đứa nhỏ được sinh ra là con của chị hai, là cháu của tôi, đứa nhỏ không liên quan gì đến tiêu thị mấy người cả.

Tiêu chiến nghe nói thế thì trong lòng nghẹn ngào, lời nói của vương nhất bác quá rõ ràng, có nghĩa tiêu chiến sẽ không có cơ hội gặp mặt cháu của mình, vậy còn tình bạn thì sao: Tôi và anh còn có thể làm bạn được nữa không.

Vương nhất bác lắc đầu: Không thể làm bạn được nữa.

Tiêu chiến như đang muốn khóc muốn nói thêm nữa, thì bên ngoài in ổi tiếng xe của cảnh sát: Nhất bác là cảnh sát, anh màu chạy đi chỗ này để tôi lo, chắc là tôi mất tích ba ngày nay nên anh hai của tôi đã báo cảnh sát, anh mau chạy trước đi.

vương nhất bác gật đầu, nhưng nhìn ra bên ngoài cảnh sát đã phong tỏa hết lối thoát.

" CẢNH SÁT " ALÔ... ALÔ... ALÔ... VƯƠNG NHẤT BÁC. ANH ĐÃ BỊ CẢNH SÁT BAO VAY. ANH MAU THẢ NGƯỜI VÀ ĐẦU THÚ ĐỂ NHẬN LẤY SỰ PHAN HỒNG CỦA PHÁP LUẬT. VƯƠNG NHẤT BÁC. ANH CÓ NGHE RÕ CHƯA.

" TIÊU HÀN " VƯƠNG NHẤT BÁC. MÀY MAU THẢ EM TAO RA.

Tiêu chiến lo lắng: Nhất bác giờ tính sao.

Nhất bác cười khổ: Tôi biết làm thế nào đây, bằng chứng tôi bắt cóc anh đã quá rõ ràng tôi còn trốn đi đâu được nữa, tiêu hàn nhất định không tha cho tôi, tôi sẽ ra đầu thú, kiếp này tôi ân hận một đều duy nhất, tôi đã làm khổ chị hai của tôi quá nhiều.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, tôi nhất định xin anh hai của tôi tha cho anh.

Vương nhất bác lắc đầu cười nhẹ: Không cần, tôi không muốn nhận ân huệ của tiêu thị mấy người, hai chị em của tôi rơi vào bước đường cùng, tất cả là tiêu thị ban cho, cảm ơn tôi không cần.

Lời nói của vương nhất bác thật chua chát đắng cay với tiêu chiến.

Tiêu chiến mất tích ba ngày, tiêu hàn lo lắng cho người đi tìm khắp nơi nhưng không có tin tức, hắn đã nghi ngờ vương nhất bác nên báo cảnh sát, cảnh sát theo dõi vương nhất bác hai ngày liên tiếp mà không tìm được manh mối, đến ngày thứ ba mới có thể tìm được bằng chứng bắt giam người trái phép của vương nhất bác.

HOA NỬA CUỘC ĐỜI

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro