Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12

Buổi sáng những tia nắng ban mai len lỏi xuyên qua màn cửa phòng của hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say, ánh nắng chiếu vào khiến cho đôi mắt của vương nhất bác khẽ mở, nhìn sang thấy người yêu vẫn còn ngủ say, nhất bác hôn nhẹ vào tai của tiêu chiến, khẽ gọi tiêu chiến thức giấc: Vợ à, em định hôm nay bỏ đói anh luôn sao.

Tiêu chiến nhẹ giọng: Em thức dậy lâu rồi, nhưng mà phía dưới của em rất đau, em không ngồi dậy nổi, thấy anh còn ngủ nên không phiền anh yên giấc.

Nhất bác lo lắng: Em còn đau lắm sao, xin lỗi em, anh lại không tiết chế lại bản thân.

" TIÊU CHIẾN " Em nằm nghỉ thêm một lúc nữa sẽ hết đau.

Vương nhất bác vươn tay ôm lấy tiêu chiến: Vậy anh đợi em thêm chút nữa.

" TIÊU CHIẾN " Một chút nữa, em phải đi cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn, vì ở nhà đã hết thực phẩm rồi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " À, em không cần phải đi mua đâu, em sang nhà anh đi, trước khi chị hai đi du lịch đã mua rất nhiều thực phẩm để tủ lạnh, còn có thức ăn làm sẵn nữa, đến ngày chị hai về mà đồ ăn vẫn còn, chị hai sẽ mắng anh một trận, rồi sẽ suy tưởng là do anh lười biếng, không chịu nấu ăn mà đi ăn ngoài phí tiền, vợ ơi, hay là dọn đến nhà chồng ở vài ngày đi, ăn phụ anh, để anh không bị chị mắng.

" TIÊU CHIẾN " Vậy có được không, em ngại.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Em ngại gì, nhà chồng cũng như nhà vợ thôi, phải rồi xém tí nữa anh quên mất.

" TIÊU CHIẾN " Anh quên gì.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Từ ngày chúng ta làm lễ hôn phối đến giờ, em vẫn chưa qua nhà anh để thắp hương cho ba mẹ chồng, con dâu là phải ra mắt ba mẹ chồng đó, hôm nay phải thắp hương.

Tiêu chiến suy nghĩ nhất bác nói cũng đúng: Được rồi, nằm nghỉ thêm lúc nữa sẽ sang nhà anh chịu chưa.

Vương nhất bác cười tươi: Chịu rồi.

NHÀ VƯƠNG NHẤT BÁC

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ba mẹ, hôm nay con đưa con dâu về ra mắt ba mẹ, tuy rằng tụi con tự ý làm lễ kết hôn, vẫn chưa hỏi ý kiến của chị hai, tự ý kết hôn với người đồng giới, mong ba mẹ đừng buồn tụi con, xin ba mẹ phù hộ cho tụi con trăm năm hạnh phúc.

" TIÊU CHIẾN " Con là tiêu chiến, là vợ của nhất bác, chúng con đã tự ý làm tất cả, chưa hỏi ý kiến một ai, chúng con biết, chúng con có lỗi rất nhiều, chỉ mong ba mẹ tha thứ và thương tình cho chúng con.

Cả hai người cùng nhau bái lạy.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được rồi, ba mẹ không trách chúng ta đâu, đi nấu ăn thôi, anh đói rồi.

" TIÊU CHIẾN " Vậy anh ra phòng khách đợi em, em nấu xong rồi cùng nhau ăn.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Để anh phụ em cho nhanh.

" TIÊU CHIẾN " Ừ, vậy làm thôi.

Nhất bác và tiêu chiến đang vui vẻ nấu ăn, thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên: RINH... RINH... RINH...

" TIÊU CHIẾN " Ai gọi kìa nhất bác.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Để anh nghe máy, không biết ai gọi đây.

Vương nhất bác chạy ra phòng khách nghe điện thoại: Alo, xin nghe.

" NGƯỜI LẠ " Đây có phải là nhà của cô vương ái tâm không ạ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Phải rồi, hiện tại chị tôi không có nhà, tôi là em trai của vương ái tâm cô cần gì, khi nào chị về, tôi chuyển lời lại ạ.

" NGƯỜI LẠ " Xin lỗi anh vương, mong anh hãy thật bình tĩnh.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chuyện gì mà phải giữ bình tĩnh chứ, cô nói đi.

" NGƯỜI LẠ " Tôi là người bên bộ phận y tế của bệnh viện thiên tân, vào lúc 11 giờ 42 phút trưa hôm qua, chúng tôi có nhận ca tai nạn giao thông hướng đi về biển thiên tân, do va chạm mạnh của hai chiếc xe ôtô, các nạn nhân tham gia giao thông điều bị tử vong trên đường cấp cứu đến bệnh viện, chúng tôi tìm thấy sổ liên lạc của cô vương nên thông báo người nhà đến nhận thi thể gia đình của cô vương, alo, alo, alo, anh vương có nghe tôi nói không ạ.

Tiêu chiến không biết chuyện gì mà nhất bác nghe điện thoại rất lâu, có phần hơi lo lắng nên đi ra phòng khách hỏi? nhưng đã nhìn thấy nhất bác làm rơi điện thoại bàn, tiêu chiến hỏi và lây động người của nhất bác: Nhất bác, ai gọi cho anh thế, có chuyện gì sao, nhất bác, nhất bác à...

Tiêu chiến lây động mà người nhất bác như bất động, tiêu chiến vội cầm điện thoại lên: Alo, là ai, có chuyện gì sao, tôi là tiêu chiến là bạn của vương nhất bác.

" NGƯỜI LẠ " Mong anh hãy khuyên bảo anh vương phải giữ bình tĩnh.

Tiêu chiến bất đầu run người lo sợ: Là chuyện gì, anh ta vẫn chưa nói cho tôi biết.

" NGƯỜI LẠ " vào lúc 11 giờ 42 phút trưa hôm qua, chúng tôi có nhận ca tai nạn giao thông hướng đi về biển thiên tân, do va chạm mạnh của hai chiếc xe ôtô, các nạn nhân tham gia giao thông điều bị tử vong trên đường cấp cứu đến bệnh viện thiên tân, chúng tôi tìm thấy sổ liên lạc của cô vương trong vali nên thông báo người nhà đến nhận thi thể gia đình của cô vương, hôm qua chúng tôi đã cố gắng liên lạc với người nhà nhưng không ai nghe máy, đến bây giờ mới liên lạc được, mong người nhà bớt đau thương và đến bệnh viện thiên tân làm thủ tục nhận thi thể, chúng tôi sẽ chuyển thi thể gia đình cô vương về nhà của người thân sớm nhất.

Tiêu chiến nghe người bên kia nói, cả người của tiêu chiến cũng giống như nhất bác mà bất động toàn thân, nước mắt tuôn rơi như suối đổ.

Hỏi ai có thấu hiểu cho nỗi đau đớn này, đèn lồng đỏ treo trước cửa nhà chưa được một tuần thì đã gỡ xuống để treo lên đèn lồng trắng, mọi người đến viếng tang lễ không khỏi bàng hoàng xót xa, cách đây vài hôm còn nhìn thấy cô ta mặc váy cưới cùng chồng bước vào lễ đường vui vẻ nhận lời chúc phúc của bạn bè, hàng xóm, sao bây giờ lại là tang lễ, người viếng lễ không khỏi đau xót cho bé con, chưa hưởng trọn hạnh phúc của cuộc đời đã vội theo ba mẹ đến thiên đường.

Vương nhất bác như một pho tượng quỳ bên cạnh anh chị hai, không khóc, không nói, không cảm xúc, mọi người đến viếng đều biết tình cảm của hai chị em họ vương từ xưa đến nay đều rất tốt, sự ra đi của anh chị hai là đả kích lớn nhất của vương nhất bác, cũng may mắn vẫn còn có thầy tiêu hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình, mọi người nhìn thấy bên ngoài là như thế, nhưng mấy ai có biết đâu rằng, tiêu chiến lòng đau như ai cắt, nhưng vẫn phải cố gắng lo liệu chu toàn cho anh chị và cả cháu.

" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, anh đã quỳ bên cạnh anh chị, hai ngày hai đêm rồi, anh vào phòng nghỉ chút đi ngoài này để em lo.

Vương nhất bác vẫn im lặng.

Ngày đưa tiễn gia đình anh chị đến nơi an nghỉ cuối cùng, ông trời tạo ra cảnh tan thương này chưa đủ hay sao mà còn làm cơn mưa nhẹ, khiến cho lòng người càng đau thương khôn siết, vương nhất bác tay ôm linh vị của anh chị hai bước từng bước nặng nề, tiêu chiến có khá hơn gì đâu, tay ôm linh vị của cháu, rơi nước mắt thầm trách ông trời gieo chi nỗi buồn đau khó mà xoá được.

Hạ nguyệt xong người ta chỉ lắp đất lên thành mộ đất, đợi ba ngày mở cửa mã, thợ mới bắt đầu xây thành mộ đá.

Vương nhất bác vẫn quỳ bên cạnh mộ anh chị hai, không nói một lời nào, mưa thì vẫn rơi nhẹ, hiện giờ người đưa tiễn cũng đã về hết, giờ đây chỉ còn  tiêu chiến và nhất bác.

Tiêu chiến lây người của Nhất bác: Nhất bác, mình về thôi, anh đừng quỳ nữa, nhất bác về nhà cùng em đi, em xin anh đừng như vậy, sẽ khiến chị tâm lo lắng không yên lòng mà ra đi, nhất bác, nhất bác...

Tiêu chiến vừa gọi vừa lây động, ánh mắt của Vương nhất bác đã có chuyển động hướng nhìn tiêu chiến: Có phải là nhầm lẫn phải không, những người nằm đó không phải là anh chị hai, không phải là cục bột, là nhằm lẫn. NHẰM LẪN...

Vương nhất bác không còn đứng lên nổi nữa, di chuyển bằng hai đầu gối đến bên mộ chị mà dùng tay đào đất lên, gáo khóc thảm thiết: Là nhằm lẫn, người nằm đây không phải là chị hai, anh hai cũng không phải, không phải là cục bột.

Tiêu chiến vội chạy lại ôm nhất bác: Xin anh đừng thế nữa mà, đừng đào nữa, tay anh đã chảy máu rồi, em xin anh mà nhất bác...

Vương nhất bác vẫn đào, tay đã nhuộm máu, nước mắt đã rơi nhiều, miệng thì cứ lẩm bẩm: không phải là anh chị hai của tôi, không phải là cục bột cháu của tôi, không phải, không phải mà... KHÔNG PHẢI...

Vương nhất bác vì quá đau lòng và kiệt sức nên đã ngất vào lòng của tiêu chiến.

Không có con tác giả nào ác như con trang Nguyễn, hình như ngược bác là đam mê của nó hay sao, tội nghiệp vương nhất bác quá đi hu hu hu...

HOA NỬA CUỘC ĐỜI

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro