Tập 1
Tiếng gõ cửa: Cốc... Cốc... Cốc...
" VƯƠNG ÁI TÂM " Đợi chút ra liền.
Vương ái tâm vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chàng trai: À, tiêu chiến đến ôn bài với nhất bác hả.
Tiêu chiến mỉm cười: Dạ phải, nhất bác đâu rồi chị.
" VƯƠNG ÁI TÂM " Nó trong phòng đợi em đó, chắc đợi lâu quá nên ngủ rồi, em vào gọi nó dậy đi, à, còn nữa, đĩa trái cây em mang vào trong phòng hai đứa cùng ăn rồi cùng học nha.
" TIÊU CHIẾN " Dạ em cảm ơn chị tâm.
Vương ái tâm cười nhẹ: khách sáo mãi.
PHÒNG CỦA NHẤT BÁC
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác ơi, tôi đến rồi nè, vào đó nha.
Vương nhất bác nghe tiếng gọi thì giả vờ ngủ: khò... Khò... khò...
Tiêu chiến nhìn thôi đã biết giả vờ ngủ rồi, vội đặt đĩa trái cây lên bàn học, trèo lên giường của nhất bác đưa mặt rất gần với mặt của nhất bác: Nè, không ai ngủ mà gáy lớn tiếng như anh đâu nha.
Vương nhất bác đã không nhịn cười được nữa: Ha... Ha... Sao anh biết tôi giả vờ ngủ.
" TIÊU CHIẾN " Sao tôi lại không biết, chiêu cũ dùng mãi, có trái cây kìa anh có ăn không.
Nhất bác bĩu môi: Ôi là trời, chị hai của tôi thật thiên vị, từ lúc đi học về xin ăn mãi không cho, nói là chờ anh đến mới cho ăn, ôi là trời, chị hai ơi là chị hai.
Tiêu chiến cười đưa răng thỏ ra rồi cắn miếng táo: Anh ăn ở Sao mà để cho chị tâm ghét không cho anh ăn thế, anh coi lại cách sống của mình đi.
Vương nhất bác lắc đầu: Tôi có biết gì đâu, không đùa nữa tôi hỏi anh nghiêm túc nè, sau này anh ra trường rồi, anh định làm gì, muốn theo đuổi ước mơ nào trong tương lai, hay anh sẽ tiếp quản công ty nhà anh, làm cái gì tổng giám đốc hay phó giám đốc gì đó phải không.
Tiêu chiến cười nhẹ lắc đầu: Không, tôi không thích tiếp quản công ty của ba tôi, ba tôi đã có anh hai rồi tôi không cần tiếp quản đâu.
Vương nhất bác lại hỏi ?: Thế anh muốn làm gì.
" TIÊU CHIẾN " Tôi muốn làm thầy giáo dạy tiểu học, nhìn các bé thật đáng yêu, nhìn thôi đã muốn cắn lên mặt các bé một cái rồi.
Vương nhất bác cười nhẹ: Con người ta chắc sinh ra sẵn để cho anh cắn à, mà thật nhìn các bé thật đáng yêu.
" TIÊU CHIẾN " thế còn anh, nhất bác, anh sẽ làm gì khi ra trường.
Vương nhất bác trầm giọng xuống có vẻ hơi buồn: Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết sau khi học xong tôi phải đi tìm việc nào làm ra thật nhiều tiền , lúc đó tôi sẽ lo lại cho chị hai, không để cho chị hai phải cực khổ nữa.
Tiêu chiến an ủi nhất bác: Anh đừng buồn nữa chẳng phải tụi mình chỉ còn một năm đại học nữa thôi sao, tôi và anh cùng nhau cố gắng.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đúng, cùng nhau cố gắng.
Tôi là tiêu chiến, là nhị thiếu gia của tiêu thị, tuy tôi là công tử con nhà giàu nhưng lối sống của tôi rất bình dị, tôi quen vương nhất bác vào đầu kỳ đại học năm một, chúng tôi bằng tuổi lại học chung một trường đại học, chúng tôi rất thân, tôi thường hay đến nhà của vương nhất bác để cùng nhau ôn bài, còn vương nhất bác thì hiếm khi đến nhà tôi, nhất bác nói, nhà tôi kính cổng cao tường làm cho anh ấy không dám đến, nhà nhất bác thì khó khăn, nhất bác sợ đến nhà giàu chơi, lỡ như múa tay múa chân đổ bể đồ quý giá lấy tiền đâu mà đền, cho nên anh ấy rất ít khi đến nhà tôi, nhưng hai đứa tôi không hề chia lối giàu nghèo, hai đứa tôi rất thân chia nhau những gì đơn giản nhất, những lúc tôi đến nhà nhất bác để ôn bài, đều có anh hai của tôi đưa đi, đến giờ về thì gọi điện báo cho anh hai đến đón, thật ra tôi vẫn chưa được tự do vẫn còn bị kiểm soát của gia đình.
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác tụi mình học ngày học đêm tôi nói thật tôi rất là mệt mỏi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Thế anh muốn sao.
Tiêu chiến đưa ra ý kiến: Hay là ngày mai anh hai đưa tôi đến đây đợi anh hai tôi đi rồi, mình xin phép chị tâm đi ra ngoài chơi một chút cho đỡ mệt mỏi anh thấy được không.
Vương nhất bác nghĩ tiêu chiến nói cũng đúng lâu lâu nghỉ một ngày chắc không sao, có gì tối về ôn bù lại cũng tốt: Được, quyết định vậy đi.
CHIỀU HÔM SAU
Tiêu hàn đưa tiêu chiến đến nhà vương nhất bác để ôn bài tập: khi nào học xong nhớ gọi anh hai đến đón.
" TIÊU CHIẾN " Dạ em biết rồi, à anh hai ơi, bữa nay bài vở em nhiều lắm nên anh hai đón em muộn chút nha.
" TIÊU HÀN " Anh biết rồi, học cho tốt vào.
" TIÊU CHIẾN " Dạ.
Gõ cửa : cốc... cốc... cốc..
Nhất bác nhanh tay chạy mở cửa: Anh đến rồi, anh hai của anh đi chưa.
" TIÊU CHIẾN " Đi rồi, em Chào chị tâm.
Vương ái tâm đang nấu ăn nghe tiêu chiến Chào hỏi: Em đến rồi hả, hai đứa vào phòng học đi, chút nữa chị pha nước cam cho tụi em uống.
Nhất bác nhõng nhẽo với chị: chị hai, bữa nay cho em nghỉ ôn bài một buổi nha, cho tụi em ra ngoài chơi một chút thôi, em hứa tối về em sẽ học bù lại nha chị, chị hai ơi.
Vương ái tâm thấy cũng tội cho em trai: Thôi được rồi, bữa nay thôi đó, còn có một năm đại học thôi đó, em mà rớt là biết tay chị, liệu hồn đó biết chưa.
Nhất bác cùng tiêu chiến mừng rở cùng đồng thanh: = Cảm ơn chị.
Nói xong cả hai chạy ra ngoài.
QUÁN BAR
Tiêu hàn ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay đưa ánh mắt nhìn khinh thường các cô gái trong quán bar.
" CHỦ QUÁN BAR " Không biết đại thiếu gia tiêu thị đã chấm được cô nào chưa, để tôi đặt phòng tối nay luôn ạ.
Hắn cười khinh bỉ: Tôi nói ông chủ biết, hàng của ông cũ hết rồi, qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi, muốn lên giường của tôi nhất định phải còn trinh trắng như thế mới gọi là sướng chứ còn mang lại may mắn cho tôi nữa.
Đúng thế, tuy rằng tiêu hàn ăn chơi phun phí nhưng muốn lên giường của hắn thì phải còn trinh trắng, theo cách hắn nghĩ con gái còn trinh mới mang đến may mắn cho hắn, cho nên hắn luôn bum tiền ra để mua đêm đầu tiên của các cô gái.
Chủ quán bar luôn ghét cái tính coi thường người khác của hắn, khi rót ly rượu mới ông ta đã lén bỏ xuân dược vào ly rượu, ông ta đâu dễ bỏ qua cho con mồi béo bở đầy tiền này được, trong khi các cô đào của quán bar đang ế khách.
Tiêu hàn đã uống hết ly rượu nhìn đồng hồ đeo trên tay đã đến giờ đi đón tiêu chiến nên thanh toán ra về, để lại cho ông chủ quán bar cái tức không nói thành lời làm ông tốn một gói thuốc xuân dược mà chẳng được gì.
Tiêu hàn bước ra khỏi quán bar đã có cảm giác hơi nóng trong người, nhưng vẫn còn sức chạy xe đi đón tiêu chiến, chạy xe đến nhà nhất bác thì thuốc đã thấm, hắn cố gắng gõ cửa: cốc... cốc... cốc...
Vương ái tâm thì cứ ngỡ hai đứa nhỏ đã về, không suy nghĩ gì cả liền mở cửa: Hai đứa đã về rồi ... Hai đứa... A... A...
Chưa nói hết câu vừa mở cửa người của tiêu hàn đã ngã vào người của Vương ái tâm, vương ái tâm hoảng sợ định hình lại nhìn kỹ là anh trai của tiêu chiến: Anh tiêu, anh bị sao thế, anh mau đứng dậy khỏi người tôi ngay.
Lúc này đây thuốc đã thấm sâu vào cơ thể của tiêu hàn hắn không còn lý trí, trước mặt hắn bây giờ là một mỹ nhân xinh đẹp cớ gì hắn không thưởng thức chứ: Người đẹp hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ cho tiền cô.
Vương ái tâm nghe hắn nói những lời vô sỉ đó khiến cô hoảng sợ vùng vẫy để thoát khỏi người hắn: Anh buông tôi ra, mau buông tôi ra.
Hắn nào nghe thầy gì trực tiếp đè cô dưới thân làm trò tồi bại: Ngoan nào, làm cho tôi được thỏa mãn tôi sẽ cho cô tiền.
Vương ái tâm kêu khóc van xin: Làm ơn tha cho tôi... A... Buông ra đồ khốn nạn... Hu... Hu... Buông ra.
KHU DU CHƠI
Vương nhất bác mãi vui chơi, nên quên luôn xem đồng hồ đến khi xem thì mới biết đã muộn.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " muộn rồi về thôi, xin phép chị hai đi một chút vậy mà đã mấy tiếng đồng hồ rồi.
" TIÊU CHIẾN " Ừ thì về, không biết anh hai tôi đã đến đón chưa nữa.
Vương nhất bác cùng tiêu chiến đi về, về đến nhà chưa kịp gõ cửa vừa để tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở, nhất bác thấy lạ lắm tại sao nhà không bật đèn nhất bác vừa bật đèn sáng lên đã thấy cảnh chị hai của cậu quần áo không chỉnh tề ngồi áp sát vách tường run rẫy tay ôm đầu gối mà khóc.
Vương nhất bác chưa hiểu chuyện gì vội cỡ áo khoác chùm lên người cho chị: Chị hai, chị bị làm sao thế này, chuyện gì thế chị hai.
Vương ái tâm nghe được tiếng nói của nhất bác thì ôm lấy người nhất bác mà bật khóc thành Tiếng: Nhất... Bác... Cứu chị... Tên... Khốn... Nạn đó... Đã cưỡng hiếp chị rồi... Nhất bác... Em đã đi đâu chị sợ lắm... Nhất bác...
Vương nhất bác như sét đánh qua tai, nhất bác đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi: LÀ THẰNG KHỐN NẠN NÀO DÁM CƯỠNG HIẾP CHỊ HAI. CHỊ HAI CÓ BIẾT MẶT THẰNG KHỐN NẠN ĐÓ KHÔNG.
Vương ái tâm khóc lớn: LÀ TIÊU HÀN. ANH TRAI CỦA TIÊU CHIẾN... HU... HU... HU... THẬT LÀ NHỤC NHÃ.
Vương nhất bác tức điên người: TIÊU HÀN MÀY DÁM CƯỠNG HIẾP CHỊ HAI CỦA TAO.
Tiêu chiến như không còn tin vào tai của mình nữa rồi, tiêu chiến chỉ ước đây là ác mộng mà thôi không phải sự thật.
HOA NỬA CUỘC ĐỜI
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro