4 - Chim Sẻ
Có một con chim sẻ nọ, nó bay qua một hồ sen, cá chép trong hồ nhìn thấy nó lượn qua lượn lại mãi liền mở miệng chế giễu:
"Có lượn nữa cũng chẳng thể thành phượng hoàng đâu"
Con chim sẻ nọ tức giận đáp trả:
"Ta chắc chắn sẽ thành phượng hoàng, đợi đến lúc đó sẽ cho ngươi biết tay!"
Nói xong, nó bay đi mất, bay đến khi mệt mỏi, nó liền ghé vào một gian nhà nọ, đậu trên chân của một thư sinh.
Chim sẻ nhìn thư sinh, hỏi:
"Thư sinh, vì sao ngươi lại buồn?"
Thư sinh trả lời nó:
"Ta buồn bởi vì ta không tìm được người ta yêu"
Chim sẻ an ủi thư sinh:
"Cứ cố gắng chắc chắn sẽ tìm được"
Thư sinh trầm ngâm không đáp lại. Đúng lúc này, trên bầu trời hiện ra mấy vệt sao băng. Chim sẻ vui mừng nói:
"Sao băng kìa, mau ước đi, ước nguyện sẽ thành sự thật"
Nói xong, nó nhắm mắt lại ước nguyện, thư sinh cũng làm theo nó.
Đợi đến khi nó mở mắt ra, sao băng đã không còn. Nó hỏi thư sinh:
"Điều ngươi ước nguyện là gì?"
Thư sinh trả lời nó:
"Ta ước gặp được người ta yêu. Còn ngươi?"
"Ta ước ta biến thành phượng hoàng, sau đó thành tiên" - Chim sẻ vui vẻ đáp.
Thư sinh nhìn nó, lẩm bẩm:
"Nàng ấy cũng là phượng hoàng..."
Chim sẻ không nghe thấy điều thư sinh nói, nó vỗ vỗ cánh mấy cái, bỏ lại câu "Cầu cho ước nguyện của chúng ta đều thành sự thực" sau đó lại bay đi mất.
Nghìn năm sau, con chim sẻ quả thật đã tu luyện thành tiên, nó mới biết, nó kì thực không phải chim sẻ mà là phượng hoàng, mà thư sinh kì thực cũng không phải thư sinh, mấy ngàn năm trước, thư sinh chính là một vị đại tiên, lúc đó nó chỉ là một con phượng hoàng bé nhỏ.
Sau đó, phượng hoàng nhỏ và đại tiên gặp nhau rồi yêu nhau, phượng hoàng nhỏ bị ma thú đả thương, đại tiên liền trộm linh thảo cứu phượng hoàng. Sau đó, đại tiên bị đày xuống trần trở thành phàm nhân, còn phượng hoàng nhỏ bị biến thành một con chim sẻ. Sau đó nữa, chim sẻ gặp đại tiên cũng chính là thư sinh nọ, nhưng chim sẻ không biết nó là phượng hoàng, thư sinh cũng không biết người hắn muốn tìm đang ở trước mặt hắn...
Nghìn năm sau, đến khi chim sẻ cuối cùng cũng biết mình là ai thì thư sinh nọ đã không còn nữa...
Chim sẻ lúc này là phượng hoàng đến bên hồ nước năm xưa nó bay ngang qua, buồn bã nghịch sen, để mặc cho mấy sợi tóc đen dài của mình rơi xuống. Con cá chép năm xưa lúc này cũng đá hóa thành rồng, thành một vị đại tiên trồi lên khỏi mặt hồ. Nó hỏi phượng hoàng:
"Ngươi sao thế?"
Phượng hoàng không ngẩng đầu, trả lời nó:
"Người ta yêu đã không còn"
Con cá chép hóa rồng liền dùng đuôi rồng của mình hái cho phượng hoàng một khóm hoa sen thật đẹp. Lần này, nó không giễu cợt phượng hoàng nữa mà an ủi phượng hoàng:
"Đừng buồn nữa"
Phượng hoàng nhận hoa sen của rồng, lí nhí cảm ơn rồi lủi thủi quay về phủ đệ của mình. Rồng nhìn theo nó, ánh mắt buồn bã.
Nghìn năm trước, nó phải lòng một con chim sẻ, khi chim sẻ bay qua nó luôn không kiềm được mà giễu cợt chim sẻ không thể hóa phượng hoàng. Nó thành công chọc cho chim sẻ bay đi, nhìn chim sẻ bay đi nó liền cảm thấy vô cùng hối hận. Nó biết cá và chim không thể ở bên nhau liền quyết ý tu tiên để ở bên cạnh chim sẻ. Nhưng đến khi nó hóa rồng, con chim sẻ lúc này đã là phượng hoàng cũng đã có người trong lòng.
Nó không nói cho phượng hoàng biết, nó cũng có phủ đệ của mình. Nó cũng không nói kì thực nó không thích hồ sen, kì thực hồ sen với nó bây giờ vô cùng chật chội, chỗ của nó đáng ra phải là biển cả mênh mông. Nó cũng không nói cho phượng hoàng biết, nó ở lại hồ sen là vì phượng hoàng, nó muốn ở một nơi mà phượng hoàng có thể dễ dàng tìm được nó rồi lảm nhảm vài câu với nó. Nó không nói, cái gì cũng không nói, bởi nó biết phượng hoàng đã có người trong lòng, hơn nữa, nó biết nếu nó nói ra sẽ làm phượng hoàng khó xử, nó không muốn phượng hoàng khó xử, dù rằng nó rất muốn nói cho phượng hoàng biết, rằng nó thích phượng hoàng nhiều như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro