2 - Khuyết Tâm (*)
(*) Khuyết Tâm: không tim.
Tình là gì?
Kẻ kẻ sa chân,
người người đầu rơi máu chảy vẫn không từ?
Với Phượng Cơ, tình chính là hắn moi tim của ngươi ra cho người khác, ngươi lại chẳng nỡ lòng nào cho hắn một nhát thương...
...
Sa trường tàn cuộc, máu tươi chảy thành dòng, xương khô chất thành đống. Giữa vùng đất nồng nặc hơi thở chết chóc ấy, lại xuất hiện một người con gái tuyệt sắc, nàng vận giáp bạc, bàn tay khẽ dùng sức nhổ cây thương của mình khỏi người kẻ địch. Máu tươi bắn lên khuôn mặt diễm lệ của nàng, mày đẹp như núi xa khẽ nhíu, nàng im lặng dùng tay lau vết máu trên mặt mình, toàn bộ quá trình diễn ra trong đôi mắt không hề có một tia biến hóa.
Một vị tướng trẻ tuổi nhìn thấy cảnh ấy, bất giác cảm thấy rùn mình. Chàng ta khẽ huých vai người chiến hữu của mình, cũng là một vị tướng trẻ tuổi khác.
"Trước đây nghe người khác nói tiểu thư của phượng tộc ta dũng mãnh thiện chiến, ta còn nghi ngờ một nữ nhân có thể làm được gì, nay gặp dịp ma tộc xâm phạm, quả nhiên danh bất hư truyền"
Vị tướng trẻ mỉm cười đáp:
"Đó còn phải nói sao, tiểu thư vốn không phải là hạng nhân quanh năm chỉ quẩn quanh khuê phòng, gặp chuyện liền sợ xanh mặt. Nữ nhân như vậy mới xứng đáng làm tộc nhân của phượng tộc"
"Aizz, dũng mãnh thì quả thật rất dũng mãnh, nhưng đến mức giết chóc mà như thái hành thế này thì kể cũng thật đáng sợ" - Chàng ta khẽ than thở một hơi. Nữ nhân dũng mãnh thiện chiến đến độ này, quả thật khiến nam nhân như chàng ta còn phải cảm thấy thẹn.
Người bên cạnh chàng ta, vị tướng trẻ tuổi kia trầm ngâm một lát, nói:
"Biết sao được, người không tim, làm sao biết sợ...?"
...
Nữ nhân thiện chiến đó chính là Phượng Cơ, con gái của trưởng tộc phượng hoàng, cũng chính là đệ nhất dũng sĩ của phượng tộc. Còn về chuyện vì sao trong lồng ngực của nàng không có tim, phải truy ngược về bốn ngàn tám trăm năm trước.
Bốn ngàn tám trăm năm trước, Phượng Cơ vẫn chưa phải là Phượng Cơ danh chấn tứ phương. Bốn ngàn tám trăm năm trước, long tộc ở Bích Hải Thương Thành cầu thân, nàng được định hôn cho tam hoàng tử của long tộc - Huyền Diệp. Bốn ngàn tám trăm năm trước...trái tim của nàng hãy vẫn còn...
Năm đó, lần đầu gặp gỡ đúng lúc hoa xuân rực nở, vị hôn phu của nàng đích thân đến cầu hôn. Nàng nghe tin, liền len lén đứng ở ngoài điện vạch một lỗ nhỏ trên cửa ngó vào, chỉ lờ mờ trong thấy tấm lưng vững chải của chàng, sau khi chàng cùng cha nàng nghị sự đã xong, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại rón rén đi theo chàng. Đi được một đoạn, chàng bất thình lình quay lại, nói:
"Đã muốn gặp, cớ gì lại không bước ra mà lẩn trốn?"
Nàng giật mình muốn trốn, lại nghĩ chàng biết nàng đi theo, còn dụ nàng đi xa như vậy, bây giờ có trốn cũng không kịp, bèn húng hắng ho vài cái che dấu ngượng nghịu rồi bước lên vài bước đến trước mặt chàng. Lúc này, nàng mới nhìn rõ dung mạo của chàng, tóc đen, mắt đen như mực, mắt phượng câu hồn lại không mất đi vẻ đoan chính, môi mỏng, mày kiếm, tuấn mỹ phi phàm, nụ cười bên môi càng khiến dung mạo của chàng thêm chói lòa.
Chuyện xưa mà như mới hôm qua, lúc đó, nàng nhớ chàng đứng dưới tán hoa, hoa rơi trên vai chàng, tăng thêm mấy phần phong nhã, khiến nàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ không dời mắt được.
Hoa rơi đã đẹp, người đứng dưới tán hoa càng đẹp hơn, có hoa, có quân tử ôn nhuận như ngọc, cảnh ấy chỉ thoáng qua mà đã đi sâu vào lòng nàng. Nhưng khi ấy, nàng nào có biết, người quân tử ấy nào có thuộc về nàng...?
Gò má bất giác hiện thêm hai rặng mây hồng, ý cười trên mặt chàng càng sâu hơn. Phượng Cơ tỉnh lại từ trong mê mẩn, chút bình tĩnh gom góp được cũng biến mất tăm, nàng bối rối nhìn chàng, môi đỏ lắp bắp nhả ra vài chữ:
"Ta là...Phượng Cơ..."
"Ta biết" - Chàng đáp lời nàng. Nàng ngẩn đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Chàng từ tốn thong dong nói tiếp:
"Lúc bàn chuyện hôn lễ, ta hỏi phụ thân nàng có phải cô nương đứng ngoài cửa chính là Phượng Cơ của phượng tộc hay không, cha nàng liền gật đầu, còn bảo ta đừng chấp nàng tâm tính trẻ con..."
Nàng nghe xong, hận không thể tìm cái hố nào chui xuống. Hai rặng mây hồng bên má càng đỏ hơn, nàng bất giác quên cả lễ giáo, chỉ tay vào chàng, nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ phun được mấy chữ:
"Huynh...huynh..."
Nàng nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt chàng, bèn dứt khoát quay lưng chạy biến đi. Chàng nhìn dáng điệu vội vã của nàng, có chút buồn cười, nói:
"Phượng Cơ, ta là Huyền Diệp, phu quân tương lai của nàng"
Nàng loáng thoáng nghe mấy chữ "phu quân tương lai" lại càng hốt hoảng tăng nhanh tốc độ, chân này đá chân kia, mấy lần sắp vấp ngã, cuối cùng cũng thất thiểu về đến phòng. Tối đó, nàng trằn trọc mất ngủ cả đêm, trong đầu chỉ toàn hình bóng của chàng cùng nụ cười rạng rỡ đó...
Buổi sáng, nàng ngồi trước gương nhìn hai vành mắt đen thui như gấu trúc của mình, thầm mắng kẻ đầu sỏ hại nàng mất ngủ cả trăm lần mới hả dạ. Nào ngờ vừa bước khỏi cửa đã gặp ngay tên đầu sỏ kia.
Chàng nhìn vành mắt đen cùng sắc mặt tối tăm của nàng, cố nén cười, nói:
"Phụ thân nàng bảo ta ở lại phượng tộc ít hôm, muốn ta cùng nàng bồi đắp tình cảm trước"
Nàng hậm hực nhìn chàng, cuối cùng đành phải khuất phục, dẫn chàng đi thăm thú mọi cảnh đẹp trong lãnh địa của phượng tộc. Suốt những ngày sau đó, cứ hễ sáng vừa mở mắt ra đã thấy chàng đứng đợi trước cửa, nàng dù ấm ức cũng không tiện nói gì. Còn những trưởng lão trong tộc nhìn thấy hai người họ luôn tấm tắc khen đẹp đôi, Phượng Cơ nghe thấy, hai má ửng hồng, chỉ biết chạy vào trong phòng bỏ lại sau lưng tiếng cười trêu chọc xen lẫn đắc ý của những vị lão nhân kia.
Năm đó, hôn lễ của họ được ấn định vào cuối thu, khi những dãy san hô ở Bích Hải Thương Thành vào mùa rực rỡ nhất.
Càng gần ngày tổ chức hôn lễ, không hiểu sao lòng dạ Phượng Cơ càng bồn chồn lo lắng không yên. Mẫu thân nàng thấy thế, khẽ vuốt tóc nàng, an ủi rằng trước kia bà sắp lấy phụ thân nàng cũng lo lắng như thế, lo lắng trong lòng Phượng Cơ mới hơi dịu lại.
Trước ngày diễn ra hôn lễ ít hôm, Phượng Cơ lén trốn đến Bích Hải Thương Thành gặp Huyền Diệp, nàng không hiểu tại sao mình phải làm thế nhưng trong lòng lại có một cỗ nôn nóng thúc ép nàng phải đến gặp chàng.
Huyền Diệp nhìn vị hôn thê của mình một thân phong sương đứng trước mặt chàng, ngạc nhiên dâng đầy trong mắt.
- Sao nàng lại đến đây? - Chàng hỏi.
Nàng tiến lên ôm chầm lấy chàng, không những không trả lời, còn hỏi ngược lại:
- Chàng có yêu ta không?
Huyền Diệp ngẩn người nhìn nàng, trầm giọng nói:
- Nàng nghĩ ngoại trừ nàng ta còn có thể yêu ai?
Nói xong, không để nàng kịp nghĩ ngợi, chàng đã cúi người xuống trao cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt.
...
Ngày hôn lễ diễn ra, Bích Hải Thương Thành treo đèn kết hoa đỏ rực một vùng biển, dạ minh châu trân quý điểm xuyến khắp mọi nơi càng khiến long phủ thêm muôn phần lộng lẫy. Phượng Cơ một thân hỉ phục đỏ tươi ngồi ở trong phòng tân hôn đợi chờ vị hôn phu của mình, vì lo lắng, chiếc khăn nắm trong tay bị nàng vò đến nhèo nát thảm thương không nhận ra hình dạng ban đầu.
Kẹt - Tiếng cửa bị người mở ra vang lên, tầm nhìn của nàng bị chiếc khăn trùm đầu che mắt, chỉ loáng thoáng thấy một đôi giày đỏ của nam nhân đang bước đến gần nàng. Huyền Diệp khẽ vén chiếc khăn đội đầu của nàng ra, phút chốc bị vẻ kiều diễm của giai nhân làm ngơ ngẩn. Bình thường nàng cũng rất đẹp, chỉ là vẻ đẹp đó bị sự hiếu động của nàng che mờ, đến bây giờ khi nàng yên lặng ngồi nơi đó, vẻ đẹp của nàng hệt như hoa quỳnh trong đêm, chỉ nhìn thoáng qua mà đã đẹp đến kinh tâm động phách.
- Nàng rất đẹp - Chàng nói, giọng hơi khàn, không biết vì hồi hộp thay vì gì.
Nàng ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Chàng dìu nàng đến bên chiếc bàn, rót rượu hợp cẩn, rồi vòng tay mình qua tay nàng, hai người cùng uống. Rượu hợp cẩn, trăm năm hòa hợp.
Một ngụm rượu ngọt ngào trôi qua cổ đến bụng lại hóa thành cảm giác lạnh băng. Nàng hốt hoảng nhìn chàng, tứ chi vô lực ngã xuống, nàng muốn kêu nhưng lại không kêu được. Sau đó, nàng nhìn thấy chàng cúi người xuống, thấy chàng rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ mỏng tang, rồi...thanh chủy thủ ấy găm sâu vào lồng ngực của nàng, máu tươi bắn ra. Hết thảy quá trình moi tim nàng đều thanh tỉnh để chứng kiến, nàng muốn hỏi chàng sao lại đối xử với nàng như vậy nhưng nàng không thể mở miệng được, chỉ có nước mắt trào ra. Ngực nàng đau quá, nhưng lòng nàng còn đau hơn...
Mất máu quá nhiều khiến hai mắt nàng mờ đi. Nhưng nàng vẫn nghe được tiếng rèm châu khẽ động, vẫn thấy loáng thoáng một bóng người vận váy đỏ bước đến bên chàng, nũng nịu gọi một tiếng "Diệp", vẫn nhìn thấy ánh mắt chàng nhìn nàng ta đầy dịu dàng âu yếm, vẻ dịu dàng chưa từng dành cho nàng, nhìn thấy cảnh chàng và nàng ta hôn nhau mãnh liệt, trên tay chàng còn trái tim rướm máu còn đang đập của nàng...
Nàng nặng nề khép mi lại, không biết là bao lâu sau đó, khuôn mặt của nàng bị một bàn tay mềm mại vỗ. Nàng biết người đó chính là nàng ta, nữ nhân bên cạnh Huyền Diệp. Nàng ta nói rất nhiều, nói về tình yêu của hai người họ, nói về việc nàng ta bị trúng kịch độc, cần trái tim của phượng hoàng làm thuốc dẫn giải độc...
...
Đến khi nàng tỉnh lại, đã là một trăm năm sau đó. Mẫu thân nàng tiều tụy ngồi ở bên giường nhìn nàng, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào:
- Đứa con gái mệnh khổ của ta ơi...
Đến khi nàng bước chân được xuống giường, đã làm một trăm năm mươi năm sau đó. Khi đó, thị tỳ của nàng lén nói cho nàng biết, trái tim trong lòng ngực của nàng là trái tim được nặn bằng đất sét, do cha mẹ nàng cầu Dược Thánh cứu giúp, ông ta mới nặn cho...
Trái tim đất sét, không được vui quá, cũng không được buồn quá, nếu không sẽ vỡ tan...
...
Trong hơn bốn ngàn năm đó nàng cũng từng gặp lại Huyền Diệp. Khi đó, nàng dẫn quân đánh đâu thắng đó, còn chàng là bại tướng dưới tay nàng. Nhìn bóng dáng chàng, nàng mới phát hiện ra nàng không nỡ đâm kẻ mà bấy lâu nay nàng muốn dùng chính cây thương của mình đâm ngàn lần vạn lần. Dẫu kẻ ấy từng suýt lấy mạng nàng...
Chàng nói:
- Dù sao cũng là ta và nàng ấy nợ nàng một trái tim, nay lấy mạng ta ra đền cho nàng, Chỉ mong nàng bỏ qua oán cũ, tha cho nàng ấy một mạng.
Nàng cười chua xót, phẩy tay ra hiệu cho quân lính thả chàng đi rồi quay lưng lại, chỉ buông một câu:
- Huyền Diệp, từ hôm nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Bốn chữ "ân đoạn nghĩa tuyệt" vừa thốt tha, bóng dáng Huyền Diệp khẽ cứng lại. Chàng không nói gì, chỉ im lặng quay tấm thân đầy vết thương nhếch nhác bước đi.
Khắp tứ hải bát hoang không ai biết, đêm đó trái tim đất sét của vị dũng tướng dũng mãnh nhất phượng tộc đã suýt vỡ nát...
...
Tình là gì?
Là...
...Yêu chàng, chàng không thấu. Oán chàng, chàng không hay.
Là chàng từng suýt lấy mạng ta, ta lại không nỡ đâm chàng dù một nhát.
Là sau hết thảy, oán chàng, cũng chỉ bởi quá yêu chàng mà ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro