
12 - Những Năm Tháng Ấy Ai Thay Người Trả Nợ Ta?
Những năm nếm gió ngậm sương
Chỉ mong một nỗi, vui vầy bên nhau
Nào ngờ sương gió đắng cay
Người quên tình cũ, lệ ta tuôn trào...
Những năm nếm gió ngậm sương
Những năm tóc bạc vì thương
Những năm tháng ấy
Ai thay người trả nợ ta?!
.
Nàng mặc một bộ bạch y, đứng trên lan can lầu ngắm cảnh, tay cầm một chén rượu. Uống một ngụm rượu, nuốt vào không thấy hương nồng, chỉ thấy vô cùng đắng cay.
Nàng nhíu mày, lại uống một chén rồi một chén. Uống cạn bình rượu, nàng thuận thế hất văng bình đi. Bình rượu rơi xuống đất vỡ tan. Hai cung nữ đứng trong góc lun lẩy bẩy.
"Thần phi nương nương..."
Nàng chếch choáng men say, nghe hai chữ "Thần phi" mà chướng tai vô cùng. Nàng vì hắn bao năm, không ngại vào sinh ra tử, không ngại phản bội mẫu tộc, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một phân vị phi tần trong hậu cung ba ngàn giai lệ của hắn, còn ngôi vị mẫu nghi thiên hạ là thanh mai trúc mã thuở xưa của hắn. Phân vị nàng có thể không chấp nhặt, nhưng tình cảm thì nàng không có cách nào không so đo, huống hồ, trong lòng hắn từ trước đến nay chưa từng có nàng.
"Đi mời hoàng thượng đến đây!" - Nàng ra lệnh.
Hai cung nữ vội vàng đi mời ngay. Đợi đến lúc hắn đến nơi, đã thấy nàng ngồi trên lan can, ngâm nga hai đoạn thơ"
"Những năm nếm gió ngậm sương
Chỉ mong một nỗi, vui vầy bên nhau
Nào ngờ sương gió đắng cay
Người quên tình cũ, lệ ta tuôn trào...
Những năm nếm gió ngậm sương
Những năm tóc bạc vì thương
Những năm tháng ấy
Ai thay người trả nợ ta?!"
Câu cuối nàng lặp lại mấy lần, âm như còn vang vọng mãi.
Hắn cau mày, nói với hai cung nữ:
"Sao lại để Thần phi ngồi một mình ở đó?"
Rồi cũng không quan tâm hai nàng ta trả lời ra sao, hắn nói vọng lên:
"Thần phi, nàng xuống đây!"
Nàng nghe thấy giọng hắn, mới cúi đầu nhìn xuống đất, phát hiện hắn đã đến nơi.
"Ta không xuống!" - Nàng trả lời, dường như nàng đã rất say, cũng không quan tâm bối phận, không xưng "thần thiếp" mà xưng "ta" như nhiều năm trước.
"Đi lên mời Thần phi xuống!" - Hắn ra lệnh. Nhưng hai cung nữ còn chưa kịp bước lên, nàng đã hét:
"Không được lên đây! Các ngươi dám lên, ta sẽ nhảy xuống!"
Hai cung nữ do dự, hắn phất tay cho hai nàng ta lui đi, chỉ giữ một thái giám lại.
"Nàng hồ nháo cái gì?"
"Hoàng thượng, người hỏi ta muốn gì ư? Ta muốn gì người còn không rõ ư?" - Nàng cười như điên dại, rồi ném chén rượu trong tay xuống, chén rượu sượt qua khuôn mặt tuấn tú của hắn, rơi vỡ tan tành.
"To gan! Dám mạo phạm long thể..." - Thái giám bên cạnh cao giọng hô lên, nhưng hắn đã giơ tay ra hiệu cho ông ta im lặng.
"Ngôi vị hoàng hậu ta đã hứa sẽ cho nàng ấy, còn nàng, tuy là phi nhưng so với chính cung hoàng hậu đâu kém chỗ nào?"
"Không giống, không giống...Cái ta so đo không phải phân vị. Hoàng thượng, người còn không hiểu sao?" - Nàng nói, nước mắt lăn dài, lắc đầu liên tục, lại nấc lên vài tiếng nghẹn ngào, nói tiếp:
"Thôi, nhiều năm như vậy ta đã mệt mỏi rồi. Hôm nay ta không nên làm phiền người. Người hãy về đi!"
Hắn nhìn nàng, rồi quay lưng lại, vừa bước được hai bước, đã nghe sau lưng có tiếng động lớn vang lên. Hắn hốt hoảng quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng nằm trên đất, máu tươi nhuộm đỏ bạch y...
Đất trời như quay cuồng, chỉ còn lại tiếng hét thê lương của hắn:
"Thần phi!!!"
.
Năm năm sau.
"Hoàng thượng, mật thám phái đi đã thâm nhập được vào hoàng cung Tây Lương. Biên giới với Tây Lương cũng tạm thời ổn định."
Hắn ngồi trong thư phòng, vừa nghe mật thám báo cáo, vừa phê duyệt tấu chương.
"Ngoài ra..." - Mật thám báo cáo xong thì ngập ngừng, động tác trên tay hắn cũng không dừng lại, nói:
"Nói đi."
"...Ở biên giới của ta với Tây Lương, thần phát hiện một người rất giống Thần phi..."
Nghe đến hai từ đã thành tâm ma trong lòng, chiếc bút trên tay hắn rơi xuống, khiến bản tấu chương nhòe nhoẹt mực.
.
Biên giới Tây Lương.
Hắn đứng ở trong góc khuất, nhìn dòng người đông đúc qua lại, đôi mắt cố kiếm tìm bóng dáng năm nào.
Ước chừng một canh giờ trôi qua, hắn nhìn thấy nàng, mặc vải thô cầm một chiếc giỏ, bên cạnh là một nam nhân cũng mặc vải thô. Hắn nhận ra đó là vị thần y mà tiên hoàng đã dùng ngàn vạn thiên kim mời về hoàng cung. Bỗng chốc hiểu ra chút gì đó. Khó trách sau khi nàng "mất" thì nam nhân kia cũng vội vàng từ quan.
"Thần sang đó mời nương nương?" - Thuộc hạ dò hỏi, hắn gật đầu.
Tên thuộc hạ xuyên qua dòng người, đến gần nàng. Cách quá xa, hắn không nghe thấy được gì, chỉ nhìn thấy nam nhân kia lắc đầu, bảo hộ nàng sau lưng, nàng nói gì đó với nam nhân kia, y mới đồng ý để nàng đi, nhưng đôi mắt thì không rời bóng dáng nàng một khắc.
Nàng bước đến trước mặt hắn, lúc này hắn mới nhìn rõ nàng, áo vải thô sơ, nhưng vẫn như xưa phong hoa tuyệt đại, vẫn chói mắt như thế, thậm chí hắn còn cảm thấy nàng chói mắt hơn khi mặc trang phục cung phi.
"Hoàng thượng..."
"Đã lâu không gặp..." - Qua rất lâu, hắn mới đáp lại nàng, giọng đã khàn đi, vì nghẹn.
"Phải, năm năm rồi..." - Nàng thở dài.
"Nàng..." - Trên đường đi, hắn đã nghĩ bản thân có rất nhiều chuyện để nói với nàng, đến khi gặp nàng, lại phát hiện bản thân không biết nói gì. Hồi lâu sau, hắn mới nói trọn vẹn:
"Nàng khỏe không?"
Nàng gật đầu.
"Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm."
Hắn không hỏi nàng hạnh phúc không, bởi nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười của nàng đã nói lên tất cả. Bàn tay giấu trong tay áo của hắn siết chặt lại, biết rõ đáp án mà vẫn cố chấp hỏi:
"Hi Nhi, năm đó nàng nói ta nợ nàng, bây giờ ta muốn trả nợ, có được không?"
Nàng ngẩn ra, rất lâu rồi nàng không nghe thấy hắn gọi tên nàng. Ngày trước, nàng luôn hi vọng hắn gọi tên nàng, như vậy, nàng sẽ cảm thấy bản thân đặc biệt hơn những phi tần khác. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, nàng thở dài. Lúc nàng muốn có được, hắn không cho, lúc nàng buông bỏ, hắn lại chấp mê.
"Hoàng thượng, muộn rồi..."
Hắn ngẩn người, biết rõ đáp án mà trái tim vẫn có cảm giác như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Hắn nhìn nàng băng qua đám đông, nhìn nàng rời đi, đột nhiên ngâm nga đôi câu thơ năm nào:
"Những năm tháng ấy
Ai thay người trả nợ ta?"
Muộn rồi...đã muộn thật rồi. Nợ của hắn không cần trả nữa, nàng đã chẳng cần nữa rồi...
Lãnh Hàn Thiên Vũ/Lộ Hi Vũ
12:19 PM 13/09/2108
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro