11
Nam nhân mặc hoàng bào ngồi thẩn thờ dưới gốc liễu, đôi mắt chứa đầy tang thương nhìn về phía xa xăm.
Ở phía góc tường, dưới những tàng cây rậm rạp, hai linh hồn lơ lửng, trò chuyện cùng nhau.
"Hoàng thượng hẳn rất yêu cố hoàng hậu." - Linh hồn Giáp nói.
"Sao ngươi biết?" - Linh hồn Ất hỏi.
"Ngày trước cố hoàng hậu rất thích ngồi dưới tán liễu. Mỗi ngày ngài ấy đều dành một khoảng thời gian ngồi ngẩn ngơ ở đây, có lẽ để tưởng nhớ nàng." - Linh hồn Giáp trả lời.
"Nếu yêu nàng như vậy, sao trước đây lại ban cho nàng ba thước bạch lăng?" - Linh hồn Ất thắc mắc.
Linh hồn Giáp im lặng hồi lâu, rồi nặng nề thở dài.
"Có lẽ...trong mắt ngài ấy, hoàng quyền quan trọng hơn nàng chăng?"
...
Ngài ngồi dưới tàng liễu, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Dĩ nhiên, ngài không thể nghe thấy lời của hai linh hồn Giáp, Ất, mà nếu như ngài nghe thấy, có lẽ ngài sẽ cười thật to, nụ cười mang theo mười phần chua xót, mười phần bi thương.
Thói đời, thứ gì có được quá dễ dàng đều không biết trân trọng. Năm ấy, ngài là thái tử, được chỉ hôn cùng nàng, con gái của thái phó đại nhân. Thái phó đại nhân khi ấy là thầy của ngài, ngày bé, thái phó đại nhân thường dẫn theo nàng vào cung. Ngài ở một bên học bài, nàng sẽ lẳng lặng ngồi ở phía xa, hoặc là luyện chữ, hoặc là may vá thêu thùa.
Cứ như vậy, nàng gả cho ngài, trở thành thái tử phi, rồi khi ngài lên ngôi, nàng thuận lý thành chương mà được sắc phong hoàng hậu. Giữa ngài và nàng, không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ có tương kính như tân. Đáng tiếc, ngài lại chẳng biết quý trọng nàng.
Tiên đế có nhiều con trai, thế lực chia năm xẻ bảy. Năm đó, ngài lên ngôi, căn cơ còn chưa vững, muốn lôi kéo thế lực của Vệ tể tướng, bèn nạp con gái độc nhất của Vệ tể tướng làm Vệ quý phi. Vệ quý phi từ nhỏ đã được nuông chiều, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, vô cùng chướng mắt với thân phận quý thiếp của mình, bèn kéo bè kết phái trong hậu cung, cô lập chính cung hoàng hậu.
Lần đầu tiên, nàng bị Vệ quý phi vu oan, nàng muốn cầu cứu ngài. Khi đó, ngài lại ở trong tẩm cung của Vệ quý phi, bận an ủi dỗ dành nàng ta. Còn nàng bị phạt quỳ một đêm trong từ đường. Sau khi nàng được thả ra, câu đầu tiên mà ngài nói với nàng, không phải là xin lỗi, cũng không phải dỗ dành, mà là:
"Thế lực nhà Vệ quý phi rất mạnh, ta muốn mượn lực của Vệ tể tướng củng cố hoàng vị của mình."
Chỉ một câu nói, đã hủy diệt hết hi vọng của nàng.
Nàng cúi đầu, khẽ khàng nói:
"Thần thiếp đã biết."
Sau đó, bất kể bị oan ức gì, cũng không cầu xin sự giúp đỡ của ngài, chỉ lẳng lặng chịu đựng.
Rồi đến ngày ấy, Vệ quý phi rắp tâm muốn soán ngôi hoàng hậu, vưu vạ nàng tư thông với một thị vệ trong cung. Nàng cũng không mảy may giải thích, thậm chí cũng không nhìn ngài, thản nhiên đón nhận kết cục của mình.
Cuối cùng, nàng bị phế truất, "được" ban cho ba thước bạch lăng. Một đời hồng nhan, cứ như vậy mà tuyệt mệnh.
Sau đó, hắn lập Vệ quý phi làm hoàng hậu, mượn lực của Vệ tể tướng củng cố hoàng quyền. Rồi rất nhiều năm sau đó, một nhà Vệ tể tướng bị hắn lưu đày, Vệ hoàng hậu bị biếm truất, đày vào lãnh cung. Người người nói thế lực của Vệ tể tướng quá mạnh, khiến hoàng đế e ngại, mới lâm vào kết cục như ngày nay. Ngài cũng không biết, rốt cuộc mình tước quyền của Vệ tể tướng vì điều gì, là vì e ngại như lời thế nhân nói, hay là vì nàng...?
Chỉ là nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, đột nhiên thấy lòng trống trải vô cùng. Nhiều năm như vậy, ngài đã quên mất dung mạo của nàng ra sao, chỉ những khi nằm mộng, mới lờ mờ nhìn thấy bóng nàng phía xa xa. Có lẽ nàng hận ngài, nên đến trong mơ cũng cách xa ngài, không để ngài có cơ hội nhìn rõ mình.
Vô thức, ngài đi mấy bước, lại vòng về cung điện của nàng, ngài biết rõ, trong tòa cung điện ấy vẫn bố trí như xưa, chính bản thân ngài đã ra mệnh lệnh ấy, nhưng ngài lại chưa từng bước chân vào. Có lẽ, trong thâm tâm ngài cũng biết rằng chủ nhân của tòa cung điện ấy đã chẳng còn, nay chỉ còn lớp vỏ huy hoàng mà đã cái hồn bên trong đã mất...
Vô thức, ngài lại thành thói quen ngồi dưới tán cây liễu năm xưa nàng hay ngồi mà thẩn thờ nhìn về phía xa xăm, dường như nhìn lâu hơn một chút sẽ lại trông thấy bóng hình người con gái năm đó khi ngài học bài lẳng lặng ngồi ở phía xa thêu thùa...
...
Tình đến lúc nào, ngài chẳng hay.
Khi tình nở hoa, là chính tay ngài bóp nát.
Đợi khi mất đi nàng rồi, ngài mới hiểu ra, thì trái tim của ngài đã biến mất theo nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro