Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mảnh kí ức còn sót lại

Quán cà phê nhỏ nép mình bên con phố cũ kỹ, nơi những ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Không gian nơi đây như nhuốm màu thời gian, tĩnh lặng nhưng lại thấm đượm một nỗi buồn không thể gọi tên. Tiếng nhạc du dương len lỏi qua từng góc bàn, tựa như những mảnh vỡ của ký ức đang thì thầm.

Jungkook ngồi lặng lẽ ở góc bàn gần cửa sổ, đôi mắt em dõi ra dòng xe qua lại trong màn đêm. Chiếc ly sứ trên tay em đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng cậu vẫn vô thức siết chặt, như thể đang cố gắng níu giữ một điều gì đó.

"Bảy năm rồi, Jungkook. Em vẫn như thế." Jimin lên tiếng, phá vỡ không khí lặng lẽ, nhưng giọng nói của anh lại nặng trĩu một nỗi niềm.

Jungkook khẽ cười, một nụ cười nhợt nhạt tựa ánh đèn ngoài phố, yếu ớt và mơ hồ. "Vẫn như thế là sao hả, hyung? Vẫn là kẻ luôn để mọi người thất vọng sao?"

"Không phải thất vọng, mà là thương xót." Jhope đáp, đôi mắt anh tràn ngập sự cảm thông. "Em nghĩ rằng rời đi là cách để bảo vệ tất cả mọi người, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng chính điều đó lại làm tất cả chúng ta đau đớn hơn không?"

Jungkook không đáp, ánh mắt em vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ những chiếc xe vụt qua soi rõ gương mặt em – bình thản, nhưng ẩn chứa một nỗi đau không thể gọi thành lời.
"Em  luôn tự ép mình phải mạnh mẽ, Jungkook." Jin nhẹ nhàng tiếp lời. "Nhưng không ai mạnh mẽ mãi được. Có những nỗi đau chỉ chực chờ bộc phát khi em cố gắng vùi lấp nó."

Jungkook khẽ cúi đầu, đôi tay em run rẩy. "Em không cố trốn tránh… em chỉ không muốn nhớ. Nhưng càng không muốn nhớ, mọi thứ lại càng hiện về rõ ràng hơn. Tựa như một vết thương cứ mãi rỉ máu, không bao giờ lành lại."
Yoongi ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt anh sâu thẳm và lạnh lẽo như màn đêm ngoài kia. "Vậy thì em đã sai, Jungkook. Vì đôi khi, cách duy nhất để chữa lành một vết thương là nhìn thẳng vào nó, thay vì cứ cố lảng tránh."

Họ nhắc lại những kỷ niệm xưa, từng tiếng cười vang vọng một thời đã qua, nhưng giờ đây chỉ còn là tiếng vọng xa xăm giữa không gian tĩnh mịch.
"Còn nhớ lần cả nhóm cùng bỏ học để xem buổi hòa nhạc của Yoongi hyung không?" Jhope bật cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất nỗi buồn.

Jin tiếp lời, ánh mắt anh thoáng chút vui vẻ. "Nhớ chứ, nhưng người khởi xướng là ai nhỉ? À, là Taehyung và Jungkook đấy."

Tên của Taehyung được nhắc đến như một ngọn gió lạnh, khiến Jungkook khẽ giật mình. Những ký ức về anh ùa về như thác lũ – rõ ràng, nhưng lại xa vời vợi.

Em nhớ đến ánh mắt của Taehyung – ánh mắt trầm lắng, dịu dàng nhưng đầy đau đớn. Nhớ những lời nói mà Taehyung từng thủ thỉ với em trong những đêm dài:

"Dù em có đi đâu, làm gì, chỉ cần em quay lại, anh vẫn sẽ ở đây chờ em."

Không trách móc, không oán hận, chỉ là sự dịu dàng khiến trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt. Em không thể yêu anh như cách mà anh xứng đáng được yêu và chính điều đó lại làm em đau đớn hơn bất cứ điều gì khác.

Namjoon nhìn Jungkook, giọng anh trầm ấm nhưng từng lời như lưỡi dao cứa vào lòng. "Em biết không, Jungkook? Ba mẹ em đã thay đổi rất nhiều. Họ đã nhận ra rằng mình sai, và họ chỉ mong em được sống hạnh phúc."

Jungkook khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa sự cay đắng. "Hạnh phúc sao? Hyung nghĩ rằng chỉ cần họ thừa nhận là mọi thứ sẽ ổn sao? Những gì đã mất… làm sao có thể lấy lại được?"

Jin lắc đầu, ánh mắt anh đầy cảm thông. "Không phải là lấy lại, Jungkook. Mà là bắt đầu lại từ đầu. Không bao giờ là quá muộn để sửa chữa những sai lầm."

Đêm đông buông xuống, không khí lạnh giá len lỏi vào từng ngóc ngách. Khi tất cả ra về, Jungkook vẫn ngồi lại một mình, đôi mắt em nhìn xa xăm vào bóng tối.

Những mảnh ký ức cũ hiện về trong tâm trí em, rõ ràng và đau đớn. Nhưng xen lẫn với nỗi đau là một tia sáng mơ hồ – một tia sáng mà em không dám chắc liệu mình có đủ can đảm để nắm lấy hay không.

Em thì thầm, như tự nói với chính mình: "Taehyung, anh đã từng nói rằng anh sẽ chờ. Liệu bây giờ… anh có còn ở đó không?"

Câu hỏi ấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tựa như tiếng vọng của chính trái tim em – yếu ớt, nhưng vẫn không ngừng hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #its#nancy