1. Những mảnh vỡ trong bóng tối
Seoul vào cuối thu, bầu trời phủ một màu xám tro nhạt nhòa. Những hang cây ngân hạnh rụng lá, trải thảm vàng khảp các con đường, như những tấm chản mỏng che đậy nỗi cô đơn không thễ gọi tên. Gió nhẹ thoảng qua, không quá lạnh, nhưng đủ để khiến lòng người buốt giá.
Jeon Jungkook đứng tựa mình bên khung cửa sổ, mắt dỗi theo thành phố bên dưới. Từ đây, em có thế nhìn thầy những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, thấy những dòng người hối hả trên đường. Nhưng với Jungkook, tất cả chỉ như một bức tranh câm lặng, không âm thanh, không chuyển động.
Em từng yêu thành phố này – yêu từng con đường, từng góc phố, từng ngỗ nhỏ nơi em và người con trai ấy từng đi qua. Nhưng giờ đây, mỗi cảnh vật chỉ làm nhức nhối thêm nỗi đau trong lòng. Seoul không thay đổi, chỉ có em đã không còn là em của ngày xưa.
"Bảy năm rồi.." Em thì thầm, như để tự nhắc nhở bản thân.
Bảy năm kể từ ngày em rời bỏ nơi này, mang theo trái tỉm nát vụn. Tình yêu của em và Taehyung - thứ tình yêu trong sáng, mãnh liệt mà em từng nghĩ có thể vượt qua mọi định kiến, đã bị chà đạp bởi chính những người mà em luôn yêu thương và kính trọng nhất.
Hồi ức ùa về, từng khung cảnh, từng tiếng nói, từng giot nước mắt hiện lên rõ ràng đến mức Jungkook phải nhầm chặt måt lại, nhưng vẫn không thế xua tan.
Bảy năm trước.
"Jungkook, con làm nhục gia đình này." Giọng ba cậu vang lên, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao. "Tình yêu đó là sai trái. Con có hiểu không?".
Jungkook đứng trước ba mẹ mình, toàn thân run rẩy. Bên cạnh, Taehyung siết chặt tay em, nhưng bàn tay ấy cũng đang run lên.
“Ba, mẹ...” Jungkook cố gắng cất lời nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. “Con không thể...Con không thể sống thiếu anh ấy.”
“Con không có lựa chọn nào khác.” Lần này mẹ em cất lời. Giọng bà không lạnh lùng như ông Jeon, nhưng sự đau đớn trong đó còn tồi tệ hơn. “Ba mẹ không trách con, nhưng con đẩy ba mẹ vào tình thế không thể ngẩng đầu nhìn ai được nữa. Làm sao ba mẹ chịu nổi? Con có biết chúng ta đã phải chịu bao nhiêu áp lực từ mọi người xung quanh không? Sao con có thể ích kỉ như vậy?”
Ánh mắt Taehyung đọng lại trên khuôn mặt của mẹ em, nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng. Anh chỉ cúi đầu như thể chấp nhận mình là nguồn cơn của mọi vấn đề.
“Taehyng, mong cậu hãy buông tha cho con trai tôi.” Ba em quay sang nói với anh. "Cậu nghĩ mình có quyền bước vào cuộc đời nó sao? Một thứ méo mó, bẩn thỉu như thế này mà dám tự xưng là tình yêu à? Đừng tự lừa mình dối người nữa, cậu chỉ đang kéo nó xuống đáy bùn thôi!"
Cảnh tượng ấy đã ám ảnh tâm trí Jungkook suốt những năm qua. Em không nhớ rõ bản thân đã rời khỏi căn nhà đó như thế nào, chỉ nhớ rằng khi em đứng giữa con đường tối tăm, tay buông lỏng khỏi Taehyung, trái tim em cũng như ngừng đập.
Em đã từng nghĩ đến cái chết. Đã từng đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, gió lạnh thổi qua khiến em run lên, nhưng em lại chẳng thể nhảy xuống. Em không thể từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu này, và chẳng thể để anh lại ở thế giới chẳng có mình.
Hiện tại
Cuộc gọi từ ba kéo em về Seoul.
“Jungkookies, về nhà đi con.”
“Về làm gì?” Em hỏi, giọng nói lạnh lẽo, nhưng sâu trong lòng, em biết mình không thể từ chối.
“Ba mẹ có chuyện muốn nói về con, về tất cả những gì đã qua.”
Những lời đó như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa mà em đã cố gắng khóa chặt suốt những năm qua.
Bữa tiệc chào mừng em trở về diễn ra trong một không gian nhỏ bé nhưng khá ấm áp. Ba mẹ em ngồi đối diện, đôi mắt đầy hối hận và mong mỏi.
“Dạo này con gầy hơn thì phải?”
Gầy cũng phải. Những bữa ăn vội, những đêm thức trắng chạy deadline, những ngày kiệt quệ làm nên một chắng đường đến thành công xa vời. Giờ đây, khi đứng ở vị trí mà nhiều người mơ ước, và có biết bao cái nhìn ngưỡng mộ dành cho em. Nhưng chỉ em biết, đó là cái giá phải trả bằng không biết bao nhiêu gian khổ, bằng mồ hôi và sự hao mòn của từng ngày trôi qua. Giấc mơ hoàn hảo? Hay chỉ là một vòng xoáy không ngưng nghiền nát sự bình yên. Trong vinh quang, em thấy những vết nứt mỏ nhạt, một nỗi đau lặng lãng mà không phải ai cũng nhìn ra.
Em chỉ cười mà không đáp. Mẹ Jeon liền tiếp lời ngăn chặn không gian tĩnh lặng.
“Jungkookie...” Mẹ em lên tiếng, giọng bà nhẹ tựa như gió thoảng. “Mẹ và ba...chúng ta nợ con một lời xin lỗi.”
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự đau đớn.
“Chúng ta đã sai rồi.” Ông Jeon nói, giọng ông nghẹn lại, từng chữ như nặng trĩu. “Sai khi không bảo vệ con, khi để con chịu tổn thương mà lẽ ra cha mẹ phải là người che chở. Sai khi để định kiến làm mờ mắt, làm chai sạn trái tim. Người con yêu, người con chọn bên cạnh, chưa bao giờ là điều sai trái. Chỉ có chúng ta, vì sợ hãi, vì thiếu dũng cảm, mà không nhìn thấu được điều quan trọng nhất là hạnh phúc của con.”
Lời nói của họ tựa như mũi dao, chạm vào vết thương cũ, khiến nó một lần nữa rỉ máu.
“Ba mẹ nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là đủ ư?” Em bật cười, nhưng tiếng cười ấy đắng ngắt. “Ba mẹ có biết con đau đớn thế nào không...Con đã mất đi tất cả. Mất đi người con yêu nhất và thậm chí mất đi cả chính bản thân mình.”
“Mẹ biết. Nhưng chúng ta không thể thay đổi quá khứ...” Mẹ em nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má.
“Nhưng quá khứ đó đã phá hủy con.” Em hét lên, giọng vỡ òa tựa như cơn giông bất chợt. “Con từng muốn chết, đã từng nghĩ nếu bản thân không còn tồn tại trên đời có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn...”
Em dừng lại, cổ họng như nghẹn đắng. Hình ảnh Taehyung hiện ra trong tâm trí, ánh mắt anh nhìn em ngày hôm ấy, vừa đầy yêu thương nhưng cũng đầy đau đớn, như muốn nói với em rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng cả hai đều biết đó là điều dối trá.
Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn lại tiếng thổn thức của mẹ và ánh mắt nặng trĩu của ba.
Đêm đó, Jungkook lang thang trên những con phố cũ. Dừng lại ở nơi góc phố nơi em và anh đã từng đi qua hàng vạn lần như muốn thu lượm lại từng mảnh kí ức đã vụn vỡ, ngước nhìn lên bầu trời.
“Jungkookie...”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo em trở về thực tại. Em quay lại, trái tim như thắt lại từng cơn khi hình ảnh Taehyung hiện lên trước mắt. Anh vẫn vậy, vẫn mang nét điển trai quen thuộc, nhưng không còn là chàng trai bồng bột, rực lửa tuổi 18 năm nào. Taehyung của hiện tại mang trong mình sự trầm ổn và xa cách, như một bức tường vô hình ngăn cách. Khoảng cách ấy không chỉ nằm ở thời gian, mà còn ở những vết nứt chưa từng lành lại trong em.
Taehyung mỉm cười, nhưng nụ cười lại phản phất một nỗi buồn.
“Đã lâu không gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro