Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Giận Dỗi

Chỉ vì một câu muốn gia nhập quân đội mà khoảng cách giữa hai người lại khác đi. Trường An vẫn chuyên chú chạy xe chở Thành An phía sau nhưng lại không nói gì. Thành An vẫn ôm anh, vẫn tựa đầu vào lưng anh như mọi lần nhưng là để nghe xem người ở phía trước có giận hay không.

"Anh ơi...:

"Không nói gì nữa, anh không muốn nghe."

"Dạ..."

Trường An đưa Thành An về đến nhà sau đó lại không có ý định sẽ cùng cậu vào mà quay xe đi nơi khác. Biết là anh không hài lòng với lời đề nghị của mình cho nên cậu mới vội vàng giữ tay anh lại khẩn trương.

"Anh đi đâu?"

"Vào nhà đi, anh có việc nên phải đi một chút có thể là đêm mới về."

"Anh...'

Trường An không nán lại thêm nữa mà vòng xe lại chạy một mạch. Tâm trạng anh hôm nay có chút tệ vì những lời mà Thành An nói.

"Gia nhập quân đội là muốn đi vào chỗ chết sao? Ai cũng muốn bỏ mình ở lại hết, ai cũng có lý tưởng chỉ có mình là không."

Vừa chạy xe vừa chửi nhưng nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống. Trường An không bao giờ quên được khoảnh bị ba mình bỏ lại ở trên tàu, thế rồi chưa đầy một tháng sau đó anh nhận được tin tất cả đều đã chết. Tất cả những người mà anh thương, muốn bảo vệ họ đều đã chết chỉ vì chiến tranh. Đều vì hai chữ lý tưởng mà chấp nhận bỏ mạng, cao cả nhưng anh không bao giờ muốn như thế.

"Uống rượu không?"

"Uống..."

"Trông anh buồn rầu thế, chẳng hay có cần em ở đây tâm sự không?"

"Đưa rượu đây rồi đi đi, tôi không cần ai tâm sự hết."

Trường An là khách quen ở đây, mỗi lần anh đến thì mấy ả đào lại như thể được dịp thách thức nhau chinh phục được. Lâu dần họ cũng học được cách kiên trì trước sự phũ phàng của anh, miễn là có thể chinh phục được còn bằng cách nào cũng không từ.

"Thôi mà, em biết là anh đang cần được giải tỏa lắm. Cái gì cao siêu em không làm được nhưng mà em rất giỏi việc chiều anh đó."

"Đừng có giỡn."

"Em đâu có giỡn, em đây là đang muốn cùng anh tâm tình mà. Chỉ cần anh muốn thôi, bao lâu em cũng có thể đáp ứng."

Trường An hai mắt trừng trừng nhìn ả đào kia rồi với sự nóng nảy vốn có của mình mà không kiêng nể gì nói.

"Ai đáp ứng được tôi thì tôi tự biết, không ai có thể tự tin nói trước mặt tôi vô lý thế đâu. Với cả tôi không có nhu cầu để cô và những người khác làm chuyện đó cho tôi đâu. Đi đi trước khi tôi lại bất nhã với phụ nữ, tôi mà điên lên thì cái gì tôi cũng làm được nên đừng có kiên trì một cách ngớ ngẩn thế."

"Anh đừng nóng, nóng lên trông sẽ bớt đẹp trai đó."

Ả đào kia vẫn kiên trì mời gọi, cô ta dường như không hiểu tính của Trường An cho nên lại cứ muốn làm tới. Chỉ vì cái suy nghĩ rằng đàn ông sẽ không bao giờ thoát được ải nữ nhân, vả lại đây còn là tự nguyện dâng lên đến miệng thì chỉ cứng rắn một lúc sẽ lại ngọt nhạt mà dây dưa. Nào đâu ngờ chính mình chọc vào người chẳng được bình thường. Quả nhiên là Trường An có máu khác biệt, nói không đụng thì nghĩa là không đụng. Anh không thể tiếp nhận được sự lẳng lơ trước mặt mình cho nên càng nóng nảy đưa tay lên cổ ả ta bóp mạnh cảnh cáo.

"Khốn kiếp! Tôi nói cô không hiểu à? Hay là bị điếc? Ai cho phép cô đụng vào người tôi? Nhắc lại một lần nữa, tránh xa tôi ra. Tôi chỉ cần rượu, không cần đàn bà."

Hành động của Trường An khiến những người xung quanh chứng kiến một phen lạnh sống lưng. Nhất là mấy cô đào chưa từng tiếp xúc qua với anh nhìn thấy cảnh này mà mắt mở to như thể nhìn sinh vật lạ.

"Anh ta hung dữ thật đó. Cũng chỉ là mua vui thôi mà có cần phải phản ứng đến vậy không?"

"Đúng là người có tiền thì làm cái gì cũng được. Anh ta đã không muốn thì thôi, cần gì phải cố chấp rước họa vào mình. Xem cái ánh mắt kia tôi nghĩ nếu còn kiên trì sợ là sẽ có án mạng mất."

"Một gã đàn ông kì lạ, anh ta ghét phụ nữ à?"

Bọn họ ở xung quanh không ngừng bàn tán Trường An đều nghe rõ từng chữ. Anh chọn im lặng chỉ vì họ không ở trước mặt anh nói. Nếu họ có gan ở trước mặt anh chỉ tay thì bằng mọi giá phải ăn thua đủ.

"Sau này đừng để anh ta tới là được, làm mất hứng quá."

"Hết cách rồi, xem bộ dạng kia thì không phải người tầm thường. Chỉ sợ tiền mà anh ta có đủ mua đứt chỗ của chúng ta ngồi."

"Giàu có đến vậy sao?"

"Những kẻ giàu có thường là những kẻ có máu tư bản, họ chỉ làm những thứ đem về lợi ích cho mình thôi. Vậy nên muốn xài tiền của họ thì phải phục tùng họ. Chỉ cần họ cho tôi tiền thì muốn gì tôi cũng làm, đó chính là nhu cầu qua lại thôi."

Thế rồi họ chỉ dám mang rượu đến bàn của Trường An, một bóng dáng nữ nhân cũng không thấy quẩn quanh bên cạnh nữa. Anh rất biết lượng sức mình, uống có chừng mực vì biết tửu lượng của mình cũng không cao. Rất ghét việc ai đó lợi dụng điểm yếu cua mình để tính kế vì thế anh phải luôn luôn tỉnh táo.

Trường An ngồi đến tận khuya, uống hết hơn nửa chai rượu cũng chẳng thấy tinh thần khá hơn chút nào. Trở về nhà thì không biết phải nói cái gì vì sớm muộn anh cũng phải cho Thành An một câu trả lời. Nếu anh đồng ý để cậu gia nhập quân đội nghĩa là tự tay xây thêm cho mình một nấm mồ sợ hãi khác. Còn nếu như anh không đồng ý thì đó là ích kỉ, là kìm kẹp ước muốn của cậu.

 Hóa ra thương một người không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Thương một người nghĩa là chấp nhận mình lao đao giữa những chọn lựa thuộc về người đó. Níu không được mà buông cũng không xong, chỉ có thể đứng ở giữa vật vờ nếu một ngày ông trời muốn thử thách thật.

Thành An cũng chẳng thể chợp mắt được vì Trường An vẫn chưa về. Bữa tối cậu cũng không buồn ăn vì chẳng có tâm trạng để nuốt xuống. Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại để ý hết thảy những cử chỉ của anh. Lúc nào anh vui vẻ, lúc nào nóng giận, thậm chí ban nãy anh không tỏ ra thái độ gì nhưng cậu cũng biết là anh thực sự giận vì ý nghĩ muốn gia nhập quân đội của cậu.

Căn nhà hôm nay cũng yên ắng lạ thường vì Giác Ngộ và Cá Lớn không đánh nhau nữa. Thật hiếm khi nào mà chúng có thể hòa thuận nằm cũng một chỗ như bây giờ. Thành An ngồi trên ghế tay ôm Cá Bé không ngừng vuốt ve mà trầm ngâm suy nghĩ. Cá Lớn thì nằm ở bên cạnh gác đầu lên đùi cậu lim dim nhắm mắt. Giác Ngộ vẫn như cũ nằm phục dưới chân cậu nghe ngóng tiếng cửa kêu.

Đã quá đêm vẫn chưa thấy người nên Thành An lo lắng không thôi. Cậu am hiểu đường sá nhưng lại chẳng biết Trường An hiện tại ở nơi nào để đến tìm. Cứ như vậy ngồi trên ghế hàng giờ đồng hồ, ngủ cũng không dám ngủ vì cứ mãi lo anh xảy ra chuyện.

"Có phải tao đã đòi hỏi quá đáng lắm không? Đáng lẽ ra tao không nên suy nghĩ đến điều đó mới phải. Anh ấy không nói nhưng tao biết là anh ấy giận lắm."

Cá Bé dường như nghe hiểu những gì mà Thành An nói cho nên nó nằm trên bụng cậu vô thức dang tay như muốn ôm vào lòng. Những con vật biết điều vô cùng, mỗi ngày đánh nhau đến thừa sống thiếu chết nhưng lại biết cách im lặng đúng lúc để an ủi chủ nhân của mình.

"Anh ấy đã đi đâu?"

Hơn ba giờ sáng, tiếng cửa cổng kêu ken két khiến Thành An giật bắn rồi vội vàng chạy ra xem. Ba con vật trung thành kia cũng đồng dạng khẩn trương mà dáo dác theo cậu chạy ra cửa. Lúc thấy Trường An liêu xiêu dắt chiếc honda vào mà tất thảy đều vui mừng đến loạn. Giác Ngộ cũng chẳng thèm nhớ mình không hài lòng chủ nhân lớn này mà vừa tập tễnh chạy ra sân vừa vẫy đuôi tít mù kêu ư ử. Cá Lớn, Cá Bé thì chạy không một tiếng động thi nhau kêu meo meo như thực sự vui mừng vì chủ nhân đã về.

Trường An cả người nồng nặc men rượu nhưng vẫn vui vẻ ngồi xuống xoa đầu chúng mấy cái để đáp lại sự hồ hởi của chúng trước sự xuất hiện của anh.

"Không chịu đi ngủ mà còn chạy ra đây quấn quýt thế này. Cá Lớn mau dắt em vào ngủ đi...đâu, đây thơm một cái coi."

Trường An ôm hai con mèo của mình lên hôn túi bụi vào mặt chúng sau đó lại tùy tiện thả chúng xuống sân rồi đuổi vào trong nhà ngủ. Lúc thấy Giác Ngộ một thân đen thùi lùi cứ không ngừng ngoe nguẩy anh lại đầu váng mắt hoa. Tại vì màu lông tối quá cho nên ban nãy anh còn chẳng nhìn ra được là nó cũng đến mừng.

"Cái chân của mày còn đau thế mà chạy ra đây làm gì? Mày vui mừng tao hả? Là vui mừng tao hay là thấy tao như vậy khiến mày vui mừng hả? Tao biết cái mặt của mày lắm, mày vốn dĩ không thích tao chút nào cả. Tao cho mày ăn, cho mày ngủ, cho mày đủ thứ trên đời nhưng mà mày vẫn muốn ghét tao."

Trường An càng nói càng không có điểm dừng, anh ngồi bệt trước sân nhà ôm Giác Ngộ vừa nói vừa khóc như thể kẻ ngự trị trong anh lúc này vốn dĩ chẳng phải là Trường An mà người ta biết. Khóc xong rồi lại nằm vật vã giữa sân không ngừng lầm bầm những chuyện mà Thành An nghe vào chẳng hiểu. Nào là chửi mình hèn nhát, rồi thì lại tự nhận mình mới là kẻ đáng bị chửi. Nói một hồi thì hành động như đứa trẻ vừa khóc vừa đòi cha.

"Ba đừng có bỏ con lại, đừng bỏ con một mình rồi đi...con không muốn đi một mình."

"Cha ơi, con không muốn đâu, con không muốn bị người ta ghét...con cũng không muốn bị bỏ lại một mình. Con không muốn bị bỏ lại một mình...không muốn đâu...huhu..."

Thành An ngồi một bên nhưng không làm sao nhấc nổi Trường An dậy. Anh uống quá nhiều nhưng vẫn còn cố gắng để tự trở về nhà, giờ thì có lẽ là không thể ý thức được những việc mình làm lúc này nữa.

"Anh ơi, anh vào nhà đi."

"Kệ anh, đi đi...không thèm nữa, muốn đi thì đi đi."

Thành An vừa mếu máo vừa giữ lấy tay Trường An mặc kệ anh giận dỗi rồi xua đuổi cỡ nào cũng không chịu buông. Nhà cũng chẳng còn ai nên nếu như cậu không đủ sức tha anh vào nhà thì xem như đêm nay xác định kéo nhau ra ngoài sân ngủ. Nói không ngoa nhưng Trường An cơ thể cao lớn, bình thường đã khỏe mà lúc say xỉn thì càng lì đòn đâm ra càng khó lòng khống chế được.

"Anh ơi, vào nhà đi mà, vào nhà rồi anh muốn quậy phá thế nào cũng được."

"Không...không vào nhà, thích ở đây, thích quậy ở đây, muốn ra đường quậy cho nát hết."

"Em xin lỗi mà, em sẽ không đi nữa đâu, anh đừng có vậy nữa."

Trường An nghe xong lời này thì ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm vào Thành An sau đó lấy tay bóp miệng cậu lại rồi cứ thế giữ thật chặt. Mặt của anh lúc này còn nhăn lại như đang cố gắng hết sức để ngăn chặn những câu xin lỗi phát ra từ cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi lúc nào cũng xin lỗi, có biết là người ta không có muốn nghe hay không?"

"Em xin lỗi, em không có cố ý..."

"Đã nói là không muốn xin lỗi rồi mà, im cái miệng đi coi...im cái miệng đi."

Thành An không dám nói nữa mà ở một bên nước mắt ngắn nước mắt dài không ngừng cầu xin Trường An tỉnh táo lại để vào nhà. Vì anh càng quậy càng vùng vằng thì cậu càng không dám đụng tới.

"Anh ơi..."

"Im...không có nói được cái gì làm người ta hài lòng cả. Nói cái gì ra cũng muốn giận, giận lắm..."

Đám chó mèo vẫn cứ ngồi ở bên cạnh không vắng mặt con nào. Lúc thấy Trường An vùng vằng chúng cũng không dám lại gần nhưng đợi lúc anh chịu nằm yên rồi thì vẫn là Cá Bé dũng cảm leo lên bụng anh nằm phục xuống. Ấy vậy mà anh lại không quậy nữa mà chỉ nằm thút thít khóc. Gió đêm thổi vào sân rộng có chút lạnh thế là lại bu vào nhau thành một đoàn.

"Bỏ ra coi, ai cho mà ôm?"

"Không, anh không cho nhưng mà em muốn ôm anh."

"Không thèm...ôm Giác Ngộ còn thích hơn."

"Oẳng..."

Giác Ngộ nằm không cũng trúng đạn, nó còn chưa kịp làm gì đã bị Trường An đè lên ôm lấy ôm để như chứng minh cho Thành An thấy anh đã giận cậu hết sức. Anh thà ôm một con chó thái độ lòi lõm với mình còn hơn là ôm cậu. Vùng vẫy không được chỉ còn cách nằm trong vòng tay anh mà kêu ư ử. Đã thế còn bị Cá Lớn kiếm chuyện đứng trước mặt gầm gừ sau đó cho vài bạt tai kêu bem bép vào mặt.

"Grừ...grừ"

"Ngao...ngao..."

"Thôi không có đánh nhau nữa, cào vào mặt tao rồi trời ơi đau quá. Anh đau quá...mấy con quỷ này muốn giết anh rồi."

Trường An nói năng lộn xộn đôi khi còn chẳng biết là mình nói cái gì thế nhưng bản năng muốn gần người thương càng nhiều càng tốt lại vô tình làm anh sinh ra tật làm nũng dở khóc dở cười.

"Giác Ngộ nó làm anh đau, em đánh nó đi."

"Không mà, không phải Giác Ngộ làm đâu..."

"Ẳng ẳng..."

Thành An biết Trường An giận nhưng mà cậu lại thích chết đi được con người của anh cho nên lời nói ra lại mang theo mười phần nhẹ nhàng. Nếu như cậu biết thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở màn an ủi như trẻ nhỏ thế này.

"Anh vào nhà đi rồi em sẽ cho anh kẹo."

"Kẹo gì? Có ngon không?"

"Ngon lắm, mà anh phải theo em vào nhà thì mới cho ăn. Anh mà không nghe lời thì em sẽ không cho anh nữa."

Trường An nửa tỉnh nửa mê mà nghe lời Thành An, một đường buông phắt Giác Ngộ ra sau đó lại bám vào người cậu ôm chặt cứng.

"Hứa đi."

"Hứa mà, chỉ cần anh nghe lời em đi vào nhà ngủ thì sẽ có kẹo cho anh."

"Hôn một cái nữa..."

Cũng là lợi dụng lúc người ta say xỉn này mà làm càn. Thành An không cần đợi đến lúc Trường An đi ngủ nữa mà ở ngay sân nhà chủ động hôn một cái lên môi anh. Một cái hôn khiến người kia như ngây dại cứ thế cái gì cũng muốn nghe theo. Ngay chính bản thân Thành An cũng không ngờ là cái hôn này lại hiệu nghiệm đến thế. Giờ đây cậu có thể dắt anh vào nhà mà không có bất cứ khó khăn nào nữa.

"Giác Ngộ, Cá Lớn, Cá Bé chúng ta vào nhà thôi, tao thu phục được con yêu quái này rồi."

Giác Ngộ ngoe nguẩy chạy theo phía sau, mặc dù chân vẫn chưa khỏi hẳn nhưng lại thích lấn lướt. Một đoạn đường ngắn từ sân vào đến nhà chẳng bao xa mà nó và Cá Lớn lại đánh nhau đến ngã ngửa ra sàn nhà. Chỉ có Cá Bé là ngoan hết phần thiên hạ, cả ngày không thấy mặt thì thôi, còn đã có người thì chắc chắn sẽ nhào vào lòng Trường An và Thành An để nằm. Nó thích được hai người chủ này ôm hơn là tham gia vào trận chiến như hai kẻ đang sống chết gầm gừ ngoài kia.

"Đủ rồi."

Sau mệnh lệnh này thì ngay cả Cá Bé cũng bị vứt ra rìa vì Trường An chẳng biết từ khi nào đã kéo Thành An vào phòng ngủ đóng sập cửa lại.

"Kẹo của anh đâu?"

"Thay quần áo cho sạch sẽ đã, em lau mình cho anh rồi ăn kẹo sau được không?"

"Ừm...cởi đồ cho anh, lau mình cho anh."

Thành An mặc dù có chút xấu hổ nhưng mà vì hiện tại Trường An đã quá say rồi cho nên cậu mới dám làm mấy chuyện này. Ừ thì cởi đồ người ta khi mà người ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình thế này quả thực là rất ngại.

"Anh đừng nhìn em, anh nhìn qua chỗ khác đi."

"Không muốn...muốn nhìn em."

"Nhưng mà em đang cởi đồ cho anh, anh cứ nhìn vậy em ngại lắm."

"Không có gì mà ngại hết, anh cho em cởi...em muốn cởi cái gì cũng được, nhanh lên..."

Trường An nói xong còn tỏ ra tốt bụng mà tự mình tháo mở thắt lưng. Sau đó anh còn đem khuy quần của mình mở ra lạnh lùng kéo khóa xuống. Âm thanh phéc mơ tuya bị kéo xuống cũng làm Thành An lạnh người. Chẳng hiểu sao mà cậu lại thấy sợ mỗi lần anh muốn thoát y đến nhường này.

"Cởi nhanh lên..."

"Đợi...đợi em một chút...em...em đang cởi."

"Ừm...lau mình đi, nóng quá."

Thành An lúc chạm đến quần trong của Trường An thì tay đã run run muốn bỏ cuộc. Cậu vẫn còn nhớ như in cái lần anh trốn trong nhà vệ sinh tự giải quyết kia. Vẫn chưa là gì so với cái hôm anh nói muốn tắm cho cậu lúc trước rồi cũng chính mắt cậu chứng kiến anh tự mình làm cho vật lớn trong quần phóng thích. Nghĩ lại đến kích cỡ của nó sau đó lại lén lút nhìn xuống của mình mà toát mồ hôi lạnh.

"Mình có cảm giác hơi sợ nó, phải làm sao đây?"

Thành An còn đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục cởi quần của Trường An hay là không thì anh đã nhanh tay làm thay cậu. Chiếc quần âu vừa bị kéo qua khỏi đâu gối thì cũng đồng dạng chiếc quần lót trong mà anh mặc cũng theo anh em nó trôi tuột xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Sợ không?"

"Dạ...anh...anh hỏi gì ạ?"

"Nhìn nó thấy sợ không? Nó là chiến binh dũng mãnh của anh, sau này cho em."

"Em không...không cần đâu, em cũng có mà...anh giữ lấy xài đi."

Trường An mặt mày nóng đỏ lên vì men rượu, thậm chí hơi thở của anh còn toát ra hơi nóng cùng mùi rượu tỏa ra nồng nặc khiến Thành An cũng muốn say theo.

"Lau mình cho anh, anh lạnh..."

"Dạ...em biết rồi."

Trường An ngồi ở trên giường chống hai tay ra phía sau để lộ một thân trần trụi không che chắn trước mắt Thành An. Anh chẳng những không cảm thấy việc để cậu nhìn thấy cơ thể mình là xấu hổ mà ngược lại còn mang vẻ mặt đắc ý vô cùng nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Lau cả ở dưới đó nữa, sao em cứ lau mãi ở phía trên vậy?"

"Em..."

Trường An hai mắt lờ đờ, hơi thở cũng phát ra những âm thanh như gầm. Trước sự dè dặt của Thành An anh lại như bản năng mà bất ngờ bắt lấy bàn tay đang cầm khăn ướt của cậu từ từ đưa xuống phía dưới của mình.

"Ở đây muốn, em không thương anh..."

"Không...không được đâu anh...anh tự làm..."

"Em không thương anh..."

"Em...em không dám đâu anh ơi, em không có dám."

"Hừ..."

Trường An hừ hừ mấy cái rồi giật lấy cái khăn trên tay Thành An sau đó tự khua tay vài vòng đem chính mình lau qua. Lúc này anh lại quên mất là có sự hiện diện của cậu ở đó mà tay lại chạm vào căn mệnh của mình cọ sát như thể đó là một nhu cầu không thể thiếu.

"Ôi...chó má..."

Trường An ngồi ngửa người trên giường không ngừng chăm sóc anh em của mình mà không biết Thành An đã như chết đứng từ nãy đến giờ. Cậu không dám di chuyển cũng chẳng dám phát ra tiếng động vì sợ anh nhận ra sự có mặt của mình ở nơi này. Người ta nói không nên chọc vào người say vì chẳng biết họ sẽ làm ra hành động gì kế tiếp. Hoặc là ăn vạ, hoặc là bạo lực, hoặc là dở dở ương ương mà làm chuyện trái quấy.

"Ahh...sướng quá, Mốc...Mốc của anh chạm tay vào...ahh...hừ hừ..."

Trường An hai mắt nhắm nghiền nhưng có lẽ tâm trí lại đang tơ tưởng được Thành An thỏa mãn mình nên miệng cứ không ngừng gọi tên cậu. Tiếp sau đó là vô vàn những từ ngữ dâm dật mà lần đầu cậu được nghe qua. Không thể nán lại để nhìn, càng cảm thấy sợ và xấu hổ đến mức nhắm mắt bỏ chạy khỏi phòng. Trường An những lúc thế này thực sự không dám đụng vào, mỗi một tiếng rên như gầm của anh cũng làm cậu sởn gai ót đến độ chạy về phòng của mình rồi mà tâm trí còn đang lượn lờ ở trước của phòng anh chưa kịp về.

"Ahh...má nó...bắn đi, ra ngoài...urg...ha...ự ự..."

Sau khi phóng thích xong hết thảy, Trường An nằm vật ra giường không ngừng thở dốc. Lúc này lí trí của anh mới khôi phục được một chút mà nhớ lại những kí ức chớp nhoáng kể từ lúc về đến nhà. Anh nhớ là anh đã nằm ngoài sân quậy phá cái gì chẳng rõ lại còn ôm cả chó quần quật cả buổi. Anh cũng nhớ mang máng là Thành An đã hôn anh sau đó còn nói cho anh kẹo. Sau đó nữa thì....

"Ôi...mẹ kiếp, mình làm cái gì vậy trời? Sao có thể..."

Trường An vừa nói vừa nhìn xuống anh em tốt còn chưa xìu xuống mà hai mắt long sòng sọc vì ân hận.

"Má nó biến thái, đồi bại...thằng khốn nạn này, mày không thể nhịn được một ngày hay sao? Chết thôi, không dám nhìn mặt nữa, xấu hổ quá..."

Mặc dù nhớ lại mang máng được những chuyện hay ho mà mình làm rồi nhưng Trường An vẫn quyết tâm giả vờ say rồi mất trí nhớ. Anh sẽ không cho Thành An biết là anh biết anh làm cái gì, cứ như vậy đóng vai một thằng say xỉn đến mất trí đến cùng vì anh biết cậu sẽ không bao giờ dám nhắc lại.

"Mày xứng đáng bị chửi, xứng đáng bị xa lánh lắm thằng khốn kiếp Trường An này. Mẹ mày, thằng ngu...thằng đần độn tối ngày chỉ biết...aaa...cha ơi cứu con với."

Trời đã sắp sáng mà không ai chợp mắt được, Thành An dự định sẽ âm thầm lặng lẽ dậy thật sớm nấu cơm rồi đi làm để tránh mặt. Mặc dù nghĩ rằng Trường An say xỉn sẽ không thể nhớ ra điều gì nhưng cậu vẫn rất hồi hộp vì ban nãy cậu nhỏ trong quần cũng tự nhiên lớn khiến cậu bần thần mãi không thôi.

"Chết rồi, mình cứ bị làm sao rồi. Lúc trước mình đâu có bị thế này đâu, tự nhiên anh ấy cứ như vậy rồi mình cũng bị y chang. Phải làm sao bây giờ, lỡ người ta thấy thì phải làm sao?"

Thế rồi Thành An lại ngây thơ đến mức đem đống đồ của mình ra lựa thêm hai cái quần dài khác mặc tròng vào để cho vật nhỏ trong quần không đội lên nữa.

"Khó chịu quá, mặc ba cái quần thế này không ngồi được thì làm sao làm việc bây giờ. Hay là..."

"Mốc...mở cửa cho anh."

"Chết rồi, sao anh ấy lại tỉnh rồi...làm sao bây giờ?"

Thành An luống cuống một lúc sau đó quyết định leo lên giường giả vờ ngủ thật say. Nếu như Trường An thấy cậu ngủ rồi cũng sẽ tự động rời đi và đó cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ ngây thơ của cậu. Trường An vì lịch sự cho nên trước khi vào sẽ gõ cửa mặc dù phòng này không có then cài. Gọi hoài không được thì lại nghĩ cậu ngủ say rồi cho nên lỡ giả vờ thì giả vờ tới bến. Làm như kẻ đồi bại ban nãy không phải là mình mà như mọi ngày ung dung leo lên giường nằm bên cạnh cậu như không hề có bất cứ sự thay đổi khác biệt nào.

Anh thì mặt dày đến thế nhưng em thì da mặt mỏng cho nên thấy anh nằm gần mình thì lại hoảng loạn mà nín thở. Sau cùng thì cái sự vụng về này cũng bị phát giác khi mà ở bên cạnh đích thị là một con cáo già. Đêm dần đổ về sáng nhưng có vẻ như căn phòng nhỏ này lại muốn ẩn vào bóng đêm thêm một lần nữa khi mà có kẻ nào đó lại quên mất mình cần phải xấu hổ mà ở trong chăn dụ người.

"Mốc...em cứng rồi này, giả vờ ngủ cái gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro