chap 18: Cảm Xúc Lớn, Lý Tưởng Lớn
"Giác Ngộ và Cá Lớn lại đánh nhau rồi."
"Cá Lớn đúng là mèo dũng sĩ, gào vừa to, cào cũng dữ, đêm ngủ mà tụi nó gầm gừ nghe mệt mỏi nhỉ. Anh nghĩ Giác Ngộ cả đời sẽ thương tật không dứt được đâu."
Hai người đem một thân ướt sũng trở về nhà. Vừa về đến nơi đã thấy chó mèo đánh nhau, một bên thì gầm gừ bên thì sủa trêu ngươi. Cũng chẳng biết vì sao lại như thế, sống không hòa thuận như thể có thâm thù đại hận từ kiếp trước.
"Thôi kệ tụi nó, sống hòa thuận được thì không phải chó mèo. Em đi tắm nhanh lên không ngấm nước mưa lại bệnh."
"Anh tắm trước đi, anh ướt nhiều hơn mà."
"Em tắm trước."
"Anh tắm trước."
Trường An cảm thấy cứ tranh luận qua lại như vậy thì sẽ kéo dài thời gian cho nên không nói không rằng kéo tay Thành An lao như bay vào nhà vệ sinh đóng cửa rất dứt khoát.
"Anh làm gì vậy?"
"Tắm..."
"Anh tắm sao lại kéo em vào?"
"Tắm chung, anh tắm cho em, hôm nay xem như cọ hết phèn cho em."
Thành An nghe nói vậy thì vội vàng đứng nép về phía cửa như muốn bỏ chạy. Dẫu sao thì cậu cũng lớn rồi, việc tắm rửa nếu không thương tật nằm một chỗ thì nhất định phải tự mình làm.
"Đi đâu?"
"Không mà, em không..."
"Không cái gì? Anh quyết định thế rồi nên không có cãi. Cha cũng cho phép, họ chắc chắn sẽ vui vẻ nếu như anh em mình thương yêu nhau, không nề hà những chuyện như thế này."
"Không đâu, em muốn tự tắm, anh cho em ra ngoài kia."
Trường An nghe những lời thoái thác này, thêm vẻ mặt vừa hoang mang vừa lo sợ đến đỏ của Thành An thì không kìm được muốn làm càn. Anh giữ chặt cậu lại, dùng lực đè ép cậu dựa vào bức tường phía sau lưng sau đó thẳng tay mở vòi nước.
"Anh..."
Thành An còn chưa hết hoang mang thì Trường An đã ôm lấy gương mặt của cậu mạnh mẽ hôn. Hôn được một lúc lại cảm thấy hành động của anh đổi khác. Ngay ở trên ngực áo cậu vuốt ve rồi tiện tay giật cho mấy chiếc nút rơi xuống sàn ẩm ướt.
"Quay lại, anh kì lưng cho."
"Em... dạ không cần."
"Nói cần là cần đừng có cãi, bây giờ muốn nhẹ nhàng hay là để anh nóng?"
Thành An không nói thêm tiếng nào nữa mà quay lưng về phía Trường An. Từ phía sau cậu còn nghe thấy tiếng thở dài của anh sau đó thì hai cánh tay bị ép buộc chống vào bức tường trước mặt.
"Đứng im, động đậy là coi chừng nghe chưa. Anh đang rất là thiếu kiềm chế đó."
Đúng là Trường An đã hết bản lĩnh tự kìm chế mình khi mà anh nhìn vào tấm lưng của Thành An sau lớp áo dính bết vì ngấm nước. Có thể mặt dày đến độ đem cục cưng này lừa đến nhà tắm chỉ vì không thể nhịn được muốn làm bậy thì không còn gì để nói nữa. Thay vì như bình thường tắm rửa, Trường An dùng việc này để dạy em nhỏ biết thể hiện dục vọng của bản thân.
"Mốc...em đã đủ tuổi để lập gia đình rồi."
"Dạ... nhưng mà để sau này lớn thêm một chút nữa rồi mới lấy vợ được. Em không có nhiều tiền, cũng không có nhà..."
Thành An rất thành thật ở phía trước vừa suy nghĩ vừa nói về vấn đề lập gia đình mà Trường An khơi mào. Cậu không thể biết được rằng mục đích của anh khơi gợi ra không phải để nghe câu trả lời khờ khạo của cậu. Những lời nói ra giống như thay cho một lời thông báo rằng sắp tới đây rất có thể họ sẽ sống với nhau như vợ chồng. Và anh sẽ là người dạy cho cậu từng chút một để cậu hiểu tình yêu vốn dĩ không chỉ có những lời bay bổng ngoài miệng.
"Anh ơi, anh đã bắt đầu chưa? Em lạnh..."
"Được, chúng ta bắt đầu."
Một câu bắt đầu của Trường An vang lên sau gáy khiến Thành An có chút sợ. Mặc dù đầu óc cậu không am hiểu mấy chuyện thế này nhưng dường như con người vẫn còn đó bản năng giống loài cho nên lúc này đã có một chút cảm giác gì đó rất khó nói.
Khó nói, quả thật là khó nói khi mà Trường An cứ ở phía sau không ngừng nhũi mặt mình vào lưng và gáy Thành An. Thi thoảng anh còn lỗ mãng đến mức hôn vào những nơi đó phát ra tiếng mút đặc biệt rõ ràng.
"Anh..."
Đáp lại tiếng gọi thổn thức của Thành An là tiếng thở đầy ham muốn dục vọng của Trường An. Anh cởi áo cậu xuống rồi mặc cho nó nằm thành một đống dưới chân mình. Tiếp sau đó lại có thể bình tĩnh ngửi qua vai trần của cậu mà bắt đầu chạy vào ngõ si mê. Tay với lấy cục xà phòng để trên giá cao tùy tiện chà một vòng khắp trước sau thân trên của cậu.
"Tắm bằng cái này sẽ sạch hơn là chỉ tắm bằng nước, có biết không?"
"Dạ...em biết rồi."
"Ừm... để anh chà thân cho sạch sẽ, có một số nơi tự mình không thể làm sạch được."
"Dạ... ư..."
Trường An vừa nói lại bất ngờ ở trên vai Thành An cắn xuống một cái in cả dấu răng mặc dù người cậu bấy giờ đã phủ một lớp xà phòng trơn láng. Nghe tiếng kêu của cậu anh lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Đôi bàn tay cực kì điêu luyện vòng ra phía trước thân cậu mà xoa xoa lớp xà phòng kia.
"Ư... ưm...anh...anh đừng xoa mãi ở đó."
"Ở đâu?"
Trường An vừa hỏi lại vừa từ phía sau gác mặt lên vai Thành An tiếp tục dùng hai bàn tay xoa hai đầu ngực của cậu đến sinh ra phản ứng.
"Đừng... đừng xoa nữa... ưm...Trường An."
"Phải làm cho nó sạch sẽ mới được...ngoan nào...anh thương."
Trường An đã cảm nhận được cơ thể của Thành An đang phản ứng kịch liệt với những đụng chạm ở nhưng nơi nhạy cảm. Dục vọng đúng là bản năng của con người, không cần trường lớp dạy mà tự nó sẽ tìm đến khi người ta cần. Nhân cơ hội này anh lại muốn cho cậu làm quen trước một chút, đợi sau này có thể tự nhiên thể hiện với nhau rồi sẽ tính toán chuyện lớn. Không để bất cứ ai cướp đi mất bảo bối này của anh, tất cả mọi thứ của cậu phải thuộc về anh.
"Nó lớn rồi, có thấy nhức không?"
"Anh đừng đụng vào nó, đừng...ahh...ưm...mm"
"Sao lại không cho đụng vào? Chẳng phải nếu anh đụng vào đây thì em sẽ cảm thấy sung sướng hơn hả? Cái này cần phải được phóng thích ra ngoài có biết chưa? Em đã đến tuổi để giải phóng tinh lực rồi, để quá lâu trong người sẽ không tốt."
Trường An ban đầu còn để tay phía ngoài quần lót của Thành An mà sờ nắn. Chẳng qua mấy chốc thì đã đem cả bàn tay to lớn của mình mò vào tận phía trong, trực tiếp cảm nhận căn mệnh của cậu từ từ phản ứng trong tay mình. Sau đó thì nhẹ nhàng chuyển động, đem nó từ một củ khoai nhỏ lộng thành một vật nam tính lừng lững.
Thành An không ngừng gồng người kèm theo cả tiếng thở dốc không dứt bên tai Trường An. Hai tay cậu vẫn chống lên bức tường, dưới sự mơn trớn của anh khiến cậu không ngừng chuyển động cơ thể để phản ứng lại tất thảy những thứ đến đột ngột. Một tay anh vẫn không ngừng xoa nắn hai đầu ngực nhỏ của cậu. Tay còn lại vẫn rất chăm chỉ ở bên trong quần lót kia lên lên xuống xuống không ngừng.
"Anh...anh...anh...ahhh...ư...ứ...mmm"
"Giờ thì đưa tay lên đầu đi nào."
Thành An như muốn khóc đến nơi nhưng lại cứ như bị những lời sai khiến của Trường An làm cho đầu óc trở nên trống rỗng, cứ thế anh nói gì cũng làm theo răm rắp. Lúc cậu vừa giơ cao cánh tay lên thì Trường An như không đợi được nữa vùi đầu dưới cánh tay cậu vừa hít hà vừa há miệng cắn khiến cậu đi từ xấu hổ này sang thống khoái khác không ngừng nghỉ.
"Có lông nách rồi, lớn rồi đó, thích chết mất thôi. Ngửi một miếng...ưm...đúng là cái gì anh cũng thích."
"Đừng anh...đừng mà...ưm"
Trường An thống khoái càn quét phía trên người Thành An xong còn không cảm thấy đủ. Anh nhanh tay làm càn thêm một chút thì cậu như ngả dựa hẳn vào người anh há miệng thở gấp. Chẳng mấy chốc mà cũng ra dáng đàn ông, bụng ưỡn lên làm căn mệnh giật giật mấy cái đem tinh binh bắn ra ngoài.
"Thoải mái không?"
Thành An lúc này thực sự xấu hổ, cậu không dám trả lời mà liều mạng quay người lại gục đầu vào ngực Trường An trốn tránh.
"Sao không trả lời?"
"Em...em không biết..."
"Sao lại không biết?"
"Em...ahh..."
Trường An bất ngờ lật người cậu lại như ban nãy ép buộc cậu chống hai tay lên bức tường còn mình thì ở phía sau hành sự. Bằng một cách kì diệu nào đó mà bọn họ lại bỏ qua những tiếng bứt rứt của Giác Ngộ và cặp mèo tên Cá đang không ngừng cào cấu ở ngoài cửa.
"Ứ...ứ..."
"Miao...miao...khè..."
Lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác này nên Thành An vừa run rẩy lại vừa hóa ngu ngốc, cái gì cũng ngơ ngác không biết cách phản kháng. Thi thoảng hành động của Trường An khiến cậu hưng phấn thì chỉ biết cắn môi chịu đựng, sau đó nếu không thể kìm chế nữa thì sẽ kêu thành tiếng. Mà mỗi lần như thế Trường An lại sướng đến muốn phát điên lên.
"Mấy con quỷ nhỏ lại muốn chạy vào đây phá đám chúng ta kìa. Một chút nữa em đánh đòn Giác Ngộ đi, xem cái bóng to xác của nó đang cố gắng đẩy cánh cửa ra có ghét không. Anh lại không cho tụi nó nhìn thấy em trong bộ dạng này, tất cả đều là của anh, chỉ có anh mới được nhìn."
"Đừng...em thấy kì quặc quá...đừng mà anh."
"Xấu hổ rồi, nhưng mà cũng chỉ có anh nhìn thấy, bất cứ ai cũng không được dòm ngó đến em. Quần lót này ban nãy đã bị em làm dính bẩn rồi, để anh cởi nó ra đem giặt sạch sẽ."
Trường An nói xong thì tay cũng đặt ở thắt lưng của Thành An từ từ trượt xuống đai quần lót của cậu kéo xuống. Cậu cật lực giữ lại vì đó là manh giáp cuối cùng, không muốn để người ta nhìn thấy cơ thể mình trần trụi.
"Anh đừng cởi..."
"Muốn nhìn..."
"Không mà...anh đừng nhìn..."
"Đáng yêu quá, thế này thì không đồi bại thì không làm người được rồi."
Trường An dứt lời thì như một gã dê xồm chính hiệu, không màng đến con mồi của mình đang ra sức giữ mình mà cường hãn làm những điều bản thân mong muốn. Anh ngồi xổm xuống đem gương mặt mình đối diện với cặp mông vừa vặn của Thành An rồi không ngừng dùng tay xoa nắn nó như một món bảo bối yêu thích.
"Anh thích em quá rồi, cái gì anh cũng thích, thích đến mức không thể nào làm một thằng đàn ông tử tế được nữa. Mốc ơi! Anh thích em quá...thích lắm...hmmm"
Quên luôn việc bản thân mình chọn làm sư phạm, lúc nào cũng phải có cốt cách đẹp và phong thái chuẩn mực đạo đức. Lúc này Trường An chỉ là một người bình thường và muốn chiều bản thân mình bằng những hành động và suy nghĩ thô thiển, trần trụi nhất. Anh mạnh tay kéo chiếc quần lót đã giãn chun của Thành An xuống để nhìn vào mắt cặp bánh bao bằng da bằng thịt. Chiếc quần còn chưa kịp kéo qua đầu gối anh đã bị bảo bối trước mắt làm hoa hết cả mắt, đầu óc thiếu đi sự minh mẫn vốn có mà ôm lấy nó không ngừng hôn.
"Đẹp quá, mịn màng nữa...thật là thích."
Thành An tay bám chặt vào bức tường trước mắt, đầu ngửa ra sau mà há miệng không ngừng kêu ư a. Hai mắt cậu cũng lim dim nhắm như đang thực sự hưởng thụ những khoái cảm đầu đời mà Trường An mang đến.
"Em thích không?"
"Hmm...anh ơi..."
Trường An một tay xoa nắn cặp mông vừa vặn của Thành An lại vừa không ngừng hôn lên nó bất chấp. Tay còn lại đã tự mò vào trong quần mình không ngừng tìm khoái cảm tột đỉnh mà bấy lâu vẫn khao khát được nếm trải.
"Anh muốn...anh muốn em...Mốc...anh rất muốn em..."
"Anh...đừng..."
Thời điểm lúc Trường An chuẩn bị phóng thích thì anh vội vàng xoay người Thành An lại kéo cậu quỳ xuống sàn nhà vệ sinh đối diện với mình. Biết là bản thân mình hủ bại đến mức không thể chấp nhận nhưng anh không thể ngăn được cản thân mình trở nên biến thái hơn nữa. Anh muốn nhìn thấy gương mặt của cậu để lên đỉnh.
"Anh ra...anh ra...ahh...urg..."
Thành An tận mắt nhìn Trường An phóng thích ngay trước mặt mình. Nhìn đến người đàn ông to lớn đang không ngừng gầm gừ vì khoái cảm của bản thân thì cậu như hóa đá tại chỗ. Trong đầu không thể nghĩ được bất cứ điều gì mà hai mắt cứ dán vào căn mệnh vẫn còn sưng tím trong tay anh mà sợ hãi.
"Anh..."
"Em đã biết người lớn họ sẽ làm cái gì chưa? Sẽ làm thế này và hơn thế nữa để yêu nhau, để chứng minh và để biến người mà họ thương trở thành người của mình."
"Em...em..."
Trường An bất ngờ bắt lấy gáy của Thành An rồi dẫn cậu vào một nụ hôn sâu chưa từng có giữa hai người. Hơi nước hòa quyện với xà phòng và mùi hương đặc trưng của nam giới biến phòng tắm nhỏ này càng thêm dâm mỹ. Sau nụ hôn dài đó thì Trường An mới bắt đầu tắm cho cậu một cách tử tế và đúng nghĩa nhất.
"Ban nãy có thích không?"
"Anh đừng hỏi em...em không trả lời đâu."
"Thương quá, mặc dù em đã đủ tuổi rồi nhưng mà anh vẫn đợi được. Anh sẽ đợi cho đến lúc em tự nguyện trở thành người của anh. Làm tất cả mọi thứ, dành cả cơ thể này cho anh và chỉ để tâm đến một mình anh thôi."
Thành An đứng im một chỗ để Trường An gội đầu cho mình. Giờ thì cậu cũng đã biết vợ chồng họ sẽ yêu nhau như thế nào nhưng mà còn chuyện có thể sinh con thì cậu vẫn chưa thể hỏi được Mộng Bình phải làm sao.
"Anh ơi."
"Ừm...nhắm mắt vào, anh xả nước coi chừng xà phòng làm cay mắt bây giờ."
Thành An đang định hỏi thì cũng phải nín thở nhắm mắt để Trường An gội lại nước sạch cho mình. Trong màn nước mờ mờ ảo ảo, cậu vẫn có thể nhìn thấy được cơ thể cường tráng trần trụi trước mắt. Có lẽ như lời mà anh nói, vợ chồng sẽ có thể tùy ý ngắm nhìn cơ thể của đối phương mà không cần phải xin phép.
"Anh đẹp quá."
"Sau này khi chúng ta muốn sinh con thì em sẽ thấy anh còn đẹp hơn nữa."
"Sinh thế nào?"
Đúng lúc này Trường An lại nói ra điều mà Thành An vẫn luôn thắc mắc cho nên không cần suy nghĩ gì đã vội vàng hỏi ngay. Sau khi nghe câu hỏi này từ cậu thì anh cũng không còn cách nào khác là xoa đầu từ chối trả lời.
"Sau này nếu không thể nhịn được nữa, thực sự muốn rồi thì cứ thế sinh thôi, không cần học ai hết. Anh mà biết em đi học người khác chuyện này thì anh không tha cho em đâu đó. Nó là một việc làm rất là ngu ngốc hiểu chưa? Ông trời đã ban cho con người thiên chức duy trì nói giống thì cũng đã ban cho họ bản năng đó sẵn rồi, ngốc quá..."
Trường An cuối cùng cũng có thể tắm cho Thành An sạch sẽ sau một buổi bão táp phong ba. Sau hôm nay thì ý thức giữ người của anh lại tăng thêm một bậc. Ngay cả Giác Ngộ hằng ngày thoải mái ôm ấp cậu giờ đây cũng phải ngậm ngùi bị cắt quyền lợi.
"Ngủ với anh."
"Em...em về phòng em ngủ."
"Vậy thì anh qua phòng em ngủ."
"Không mà...anh về phòng anh đi, ngủ riêng đi. Em thấy lo lắm..."
Trường An biết Thành An lo lắng điều gì cho nên lại tỏ ra nhã nhặn hết sức mà ôm cậu đong đưa một lúc.
"Sợ anh hả?"
"Hình...hình như là vậy, em cảm thấy chuyện lúc...lúc nãy nó..."
"Thôi nào, thả lỏng người đi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm thôi."
"Vậy thì là bao giờ vậy anh? Có còn lâu không? Anh phải...phải báo trước cho em, báo trước để cho em còn kịp trở tay."
Chuyện cảm xúc mà Thành An lại suy nghĩ đơn giản như một chuyện thường tình thế này. Lại còn bắt Trường An phải báo trước để trở tay như vậy thì xem ra chuyện xảy ra vừa rồi khiến cậu bị đả kích không ít.
"Báo trước để em chạy hả?"
"Nhưng mà sợ lắm."
"Sợ thế có thích không? Hả? Có thích không?"
Hai người đứng giữa nhà ôm chặt cứng lại còn ngả qua ngả về theo giai điệu của bài hát đang phát trên cassette. Thành An gác đầu lên vai Trường An mà lí nhí trả lời, cũng không phải là vấn đề vì anh vẫn có thể nghe rõ mồn một.
"Dạ thích..."
"Vậy thì đi ngủ thôi, hôn tạm biệt một cái."
"Dạ..."
Bọn họ hôn nhau mà ở đâu đó trên ghế lớn, con mèo lớn tên Cá Lớn lại gầm gừ đánh bem bép vào mặt Giác Ngộ. Đêm rồi nhưng chúng vẫn không chịu gạt bỏ hận thù để nghỉ ngơi và cố chấp hơn thua đến cùng. Mãi cho đến khi Trường An ôm Cá Lớn và Cá Bé vào phòng mình ngủ thì mọi chuyện mới chấm dứt.
"Giác Ngộ đừng có đánh nhau với hai em mèo của anh Trường An nữa. Ảnh thương hai em mèo đó lắm, coi chừng làm hai ẻm bị thương là tao sẽ đánh đòn mày đó. Lớn xác như vậy mà cứ muốn bắt nạt bạn nhỏ là không có tốt. Đi vào trong phòng ngủ nào, đừng ấm ức nữa vì cái miệng của mày to dữ lắm."
Nếu có thể nói thì Giác Ngộ chắc chắn sẽ lên án hai con mèo của Trường An được sinh ra trong nhà giàu nên cái gì cũng được ưu ái. Thân làm một chú chó có chủ nghèo nó đã phải nhẫn nhịn rất nhiều thứ. Chắc chắn nó sẽ nói như thế nếu như có thể nói được, phải nói như vậy mới vừa lòng nó.
Thế rồi ai ngủ phòng người nấy nhưng đến sáng ra khi Thành An mở mắt thì đã thấy Trường An năm bên cạnh mình. Dùng tất cả tế bào trên cơ thể quấn lấy cậu còn hơn là mấy vật kí sinh. Có vẻ như anh vẫn muốn nhận được nụ hôn ban sớm của cậu nên mới cố chấp thế này. Dù sao thì anh vẫn muốn được thấy sự chủ động hiếm hoi của cậu dành cho mình dù là không được thừa nhận.
Thành An lại như mọi lần, nghĩ anh ngủ say rồi mới chủ động hôn một cái để chào buổi sáng. Cậu rất thích mỗi lúc anh an tĩnh thế này vì gương mặt anh quá đỗi lương thiện. Cái tính cách nóng nảy đó chẳng biết thế nào mà lại tồn tại trong con người này nữa.
"Em lại thích anh hơn hôm qua rồi, hi vọng là càng ngày em sẽ lại càng thích anh. Anh là người đối với em tốt nhất từ trước đến nay, em cũng muốn ôm anh thế này."
Thành An tự lẩm bẩm vui vẻ xong thì lại vòng tay qua ôm lấy Trường An đang ngủ bên cạnh mình. Cậu còn chẳng để ý ra là Giác Ngộ và Cá Lớn, Cá Bé đã dắt nhau vào phòng cùng Trường An nằm ngủ. Hai chú mèo vẫn cứ nằm đè lên chiếc chăn ngáng giữa hai người cho nên muốn ôm chặt cũng rất khó khăn.
Trường An lúc này lại muốn đem hai con mèo của mình thả xuống chỗ Giác Ngộ cho thân thiết đỡ mất công quấy rầy hạnh phúc nhỏ bé của anh. Nghĩ là như vậy nhưng mà bây giờ không thể hành động được, nhất định cậu sẽ nhìn ra được là anh đang giả vờ ngủ. Trong đầu anh lúc này đã cật lực muốn kêu gào rằng mấy con con quỷ sứ này chỉ gây chuyện cả ngày thôi.
Cuộc sống cứ thế đi vào quỹ đạo. Trường An mỗi ngày lên trường giảng đúng giờ lại trở về. Những phong trào yêu nước của sinh viên anh thực sự rất hạn chế tham gia vào vì nói gì thì nói anh vẫn phải chừa đường cho xí nghiệp của nhà họ Phạm phát triển. Nếu lỡ bị bắt thì chắc chắn chính quyền sẽ làm khó dễ đến doanh nghiệp của vợ chồng cô mình. Kéo theo đó là hàng trăm người bị đe dọa chén cơm thời loạn.
Trường An hiện tại là giảng viên của Học Viện Quốc Gia Hành Chính được thành lập từ thời Quốc Gia Việt Nam. Ở đây anh đảm nhiệm vai trò giảng dạy trong lĩnh vực về ngoại giao và kinh tế. Chính vì đặc thù nghề nghiệp cho nên thái độ đối xử với mọi người cũng đặc biệt nhã nhặn và đoan chính. Khác hẳn với con người thật của mình phóng khoáng, nóng nảy và thích nổi loạn đi ngược với mọi người.
"Thầy An, nghe nói là thầy có em gái đang theo học tại Đại học Văn Khoa hả?"
"Đúng vậy nhưng mà có gì không?"
"Không có, tại vì trước giờ không nghe thấy ai nói là thầy có em gái."
Trường An bị người khác hỏi về quan hệ thân nhân của mình thì có chút khó chịu nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh thường trực.
"Tại vì đó cũng không phải là chuyện của người ngoài thì tại sao phải nói?"
"À...xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá."
"Không có gì, chỉ là tôi muốn để cho con bé tự lực học lên tránh để người ta biết nó có ô dù phía sau lại sinh bợ đỡ. Đã học thì phải học cho ra hồn, còn mà học dựa vào quen biết ô dù thì chi bằng bỏ tiền ra mua luôn cái bằng cử nhân rồi không cần học nữa vì vừa phí thời gian của mình và của cả người dạy."
Quan điểm dạy học rất rõ ràng và dường như ngoài cái tiếng ôn hòa thì chưa một ai dám nói Trường An giảng dạy thiếu chuyên nghiệp. Thậm chí sinh viên còn rất muốn được học các môn mà anh dự giảng bởi lối tư duy tân tiến và cách truyền đạt khiến người ta dễ tiếp thu.
"Năm sau có khi viện sẽ cử thầy ra Hà Nội một hai năm để hỗ trợ cho các trường Đại học ở ngoài đó. Xem như đó là một cơ hội lớn đối với một giảng viên còn trẻ như thầy nên hãy cân nhắc thật kĩ nhé. Nếu thầy từ chối thì chúng tôi sẽ tìm người khác thay thế."
"Tôi sẽ suy nghĩ vì sắp tới tôi còn phải lấy bằng thạc sĩ nên sẽ vắng mặt ở Việt Nam một thời gian."
"Vậy thầy còn định học lên không?"
Trường An rất điềm tĩnh mà hướng những người thầy cùng giảng dạy với mình mà ôn hòa trả lời.
"Dạ chắc là sẽ còn học lên, chừng nào lấy được bằng Giáo sư thì sẽ dừng cũng không chừng."
"Thạc sĩ vẫn chưa thấy đủ hả?"
"Vẫn chưa vì cái đầu của tôi còn muốn học cao hơn thế nữa."
Những người có mặt ở đó nhìn Trường An rồi lại không tiếc lời nói những lời hoa mỹ, đại loại như là cực kì hoàn hảo. Đương nhiên hoàn hảo hay không thì chỉ có một mình anh biết. Nếu như họ biết người mà họ suốt ngày khen ra miệng lại là một tên biến thái thích người cùng giới và cụ thể là yêu luôn cả người ở vai em trai mình thì không biết họ sẽ đối xử với anh thế nào. Hoặc là nếu họ biết cha của anh là Lê Công Luận, cỗ máy tàn sát khét tiếng một thời thì có khi những lời khen này sẽ thay thế bằng lời chửi rủa cũng không chừng. Mà cho dù có thể nào đi chăng nữa thì anh cũng phải sống cuộc sống mà mình muốn. Đức cao vọng trọng ở đâu không cần biết, chỉ biết rằng anh mỗi ngày đều tình nguyện cưỡi chiếc Honda kia đợi người thương hàng giờ đồng hồ chỉ để nhận lại được cái ôm giản dị.
"Hôm nay làm có mệt không?"
"Dạ không."
"Không mệt mà nghe cái giọng yếu ớt quá."
Thành An dựa đầu vào vai Trường An ỉu xìu nói ra nguyện vọng của mình mà khi anh nghe xong còn thấy ngỡ ngàng.
"Anh ơi, em muốn gia nhập quân đội."
"Tại sao?"
"Em không biết nữa, nhưng em rất muốn trở thành người chế tạo ra vũ khí. Em thích công việc đó lắm, ông chủ cũng nói nếu em muốn thì nên gia nhập quân đội lúc đó họ sẽ cho em làm việc đó."
Trường An nghe xong lại có cảm giác sợ hãi. Anh rất sợ cậu gia nhập quân đội thì sẽ phải ra chiến trường chiến đấu. Mặc dù lý tưởng cứu quốc anh cũng có nhưng anh lại ích kỷ không muốn những người mình thương đi vào chỗ chết. Ra chiến trường nghĩa là đánh cược mạng sống, chiến tranh chưa bao giờ cho chúng ta biết trước được tương lai của chính mình. Sống hay chết hoàn toàn không chỉ dựa vào năng lực ma còn phụ thuộc rất nhiều vào hai chữ số mệnh.
"Nếu như anh không muốn em đi thì em có ở lại vì anh không? Anh rất sợ mất đi người thân thêm một lần nữa, anh sợ lắm."
"Nhưng mà em thực sự rất muốn giống như cha em. Em muốn trở thành một người thật tài giỏi mặc dù em ít học nhưng mà em sẽ cố gắng học hỏi."
"Vẫn muốn đi sao?"
Lúc này Thành An mới nhận ra được giọng Trường An đã buồn đi trông thấy. Cậu nhìn xung quanh một chút rồi chủ động vòng tay qua ôm lấy bụng anh mà thủ thỉ.
"Em xin phép anh, nếu anh cho phép em sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro