Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: Họ Thương Nhau


"Sao anh lại làm thế?"

"Không biết..."

"Sao lại không biết, mình làm cái gì thì mình phải biết lý do chứ? Anh không hỏi ý của em đã tự ý như vậy."

Trường An cõng Thành An trên lưng mà mặt mày nhăn nhúm như ăn phải ớt. Không phải vì em trai này nặng mà là mấy lời chất vấn kia như thể muốn đào hố chôn luôn cả hai xuống đất mới hết được xấu hổ. Thế nhưng bản năng của người có học thức thì không có gì là không thể phản bác, chỉ là da mặt có đủ dày để đem người ta lừa hay không mà thôi. Làm việc xấu nhưng lại rất tỉnh, giống như việc đó chính là lẽ dĩ nhiên và Thành An là người chậm tiến bộ chứ không phải anh gian xảo.

Cho đến khi đã về đến nhà, Thành An cũng đã tắm rửa sạch sẽ nằm yên trên giường nghỉ ngơi rồi thì câu chuyện vẫn chưa chấm dứt.

"Anh...anh không định trả lời em hả? Sao anh lại làm thế? Anh có biết là nếu như hôn rồi thì..."

"Có làm sao? Ở phương Tây họ chào nhau vậy đó. Sáng ngủ dậy hôn một cái chào buổi sáng, ra khỏi nhà thì sẽ hôn chào tạm biệt. Trước khi đi ngủ thì hôn một cái chúc ngủ ngon, thậm chí không có việc gì cũng hôn."

"Anh lừa em đúng không? Không lý nào mà người ta lại hành động dễ dãi thế được. Hôn nhau mọi lúc như vậy họ không cảm thấy xấu hổ sao? Với cả người ta thấy sẽ đánh giá chết, ai lại làm thế bao giờ. Anh sau này đi dạy học thì đừng có nói mấy điều vô lý này cho học trò nghe kẻo lại bị chê cười đó."

"Anh nói thật mà, ở bển người ta làm như vậy đó. Ngay trong nhà anh, mấy anh chị của anh từ nhỏ đến giờ cũng đều như thế cả. Sáng đi học thì sẽ hôn tạm biệt, tối ngủ cũng sẽ hôn tạm biệt. Nhìn mặt của anh không đáng tin như vậy hả? Em nghĩ xem anh đối với em như người nhà thì chuyện hôn như vậy là bình thường, có gì đâu."

Trường An càng nói hùng hồn thì Thành An càng cảm thấy xấu hổ. Cậu nằm ở trên giường vừa mệt mỏi vừa phải cố gắng tiếp thu mớ kiến thức lạ lẫm từ miệng của anh. Suy nghĩ nhiều đến mức khiến cậu cảm giác như mình ngu thật.

"Nhưng mà nếu mấy lời anh nói là thật thì chắc là nó chỉ có ở bên phương Tây kia thôi. Ở đây không có như vậy bao giờ, sau này anh cũng đừng làm thế nữa tại vì em cũng không có muốn học theo cái thói quen kì lạ đó. Em thấy nó kì cục lắm, ở đây mà làm thế thì chỉ có người yêu hoặc là vợ chồng thôi. Hôn rồi thì phải cưới người ta tại vì...tại vì..."

"Tại vì sao?"

"Tại vì lúc trước dì Điệp nói em với chị Bình không có được nằm ngủ chung cũng không được nắm tay hay ôm ấp gì hết."

Trường An vừa nghe đến đây thì máu nóng đã dồn lên tới đỉnh đầu, dám chừng là muốn bộc lộ cơn ghen ra cho cả thiên hạ thấy.

"Sao cơ? Em ngủ chung với Mộng Bình à? Còn nắm tay? Ôm hả? Là thế nào?"

"Thì là vì lúc còn nhỏ em với chị Bình vẫn ngủ chung nhưng khi lớn thì lên thì dì không cho ngủ chung nữa. Dì nói nằm ngủ chung, nắm tay với cả ôm thì chị Bình sẽ có bầu."

"Có bầu thật đó, nếu mà Mộng Bình có bầu thì ai sẽ là một thằng tồi nào? Em đúng không? Bởi vậy cho nên tuyệt đối không được gần con gái vì chỉ cần nắm tay thôi thì mấy đứa con gái cũng sẽ có bầu. Có bầu thì cái bụng sẽ to lên rồi sau đó sinh ra em bé, em bé lớn lên thì như chúng ta bây giờ. Làm cha như vậy có thấy ngu không? Anh nghĩ tới cũng thấy oan ức cho em nữa đây."

Thành An hai mắt nhìn đăm đăm vào Trường An mà lắng nghe một cách rất chăm chú. Thực sự thì khi đó Mộng Bình cũng đã nói rằng nắm tay với ôm thì làm sao có thể có bầu. Cô cũng đã giải thích cho cậu hiểu để có bầu không phải chỉ có bấy nhiêu nhưng cuối cùng cậu cũng không biết rốt cuộc thì người ta cần phải có cái gì mới sinh ra được em bé. Lúc này cậu cũng muốn hỏi nhưng sợ sẽ bị Tường An chọc vì thiếu hiểu biết cho nên cứ như vậy mím môi gật gật như đã hiểu nhưng thực tâm thì chẳng hiểu cái gì.

"Hiểu chưa?"

"Dạ...em hiểu rồi, là sau này không ở gần con gái là được phải không anh?"

"Ừ...thì đại loại là vậy đó, với cả cũng không nên gần đàn ông luôn."

Nghe thấy câu này thì Thành An lại bắt đầu muốn hỏi nhưng nghĩ hoài cũng không biết là nên hỏi cái gì cho nên mới buột miệng.

"Vậy em...em ở gần anh như vậy, lại còn ôm với cả sáng nay anh hôn em thì có...có bầu không?"

Trường An không thể kìm được lòng mình quắn quéo lên vì sự ngây thơ này của Thành An. Đúng là những chuyện về sinh lý thế này thì cậu không thể nào hiểu được khi mà mười mấy năm sống trên đời chỉ lủi thủi một mình, không giao lưu bạn bè cũng không được học hành đến chốn. Người ta mở miệng ra nói với cậu thì chủ yếu là chửi, nếu không phải là chửi thì là dọa nạt. Ngây thơ đến mức này cho nên có khi tình ý của cậu dành cho anh cậu cũng chỉ nghĩ nó đơn thuần là yêu thích chứ chẳng nghĩ đến dục vọng bao giờ.

Trường An cố gắng nuốt xuống cái ham muốn được há miệng cắn nhừ cái gương mặt non nớt lại dễ ngại ngùng vì tự ti kia của Thành An cũng đến là khổ sở. Hai bàn tay hết duỗi rồi nắm cuối cùng cũng nhắm mắt nhắm mũi mà đặt ở trên bụng cậu hù dọa.

"Thế lúc em ôm anh hay là ở gần anh thì chỗ này của em có lớn lên không?"

Trường An vừa nói vừa đưa tay đến căn mệnh của Thành An chạm vào. Lúc mấy ngón tay vừa tiếp xúc đến thì cả da đầu tê rần như có tia sét chạy dọc toàn thân. Bị anh chạm vào chỗ nhạy cảm thì cậu cứng đờ cả người nhưng vẫn cố gắng trả lời những gì mà mình biết.

"Em...em có, nó...nó nhức một chút sau đó thì nó cứng..."

"Mẹ kiếp...chơi ngu rồi..."

Trường An lúc này mới biết cho dù anh có học rộng đến đâu, tri thức gấp bao nhiêu lần Thành An thì cũng sẽ có lúc đầu hàng vô điều kiện như thế này. Cả người cứ hưng phấn đến lạ, sau đó thì cái gì đến cũng phải đến, anh em tốt cứ như vậy trướng lên bất chấp bị hai ba lớp quần kìm hãm vẫn cứ sừng sững như chuẩn bị muốn ra trận. Anh sợ cậu lại biết mình biến thái nên nở một nụ cười sượng sùng vô cùng rồi bất chấp tình thế nguy cấp mà đáp. Câu trả lời mang theo bảy phần ham muốn, ba phần dụ dỗ, ý tại ngôn ngoại, chính là điều mà anh muốn ngay lúc này.

"Nếu như nó cứng thì phải gần gũi thêm một chút. Sau đó anh sẽ...anh sẽ đi vào phía trong em, chúng ta sẽ như được lên mây rồi thì cái bụng này sẽ to lên, hương hỏa nhà anh sẽ ở trong này cả."

"Vậy thì không được, anh tránh ra đi...dì biết được sẽ đánh đòn hai anh em mình đó."

"Không biết được đâu, có con thì nuôi chứ có làm sao đâu. Với cả lúc chỗ đó nó cứng lên thì phải giải quyết nếu không...nếu không nó sẽ làm chúng ta phát điên."

Trường An chỉ cầm cự được đến đó, dứt lời thì đã đứng phắt dậy chạy trối chết vào nhà vệ sinh để giải quyết. Anh đúng là đã bị con quỷ dục vọng khống chế đến mắt hoa tai ù. Có lẽ là vì nhu cầu của tuổi sắp ba mươi này mà khiến anh nhanh chóng có cảm tình và bắt đầu nảy sinh ham muốn trên người Thành An mỗi lúc một nhiều. Khổ sở thế này vì anh không muốn làm hại đến cậu, không muốn biến mình thành một thằng anh tồi tệ, đem cả người chẳng khác nào em trai mình sinh tà dâm.

"Không được, Thành An là con trai chú Vũ. Cha mình và chú Vũ như vậy, mình không thể làm thế với nó được. Họ sẽ không tha thứ cho mình, như vậy chính là loạn luân. Không được loạn luân ư...ư..arg...ahh..."

Trường An ban nãy không kiểm soát được tâm tính của mình mà muốn đem Thành An dụ lên đến trên giường làm loạn. Ngay lúc này thì đã tự giải quyết dục vọng của chính mình thì anh lại bắt đầu cảm giác dằn vặt và giày vò không ít. Anh dựa lưng vào bức tường ẩm ướt của nhà vệ sinh, ánh mắt vừa hoang mang vừa mang hình hài của kẻ vương đầy tội lỗi mà ôm đầu không ngừng lẩm bẩm.

"Con xin lỗi cha...con không thể khống chế được mình nhưng mà con không muốn người khác..."

Trường An xong việc thì cũng đi ra ngoài có công chuyện. Anh đã đánh tiếng trước với Thành An tối nay anh sẽ không ở nhà nhưng cậu hỏi anh đi đâu thì anh lại từ chối trả lời. Cậu cũng không muốn kiểm soát anh nhưng mà có vẻ như cậu lo lắng nhiều hơn là những lý do khác. Sau khi anh đi rồi thì cậu mới nghĩ lại những lời mà anh nói ban nãy. Tay vô thức sờ lên bụng mình rồi lại cau mày suy nghĩ đủ thứ trên đời.

"Gần gũi thêm là gần gũi như thế nào? Tại sao anh ấy muốn đi vào bên trong? Mà là vào cái gì mới được? Tại sao mấy điều này mình lại không biết gì hết? Có nên đi hỏi chị Bình không ta? Chị ấy học cao thì chắc là sẽ biết, chị ấy sẽ chỉ cho mình."

Thành An nghĩ đến đó thì cũng an tâm hơn một chút. Cậu nằm xuống giường muốn ngủ một giấc cho tròn để bù cho những hôm vừa rồi mệt mỏi quá thể. Nằm xuống giường nhưng khi mắt nhắm lại thì trong đầu cứ hiện ra gương mặt của Trường An. Nói không ngoa nhưng cậu thực sự thích nụ hôn ban trưa, có cảm giác gì đó rất hạnh phúc đã đến khi anh hôn lên môi cậu.

"Thích anh ấy quá, làm thế nào để hôn anh ấy nữa mà không phải giống như người bên nước Tây nhỉ? Hay là đợi anh ấy ngủ say nhưng mà mình toàn đi ngủ trước, ngủ rồi thì chẳng nhớ gì cả."

Trái với Thành An nằm một đống mơ mộng đủ điều thì Trường An đã tự mình đến chỗ mấy hôm trước Thành An bị đánh đợi sẵn. Lần này anh chi cũng khá nhiều tiền để thuê những kẻ có máu mặt ở đất Gia Định này giúp anh chỉnh đốn đám người bắt nạt cậu. Cực chằng đã mới phải thuê người vì người anh bây giờ vẫn còn đau ê ẩm vì thương tích sau cái hôm ẩu đả kia.

"Bọn chúng đến rồi, chặn luôn không?"

"Chăn chúng lại đi."

"Chặn lại đi chúng mày, thiếu gia đây đã chi tiền thì làm cho tốt vào, làm tốt thì không sợ không có cơm ăn, không có gái đẹp ôm ấp."

Đám người kia hôm nay lại béng mảng đến loanh quanh ở dọc con đường này để chặn đường cho Thành An bài học nhớ đời. Ấy vậy mà chúng lại chẳng biết bản thân mình sắp sửa bị dạy cho một bài học nhớ đời từ người mà bọn chúng chẳng bao giờ ngờ đến.

"Đứng lại đi, bước thêm một bước thì đừng trách sao tao ác."

"Mày là ai? Bọn tao không quen biết mày cũng không có đắc tội gì với chính quyền cả nên đừng có mà dọa nạt."

Trường An cầm trên tay một cuốn sách, anh lật lật mấy trang rồi lại gấp vào như thể việc bọn chúng xuất hiện ở đây đã nằm trong dự liệu của mình, một chút gấp gáp cũng nhìn không ra.

"Tụi mày không quen biết tao, cũng không đắc tội với chính quyền nhưng mà giờ tao nói là tụi mày đắc tội với tao thì tụi mày cũng phải chịu thôi."

"Hống hách, mày dựa vào cái gì?"

"Dựa vào tiền, tao có tiền và rất nhiều tiền...đủ để mua mạng của tụi mày đó. Vậy nên là nói ít thôi, nói những gì mà tao cần nghe chứ đừng nói bừa kẻo lại hối hận không kịp."

Đám người kia to nhỏ với nhau cái gì đó Trường An không nghe ra nhưng anh biết là bọn chúng đã có ý định quay đầu bỏ chạy. Tiếc là anh có đầu óc và biết cách sử dụng tiền của mình để không lãng phí.

"Định chạy hả?"

"Bọn tao không quen biết mày nên không có lý do gì phải ở lại đây nói chuyện nhảm nhí."

"Nhảm nhí là sao? Tao đang nói chuyện rất tử tế cho nên biết điều chút đi, đừng để tao phải nóng lên."

"Rốt cuộc thì mày muốn gì?"

Trường An lấy cuốn sách đập lên tay mình nghe ra tiếng chan chát như một cách hù dọa đối phương mất bình tĩnh. Anh cũng không muốn kéo dài thời gian đôi co cho nên không chờ đợi nữa mà vào ngay việc chính.

"Cướp của Thành An bao nhiêu tiền thì trả lại bấy nhiêu, từng đứa một phải quỳ xuống trước mặt nó dập đầu xin lỗi."

"Nực cười, làm sao bọn tao phải quỳ xuống trước mặt nó xin lỗi? Thằng điếm đó làm gì có tư cách đó, bảo nó quỳ xuống liếm ngón chân cho bọn tao thì còn nghe được đó."

"Điếm à? Bọn mày có biết mình vừa nói gì không? Muốn được liếm ngón chân lắm hả? Muốn thì tao chiều thôi, đừng có sướng quá mà khóc là được."

Trường An nói xong thì nhìn vào tên cầm đầu băng đảng kia gật đầu một cái, ngay lập tức đám miệng lớn ban nãy bị vây quanh, một tên cũng không có cửa chạy thoát.

"Mày định làm cái gì?"

"Chúng mày mỗi ngày đi làm ở phân xưởng đều bắt nạt Thành An đúng không? Hất đất vào cơm của nó, bắt nó quét dọn khi không có chủ ở đó. Còn nữa chúng mày không tiếc lời chửi nó là đĩ điếm à? Con mắt nào chúng mày thấy thế để tao kiểm tra xem. Mẹ kiếp, chửi nó nhưng vẫn tanh tưởi hốc vào miệng những thứ được mua bằng công sức, mồ hôi của nó à? Phải mà nó có làm đĩ kiếm sống thì chúng mày cũng đâu có tư cách xài đồng tiền mà nó vất vả kiếm ra."

"Bỏ ra, mày muốn làm cái gì? Mày có tin ngày mai tao lên báo chính quyền thì mày sẽ xong đời không?"

Trường An cười phá lên như thể bản thân mình vừa nghe một câu chuyện cười. Anh cầm cuốn sách đến trước mặt từng tên một mà đánh thẳng vào mặt chúng đáp trả.

"Chính quyền nào thế? Chính quyền nào mà đứng ra giải quyết cho chúng mày? Cái chính quyền mà mày nói còn đang vật vờ tìm chỗ đứng kia kìa. Ai biết được trong bao lâu nữa thì nó sẽ sụp đổ hả? Một lũ ngu, lười làm nhưng lại thích đớp của người khác thì sống làm gì cho chật đất, hay là chết mẹ hết đi nhỉ."

"Bọn tao không liên quan gì đến mày hết, còn thằng khốn đó nó xứng đáng bị như thế. Mày bênh vực cho hậu duệ của phản quốc à? À hay là mày cũng là một giuộc với nó? Là họ hàng hay là bạn bè hay là giống như cha nó ngày xưa cũng đú đởn ăn nằm với đàn ông, tình trường thối còn hơn cứt chó cả cái Gia Định này ai chẳng biết nào."

"Mày là cái gì? Là nhân tình của nó à? Hóa ra cũng có một thằng nhà giàu bị cái vẻ bề ngoài của nó đánh lừa rồi. Mày nghĩ nó hiền lành hả? Hiền lành như cứt chó ấy, giả dối cả. Nó đang lừa cả cái đất Gia Định này để lấy lòng thương hại thôi nhưng tao nói cho mày biết, chó thì mãi là chó."

"Là con của phản quốc thì cho dù có chết cũng không hết tiếng thối đâu. Nó bị như thế là còn quá nhẹ nhàng, có khi người ta lại muốn nó chết quách đi cho đỡ ngứa mắt."

Bọn chúng độc mồm độc miệng đến mức khiến những kẻ được Trường An thuê cũng là hàng lưu manh đầu đường xó chợ cũng nghe không nổi mà lên tiếng chửi.

"Mẹ kiếp, độc mồm thế sao mày vẫn còn sống dai thế nhỉ? Tao nghe mà nóng người lắm rồi hay là để tao cho nó vài đấm về chầu ông bà nó đi."

"Đánh chết mẹ chúng nó luôn không? Lũ mồm thối này chỉ biết đi chửi bới người khác là giỏi thôi."

"Không đánh chết, đánh chết thì chúng ta lại có tội rồi. Trả hết tiền mà chúng mày ăn cướp của Thành An và quỳ gối trước mặt nó xin lỗi hoặc là từ đây về sau chỉ có lết ngoài đường mà ăn xin, chọn cái nào thì chọn, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu. Chúng mày chửi cái gì tao đều nhớ rõ mồn một."

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cho nên đám người kia tuy là sợ nhưng vẫn cứ ngoan cố mà nói cho được phần mình.

"Tao không trả cũng không xin lỗi."

"Được rồi, là chúng mày nói đó...đừng có hối hận. Các anh em giúp tôi trói bọn nó lại, lột hết quần áo treo lên cây thật cao vào. Tôi có chuẩn bị sẵn cáo trạng cho bọn nó rồi, một chút nữa treo vào cổ bọn nó để sáng mai người ta đi qua sẽ nhìn thấy bọn nó đẹp đẽ cỡ nào."

"Mày dám?"

Trường An thẳng tay tát một cái như trời giáng vào mặt của tên cầm đầu rồi nhếch miệng cười như luật lệ nằm trong tay mình.

"Không có thứ gì mà tao không dám làm cả, mày hiểu chưa? Sau này nhớ cho kỹ là đừng có chọc vào người có tiền vì ngoài tiền ra thì họ cũng chỉ có rất rất nhiều tiền thôi. Chính quyền này tồn tại cũng là nhờ dòng tiền của nhà giàu đấy, có tiền thì công lý sẽ nghiêng về họ thôi, hiểu chưa lũ ngu."

"Bắt đầu chưa?"

"Cứ tự nhiên, tôi trả tiền cho các anh mà."

Đám người kia bị khống chế rồi cởi hết quần áo ra không chừa lại mảnh vải. Cứ như vậy từng tên một bị trói trông nhục nhã còn hơn là bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Thả ra, thả tao ra thằng chó chết kia. Mày không thể làm như thế này với bọn tao chỉ vì một thằng như nó được. Nó là cái thá gì? Nó là cái thá gì mà chúng mày lại muốn bảo vệ cho nó? Tao nguyền rủa chúng mày đi đến đâu sẽ bị người ta khinh miệt đến đó. Tao nguyền rủa cho mày sớm suy tàn, cả dòng họ nhà mày sẽ trắng tay, một miếng đất cắm dùi cũng không có."

"Yên tâm đi, cho dù nhà tao có phá sản thì vẫn đủ tiền mua đất để chôn chúng mày xuống. Giờ thì ngậm miệng lại và chờ bình minh lên đi bọn khốn. Qua ngày mai thì đứa chó chết nào bị nguyền rủa chưa biết đâu nên đừng có vội đắc ý. Chúng mày sống thế này khiến cha mẹ chúng mày ở dưới suối vàng cũng không nhắm nổi mắt. Loại bất hiếu, tham ăn lười làm, mồm miệng tàn độc thì chết mẹ hết đi. Tức quá trời..."

"Bình tĩnh đi thiếu gia, bọn này bất hảo xưa giờ mà, cho bọn nó hình phạt này thì sau này không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đâu. Yên tâm đi, anh em bọn tôi là người rất trọng chữ tín, làm việc trượng nghĩa thì sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Kể ra thì thằng kia cũng tội nghiệp đó chứ, ngày nào bọn này chả thấy nó bị bắt nạt mà có bao giờ phản kháng gì."

Trường An cảm thấy làm thế này cũng hơi quá tay nhưng sau khi nghe bọn họ kể về chiến tích bất hảo của chúng thì anh lại hận không nghĩ ra được cách nào dã man hơn một chút. Còn muốn chửi cho hả dạ nhưng nghĩ lại cần phải giữ lấy cái hình tượng sư phạm của mình cho nên đành phải nín nhịn.

"Tại sao tôi lại muốn giết bọn nó vậy chứ?"

"Thế này còn đáng sợ hơn là chết đó, đợi tới sáng thì nhục nào cho vừa. Xem như không lấy lại được tiền nhưng đảm bảo kể từ giờ về sau bọn nó không bao giờ dám làm bậy nữa."

"Từ trước đến nay bọn chúng đã làm nên tội trạng gì thì cứ viết hết vào tấm bạt lớn treo lên chung đi, để ngày mai người ta còn biết đường mà đọc cho đỡ mất công tố cáo tốn thời gian."

Sau khi làm xong việc cần làm Trường An lại như chẳng liên quan gì mà lái xe đến mộ đất. Anh muốn đến nơi này vì có nhiều thứ muốn giải bày với hai người đang nằm ở dưới ba tấc đất kia. Bấy lâu nay chưa từng vì điều gì mà phá bỏ hình tượng đoan chính của mình. Lúc nào cũng tâm niệm sẽ trở thành một nhà sư phạm mẫu mực để không phụ lòng cha và cả gia đình. Thế mà chỉ vì một người chẳng phải họ hàng, chẳng ruột thịt lại năm lần bảy lượt làm chuyện hồ đồ. Đã cố gắng để không phạm sai lầm nhưng lại không thể không phạm sai lầm.

"Cha ơi! Con phải làm thế nào đây? Con chẳng biết sao nữa nhưng mà con càng ngày càng yêu thích Thành An. Con thích lắm, thương nữa, con cũng sợ cứ thế này rồi con sẽ yêu rồi dứt không nổi. Con biết là cha và chú Vũ sẽ không tán thành đâu nhưng mà con không ngăn được tim mình ngày càng muốn để ý đến em. Con cảm thấy con khốn nạn quá đi thôi. Cha cho phép con được không? Con muốn ngủ với em ấy, muốn cùng em ấy có quan hệ. Con sắp sửa không xong rồi, bây giờ ngày nào con cũng nghĩ đến việc cùng Thành An làm chuyện vợ chồng hết."

Trường An mặc sức nói ra hết những điều mà mình suy nghĩ vì nơi này ngoài anh ra thì cũng chẳng còn ai nữa. Anh nghĩ nếu như hai người họ vẫn ở đây nghe anh nói thì có khi họ lại lắc đầu chê bai anh lớn lên làm một thằng tệ mạt. Hoặc là với tính cách của họ thì nhất định sẽ cãi nhau thật to đến nổi mưa nổi gió. Và đúng là đôi khi cũng không nên quá tin vào tâm linh vì lời nói ra trùng khớp với hoàn cảnh quá lại đâm ra sợ hãi. Như lúc này trời lại nổi gió, kéo mây đen kịt rồi sấm chớp ì đùng làm anh không nghĩ cũng không được.

"Họ thực sự nổi giận rồi."

Đoàng.

Một tiếng sấm rền vang sáng cả bầu trời, Trường An thế mà vẫn chẳng sợ hãi cứ ngồi lì ở trước mộ dập đầu cầu xin sự chấp thuận của đấng sinh thành.

"Xin hai người cho phép con theo đuổi Thành An. Con hứa cả đời yêu không đổi, sẽ yêu thương, sẽ sống tốt, sẽ làm tất cả mọi thứ để không phụ lòng bất cứ ai cả. Con chỉ xin mọi người cho phép con được theo đuổi tình cảm của mình thôi."

Đoàng.

Sấm chớp ngày càng lớn lại còn dày đặc như muốn xé toạc cả bầu trời. Mưa trút xuống ngày càng lớn dội thẳng xuống đầu Trường An nhưng anh vẫn quyết tâm không đứng lên.

"Con sẽ quỳ ở đây cho đến khi mưa tạnh, sấm tan thì thôi. Cho dù hôm nay có bị sét đánh chết con cũng không muốn tử bỏ nguyện vọng của mình. Con không phải tự dưng mà có cảm tình với Thành An nhiều như vậy. Là con đã nhận được quá nhiều thứ trên bất hạnh của em nên con muốn quãng đời sau này sẽ có thể bù đắp lại hết. Nhưng con lại không thoát được cái hố sâu này cho nên xin hãy để con ở bên cạnh em như những gì tự nhiên nhất, sau đó sẽ đồng hành cùng nhau suốt đời. Con cũng muốn như cha và chú vậy, sống chết có nhau, cả đời chỉ nắm tay một người duy nhất. Cho dù có chết thì cùng nhau nằm chung một nấm mồ."

Trường An nói xong thì không ngừng đập đầu xuống đất cầu xin. Anh nghĩ là họ nghe được và họ đang giận dữ nhưng anh cũng tin rằng sự chân thành của mình sẽ lay chuyển được họ. Cứ như vậy kiên trì dập đầu thật lâu trong trời mưa lớn, cuối cùng trời cũng tạnh và sấm cũng tan. Không có câu trả lời trực tiếp từ họ nhưng anh tin rằng họ đã dịu lòng rồi. Chỉ cần anh giữ được lời hứa một đời chung thủy thì cho dù cho đi giữa trời sấm sét hay mưa bão cũng không sợ.

"Vậy xem như hai người đã cho con cơ hội, sau này nếu chúng con có thể bên nhau nhất định sẽ cùng em ấy đến đây tạ tội. Xin hai người hãy tin tưởng con, con sẽ bảo vệ cho em thật tốt, thay hai người đi phía sau lưng em cả đời này."

Nói đến đây thì Trường An không ngăn được mà rơi lệ, gương mặt đã trắng bệch vì ngấm nước mưa nhưng vẫn không quên rạch ròi mọi thứ.

"Thế nhưng mà con vẫn giận cha lắm, vì cha cho nên con mới trở nên thế này. Cha biết không? Mặc dù người ta không chửi con nhưng chỉ cần họ nói cha là phản quốc rồi chửi thì con cũng rất buồn. Họ chửi em gần hai mươi năm trời trong khi những điều đó đáng lẽ ra là dành cho con mới phải. Mỗi lần nghe thấy người ta chửi em con vừa day dứt, dằn vặt, cảm thấy mình thật hèn. Con biết là con hèn lắm nhưng mà con không có dũng khí đối mặt. Con so với em thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào hết, cho nên nhìn em oan ức vì mình con đau lòng lắm. Cha và chú hãy tha lỗi cho con, tha lỗi cho sự hèn nhát của con."

Trời đất lại dịu xuống, hơi nước đọng lại sau một trận mưa lớn đủ làm ướt áo thêm một lần. Trường An bệ rạc nằm ở mộ một lúc lâu, cho đến khi xung quanh bắt đầu nghe tiếng ếch nhái kêu thì mới vái tạ thêm một lần rồi trở về nhà.

Suốt cả quãng đường trở về Trường An đã suy nghĩ rất nhiều rằng sau ngày hôm nay bản thân sẽ dùng cách gì để có thể đường hoàng cùng Thành An nói chuyện yêu đương. Có thể là có chút vội vàng vì thời gian họ quen biết cũng chưa đầy một năm nhưng cảm xúc đến chẳng báo trước cho nên lâu hay mau gì thì có lẽ cũng thương rồi.

"Anh đi đâu mà khuya vậy mới về? Ban nãy trời tự nhiên sấm to rồi mưa quá trời làm em lo không ngủ được. Người anh ướt hết rồi, để em đi đun một ấm ước nóng cho anh tắm không sinh bệnh."

Thành An định quay người trở xuống dưới nhà bếp để nấu nước cho Trường An tắm thì bất ngờ bị anh kéo mạnh vào lòng mà ôm.

"Anh..."

"Anh muốn ôm em như thế này, em cũng ôm anh đi."

Thành An có hơi ngỡ ngàng nhưng tâm cậu cũng xiêu nên chẳng qua bao lâu cũng đáp lại cái ôm của Trường An bằng một vòng tay vừa chặt khít.

"Sau này ở với nhau, anh lo cho em."

"Nhưng mà..."

"Anh sẽ không lấy vợ, chúng ta ở với nhau thế này được không?"

Thành An không dám trả lời vì được hay không cậu vốn dĩ không có quyền định đoạt. Sẽ không ai nói trước được điều gì cho tương lai của mình được vì biết đâu ngày mai bước chân ra khỏi nhà liền trúng một viên đạn rồi lìa đời cũng không chừng. Nhưng vì cậu thích Trường An, thích đến nỗi cứ muốn quẩn quanh không rời nên khi nghe lời đề nghị này tâm cũng nở hoa.

Không có câu trả lời nhưng cái ôm chặt này đã thay cho cảm xúc của họ hiện tại. Có thể còn ngập ngừng vì không biết rốt cuộc đã dành cho nhau tình cảm gì nhưng chắc chắn giữa họ đã tồn tại một chữ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro