chap 13: Chúng Ta là Gì Của Nhau
Nửa đêm Trường An tỉnh giấc lại thấy Thành An nằm gác đầu lên cạnh giường ngủ. Vẫn là cái tật ngủ thì khó mà gọi dậy được này của cậu, nằm ở đâu cũng có thể ngủ hoàn toàn không kén chọn. Một khi đã vào giấc thì ai làm gì cũng được, dắt đi đâu thì đi đó, chỉ ê a vài câu cho có lệ nhưng thật sự thì vẫn cứ là ngủ say.
Vậy nên sáng sớm khi đến giờ dậy Thành An mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh của Trường An. Không những nằm mà còn ôm rất chắc tay, giống như hôm qua bọn họ lại tâm tình như lần trước rồi ôm nhau ngủ dưới sàn nhà đến tận sáng vậy.
"Thôi chết rồi, chết rồi...mình phải về thôi, làm cái gì không biết nữa."
Thành An nhẹ nhàng lật tấm chăn mỏng ra để trườn xuống giường tẩu thoát trước khi Trường An tỉnh. Nhưng cậu tính kiểu gì cũng không bằng anh tính, là người ta đã rắp tâm tính kế cả một đêm mới có được cảnh sắc mãn nhãn này.
"Ư...đừng đi mà..."
Nghe Trường An lầm bầm trong miệng như thể đang nằm mơ bị giật mất đồ nên Thành An cứng đờ cả người. Cậu đợi cho anh ngủ lại rồi sẽ cố gắng thoát thêm lần nữa. Cậu không muốn anh thấy, càng không muốn người nhà anh đến sẽ thấy cảnh này rồi sinh nghi kị.
"Trời sắp sáng rồi, không trốn đi thì tiêu đời..."
"Ư...ư..."
Trường An rên ư ử mấy cái rồi dùng lực ôm kéo một phát gọn lỏn biến công sức từ nãy đến giờ của Thành An trôi sông trôi biển hết. Ôm được người ta rồi, cũng thấy người ta sợ sệt đủ đường rồi nên lại khoái trá vừa nhắm mắt vừa cười đầy thỏa mãn. Đau thì vẫn còn đau đấy nhưng mà có được cảm giác mình đợi chờ này thì chịu đau một chút cũng không thành vấn đề.
Trái ngược với Trường An đang cực kì thỏa mãn, Thành An thì như ngồi trên đống lửa, hai mắt cứ nhìn sòng sọc về phía cửa vì sợ sẽ có người bất thình lình đi vào. Cậu lo lắng đến mức không còn muốn nhẹ nhàng để không phiền đến giấc ngủ của anh nữa mà dùng lực để thoát ra, mặc kệ tới đâu thì tới. Xui thay cậu càng dùng lực cố thoát ra thì ở phía sau Trường An càng ôm chặt. Cho đến khi họ biết đã đạt đến giới hạn rồi thì cũng phải lên tiếng.
"Anh...thả tay ra cho em về."
"Không muốn, cho anh ôm một chút nữa."
"Không được đâu...bà chủ nếu thấy sẽ không thích đâu. Anh buông..."
"Còn sớm, không có ai đến giờ này cả. Anh đau đó, cứ cựa quậy đi rồi mấy vết thương nó lại chảy máu bây giờ. Anh vì ai nào? Vì ai mà bị thương nào? Hả? Vì ai nói nghe coi? Mình vì người ta lăn xả không tiếc thân vậy mà trời lạnh quá muốn ôm một cái cho ấm cũng không được đâu. Ích kỉ muốn chết, thế thôi không cần nữa...để mặc tôi một mình ở đây cho buồn, cho chết lạnh đi cũng được, khỏi ai quan tâm tới nữa."
Thành An vốn tính thật thà hiền lành từ nhỏ đến lớn. Nghe người khác hờn dỗi mình thì lại nghĩ là lỗi do mình thật nên cứ thở dài thườn thượt mà đắn đo suy nghĩ. Cậu không muốn làm liên lụy Trường An nhưng cũng không muốn anh tủi thân khi ở đây không người chăm sóc. Cực chẳng đã mới phải thỏa hiệp mà không biết mình lại tự mình chạy vào cái bẫy của tên lang sói bên cạnh.
"Em...em không có ý bỏ anh lại một mình nhưng mà."
"Thôi về đi, để mặc người ta đi. Tôi biết lắm mà, chỉ có tôi là lo chuyện bao đồng thôi chứ làm gì có ai thèm quan tâm tôi đâu."
"Em không phải như vậy mà, tại vì...tại vì..."
Trường An giả vờ làm mặt buồn so sau đó lại cố tình hất tay Thành An ra như để chứng minh cho cậu thấy anh đang tổn thương tột độ. Cuối cùng thì cũng thu được thành quả khi mà cậu nhắm chặt mắt rồi nằm xuống giường chủ động ôm anh. Lần này thì hai người nằm đối diện nhau, cậu ôm anh để an ủi và chuộc lỗi mà cứ ngỡ như chính mình mới là người được nâng niu vậy.
"Anh ơi!"
"Ừm..."
"Người anh thơm ghê, như thế này em ngửi hoài không thấy chán, nó thơm lắm luôn."
"Thật không?"
"Dạ thật mà, thơm lắm, em rất thích. Đúng là nhà giàu ai cũng thơm hết anh ha, em thấy người nhà giàu ai cũng thơm cả."
Trường An ôm người trong lòng mà không cưỡng được sự dễ thương này. Mỗi lời nói của cậu cứ như rót thẳng vào tim anh khiến nó điên cuồng nhảy nhót. Nếu như không phải khoảng cách tuổi tác của hai người có chút xa thì anh cũng muốn đáp trả lại cậu một chút tình cảm bằng cách đáng yêu thế này.
"Thế em có giàu không?"
"Không giàu, em nghèo lắm, nghèo mà người ta ghét luôn đó."
"Nghèo mà sao người cũng thơm mùi nè, anh cũng thích mùi thơm này muốn chết."
"Dạ...em thơm hả? Làm gì có đâu, em đâu có mùi thơm như anh."
Trường An lợi dụng lúc này mà không ngại ngần đưa mặt mình dí sát vào ngực áo Thành An hít một hơi như hít phải thuốc phiện. Ở khoảng cách gần thế này cậu còn nghe ra được tiếng kêu thỏa mãn từ trong họng anh phát ra. Chỉ nghe thôi cũng thấy cả người nóng lên, mặt mũi cũng đỏ lan.
"Thơm cái mùi mốc meo này chứ đâu, thích lắm lắm, thích lắm...lắm...lắm luôn."
Nói xong Trường An còn không quên dí mặt vào hít hà thêm mấy phát nữa mà mỗi lần như vậy đều muốn đem Thành An ôm đến nhừ mới thôi. Anh từ từ trượt xuống dưới rồi cứ thế làm một kẻ cơ hội nằm kê mặt vào ngực cậu để tiện thực hiện mưu đồ của mình. Chỉ cần cậu không phản kháng thì giá nào cũng tới bến mới vừa lòng.
"Anh nằm sao thấy kì quá, tụt xuống dưới luôn rồi."
"Anh sợ gió nên phải nằm nép vào em thế này mới được. Nằm cao quá gió lùa vào người là bệnh chết luôn đó. Cứ nằm thế đi, anh thấy thoải mái mà."
"Nhưng mà anh cứ dí mặt sát ngực em làm gì?"
"Có làm gì đâu, tại nằm gần thôi mà, đừng có nhạy cảm quá không tốt đâu."
Trường An không dám lộ mặt ra mà cứ rúc ở trong tấm chăn thoải mái hít hà. Trong đầu anh bất giác lại nghĩ về chiếc quần lót trong bị lủng một lỗ của Thành An thì cả người đều nóng ran. Chả mấy chốc mà người anh em cũng thức tỉnh vội vàng muốn chào cờ buổi sáng.
"Mẹ nó...lại nữa..."
Thành An không dám cựa quậy mà nằm cứng đờ như khúc gỗ. Mỗi một lần Trường An vô ý chạm vào người cậu ở trong chăn thì lại có một chút gì đó tê dại xẹt ngang qua. Thế mà những điều đó vẫn thật quá bình thường so với cái người đang khổ sở ở trong chăn kia. Hưng phấn rồi nhưng không biết làm sao để giải tỏa, sợ lộ liễu quá sẽ làm người ta sợ hãi. Hơi thở có chút nặng nhọc, tay cũng run run đặt vào căn mệnh của mình sờ sờ mấy cái đã muốn kìm không nổi.
Mặc dù không muốn làm chuyện xấu với Thành An nhưng hiện tại bức bách quá rồi nên Trường An đâm ra làm liều. Một tay vẫn nhiệt tình cọ sát căn mệnh của mình không ngừng nghỉ. Tay còn lại đã mon men mò ra phía sau lưng cậu không ngừng xoa. Cho đến khi sắp sửa đạt đến cực khoái rồi mới mạnh bạo ôm cậu, đem gương mặt mình một lần nữa dí sát mà há miệng cắn một cái lên ngực áo cậu khiến cậu bất ngờ mà kêu.
"Ahh...đau quá..."
Lúc Trường An nghe được tiếng kêu này của Thành An thì cũng đồng thời cũng ưỡn mình đem hết hưng phấn phóng thích ra ngoài làm dính dấp ở quần một mảng trắng đục. Nghĩ lại việc mình vừa làm thấy thật đáng xấu hổ nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời mà cố mị hoặc chính mình rằng Thành An sẽ không hiểu biết những điều này. Mà đúng là như thế thật, Trường An vừa trải qua một khoảng thời gian bão tố mà Thành An cứ nghĩ rằng anh đang muốn chọc mình. Cứ như vậy bỏ qua cho anh một lần hạ trảm vì dám lợi dụng sự ngây thơ của cậu mà làm chuyện đồi bại không tưởng.
"Anh ơi, trời sáng thật rồi...em phải về nhà."
"Hơ...hơ...ừ...về về nhà...ừ"
"Anh sao vậy?"
Thành Anh định lấy tay giật tấm chăn ra nhưng lại bị Trường An giữ chặt nên cậu cũng không tiếp tục kéo nữa. Anh cũng không giữ thì cậu cũng nhân cơ hội này rời đi cho êm đẹp. Đợi một lúc nữa có người đến thì không cần phải thanh minh làm gì vì tai nghe không bằng mắt thấy chính là như vậy.
"Em về đây, anh nhớ ăn cháo...chiều tan làm em sẽ về nấu một ít đồ ăn đem đến cho anh."
"Ừm...về cẩn thận đó."
Thành An rời đi mà vẫn ôm một bụng thắc mắc rốt cuộc Trường An trốn trong chăn lâu như vậy là để làm cái gì. Lại còn tự nhiên cắn vào ngực cậu một cái như vậy khiến cậu cảm thấy mình cũng không xong. Cậu vừa đi vừa đưa tay lên sờ ngay chỗ ban nãy bị Trường An há miệng cắn mà tâm không giấu được sự kích động.
"Tự nhiên ảnh làm vậy là sao? Ban nãy mình như vậy liệu ảnh có nhận ra mình khác lạ không? Xấu hổ quá, toàn là làm cái chuyện gì đâu không..."
Cùng lúc này trong nhà thương Chợ Rẫy, Trường An vẫn quấn chặt chăn nhìn cô của mình đòi hỏi.
"Cô út nhờ y tá cấp cho con bộ đồ khác."
"Con làm sao vậy?"
"Nó bẩn rồi, bộ đồ này đem vứt đi đừng dùng lại nữa."
Như Ý đến gần muốn giở tấm chăn ra xem Trường An bị cái gì thì anh cứ giữ thật chặt mà lắc đầu.
"Cô đừng có xem."
"Con làm sao? Con làm sao phải nói cho cô út nghe mới được chứ, con cứ như vậy làm sao cô út an tâm nổi."
"Con...con lỡ làm bẩn quần rồi, tại vì con buổi sáng nó..."
"Trời đất, bởi vậy cô út nói con lấy vợ đi thì còn không chịu. Lớn rồi mà để cô út phải lo đến cả chuyện sinh lý của con như vậy nè. Để cô út nhờ người thay cho con bộ quần áo mới, thật là...hết nói nổi con."
Trường An lại thêm một lần muối mặt với người nhà nhưng may thay người nhà họ Phạm lại rất quan tâm đến vấn đề sinh lý của thế hệ con cháu. Nói chung là họ không quá khắt khe mà sẽ tìm cách tốt nhất để giải quyết.
"Lấy vợ nghe."
"Không..."
"Bướng quá trời đất luôn à, để cô út trở về Pháp kể chuyện cho vợ chồng bác Hai và ông bà nghe. Kể cho họ cười con tới già luôn xem thử con còn cứng đầu nữa không. Mà mấy hôm nữa cô út về Pháp rồi, hổm có người quen dưới cần Thơ cho cô út hai con mèo nhưng mà cô không ở đây nên không nuôi được. Bỏ đi thì tội nghiệp quá nên chắc là cô cho con nuôi nghe, con cũng thích mèo nên cô nghĩ là con sẽ thương chúng."
"Dạ, cô út đi thì đem qua con nuôi cho vui nhà vui cửa, dù sao thì con cũng sống có một mình."
Trường An vừa cười vừa nói dối không chớp mắt khiến Như Ý cũng chẳng may may phát hiện ra anh đang ở cùng Thành An. Mặc dù chuyện vừa rồi bị phát hiện khiến anh chìm trong sự xấu hổ đến tuyệt vọng nhưng vẫn quyết tâm giữ thân đến cùng. Y tá mang đồ đến thì cũng mau chóng ra ngoài, mặc quần áo cũng là anh tự mặc không phiền đến ai. Cứ như vậy xong xuôi lại nằm ngủ một giấc chờ cho đến tối sẽ gặp được người mình muốn.
Thành An trở về nhà nấu cơm rồi xem qua cho Giác Ngộ một chút mới đi làm. Dù sao thì cũng không thể ở nhà chây lười, phải đi làm để bù lại số tiền đã mất kia mới vui vẻ được. Lúc cậu đến xưởng cơ khí làm việc lại vô tình biết được những kẻ hôm trước ăn cướp của cậu là người làm chung. Hôm đó vì sợ nên không còn tâm trí để đoán nhưng hôm nay vô tình nghe được giọng nói của họ thì mới biết sự thật. Giờ cậu mới nghĩ ra vì làm chung cho nên họ biết hôm đó cậu lãnh lương nên mới đợi sẵn để cướp. Để ý một chút thì trên mặt mấy tên đó vẫn còn mấy vết bầm chắc là do Trường An đánh mà ra.
"Sao mấy anh lấy tiền của tôi? Trả nó cho tôi đi, đó là công sức của tôi mà."
"Nè mày ăn nói cho cẩn thận nha, ai lấy tiền của mày? Cái thứ khố rách áo ôm mà tưởng ta đây giỏi giang lắm. Mẹ nó, có đồng bạc nào dính túi hả mà mày kêu người khác lấy? Lấy mẹ mày thì được chứ lấy tiền của mày làm cái chó gì?"
"Mấy anh đừng có nói xúc phạm tới mẹ tôi, tôi biết là mấy anh lấy nên đưa cho tôi đi."
"Nếu mày tìm thấy trên người bọn tao thì trả cho, còn mà không tìm thấy thì chết mẹ mày nghe."
Thành An không nói không rằng tiến lại chỗ đám người kia thẳng tay kéo áo từng người một để tìm. Mặc kệ hôm nay có bị đánh chết cũng phải đòi lại cho bằng được. Đó không chỉ là mồ hôi công sức của cậu mà nó còn là tính mạng của Trường An khi bị cả đám người hôm đó vây đánh đến bầm dập cả người.
"Mày làm cái chó má gì vậy? Thằng biến thái bẩn thỉu này."
"Đưa tiền đây, đưa tiền cho tôi."
"Đánh chết mẹ nó đi..."
Nói rồi Thành An bị đám người đó vây lại đánh khi khuất tầm mắt của chủ. Cậu cật lực phản kháng nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được. Bất đắc dĩ mới vớ lấy cây sắt bên cánh mạnh tay đánh vào họ khi cả người đã tả tơi không ít.
"Có chuyện gì vậy?"
"Là nó đó ông chủ, nó không làm việc mà tự nhiên gây sự với bọn tôi, nói bọn tôi lấy cắp tiền của nó. Ông chủ xem kìa, nó còn lấy cả cây sắt tính giết bọn tôi nữa. Cái máu ác nhơn trong người nó không đùa được đâu, làm gần nó có ngày bỏ mạng lúc nào không biết."
"Thành An, có thật vậy không?"
Thành An không trả lời vì biết có trả lời thế nào cũng sẽ không ai tin cho nên ấm ức vứt thanh sắt kia xuống đất rồi bỏ về. Cậu cũng kính trọng người chủ mới của mình cho nên không muốn làm liên lụy ông. Sau cùng vẫn chọn bỏ công việc hiện tại với một người đầy thương tích.
"Thành An, mau đứng lại nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại cầm cây đánh họ?"
"Bọn họ...bọn họ ăn cướp tiền lương của con còn đánh anh con phải nằm nhà thương. Con không có nói dối, con nhớ rõ giọng của bọn họ, hôm đó họ còn đánh Giác Ngộ của con què chân nữa."
"Sống làm sao mà ác nhơn dữ vậy trời, đi vào đây, vào đây chú làm sáng tỏ mọi chuyện cho con."
Ông chủ xưởng kéo tay Thành An trở lại chỗ làm rồi yêu cầu những người có mặt ở đó phải thành thật khai báo. Bọn họ vẫn chối đến cùng, có người còn dọa nạt sẽ nghỉ để ông không kiếm được nhân công nữa.
"Ai cũng khổ cũng cực thì yêu thương nhau một chút, hà cớ gì mà lại đi bắt nạt một đứa cơ cực như nó vậy? Nếu các anh không làm thì thôi không cần làm nữa, số tiền đó tôi vẫn có thể cho lại nó nhưng tôi không muốn giữ lại những kẻ có nhân cách thối nát."
"Ông chủ nói vậy có sai quá không? Nếu nói về nhân cách thì không ai qua lại được thằng cha phản quốc của nó đâu. Thằng cha nó không những là thằng phản quốc mà còn là thằng dâm dục, nhân cách thì rách còn hơn con chó. Mẹ kiếp hắn ta nổi tiếng một thời thích mây mưa với đàn ông mà, một lần mấy thằng phục vụ còn không đủ cơ đấy. Nhìn cho kỹ đi, cái mặt gian xảo này thì cũng chẳng khác thằng cha của nó đâu. Nó tỏ ra hiền lành như vậy chắc là thay cha nó trả nghiệp để kiếp này cho đàn ông chơi cho chết không có chỗ mà chôn. Má nó thứ khốn nạn mà tưởng mình thanh cao hả? Không làm ở đây thì làm chỗ khác, ông không phải hù. Để xem giữ nó lại thì cái xưởng này thành cái gì?"
Thành An đứng một bên mà nắm lấy tay áo của chủ xưởng kéo kéo như không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của ông. Thế nhưng trái với mong ước của cậu ông chủ này không những không nhượng bộ mà thẳng thừng hướng đám thợ kia lớn tiếng quát.
"Cút hết đi."
"Chú ơi, đừng làm vậy."
"Con đứng qua một bên."
"Con xin lỗi..."
Đám người kia bỗng dưng bị Thành An hất đổ bát cơm thì bắt đầu giở thói côn đồ ra mà dọa nạt.
"Tao chờ xem mày có yên ổn sống không? Má nó...mày liệu hồn đó thằng chó chết kia."
"Không yên với tao đâu, cứ chờ đi. Để xem mày còn may mắn bám vào thằng công tử nào như lần trước để sống nữa không. Chưa gì đã thấy lòi bản chất đĩ điếm ra rồi."
Chủ xưởng không muốn đôi co thêm nữa cho nên sai người của mình đem mấy tên kia tống cổ ra ngoài. Mặc cho bọn chúng ở phía ngoài không ngừng chửi bới ông vẫn xem như không nghe thấy.
"Mọi người tiếp tục công việc đi, đó là tấm gương của sự tham lam đó. Sau này tôi không có muốn bất cứ ai có tư tưởng xấu như vậy đến đây làm đâu. Phải khổ thì mới bò đi làm, cảm giác làm mà bị người ta ăn cướp hết thì thử hỏi ai ở đây chịu được."
"Chúng tôi hiểu rồi, ông chủ nói như vậy là đúng mà. Bọn tôi thấy mấy thằng đó bắt nạt thằng nhỏ quá trời mà nói không được đó chứ. Ỷ làm lâu năm nên phách lối, nghĩ ông chủ sẽ không đuổi việc nên mới hống hách như vậy. Ông chủ quyết định đuổi việc họ tôi thấy đúng đắn lắm nhưng vẫn sợ bọn nó ôm thù rồi gây khó dễ."
"Chú ơi, lỗi cũng là của con."
Ông chủ xưởng nhìn Thành An mặt mày tái xanh thì lắc đầu như thể không chấp thuận lời xin lỗi này của cậu. Ông ta đã mấy chục tuổi, con mắt nhìn người cũng rõ ràng hơn người khác nên không có chuyện ông đuổi người oan uổng. Chưa kể Thành An có rất có năng khiếu với ngành cơ khí chế tạo. Ông thực sự rất muốn sử dụng bộ óc thiên bẩm của cậu vì nó đem lại giá trị cao hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ biết sai đâu đánh đó.
"Nếu sợ thì cứ ở lại đây, bọn nó dám đến đây sinh sự thì cho bọn nó một bài học nhớ đời."
Những người còn lại làm trong xưởng cũng góp lời động viên Thành An tiếp tục làm việc vì họ cảm thấy cậu rất cố gắng để mọi người ở đây có thêm việc làm. Chưa kể đến những thứ mà cậu mày mò ra cũng được sản xuất và thiêu thụ nhiều. Những thứ gần gũi với đời sống người dân lại khiến nhà xưởng này có thể cạnh tranh với những xí nghiệp lớn khác. Nếu như phải chọn thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ chọn cậu ở lại hơn là giữ đám côn đồ kia.
Ngày hôm đó Thành An không dám về nhà vì sợ bị đám người kia chặn đánh. Bỏ mặc Giác Ngộ thương tật ở nhà một mình lại chẳng thể giữ lời đến nhà thương chăm cho Trường An nên cả đêm cậu không thể ngủ. Cuối cùng thì cũng xin ông chủ cho mình làm ban đêm để sáng nghỉ bù.
"Mấy vết thương này không định thuốc thang gì hả con? Để vậy nó mưng mủ lên nhức sao chịu được?"
"Dạ để sáng mai con nghỉ rồi con đi mua thuốc."
"Ừ...cũng không cần làm đêm đâu, mai mệt thì cứ nghỉ đi."
"Dạ không, con không có chểnh mảng công việc được nên là con xin làm bù để sáng mai con nghỉ."
Khuyên thế nào cũng không được nên ông chủ xưởng cũng đành phải chấp thuận cho cậu. Thế là cả một đêm ròng rã làm việc một mình dưới ánh đèn hơi natri áp suất cao. Đến sáng ra khi công nhân đến làm việc thì cậu mới lủi thủi ra về. Quả nhiên là đám người kia cũng không đợi được đến sáng cho nên đường về cũng chẳng có ai rình mò nữa. Nhưng sức lực cũng không còn nhiều nữa mà trên đường về nhà cũng muốn xiêu vẹo muốn ngã xuống. Sợ mình chết bờ chết bụi ngoài đường nên cứ cố gắng bước từng bước về đến nhà cho bằng được. Lúc cậu vừa về đến nhà thì đã giật mình muốn ngã ngửa vì trông thấy Trường An ngồi một đống trên ghế mắt nhìn lom lom vào mình tra khảo.
"Em đi đâu?"
"Em..."
"Đi đâu mà người ngợm thành ra thế kia?"
Thành An không nghĩ là Trường An về nhà nhanh như vậy nên chưa kịp chuẩn bị câu trả lời để đáp lại. Thấy cậu cứ rụt rè như vậy anh càng sôi gan mà đứng phắt dậy đi đến bên cạnh kiểm tra.
"Ai làm gì em?"
"Không có, em bị ngã thôi."
"Bị ngã mà cũng lựa chỗ quá hả? Em tưởng anh mù hả mà còn cố giấu? Nói mau, có phải bọn chó kia lại tìm em tính sổ không? Bọn nó đánh em đúng không? Bọn chó chết này không tha thứ được rồi..."
Thành An cả người đều run vì sợ Trường An lại ẩu đả với người ta làm vết thương cũ chưa kịp lành lại thêm vết thương mới. Cậu dứt khoát không nói ra mà chỉ đứng lắc đầu như muốn bác bỏ hết những nghi ngờ của anh.
"Có chịu nói không?"
"Em không có sao thật mà, anh tự nhiên bỏ về như vậy lỡ có bị làm sao thì em biết phải làm thế nào?"
"Làm sao là làm sao? Là vì người ta đợi cả một đêm không thấy nên mới trốn về đó. Giờ nhìn coi nè, coi cái thây em đi nè, quá trời vết bầm tím. Em mà không nói là anh sẽ lục tung cái Gia Định này lên tìm cho bằng được bọn chó đó. Tìm được rồi anh sẽ giết hết bọn nó mới hả dạ anh. Má nó, bực chết mẹ luôn..."
Thành An nghe xong mấy lời này mà sợ hãi quá không biết làm sao nên đứng nấc lên từng tiếng đầy ấm ức. Thấy Trường An còn chưa nguôi giận thì chậm chạp bước tới ôm chặt lấy mà nói.
"Anh đừng có đánh nhau, em không muốn anh đánh nhau, không muốn anh bị đau như vậy. Em đã nói là không có chuyện gì cả, trước tới nay em bị người ta đánh vậy hoài cũng có sao đâu. Em thấy nó bình thường nên anh đừng có làm gì hết, em xin anh đó."
"Nếu sợ anh đau thì đừng có để mình bị đau như vậy nữa. Anh đánh nhau với người ta anh không sợ chết, anh chỉ sợ không đánh chết được kẻ thù của mình thôi. Nhưng nếu người anh thương có mệnh hệ gì thì anh sẽ chết thật đó."
Trường An vừa nói xong cậu này thì cảm nhận được cả cơ thể của Thành An đang tuột xuống, không còn cảm nhận được vòng ôm ban nãy của cậu nữa. Lần đầu tiên trải qua cảm giác khốn đốn khi người mình thương ngất trên vai mình mà không làm gì được, hành động cũng trở nên luống cuống.
"Mốc...làm sao thế em? Mốc...tỉnh dậy nào, anh không có ý trách em mà."
Trường An ôm Thành An vào lòng mà không giữ được bình tĩnh nữa. Anh mụ mị đầu óc một lúc mới nhớ ra là phải đưa cậu đến nhà thương. Chẳng biết sức mạnh từ đâu mà từ một người bệnh lại hai tay bế bổng người bệnh khác chạy băng băng ra ngoài. Anh không chọn đến nhà thương Chợ Rẫy nữa mà đến một nơi khác để tránh bị người nhà phát hiện. Lần này thì Giác Ngộ vẫn phải ở nhà vì chân đau không chạy theo được như mọi lần nữa.
"Làm sao vậy bác sĩ."
"Kiệt sức quá thôi, nằm một chút là khỏe nên không phải lo."
"Còn mấy vết thương kia thì sao?"
"Vết thương này thì uống thuốc mấy bữa sẽ đỡ tại vì cũng không nghiêm trọng lắm. Chủ yếu là do kiệt sức quá nên ngất thôi, đừng hốt hoảng."
Trường An hai mắt trở nên ngoan độc hẳn, anh dự định sau khi để cậu nằm ở đây nghỉ ngơi sẽ đích thân đến nhà xưởng mà cậu làm điều tra xem rốt cuộc những kẻ ăn cướp kia có liên quan đến nơi đó hay không. Anh cũng đã nhận ra một điều thật vô lý đến có lý rằng sẽ chẳng có ai biết ngày hôm đó cậu lãnh lương ngoại trừ những kẻ làm chung.
"Bọn mày phen này thì chết mẹ hết với tao."
Thành An nằm đến chiều mới tỉnh, lúc này Trường An cũng mới từ đâu về chẳng rõ nhưng gương mặt thì thập phần đắc ý. Thấy cậu đã tỉnh anh lại thay đổi sắc mặt, đối với cậu nhẹ nhàng hết sức có thể.
"Còn mệt không?"
"Dạ không...em khỏe rồi."
"Vậy theo anh về nhà..."
"Dạ..."
Trường An cũng không muốn làm trái với mong muốn của mình mà ngồi xuống quay lưng về phía cậu đề nghị.
"Lên anh cõng, người còn yếu lắm."
"Dạ không, em tự đi được với cả anh còn đau nên đừng có lo cho em."
"Nói một tiếng thôi, đừng để nhắc lui nhắc tới mệt mỏi lắm."
"Không mà anh...không muốn."
Trường An quay mặt lại nhìn Thành An mà hai đầu mày nhíu lại bộc lộ rõ sự khó khăn của mình.
"Vậy thì phải thế nào mới muốn? Ngại cái gì?"
"Không...chúng ta không là cái gì cả, anh cứ làm vậy sẽ không tốt. Người ta nhìn vào sẽ lại nói những lời không hay, em không muốn liên lụy anh, thật đó anh, cứ để em tự sống đi."
"Không là cái gì hả? Vậy nếu là cái gì thì được đúng không?"
"Không...không phải...ý của em không phải như...ưm"
Trường An không nói không rằng mà bất ngờ bắt lấy gương mặt của Thành An rồi nhanh như chớp hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu. Sau đó thì mặt không biểu cảm nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của cậu mà nói như chắc nịch.
"Giờ thì là cái gì rồi đó, em không chịu thì cũng phải chịu vì hôn thì cũng hôn rồi, không xí xóa được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro