Chương 5
*Lưu ý những nhân vật sự kiện trong truyện đều là hư cấu không có thật.
Tuấn nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp “A…. Ngon lắm. Lần đầu tôi ăn món ngon như này đấy.”
“Hihi, anh nói quá không. Tôi cứ sợ sẽ không hợp khẩu vị anh chứ.”
“Cô cũng mau ăn đi.”
“Ừm.”
…
“Bây giờ chúng ta sẽ đi ra nơi anh đã xuyên không để xem có manh mối gì không, tiện thể tôi sẽ cho anh đi khám phá phố phường Hà Nội luôn. Nhất trí không?”
“Được, xuất phát thôi.”- Gương mặt Tuấn hớn hở thấy rõ.
…
Lúc chúng tôi ra ngoài đã là hơn 12 giờ trưa nên đường khá vắng người. Vì xe tôi đang ở tiệm sửa chữa nên chúng tôi phải đi bộ, dù sao thì công viên cũng khá gần nhà.
Vì trời vừa mưa xong nên cảm giác rất lạnh. Gió rít trong không trung không ngừng, xuyên qua từng lớp áo, len lỏi vào da thịt, khiến tôi không kìm được mà run lên. Hơi thở phả ra không trung biến thành làn khói trắng. Những cái cây ven hai bên đường đã rụng gần hết lá. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy.
Quay sang tôi thấy Tuấn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật phố phường. Anh ấy đang mặc một cái áo phao màu kem và một cái quần vải kẻ ô.
Tò mò thật đấy, một chuyện vô lí như xuyên không cứ ngỡ chỉ có trong phim thì nó lại xảy ra mà lại còn dính vào tôi. Thật sự nói thế nào tôi cũng vẫn cảm thấy mơ màng về chuyện này.
Mải nghĩ một hồi thì chúng tôi cũng đến công viên, đương nhiên là công viên cũng chẳng lấy một bóng người.
“Này, đến nơi rồi, anh chỉ chỗ đó đi.”
Tuấn dáo dác nhìn xung quanh rồi chỉ vào chỗ bãi cỏ hơi nhô lên ở bên phải cổng vào.
“Đây, tôi nhớ không nhầm thì là chỗ này.”
Tôi bước đến chỗ đó nhưng quả nhiên chẳng có cái gì cả “Lúc anh thức dậy là thấy bản thân nằm ở đây rồi?”
Tuấn gật đầu “Không có manh mối gì nhỉ?”
“Hình như chúng ta uổng công rồi.”
Mặt Tuấn liền ỉu xìu như bánh đa ngâm nước “Hazz, lúc ở nhà tôi cũng đã mường tượng ra rồi. Có khi nào tôi sẽ không bao giờ quay trở về được nữa không? Mọi người chắc chắn đang rất lo cho tôi.”
Tôi cũng buồn phiền không kém, cũng đâu thể để anh ấy ở chỗ tôi mãi được. Nhưng việc này thật sự nằm ngoài não bộ của tôi. Bây giờ có muốn tìm cách cũng không nghĩ ra được.
“Anh đừng quá lo. Theo như mấy bộ truyện tôi đã đọc, chúng ta chỉ cần đợi đến khi lỗ hổng thời gian xuất hiện là anh có thể quay trở về.”
Nghe xong anh ấy lại càng thở dài “Vậy, cô nghĩ xem tôi phải đợi đến bao giờ đây.”
“À, thì... Cái này cũng không thể nói trước được. Nhưng bây giờ tôi cũng chỉ thấy hướng suy nghĩ đó là khả thi thôi. Anh cũng đừng mặt mày ủ rũ như thế nữa. Duyên trời đã mang anh đến đây, chúng ta chỉ còn biết chờ đợi mà thôi.”
Tuấn cố nặn ra một nụ cười méo xệch “Đúng là duyên... Nhưng mà là duyên nợ.”
Tôi giả đò cười cười “Duyên nợ thì cũng là một cái duyên, phải không?”
Mặt anh ấy vẫn vậy.
“Được rồi, chúng ta đi thôi. Hôm nay chủ nhật phải đi cho đã chớ.”
Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi “Đi đâu?”
“Chẳng phải đã nói sẽ đưa anh đi chơi thủ đô sao? Hay anh không muốn?”
Cái mặt buồn hiu nãy giờ bỗng tươi tỉnh trở lại, cười rạng rỡ “Đương nhiên là có rồi. Thôi thì nhân tiện tìm hiểu văn hóa ở đây cũng không phải ý tồi.”
“Hahahah”
“Hửm? Cô cười gì vậy?”
“Anh ấy, vừa mới nói đến đi chơi là đã vui hẳn nhỉ."
Tuấn ngượng ngùng nhìn tôi.
Mặt anh ấy đỏ hết lên rồi. Thật là... Dễ thương ghê.
Rồi bỗng anh ấy lại cười với tôi “Cảm ơn cô rất nhiều, cô Châu Anh. Nhờ cô mà tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.”
Khi nhìn nụ cười ấy lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình và xốn xang đến lạ. Nụ cười của Tuấn như một ánh nắng mai giữa mùa đông vậy. Là một nụ cười vô cùng đẹp.
Tác giả: An Nghiên Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro