Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Mờ mờ ám ám

-Này, mau dậy đi. Chúng ta sắp trễ rồi đấy. - Giọng anh thúc giục bên tai khiến tôi lờ mờ tỉnh giấc.

Đầu óc tôi mơ màng, trống rỗng, mãi mới lấy lại được suy nghĩ. Tôi dụi dụi mắt, ngước nhìn đồng hồ, hốt hoảng khi kim giờ vừa điểm bảy giờ. Tôi vội vàng bật người ra khỏi giường, lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chúng tôi chỉ còn mười năm phút nữa để có mặt ở phim trường, mà đường phố Hà Nội giờ này thì tắc đường khủng khiếp.

Khoác vội chiếc áo phao, tôi không thèm để ý đến vẻ mặt bất lực của anh trước sự chậm trễ của tôi, nhanh chóng kéo anh xuống sảnh chung cư. Nhưng nhìn phải ngó trái một hồi, vẫn chẳng thấy xe đón của công ty đâu. Tôi bấm số gọi cho anh trợ lý, nhưng chỉ nhận lại được tiếng nói máy móc của tổng đài.

Chỉ còn năm phút nữa thôi, tôi đành bắt tạm một chiếc taxi bên đường. Sau khi ngồi lên xe, tôi thở dốc, tựa đầu vào cửa kính. Tôi đang soạn tin nhắn xin đến muộn, thì màn hình chợt tắt đen thui. Tôi khẽ thở dài, chắc tại tối qua quên cắm sạc nên hết pin rồi. Ánh mắt tôi vô tình va phải đôi tất khập khiễng của mình. Kể từ sau lời đồng ý của Minh với đạo diễn, thì tôi ngày nào cũng như đang chạy ma-ra-tông vậy. Chúng tôi phải di chuyển dựa các địa điểm quay liên tục để nhanh chóng bắt kịp với tiến độ bộ phim. Hôm qua, gần nửa đêm mới về đến nhà. Lâu lắm kể từ khi vào nghề, lần đầu tiên tôi đi muộn như này.

Tôi còn đang chán nản, thì tiếng ọc ọc vang lên. Nó to đến nỗi tôi nghe rõ mồn một. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng nén cười của bác tài. Tôi mở hờ mắt, quay sang nhìn anh. Anh bất động, mặt chẳng mấy chốc đã đỏ như gấc. Anh len lén nhìn tôi, cười gượng gạo. Tôi hắt ra một hơi lạnh, xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình từ tối qua.

Hôm nay, chúng tôi sẽ phải di chuyển ra ngoại thành để ghi hình, nên quãng đường cũng xa hơn rất nhiều. Tiếng gió rít gào trong không trung hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi. Những cái cây hai bên đường đã sớm trơ trụi lá, chỉ còn lại những cành cây khúc khủy trơ trọi, lung lay tưởng như sắp không đứng vững. Dòng người qua lại tấp nập đầy hối hả. Chiếc taxi băng qua cây cầu, hình ảnh cầu như tan ra trên mặt nước êm ả. Những chiếc thuyền bè nhẹ nhàng trôi, những bãi phù sa, những màu xanh rậm rì trải dài bát ngát theo hai bên dòng nước như kéo đến tận đường chân trời.

Khung cảnh bên ngoài cứ không ngừng biến đổi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Địa điểm quay là trong một ngôi làng gần chân núi, nhưng đường làng khá nhỏ và gồ ghề nên bác tài chỉ thả chúng tôi ở đầu làng. Tôi và anh đi bộ trên con đường bằng đất ẩm ướt, có lẽ chỗ này chỉ mới tạnh mưa. Những ngôi nhà thưa thớt, có mái nhà bằng rơm, có mái nhà bằng ngói đỏ chói như tô điểm cả vùng trời. Những khu vườn rộng rộng thênh thang, hàng rào quanh nhà làm từ cọc tre. Mấy đống rơm cao ngất ngưởng, mấy cái chõng tre lặng yên dưới dàn mướp đắng. Những ngôi nhà có vẻ vương giả hơn thì cột nhà được làm từ gỗ, to như cái cột đình.

Làng còn giữ lại những nét đặc trưng từ thời xa xưa như này chủ yếu phục vụ cho việc quay phim, tham quan. Còn người còn ở cũng chỉ lác đác vài hộ. Những ngôi nhà như này ngắm thì hoài cổ, chứ thực sự là đã xuống cấp rất nhiều.

-Chà, thật sự rất khung cảnh hồi trước. - Minh hơi cúi người xuống nói với tôi. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai khiến tôi hơi giật mình.

Tôi không đáp lại, nhưng tầm nhìn đã lặng lẽ dời sang nơi anh. Tôi nhận ra anh cố tình di chuyển chậm lại để đi song song với tôi. Anh mặc chiếc áo lông trắng, quần bò và đi giày thể thao. Gương mặt thoáng chút ửng đỏ, có thể vì lạnh cũng có thể vì thứ khác. Nhưng vẫn giữ đôi nét lạnh lùng khó đoán. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Đã trôi qua khoảng hơn một tuần chúng tôi bắt đầu chung sống cùng nhau. Thật ra, trừ những lúc anh ấy thắc mắc về những điều "kỳ lạ" về thế giới ngoài kia hoặc lúc làm việc thì chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều. Anh ấy nói tự thấy anh đã trầm tĩnh nhưng tôi còn trầm tĩnh hơn cả anh. Tôi cũng chỉ biết cười xòa, từ nhỏ tôi vốn đã ít nói. Sau khi mẹ rời bỏ bố con tôi mà đi, tôi lại càng kiệm lời hơn. Nên là chúng tôi vẫn thường xuyên, đi bên nhau mà chẳng ai nói một lời.

Chợt một mùi thơm nức truyền đến khứu giác khiến tôi sững lại. Ngoảnh đầu lại mới thấy, hóa ra là một quán cháo sườn vắng vẻ. Tôi quay sang nhìn Minh cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi rồi lại nhìn quán cháo. Dường như anh cũng có suy nghĩ giống tôi.

Tôi không nhiều lời, gọi luôn hai bát cháo sườn nóng hổi khói, bốc nghi ngút và một đĩa quẩy giòn rụm. Bà chủ là một bà lão độ đã ngoài bảy mươi tuổi với nụ cười hiền hậu trên môi. Bà bưng đồ ăn ra, trước khi trở vô bếp còn nói:

-Chúc đôi vợ chồng trẻ ăn ngon miệng nhé.

Tôi tý nữa thì phun luôn thìa cháo trong miệng. Tôi vội lắp bắp giải thích rằng chúng tôi không phải. Tôi bối rồi, ngại ngùng, cảm giác mặt mình nóng lên không ngừng. Minh bật cười nhìn tôi mặt đỏ tía tai. Anh hờ hững chống cằm nhìn tôi. Đôi mắt hoa anh đào mang đầy ý trêu chọc, nốt ruồi lệ dưới mắt lại càng tăng thêm phần cuốn hút.

-Chắc chúng ta có tướng phu thê nhỉ?

Tôi lườm anh một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. Không hiểu sao tôi lại chẳng thể tập trung ăn tiếp được nữa.

Sau khi ăn xong, chúng đến điểm quay. Và như dự đoán trước, chúng tôi hứng chịu cơn thịnh nộ của ông đạo diễn.

Vào cuối ngày, khi mặt trời đã bắt đầu khuất dần, bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Cũng là lúc công việc hoàn thành. Do sáng sớm mai vẫn phải quay ở đây nên đoàn làm phim quyết định thuê một căn villa gần đó để nghỉ qua đêm. Tôi cũng không ý kiến gì về việc này, nếu quay về sẽ rất mất thời gian. Tối đến, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau trong villa. Mọi người cũng có uống chút bia. Ông đạo diễn đã hơi ngà ngà say, cất giọng:

-Thanh Mai, Nhật Minh. Tôi thấy hai người lúc nào cũng mờ mờ ám ám, có phải có gì đó đúng không? - Nói rồi, ông ấy cười phá lên.

-Chúng tôi thì có gì được chứ? Đúng không? - Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Minh. Mọi người đều đang nhìn chúng tôi đầy vẻ hiếu kì. Anh ấy có chút mơ màng. Ánh mắt cũng mơ hồ khó hiểu. Đôi môi anh khẽ mấp máy định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thành lời anh đã gục lên vai tôi.

Mọi người thấy vậy cũng mau chóng tản ra quay về phòng mình. Chỉ còn lại tôi và anh ngồi đó. Thân hình cao lớn, lúc này đang tựa vào người tôi, ngủ mê mệt. Gương mặt anh lúc ngủ cũng rất đẹp. Đôi mắt hai mí nhắm nghiền, hai hàng mi dài yên lặng. Khuôn mặt góc cạnh lúc này lại đang ngoan ngoãn như một chú cún. Đôi môi đỏ mọng nhìn có vẻ rất... mềm. Trái tim tôi bất giác hẫng một nhịp. Tôi vội tự nhéo một phát, chắc tôi cũng bị ảnh hưởng bởi men rồi. Nghĩ linh tinh gì vậy không biết? Tôi đứng dậy về phòng, để anh ấy ngủ ở phòng khách. Nhưng cuối cùng vẫn quay lại kê gối, đắp chăn cho anh. Tôi thở dài, tự thấy bản thân dạo này thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro