Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi sáng cô dậy rất sớm, đến mức ánh đèn vàng ngoài đường vẫn còn sáng choang, bốn bề tĩnh mịch yên lặng, duy chỉ có tiếng gió xào xạc rít qua kẽ lá.

Cô tự mỉm cười chính mình, mấy mùa đông rồi, chút ấm áp đều có thể tự mình mang lại, nếu bản thân cứ trông chờ mãi vào ánh mặt trời ở cuối con đường rồi cũng sẽ chìm trong vô vọng. Bởi lẽ ánh nắng mặt trời không thắng nổi cái giá lạnh của mùa đông, cũng như tình yêu không thể chiến thắng được thù hận.

Phó Tử Kỳ rốt cuộc đang nghĩ gì về cô, cô cũng không rõ, mà có lẽ ngay cả anh cũng đang mơ hồ.

Bấy giờ bệnh viện vẫn còn sáng đèn y như lúc cô vừa đến, ở đây vốn không phải là cửa hàng dịch vụ mà bạn có thể đòi hỏi các nhân viên hay y tá niềm nở chào đón bạn, cũng không phải là chương trình quảng cáo kem đánh răng để mà lúc nào cũng bắt ép con người ta phải cười thật tươi trong cái mệt mỏi quằn quại.

Đi lướt qua cô luôn là những khuôn mặt phờ phạc thiếu ngủ, hai hốc mắt thâm quầng, thơ thẫn đờ đẫn.

Khả Nhiên tay cầm giỏ trái cây đẩy nhẹ cửa phòng bệnh. Cậu bé ấy đã tỉnh từ lúc nào, kê gối trắng nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, hai tay đặt tùy ý trên giường, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoát đi bộ đồ máu me nhớp nhúa đó rồi, Khả Nhiên mới thấy được phần nào đó nét thanh cao trầm tĩnh toát ra từ người cậu, như cả người được bao bọc bởi khói trắng, sạch sẽ mà rất tự nhiên.

Khả Nhiên không vội đánh động cậu, có lẽ cậu cũng giống cô, thỉnh thoảng lại sẵn sàng dành cả núi thời gian để ngắm nhìn thế giới nhộn nhịp kia qua ô cửa sổ.

"Chị..."

"Cậu tỉnh dậy khi nào thế?"

Khả Nhiên vẫn cúi đầu sắp xếp lại đồ đạc trên tủ, mái tóc màu trà ấy rũ xuống hai bên khuôn mặt trắng ngần, tựa như trong suốt, lung linh như lớp thủy tinh được con người uốn quanh viên pha lê đang tỏa sáng.

Bây giờ mà quay sang hỏi cậu ta là ai thì chắc cô có đào cả trăm cái lỗ cũng không nhét mình xuống được.

"Lúc cậu bị thương, các bác sĩ không tìm thấy giấy tờ tùy thân nào bên người cậu. Cậu có thể cho tôi cách liên lạc, tôi sẽ ra ngoài thông báo một tiếng với bố mẹ cậu."

"Chị, ngoài chị ra, em làm gì có người thân."

Khả Nhiên như bị câu nói của cậu ta dọa cho giật mình, nhất thời sững sờ nhìn cậu ta chăm chú. Quả đúng là người chị Khả Nhiên cậu đã từng quen biết, lúc nào cũng cư xử nhẹ nhàng đến mức êm đềm như nước chảy, cậu chưa một lần được chứng kiến sự tức giận hay nỗi hận thù nào bộc phát ra từ chị.

Cô không nhớ ra cũng chẳng lạ lùng gì, bởi lẽ hai người đã xa cách nhau gần 10 năm, cậu ta đã thay đổi quá nhiều, kể cả ngoại hình cho đến tính cách.

Nhìn cô ngớ người lâu như vậy, quả thật không tránh khỏi buồn cười. Khả Nhiên bỗng chốc đỏ mặt, rồi cũng dần dần kéo nhẹ khóe môi, ánh mắt như dịu dàng hơn bao phần:

"Trịnh Duy?"

Khuôn mặt cậu ta từ từ bừng sáng như ánh mặt trời, thoáng chốc lại ríu ra ríu rít như đứa trẻ.

"Chị! Chị nhớ ra rồi!"

Trịnh Duy vốn là đứa em mà cô thân thiết nhất trong quãng thời gian dài đằng đẵng trong cô nhi viện. Mỗi khắc mỗi giây không có Phó Tử Kỳ ở cạnh, cô đều cảm thấy mọi vật xung quanh trở nên thê lương, ai cũng bận bịu với công việc của mình, mấy ai rỗi hơi mà để tâm đến đứa trẻ suốt ngày khép kín. Chỉ có Trịnh Duy nhiều lần nhẫn nhịn thái độ lạnh lùng của cô, cứ như một con hươu nhỏ mang bộ sừng ấm áp mà dùi đi từng lớp băng một quấn quanh người Khả Nhiên, dù cho việc đó tuyệt đối chẳng dễ dàng gì, nhiều lúc cơn giá băng từ trong người cô tràn ra phủ kín mọi vật, lại man mác đem theo cái khí lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông khiến con hươu nhỏ ấy đôi phần chùn bước nhưng tuyệt nhiên lại không bỏ cuộc. Đôi sừng ấy ngày càng rắn chắc, đưa sự ấm áp chan hòa ấy truyền thẳng đến con tim cô.

Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, 3 năm sau, Trịnh Duy có người đến đón đi mất. Nó khóc lóc kêu gào ầm ĩ, hai người lớn ra sức gỡ tay nó ra khỏi cái cột nhà, khuôn mặt mếu máo chẳng phân biệt được nước mắt nước mũi đâu nữa, ánh mắt trong trẻo yếu ớt nhìn cô. Nó vừa bật lên tiếng kêu khản đặc gọi tên cô, đúng lúc hai cánh tay bé nhỏ lại chẳng chịu được sức gồng bao lâu nữa. Trịnh Duy buông tay, như đem chút tàn lực của mình mà quấy phá, mong họ có thể trả lại mình về mái nhà đã từng rất thân thuộc, mái nhà có người chị gái nó từng rất yêu thương.

Khả Nhiên chầm chậm đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, chất giọng vẫn yêu chiều như ngày nào.

"Vậy bấy lâu nay em ở đâu?"

Trịnh Duy ngước mắt lên nhìn cô, như có như không lại đè nén chính tâm tình đang trào dâng trong lồng ngực, bật ra từng tiếng yếu ớt, như một quả bóng bay đã căng đến cực độ, nay lại bùng phát, nhưng khóe miệng cứ muốn chực nuốt lại nỗi xúc động kia, để rồi chỉ thốt ra được vài lời nghe như rất bình thường:

"Chị, từ lúc xa chị đến giờ, em chưa từng hạnh phúc."

Trên đời này cô có thể tìm được hạnh phúc ở đâu khi đứa em mà cô cho rằng đã từng rất vô tư nay lại trở nên trầm tĩnh và đầy cảnh giác với mọi thứ xung quanh như vậy. Gia đình đến đưa nó đi ngày hôm ấy chẳng qua là bị sự chỉ trích nói lên nói xuống của hàng xóm láng giềng nên mới vì danh dự mà đưa nó trở về sau khi thả nó ở cô nhi viện. Ruột thịt đến đâu cũng không thể thân thiết với nó bằng cô, bởi khi ấy Trịnh Duy mới có tí tuổi nhưng đã biết căm phẫn thể loại người đã vì tiền mà quay mặt tráo trở với chính dòng máu của mình, cậu biết chính hai người họ đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ cậu, nhưng nghiệt ngã thay, đời nào cảnh sát lại đi tin lời oán trách trong oan ức của một đứa con nít miệng còn hôi sữa.

Khoảng thời gian phải rời khỏi cô nhi viện đến giờ, Trịnh Duy phải chịu biết bao lời miệt thị đến gai óc, dù sáng hay chiều đều nghe tiếng quát tháo chửi rủa ầm ĩ, tiếng roi vun vút vang vọng suốt đêm khiến ai nghe thấy cũng toát mồ hôi lạnh, tưởng tượng chẳng biết ra sao nếu chính mình là người xui xẻo nhận những đòn roi ấy. Đôi lần hàng xóm hiếu kì đánh liều mà ngó sang, trộm nghĩ rằng chắc do thằng bé hư hỏng mà gây chuyện. Nhưng không. Trịnh Duy là một đứa trẻ rất ngoan, đi đến đâu đều khiến tất cả mọi người yêu quý đến đấy bởi thái độ lễ phép và rất biết tôn trọng người khác, dù là gặp bất cứ ai cũng đều dùng tình cảm hết sức chân thành của mình mà đối đãi với người, trên khuôn mặt trắng trẻo thư sinh luôn là nụ cười hiền hòa niềm nở.

Mỗi phút giây được ra khỏi nhà đón ánh nắng như tấm lụa đào trải lên thân người đầy vết bầm tím, là mỗi phút cậu có được cảm giác như mình vừa sống lại và hiểu thêm rằng giông tố dù dữ dội cách mấy rồi cũng sẽ tiêu tan dưới sự ngọt ngào ấm áp, như ánh tà dương cuối cùng của buổi chiều tàn, như đóa hoa ngải tiên dại hé mở tấm chân tình cuối cùng trước khi chỉ còn lại nhánh cây khô khốc lụi dần.

Trịnh Duy bây giờ cũng chẳng làm ăn được ở công việc nào cho ổn định, bởi lẽ học vấn cậu quá thấp, cộng thêm môi trường sống không lành mạnh suốt cả tuổi thơ đó chỉ đủ để nhấm mồi cho cậu giao du với lũ côn đồ chuyên vác dao vác rựa đi phá làng. Suốt gần mười năm qua, cậu đã phải đấu tranh nội tâm vất vả đến thế nào để lựa chọn con đường tốt nhất cho mình, nhưng mỗi khi nhìn lại mà suy ngẫm thì chỉ thấy cái bóng đen của mình đổ dài ra phía sau, vĩnh viễn chẳng thấy bóng dáng Khả Nhiên đâu nữa. Mỗi lần như thế, cậu chỉ biết đành gạt hết tất cả lời khuyên, trở nên bốc đồng, một mực phá phách. Thế giới này đã chẳng cần cậu, thì Trịnh Duy đây cũng nhất quyết chẳng cần đến bất cứ ai.

Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, khi cậu tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn toàn trở thành vô vọng thì Khả Nhiên lại bất chợt xuất hiện, như cơn gió đầu tiên và cũng là cơn gió duy nhất đem đến sự mát lành trong sạch, thúc dậy trong người cậu một khao khát mãnh liệt về sự sống, một mong ước dồn dập biết bao về ý nghĩ được làm người.

"Quay đầu lại, Trịnh Duy, chị sẽ dạy em lại từ đầu. Trước mắt em cứ dọn đến ở với chị."

Nhưng chẳng phải chị ấy đang ở cùng với Phó Tử Kỳ sao?

"Chị, em không nỡ khiến anh Phó phải khó xử."

Khả Nhiên thoạt định mở miệng trấn an Trịnh Duy nhưng chợt khựng lại, cảm giác đau đớn âm ỉ từ đâu lại luồn thẳng vào trong tim, như cả chục tua gai bện lại với nhau mà siết chặt lấy trái tim yếu ớt, siết đến mức cả con tim như hoảng hốt mà căng tức, dường như chả lấy sức đâu mà đập bình thường trở lại. Cô hơi chùn bước. Quan hệ của cô và Phó Tử Kỳ bây giờ liệu có thể thương lượng được chuyện gì?

Đêm hôm trước, cô vẫn nhất quyết không tin những lời nói của anh là thật. Cho đến tận chiều nay, Phó Tử Kỳ mới chứng tỏ với cô rằng anh chưa từng thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro