Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Tôi không về, anh ta không muốn gặp tôi, hà cớ gì tôi phải về nhà. Anh ta đã ngại ngùng đến mức bảo anh phải mờ mờ ám ám mà hạ giọng nói chuyện với tôi thì tại sao tôi cứ phải dây dưa với anh ta? Sếp của các anh đã không có bản lĩnh gặp tôi thì đừng mong tôi ban phát cho anh ta một cái liếc mắt!"

"Cô Khả, cô say rồi, tốt nhất là cô nên nghe theo chúng tôi."

Khả Nhiên cười khẩy, thoáng lại trở nên ngại ngùng, bàn tay như búp sen yếu ớt nắm lấy cánh tay áo người đàn ông đứng đối diện.

"Anh ta chỉ không muốn xấu mặt với cấp dưới của mình nên mới hành xử như vậy, Phó chủ tịch của các anh không quan tâm gì đến tôi đâu, dù chỉ là một chút. Vậy nên các anh cũng đừng mất thời gian ở đây mà khiến tất cả chúng ta phải khó xử."

Vừa dứt lời, cô quay gót đi về phía Giản Cận Đông vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cô lập tức mở cửa xe mà chui tọt vào, Giản Cận Đông nghe lời cô, lập tức nổ ga, chiếc xe lẫn vào dòng chảy mà dần dần biến mất.

Chẳng mấy chốc mà đến nhà Chiêu Hạ, nhìn bước chân Khả Nhiên cứ loạng choạng như đang giẫm trên làn mây bồng bềnh, Giản Cận Đông không yên tâm nên xuống xe dìu cô vài bước. Trong lúc Khả Nhiên đang tra chìa khóa thì đèn pha của chiếc xe cách mười bước chân sau lưng họ nhá lên. Là chiếc xe đắt tiền đó, anh ta lại ra lệnh cấp dưới đeo bám cô đến đây, biến cảnh tượng này trở nên nực cười đến vậy. Khả Nhiên như sốt ruột muốn nhanh tay hơn mà trở nên luống cuống, đánh rơi chìa khóa xuống đất, lúc vừa nhặt xong thì đã thấy Giản Cận Đông khách sáo lui vào xe, nghiêng người chào kính cẩn: "Chủ tịch lái xe cẩn thận."

Người đàn ông đứng bên cạnh cô gật đầu, nhàn nhạt cất từng tiếng không nặng không nhẹ: "Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy về."

Ánh đèn xe trong chốc lát lại sáng choang, chiếc xe ấy nổ máy rời khỏi, vứt lại cho cô một bầu không tĩnh lặng cùng một mớ tơ vò. Khả Nhiên như thách thức sự kiên nhẫn của anh, đứng thẫn thờ cả một buổi rồi mới can đảm quay lại đối mặt: "Khuya rồi, không tiếp khách."

Đám cấp dưới của anh ngồi trong xe nghe xong dựng hết cả da gà.

Phó Tử Kỳ không nói không rằng, cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc mà túm lấy cánh tay cô, kéo cô nhét vào trong xe, mặc cho Khả Nhiên luôn miệng ầm ĩ suốt cả quãng đường.

Chiếc xe dừng lại ngay dưới chung cư của bai bọn họ, Phó Tử Kỳ lôi cô xuống xe, để mặc cô đứng ngẩn ngơ nhìn anh nói chuyện vừa lịch sự mà như ra lệnh: "Hôm nay đến đây là được rồi, các cậu mau về nghỉ ngơi đi."

Hai người họ dù mệt lả nhưng vẫn nghiêm nghị chào anh rồi mới dám quay đầu. Phó Tử Kỳ nắm chặt cánh tay cô đến ửng đỏ, tới khi thấy anh lấy ra từ túi áo trước ngực tấm thẻ khóa từ mới nhếch miệng mỉa mai: "Tôi cứ nghĩ thứ đó đáng ra phải nằm trong bãi phế liệu từ lâu rồi mới phải."

Phó Tử Kỳ vẫn im lặng. Khả Nhiên cười chua xót, cũng đúng thôi, anh có bao giờ chấp vặt cô thứ gì, thái độ hững hờ ấy như bất cần, đôi khi lại hóa lạnh lùng mà chẳng buồn quan tâm cô đang sống chết ra sao nữa.

Anh dùng lực đẩy cô ngã ra giường. Khả Nhiên cũng chán ngán lắm rồi, buông thả bản thân đến mức này thì còn có gì cô không làm được. Cô thuận theo sức của anh mà nằm ra đó, chẳng buồn ngồi dậy, để anh bùng nổ trút hết lên đầu cô bao nhiêu cũng được.

Phó Tử Kỳ ngược lại với suy nghĩ của cô, đến giờ phút này vẫn giữ được bản thân bình tĩnh vô cùng, nhàn nhạt mở miệng như ra lệnh với nhân viên lúc nãy:

"Em mau đi thay đồ đi, thật chướng mắt."

Chướng mắt sao? Khả Nhiên đau đáu nhìn anh, đột nhiên như có ma lực thôi thúc cô bật dậy chộp lấy cổ áo anh. Bờ môi ấm áp suýt soát chạm đến môi anh. Phó Tử Kỳ nhận ra ý định của cô, ngay lập tức đẩy cô ngã lại xuống giường.

Mùi bạc hà thơm nồng quyến rũ ấy lại khiến cô ngoan cố bổ nhào đến, vịn chặt lấy cổ anh, cố hôn anh lần nữa, Phó Tử Kỳ vẫn mạnh mẽ đẩy cô ra như lần trước. Thoáng chốc lại lập tức quay người vào nhà vệ sinh. Khả Nhiên ngồi bất lực trên giường, chỉ nghe thấy tiếng tâm hồn vỡ vụn theo tiếng nước chảy.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy bị ánh nắng đập cho choáng váng đầu óc, nhất thời mê man chẳng suy nghĩ được gì, cũng chẳng nhớ tại sao mình lại nằm ở nhà. Lát sau tỉnh táo được đôi chút thì gõ máy tờ đơn xin nghỉ một ngày gửi cho quản lí.

Khả Nhiên thẫn thờ nhìn xung quanh mình, căn phòng chẳng có gì khác thường, nhưng mùi bạc hà trong mơ ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô. Cảm giác quen thuộc xộc đến trong lòng, cô vội tìm trong nhà vệ sinh, hóa ra chỉ thấy bản thân mình suy thoái từ trong ra ngoài, vẻ mặt phờ phạc cùng bộ quần áo hút ánh mắt đàn ông này, trước kia cô cho rằng chỉ có thể loại không đàng hoàng mới sử dụng, vậy mà giờ đây cô lại trở thành chính cái thể loại không đàng hoàng ấy.

Đột nhiên cô bị suy nghĩ ấy dọa cho hồn bay phách lạc, chỉ là yêu cầu ngầm của tất cả các bữa tiệc hiện đại ngày nay mà thôi. Cô thầm hi vọng rằng mình chưa làm gì phải hổ thẹn với lương tâm bởi ký ức về hôm qua chỉ dừng lại ở việc cô cãi nhau với nhân viên của Phó Tử Kỳ.

Bỗng chốc cô thấy đau lòng, rất đau, như trái tim này làm từ đá pha lê, có long lanh nhưng lại dễ vỡ vô cùng. Cô luôn giấu kĩ để nó không phải tổn thương nhưng đến bây giờ đột nhiên lại vỡ nát, từng mảnh từng mảnh đã vỡ nay lại nát vụn thêm, đến mức nghiền thành bột mịn. Thứ bột ấy lung linh tỏa sáng, rải đến chỗ nào đều khiến chỗ ấy lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro