Chương 5
Phó Tử Kỳ đã cố gắng tránh mặt cô như vậy, có lẽ cô cũng không cần xuất hiện trước mặt anh nữa làm gì.
Khả Nhiên dần dần cũng trở nên giống anh, phần lớn thời gian trong ngày cô đều dành cho công việc. Khốn khổ thay, trước đây cô cố tình dằn mặt anh nên nộp đơn xin việc ngay ở Vân Hòa - công ty của anh, để thanh thiên bạch nhật ai cũng trông thấy cô, nếu như anh có nhìn thấy thật cũng khó lòng mà giả lơ lánh mặt. Nhưng giờ tình thế lại lật ngược, cô không muốn gặp mặt anh, cũng không thể tùy tiện mà thôi việc mà chuyển đi một cách vô lý, như thế đồng nghiệp và các sếp trong và ngoài công ty đều sẽ ngay lập tức mất thiện cảm với cô. Anh là chủ tịch, cô là nhân viên, mỗi người một phía cùng trời cuối đất, chẳng bao giờ chạm mặt nhau. Giả như có thời gian rảnh rỗi thì cũng là lúc mà cô ở cạnh chăm sóc dì hoặc dành thời gian để an ủi vài người bạn thất tình của cô. Nếu anh thật sự không muốn gặp cô, cô cũng chẳng có lí do gì để lèo nhèo đeo bám anh như thời trẻ con kia nữa.
Trong suốt cả tháng qua, cô liên tục phải tăng ca, liên tục phải trở về rất muộn nên Khả Nhiên thường đi cùng đồng nghiệp, sau đó lại ngủ ở chung cư của Chiêu Hạ, lâu lâu mới tạt về nhà mà lấy chút đồ đạc cần thiết. Dứt khoát tuyệt tình với tất cả mọi thứ liên quan đến anh, biệt tăm biệt tích, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Anh nghĩ chỉ mình anh mới có thể thay đổi sao?
"Nhiên, tối nay là sinh nhật của Lâm Vỹ, bạn gái xinh xinh vừa chuyển vào công ty tuần trước đấy. Cậu đi với tớ nhé?"
Khuôn mặt Chiêu Hạ như được thắp sáng bởi cả chục ánh đèn neon, nhấp nha nhấp nháy tỏ rõ nỗi mong chờ không chút giấu giếm khiến người ta không nỡ từ chối.
"Xem cậu kìa, cứ phơi cả ruột gan ra như thế, đến khi nào mới trưởng thành để không bị người khác lừa đây?"
Đột nhiên như nhận ra điều gì không ổn, Chiêu Hạ đi được vài bước liền quay mặt lạ, giọng như đe dọa: "Cậu tuyệt đối không được mặc bộ đồ ninja đi dự tiệc như lúc trước nữa đấy nhé, tốt nhất là chiều nay tớ sẽ chọn đồ cho cậu."
Quả nhiên là khối lượng công việc nặng nhọc, một ngày chóng vánh trôi qua cuốn theo năng lượng của toàn bộ công nhân viên, khoảnh khắc nghe chuông báo tan ca khiến Khả Nhiên lại vui như lúc nghe tiếng trống tan trường.
Cô để mặc Chiêu Hạ hết cầm phấn rồi lại cầm cọ, xem cô như chuột bạch thí nghiệm cho kiểu trang điểm "trong suốt như hoa tuyết". Tay nghề Chiêu Hạ cầm cọ lâu như vậy, đương nhiên không để cô thất vọng một chút nào rồi.
Thứ khiến Khả Nhiên lo lắng hơn cả chính là bộ trang phục mà đứa bạn chí cốt nhẫn tâm chọn cho cô. Bộ váy cổ đổ như ánh lửa đỏ rực ôm sát cơ thể cô, tôn lên rất rõ đường cong mềm mại mà người phụ nữ nào cũng ao ước có được, chỉ có điều cổ váy hơi sâu, như có như không lại khiến cô trở thành tâm điểm mà thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Thanh lịch có, quyến rũ có, cậu còn đòi như thế nào nữa."
Cô nhìn bộ váy trong gương mà có phần lưỡng lự, nói như Chiêu Hạ là đủ để "che đi những chỗ cần che" khiến Khả Nhiên nhất quyết không chịu mặc bộ này. Thái độ của cô vô tình khiến Chiêu Hạ giận dỗi, cho rằng cô đang chê cô ấy không có mắt thẩm mĩ hay cố tình làm xấu bạn nên mới chọn trang phục như vậy. Khả Nhiên lại khoác lên bộ đồ phủ đầu kín thân theo ý mình. Hai người ngồi chung một xe mà giận nhau suốt cả đường đi, không còn cách nào khác, lúc đến nơi cô đành thở dài, vào nhà vệ sinh mà cắn răng thay lại bộ đồ lúc nãy.
Khoảnh khắc vừa khoác lên bộ đồ ấy, phong thái cô trở nên hoàn toàn khác, thậm chí đẳng cấp cũng có phần thay đổi. Quản lí mở cửa cho cô cũng thoáng ngẩn người, sau đó lòng tự trọng lại tự kéo bản thân trở về phong thái lạnh lùng chuyên nghiệp. Tất cả mọi người có mặt ở bữa tiệc lúc đó đều đỏ dồn ánh mắt về phía cô. Khả Nhiên nhìn xung quanh, ai cũng lung linh rạng rỡ. Bây giờ cô suy nghĩ lại, có khi bộ đồ ninja ấy mới chính là thứ khiến cô lạc loài, thật may mắn làm sao.
Vẫn là Chiêu Hạ mồm miệng lanh lẹ, luôn là cái muôi khuấy động sôi nổi nhiệt tình trong mọi bữa tiệc:
"Lâm Vỹ, vợ chưa cưới của giám đốc sáng tạo công ty chúng ta, chủ nhân bữa tiệc đứng lên phát biểu vài lời đi nào."
Khả Nhiên mỉm cười nhìn cô gái ấy trong bộ váy trắng, thật thanh khiết thanh tao biết nhường nào, như một bó hoa bồ công anh nho nhỏ, mong manh mà đẹp đẽ, khiến người ta ngay lập tức muốn vươn tay ra mà nâng niu chiều chuộng. Lâm Vỹ đính hôn với giám đốc đã hai năm nay rồi, thời gian yêu nhau cũng không phải là ngắn, thế mà có thể bồi đắp cho nhau thứ tình cảm mãnh liệt mà bền chắc đến như vậy. Nghĩ lại bản thân mình, cô bất giác cảm thấy hổ thẹn, cô bên cạnh Phó Tử Kỳ cả tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, chỉ có cô là một mình tự thương tự nhớ, còn anh vĩnh viễn chưa từng rung động.
Cả hội cứ thế cocktail rồi đến rượu mạnh, mời nhau hết ly này đến ly khác, ai không uống thì mặc nhiên bị xem là không coi trọng Lâm Vỹ. Thế nên ai cũng phải nghiến dạ dày mà nâng ly rất nhiều lần, nói như ép buộc vậy thôi nhưng thực chất nếu không ai ép họ vẫn uống đến bán sống bán chết, uống như chưa bao giờ muốn ngấm cơn say hơn thế, thậm chí càng uống càng say, càng tự nhiên thoải mái hơn mà dốc cạn nhiều chai hơn, quyết liệt khẩu khí tuyên bố không say không về. Tiếng reo hò cổ vũ vang vọng suốt mấy tiếng liền. Đến khi tiệc tan, ai về nhà nấy, có kẻ chạy thẳng một mạch về nhà vì vợ gọi, có kẻ dừng lại ở nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khả Nhiên là người ít bị chuốc rượu nhất nhưng vì tửu lượng chưa đến nửa lạng, vài li vừa vào người là đã bảo chóng mặt. Chiêu Hạ chơi đẹp nhất đêm nay, một mình cô ấy quyết tâm dốc hết chai whisky, đến giờ phút cuối cùng lại là người tỉnh táo nhất.
Chiêu Hạ một tay dìu Khả Nhiên đang bước từng bước xiêu vẹo nghiêng ngả, tay kia lại lầm bầm bực mình, mò mãi trong túi xách vẫn không tài nào chộp được điện thoại đang gào rú inh ỏi. Sau khi nghe xong cuộc gọi rồi thì sắc mặt lại trở nên trắng bệch, thần trí tỉnh táo hoàn toàn, vội vứt Khả Nhiên lại cho anh bạn Giản Cận Đông, người từ đầu đến cuối bữa tiệc chỉ lừa đồng bọn mà nhấp môi chứ chẳng uống li nào, rồi bắt taxi chạy tức tốc đến bệnh viện.
"Khả Nhiên, nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về."
"Anh đưa tôi đến trước nhà Chiêu Hạ là được rồi, cám ơn anh."
Giản Cận Đông vừa gật đầu, lập tức có người ăn vận lịch sự bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng trước mặt anh. Khả Nhiên vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn anh ta từ từ tiến lại gần. Đột nhiên anh chàng đó cẩn thận chộp lấy tay cô, di chuyển cô vài bước ra xa Giản Cận Đông rồi dè dặt lên tiếng:
"Phó chủ tịch muốn gặp cô, phiền cô lên xe theo chúng tôi về."
Khả Nhiên bỗng chốc trở nên tức giận, giật cánh tay trắng nõn ấy ra khỏi lòng bàn tay rắn chắc của người đàn ông kia. Mặt cô đỏ lựng bên dưới lớp trang điểm khiến người ta càng dễ bị hút hồn vào nhan sắc tuyệt mĩ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro