Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau một thời gian hết nước hết cái khuyên bảo, cuối cùng Khả Nhiên cũng đã lay chuyển được tâm ý của Phó Tử Kỳ, coi như một bước thành công thuyết phục anh thôi việc ở công ty cũ. Phó Tử Kỳ khá bất ngờ, cho rằng cô vẫn trẻ con, chưa suy xét tính toán kĩ lưỡng. Anh hứa với cô sẽ thôi việc ngay khi tìm được công việc mới hoặc tích đủ vốn. Khoảng thời gian sau thuận buồm xuôi gió, vận may đến ào ạt như thác đổ, cơ hội khiến anh thỏa sức vẫy vùng mà suy tính như cá gặp nước. Chẳng mấy chốc Phó Tử Kỳ đã thực hiện được lời hứa của mình, gồng gánh vất vả suốt mấy năm ròng, nay thỏa mãn tận hưởng thành quả báo đáp.

Suốt thời gian qua anh làm đầy đủ các công việc, từ tạp vụ đến điều hành, làm đầy đủ các chức vụ, từ trợ lý tài chính đến giám đốc. Đối với nhiều người, có lẽ sự thành công này đến được là nhờ phép màu, bởi lẽ nó quá nhanh quá bất ngờ nếu so với thực lực của họ. Nhưng Phó Tử Kỳ thì khác, anh chấp nhận khó khăn để đứng trên đôi chân mình, tài năng của anh phải sáng ngời biết bao mới có thể đưa anh đến đỉnh cao của ngày hôm nay.

Ngồi tại vị trí CEO là một người đàn ông vừa tuấn tú vừa tài năng xuất chúng như vậy, hỏi sao các thiếu nữ cấp dưới lại không xiêu lòng. Phó Tử Kỳ đến công ty mỗi ngày với phong thái lạnh lùng nghiêm nghị mà lại lịch sự thanh cao, dù cố ý hay vô tình cũng khiến từng người đi ngang qua anh phủ phục sát đất.

Tuyệt nhiên không ai trong chốn thương trường đó biết đến sự tồn tại của Khả Nhiên, bởi cô chưa từng đến công ty anh, cũng chưa từng xuất hiện trên báo chí. Phó Tử Kỳ đương nhiên không ép cô, chỉ là cô không muốn khiến anh phải khó xử, dù chỉ một chút. Cô luôn tin tưởng anh, đợi anh xong việc rồi sẽ về nhà với cô như mọi ngày.

Hạnh phúc là khi vừa về mở cửa sẽ thấy ngay bóng lưng cô đang lụi cụi trong bếp, ấm áp là khi nửa đêm nửa hôm vẫn phải bật đèn để hoàn thành dự án công việc, đang vùi đầu vào màn hình máy tính đến hoa mắt bỗng nghe thấy tiếng bước chân rón rén trên hành lang, rồi cánh cửa phòng khẽ khàng được đẩy ra, gương mặt xinh đẹp kiều diễm ấy ló vào trong xem tình hình, tuyệt đối không dám làm kinh động đến anh, nếu nhất thiết phải lên tiếng thì đó vẫn là giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, trong trẻo: "Phó Tử Kỳ, em gọt chút táo mang lên cho anh nhé?"

Mỗi buổi tối không có tiết liền chạy về nhà chuẩn bị cơm cho anh, lại không quên bật TV, tim đập từng hồi mong đến mục kinh tế để được thấy bóng hình anh. Cô trách sao phóng viên quay quá hững hờ, lúc chỉ là dáng người điềm đạm đứng ở góc máy, lúc thì vừa thấy ống kính đã vội bước đi thật nhanh. Anh trước giờ vẫn thế, giữ kín đời tư bản thân mình, ngay cả tuổi tác của anh cũng khiến giới truyền thông nhảy lên nhảy xuống để tìm hiểu nhưng vẫn không thành công.

"Khả Nhiên, những ngày tới anh phải đi đón tiếp khách hàng, nếu có về được thì cũng đến tận khuya, đừng đợi anh."

Đoán được sắc mặt cô sẽ không vui, và đúng thật là như vậy. Nụ cười trên mặt cô trong chốc lát bỗng khô cứng, sững sờ đờ đẫn, ánh mắt như vương chút mảnh vỡ nắng chiều đăm đăm nhìn anh. Mỗi lần anh nói ra câu này, tức là anh phải đi đâu đó xa xôi lắm, Tây Bắc hoặc Bến Tre, có khi đi cả tuần, có khi đi cả tháng. Ít ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cô phải chờ đợi, Khả Nhiên đã im lặng mà làm việc đó cả mấy mươi năm nay rồi.

"Ở nhà nếu có cần gì thì cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ mua về cho em, hoặc sẽ chuyển khoản về."

Phó Tử Kỳ nhìn cô cười. Khả Nhiên có cảm giác mình vẫn là một đứa con nít, đã quen với hơi ấm trong vòng tay anh, quen với cách anh ân cần ngày đêm chăm sóc mà nay anh lại muốn gửi cô ở đâu đó mà đi xa, đương nhiên cô không giấu nổi thất vọng.

Cô đang là thực tập sinh ở đài truyền hình, ngày đêm phải ra ra vào vào cái nơi mà trai xinh gái đẹp như nêm như xếp. Cô khó khăn bê một xấp tài liệu cao ngang cả tầm mắt, kịch bản có, lời thoại có mà thư từ của các sao lớn cũng có. Giữa hội trường hỗn loạn, đột nhiên vụt qua trước mặt cô một cậu bé tầm mười mấy tuổi, tay ôm một bó hoa rất lớn chạy đến dưới chân đại minh tinh của đài truyền hình: "Anh ấy gửi hoa từ Tây Bắc về cho chị."

Tuyệt nhiên chẳng hổ danh là minh tinh, đôi mắt to tròn lung linh ánh lên nét hạnh phúc rạng ngời, cả người đều như rực sáng như được bao lấy bởi vầng hào quang, nụ cười ấy như hoa mùa xuân vừa chớm nở, ấm áp mà làm run lên bần bật trái tim bao người từng hồi. Khả Nhiên tự nhìn lại mình, quả nhiên chẳng bằng một chút nào của người ta.

Nói là anh sẽ chuyển khoản nhưng Khả Nhiên lại tự đi đóng băng thẻ của mình, nhất quyết không nhận một đồng nào của anh khi anh vẫn đang còn vất vả ở nơi cùng trời cuối đất như thế. Cô lê lết bước chân trong đêm gió, từng bước chân như khó nhọc lắm mới nhấc lên được, hiếm hoi lắm mới thấy Sài Gòn có một mùa đông giá rét tê tái như vậy trong mấy năm qua. Thân thể nhỏ bé như chợt run lên vì lạnh, một tay co chặt trong túi áo, một tay đưa lên môi mà từ từ hà hơi sưởi ấm. Hai má cô đỏ bừng, khuôn mặt lại như làn sương mà trắng nõn, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể biến mất đi, mong manh đến như vậy. Ánh đèn cửa hiệu Hằng Mơ nhấp nháy trước mắt, cô mừng rỡ mà bước chân càng gấp gáp hơn, như vừa nhìn thấy ánh mặt trời yếu ớt le lói đâu đó nơi cuối con đường.

Khả Nhiên chạy ào tới, chưa thấy người đâu mà đã thấy tiếng vang vọng đến đôi tai, nghe tiếng được tiếng mất: "Dì ơi!"

Người phụ nữ lớn tuổi hiền hòa quay đầu lại, nhận ra đứa trẻ mà mình thương như cháu gái đã lớn đến nhường này, không bỏ mặc lời hứa lúc đó mà tìm lại bà. Đôi chân nhỏ bé thoăn thoát ấy khiến trong đầu bà dường như không còn là cô gái đã trưởng thành kia nữa mà thay vào đó là hình ảnh một bé con bụ bẫm, hai má hồng ận bên trên đôi môi nhỏ lúc nào cũng mỉm cười, hai mắt nâu sáng rực rỡ mà nhìn bà như chứa đầy biết bao niềm khao khát. Lúc Khả Nhiên vẫn còn nương náu ở cô nhi viện, dì lúc nào cũng ghé thăm cô, mang cho cô cùng với những đứa trẻ ở đó biết bao nhiêu là quà. Ánh đèn cũ kĩ yếu ớt chiếu vào giấy bóng, hắt ra luồng ánh sáng tịch mịch mà đối với lũ trẻ đó là ánh sáng nơi cõi tiên, là ánh sáng phát ra từ giấc mộng diệu kỳ, là thứ sẽ dẫn đường chúng ở tương lai phía trước.

"Cháu vào đây ngồi đi, để dì mang trà gừng ra cháu uống cho ấm người nhé."

Cô mong chờ giờ phút này lâu lắm rồi, tách trà gừng ngày hôm ấy cô vừa nhấp một ngụm liền đắm say trong cái cảm giác lâng lâng ngay đầu lưỡi, hơi ấm lan tỏa cả gương mặt trắng ngần, chốc chốc lại ửng đỏ, nhuộm sắc hồng cả đôi bàn tay.

Một cái tát đã nhanh chóng kéo cô trở về với hiện thực. Khả Nhiên nghiêng hẳn sang một bên, tách trà trong ký ức rơi xuống đất vỡ vụn, từng mảnh như soi bóng người phụ nữ tàn ác trước mặt cô, cả khuôn mặt méo mó, mỗi mảnh soi mỗi nét hung dữ trên mặt, nước nóng bắn lên tung tóe phỏng cả bắp chân, cảm giác tê tái đã không còn, chỉ để lại một tiếng "choang" đầy ám ảnh. Lúc đó cô cũng bị kéo khỏi giấc mơ bằng một cái tát như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro