Chương 2
Vừa về đến nhà, anh kéo vali đi thẳng vào phòng mình, Khả Nhiên đứng ở cửa lặng người nhìn theo bóng lưng anh một hồi mới quay trở vào bếp. Để đón anh trở về, cô đã tự mình đi siêu thị mua sắm chuẩn bị hết tất cả những món anh thích rồi hùng hồn xắn tay áo, mặc dù cô biết rõ bản thân mình sẽ chẳng làm được gì nếu không có các trang web dạy nấu ăn.
Cô vừa thái hành tây mà hồn cứ thơ thơ thẩn thẩn, Phó Tử Kỳ đã từng rất dịu dàng cầm tay cô mà chỉ dạy từng chút một, anh nấu ăn còn giỏi hơn cả cô. Mọi thứ cô có được như bây giờ đều nhờ một tay anh chỉ bảo, không thì cũng là anh tự mình làm hết cho cô. Cũng là nấu món này, lần trước có anh đằng sau hỗ trợ, nhưng bây giờ thì nỗi cô đơn như tấm thảm thô ráp nặng nề ôm trọn lấy tâm hồn cô. Thật ra nếu có khoảng lặng dành riêng cho bản thân mình như vậy, Khả Nhiên tự thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, dù rằng trước mặt cô nhìn đi đâu cũng thấy khung cảnh trắng toát mà lại trống rỗng, tiêu điều đến thê lương, tàn tạ. Khả Nhiên nhận ra nét thất thần tiều tụy trên gương mặt anh, nhưng mỗi lần cô lo lắng cho anh, anh lại lấy đó làm cái cớ để gắt gỏng với cô. Vì anh biết, nếu anh mềm lòng, lập tức Khả Nhiên sẽ không tiếc mạng mà bay ra ngoài lăn xả để kiếm tiền. Những ngày như thế trở thành ám ảnh với cô, cô không ngủ được, nửa đêm đành xuống phòng khách xem phim tình cảm, đó là tấm chắn tốt nhất để có thể giải thích tại sao gương mặt cô lại ướt đẫm, cũng giống việc thái hành tây lúc này.
Từng miếng hành tây mỏng theo lưỡi dao ngã ra thớt, có miếng vẫn còn nguyên, có miếng theo đường vân của củ hành mà vỡ ra từng mảnh. Khả Nhiên cố gắng ngửa mặt lên, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, mong sao đừng theo bờ mi mà lăn tràn xuống má. Nhưng tiếc thay, dù cô có ngước lâu bao nhiêu, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc trai đứt dây rơi lã chã, chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ.
Cô từng nhận điện thoại của anh, từng nhiều lần nghe đối phương bên kia hung hăng đòi nợ, buông xả những lời độc địa cay đắng nhất để lấy lại cho bằng được đồng tiền của mình. Cô từng lén đi theo anh đến công ty và nghe người ta chửi rủa anh không tiếc lời, không phải vì anh làm gì sai, chẳng là vì anh không thể mua nổi một bộ quần áo đẹp, làm xấu lây hình tượng nhân viên công ty bọn họ. Cô cũng đã nhiều lần muốn anh mua một bộ vest mới, nhưng anh cứ luôn miệng bảo tiếc, để tiền đó làm nhiều việc có ích hơn. Anh nhất quyết không bỏ ra vài trăm ngàn mua đồ nhưng lại như vung tiền khi mua cho cô tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này. Miệng đời hơn cả dao trăm lưỡi, từ khinh bỉ dễ dàng trở thành ghen ghét, từ ghen ghét dễ dàng trở thành hận thù. Mỗi ngày đối với anh đều như sống trong lòng chảo nung của địa ngục, phải vật lộn vất vả với biết bao nhiêu việc, phải kìm chế luồn cúi biết bao nhiêu người mới có hi vọng mang tiền về mà nuôi cô ăn học.
Cô nhớ khi hai người vẫn còn sống ở quê, mỗi buổi chiều lại rủ nhau ra đồng cỏ nằm dài mà ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn thật kĩ từng đám mây đang trôi dạt. Giá như thời gian cũng giống như ánh chiều tà của ngày hôm ấy, có đến, có đi, nhưng có chậm chạp, có lắng đọng, có màu sắc, có mang tình yêu của những cánh chim chiều, có mang nỗi nhớ của từng lũy tre làng mạc. Tiếc thay thời gian lại như dòng thác, hung hăng trôi nhanh, đánh xiết cả một khoảng trời, đến mức bọt tung trắng xóa, thứ bọt ấy cũng chẳng tồn tại được lâu, biến mất trong chớp mắt cũng như cách mà nó sinh ra vậy.
Khả Nhiên lúc đó vẫn còn rất nhỏ, tíu tít chạy xung quanh anh, mang về cho anh bao thứ hoa thơm cỏ lạ rồi ngồi phịch xuống, hai mắt long lanh chỉ chờ một câu khen ngợi. Rồi cô đến tuổi đi học, đến trường gặp nhiều phiền phức, cứ chạy về nhà ôm anh mà khóc òa lên, khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi trên người anh. Hóa ra con nít cũng có rất nhiều điều ấm ức.
Có hôm cô đi học về, lúc đó anh vừa đi công tác về được vài hôm, cũng vừa vặn là ngày đầu tiên cô bước vào cấp 3. Khả Nhiên về đến cổng rồi chần chừ, lát sau đột nhiên chạy tọt vào phòng, không thèm nhìn qua chào anh một tiếng. Hai mắt cứ tràn trề nỗi xúc động, cả mặt và cổ đều đỏ lựng, chạy rất nhanh qua trước mặt anh. Phó Tử Kỳ đứng ngẩn ngơ một hồi rồi cũng thấy buồn cười, bèn mang theo một cây kẹo mút, bộ dạng rất tự nguyện thoải mái đi dỗ dành một đứa con nít. Khả Nhiên ngồi sát góc phòng, ôm chặt hai đầu gối mà thu mình nhỏ hết sức như muốn biến mất đi, đầu vùi vào giữa, hai vai run lên bần bật theo từng nhịp nấc.
Phó Tử Kỳ nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi đau lòng, đột nhiên lại thấy hơi hoảng loạn. Anh vội chạy đến bên Khả Nhiên, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn hết đó là khi cô vừa ý thức được người lại gần mình là Phó Tử Kỳ thì lại dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra xa. Đôi mắt to tròn bé nhỏ ấy ấm ức nhìn anh, môi mím chặt, giữ được bộ dạng ấy vài giây rồi lại thu mình ngồi khóc.
Nhiều người sẽ thấy cô rất đáng yêu đến mức buồn cười, nhưng với Phó Tử Kỳ, cô là người duy nhất mà anh hết lòng yêu thương, cũng là nguồn sống duy nhất của anh lúc bấy giờ nên nỗi lo lắng đã hoàn toàn lấn át tất cả các cảm xúc khác. Nhưng con bé không cho anh lại gần, nó một mực đẩy anh ra, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh càng nhanh càng tốt. Đến giờ ăn nó tuyệt đối cũng không chịu xuống, đến nỗi bảo mẫu trong cô nhi viện cũng đành cười trừ bó tay. Phó Tử Kỳ hiểu ý, bèn đứng dưới nhà ăn nói vọng lên: "Em xuống ăn đi, anh không ăn nữa." Kết quả là nó không tin anh, nhất quyết nhịn đói để tránh mặt anh đến cùng.
Khả Nhiên đã khiến anh lo lắng đến mức mất ngủ cả đêm đó để tìm ra lời giải thích cho tất cả những hành động của cô. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ có thành kiến mà chê trách anh, nói anh quan tâm tính khí thất thường của trẻ con đang lớn làm gì, nhưng Khả Nhiên là tất cả của anh, anh tuyệt đối không thể bỏ rơi cô được, dù anh có phải quay lưng với cả thế giới.
Phó Tử Kỳ tưởng cô sẽ mau nguôi giận mà lại làm hòa với anh, nhưng cô lại luôn khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khả Nhiên kiếm đủ mọi cách để không phải tiếp xúc với anh mỗi ngày. Có hôm Phó Tử Kỳ gặp cô đi ngang qua cửa.
"Khả Nhiên, em bị làm sao vậy?"
Đúng như anh dự đoán, con bé không thèm quay lại nhìn anh, kiên quyết nện gót giày xuống sàn mà đi thẳng. Nghe tiếng bước chân đuổi theo mình, cô hơi ngoái đầu lại, chân càng chạy nhanh hơn, nhưng nhanh thế nào đi nữa thì cũng làm sao bì được với anh. Cánh tay Khả Nhiên bị túm chặt, gắng gượng quay người lại giật mạnh ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không dám nhìn lên, chỉ bình tĩnh mà cất giọng lạnh lùng: "Sắp muộn học rồi."
"Muộn thì anh sẽ đưa em đi, không cần đi bộ."
"Phó Tử Kỳ!"
Đến lúc này cô mới ngước lên nhìn anh, cô cứ nghĩ đối diện mình là một khuôn mặt tức giận, sẵn sàng lên mặt giáo huấn mình bất cứ lúc nào. Nhưng không, Phó Tử Kỳ chỉ im lặng, đôi mắt tĩnh tại như nước hồ mùa thu, nhìn đến mấy cũng chỉ thấy nỗi buồn, sâu đến mức không thấy đáy.
Khả Nhiên hốt hoảng, như giật mình nhận ra lỗi lầm của chính mình trong gương mặt xanh xao, hốc mắt tiều tụy.
"Muộn rồi, để anh đưa em đi."
Anh chẳng buồn tra hỏi cô nữa. Cả hai ngồi im lặng trong xe. Cô chỉ muốn nhảy bổ vào anh ôm anh khóc thật lớn, không tiếc lời mà trách móc anh tại sao sinh nhật cô 16 năm qua anh chưa từng ở cạnh cô, luôn là cô một mình với chiếc bánh nho nhỏ mà cô nhi viện tặng, trách ông trời sao không toại lòng mong ước của cô, trước ánh nến sinh nhật 16 năm qua, cô chỉ mong anh có thể quay về vào giờ phút này của năm tới, cô chưa một lần được toại nguyện, huống chi là sinh nhật lần vừa rồi, tuổi 16 là độ tuổi trăng tròn đẹp nhất. Nỗi cô đơn ngập tràn bao vây cả căn phòng đáng lẽ phải đầy ắp tiếng cười, suốt 16 năm qua là như thế. Anh để lại một mình cô, hứa rồi lại thất hứa, chỉ biết đến đúng ngày lại gửi tiền về.
Hành tây đã cắt xong lâu rồi, từng lát hành đã nguội lạnh đi, nhưng bàn tay Khả Nhiên vẫn nắm chặt con dao, chặt đến mức lòng bàn tay biến sắc, như hớt ha hớt hải níu lấy một khúc gỗ cuối cùng để bản thân mình không bị chìm giữa biển nước mắt.
Khả Nhiên chợt nhận ra, cô và Phó Tử Kỳ không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, bởi lẽ cả hai không có quan hệ máu mủ, chỉ là những đứa trẻ cùng lớn lên trong cô nhi viện mà thôi.
Cây bằng lăng bị gió thổi đến đáng thương, hết nghiêng qua phía đông rồi lại bị giật ngược trở lại. Từng chiếc lá gắt gao oằn mình chống chọi, quả nhiên yêu sự sống luôn là động lực lớn biết bao. Nhưng Khả Nhiên bây giờ lại có một động lực lớn hơn như thế. Tuy vậy cô lại kiên nhẫn chịu đựng để sự hồ nghi giết chết đi tình cảm của mình từng chút một, chẳng trách sao anh luôn nói cô ngốc.
"Khả Nhiên?"
Trong phút chốc con tim cô trở nên hốt hoảng, vội quay mặt vào bồn rửa bát đang ro ro nước chảy mà vẩy từng dòng nước lạnh buốt lên mặt. Nhận ra sự khác biệt trong nét mặt của anh, cô vội vàng quay người lại cười đáp:
"Em cắt hành tây nhiều quá."
Phó Tử Kỳ thoáng chốc lại im lặng, hai cánh tay buông thõng bên người, nỗi buồn trong đôi mắt ấy lần nữa lại xoáy tan trái tim cô.
Đồng tiền giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn, nhưng phải trải qua biết bao đau khổ mới có được đồng tiền, chi bằng nó chưa từng tồn tại.
Khả Nhiên ngây ngốc mỉm cười, như để trấn an người con trai đang hoảng loạn trước mặt, như để trấn an luôn bản thân mình.
Trước khi ánh nến tắt hẳn, cô thầm ước nếu như anh thật sự không thể ở bên cô, thì chỉ mong rằng anh có thể sống một đời bình an vui vẻ.
Phó Tử Kỳ ôm chầm lấy cô, lúc này chẳng còn lí do gì để gắng gượng nuốt ngược nước mắt trở vào nữa, anh càng siết chặt, càng nhận thấy vai áo anh dần xuất hiện một mảng ướt đẫm. Cô vùi trong lòng anh, khe khẽ nấc như một đứa trẻ, thứ cô muốn đó là không thấy anh phải chịu khổ, không thấy anh phải ngày đêm quần quật ở chốn phồn hoa rồi bị chà đạp như một con thú rẻ tiền. Phó Tử Kỳ luôn giấu cô hết tất cả những điều đó.
"Em sẽ không còn phải chịu cực lâu nữa đâu, sẽ nhanh thôi, đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro